Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3:

Vốn là những kẻ tham muốn danh vọng muốn đạp đổ nhau, nhưng người thiệt hại lại là mẹ thiên nhiên, và những người bị hại, không ai có thể ngồi yên chịu trận. Cái ác của bọn đế quốc nó tàn nhẫn một thì cái ác của mẹ thiên nhiên tàn nhẫn mười. Giữa sự tranh đấu của thiên nhiên và kẻ độc tài, người phải chết là những chàng chiến sĩ tuổi đời chưa tròn hai lăm.

Ở cái đường lửa dọc hai bên là những hàng cây trải dài chưa được khai phá tử tế, bệnh sốt rét đã dường trở nên quen thuộc như mùi khói đạn, Trường Sơn cũng mang theo mình một cái tên rất kiêu "rốn sốt rét Đông Dương". Hiếm có người lính Trường Sơn nào mà không một lần dính phải cơn bệnh này. Sốt rét là thứ bệnh "gần gũi" và "quen thuộc" như những hố bom sâu hoắm, là kẻ thù của những đêm sương gió rét run nằm trên thùng xe. Giặc giết quân ta mười phần thì sốt rét giết quân ta bảy tám phần. Nhiều người chiến sĩ trẻ hừng hực sức sống chưa kịp cầm súng ra trận, sau một đêm hoàng hành đã phải ra đi trong sương gió lạnh buốt. Bệnh sốt rét cũng như chơi may rủi, có người may mắn dính phải sốt rét thông thường, uống thuốc ký sinh vào sẽ khỏi; nhưng cũng có người xui xẻo dính phải sốt rét ác tính, mồ hôi đổ như nước, toàn thân run bần bật, sống chết không rõ trời mây, mà nếu xúi quẩy hơn nữa là nếu đang làm nhiệm vụ mà gặp sốt rét không tìm được trạm xá thì chỉ có thể bắt võng ở rừng nằm đó chờ chết, hoàn toàn vô vọng và đau đớn.

Chí Thịnh và Thần Lạc suy đi tính lại cũng là những chàng trai mười tám trăng tròn, sức đề kháng ngời ngời vượt qua bao mùa sốt rét trên những cung đường rẽ bom rẽ khói mà chạy. Chí Thịnh bảo tại hai chúng nó khỏe mạnh dẻo dai chống lại được vi rút, còn các anh trong xe thì bảo tại ông bà chúng mày phù hộ cho qua cơn hiểm nguy. Nhưng mà xem ra, lần này ông bà Thần Lạc không phù hộ được cho nó rồi.





Hôm đó cả đoàn không có nhiệm vụ gì quá quan trọng nên chỉ phân ba xe trong sư đoàn đi vận chuyển lương thực đến bà con nuôi quân ở các khu vực dân tộc thiểu số. Đoạn đường đi bắt đầu từ Hà Tĩnh và chạy dọc khắp đoạn Quảng Bình để dừng lại ở vùng núi giữa ranh giới nước ta và nước bạn Lào.  Trước khi xuất phát, Thần Lạc và Chí Thịnh được tham mưu trưởng cho phép về quê thăm gia đình trong vòng nửa ngày, khi trời sẩm tối thì lập tức tập hợp lại và lên đường. Thần Lạc sau ba năm đi lính, nó cuối cùng đã có thể trở về mảnh đất Hà Tĩnh chôn nhau cắt rốn, trở về ôm lấy người mẹ già khắc khoải đơn độc ngóng tin con.

Khi ra đi con là loài chim nhỏ, lúc trở về con hóa đại bàng ưng.

Thần Lạc nó đã không còn là cậu con trai khóc nhè khi được đi lính, không còn là đứa nhóc phải run rẩy ôm mình dưới những trận mưa bom nữa, nó đã lớn hơn, đã trưởng thành hơn rất nhiều. Cái gai góc và gian nan của chiến trường đã tôi luyện nó thành người chiến sĩ cầm súng không run tay, người bộ đội vượt làn mưa bom băng băng về phía trước. Nhưng cuộc sống vốn dĩ là những mối quan hệ đối nghịch nhau, Thần Lạc càng lớn thì mẹ nó càng yếu đi. Bà đã sống ba năm trong cảnh chăn đơn gối chiếc, sáng sớm trưa chiều chỉ có thể ăn khoai gặm sắn chờ đón tin con về. Mỗi lần có thư đến, hai tay bà run rẩy không thôi, vì bà sợ mình phải đối diện thêm một tờ giấy báo tử lạnh lẽo nữa, vì bà sợ hương khói nơi góc bếp lại thêm một di ảnh.  Thần Lạc siết chặt mẹ mình trong vòng tay, hai hốc mắt nó nóng hổi đỏ ửng lại, những giọt nước mắt xúc động bắt đầu thi nhau chảy dài trên khuôn mặt lấm lem bụi bẩn của nó. Thần Lạc thấy mình như trở về ngày xưa, khi nó và anh còn bận đùa nghịch chạy quanh sân nhỏ trước căn nhà rơm sập xệ, rồi nó vấp ngã khóc òa lên, lúc đó mẹ sẽ đến vỗ về và ôm nó vào lòng, đưa tay lau đi khuôn mặt lem nhem của nó rồi dỗ dành. Bây giờ Thần Lạc cũng đang được nằm vào trong lòng mẹ, cũng lem luốc nước mắt khắp mặt, chỉ là không có anh trai, chỉ là không có vui đùa, chỉ có sự xúc động và bồi hồi nhớ thương hóa tụ thành từng giọt lệ trong suốt ứ đọng ở hốc mắt.

"Mệ, mệ...ở nhà có buồn không? Mệ có đau ốm... hay bệnh tật...không? Mệ...mệ có... ăn đủ không? Tụi Mỹ...tụi nó có tìm đến nhà...mình không?" Thần Lạc run run hỏi mẹ nó, cuống họng nó như bị đá chèn lại, tiếng nức nở the thé không liền mạch.

"Không, mệ không buồn, mệ có thư của con đọc qua ngày...mệ cũng có nhang khói cho cha với anh con nữa. Mệ không mệt hay ốm, mệ phải khỏe để đợi con về, Lạc nhìn thế thôi chứ mệ con vác được cả trâu đi cày. Dạo này quân lính canh chừng kĩ lắm, có dấu chân của địch là đội biệt kích  báo cho cả làng đi trốn ngay, Thần Lạc của mệ đừng lo...mệ nhớ con lắm." Giọng mẹ nó lạc hẳn đi, bà đã đợi rất lâu cho đến ngày con bà quay về. Bà hằng đêm luôn trằn trọc mất ngủ suy nghĩ về quyết định khi xưa, bà sợ mình sẽ hối hận, bà sợ bà sẽ lại mất con. Cái vải dù thô ráp của quân phục ma sát với cái vải sơn đầm sờn chỉ của chiếc áo bà ba làm bà nhận ra con bà vẫn ở đây, nó vẫn còn sống, và còn về với mệ.

"Thần Lạc...mệ nhớ con nhiều lắm...con ở đây đến bao giờ?" Bà hắng giọng, cố gắng tỏ ra bình tĩnh để hoàn thành câu nói.

"Tối nay con đi rồi mệ...con về thăm mệ một tí thôi rồi con đi ngay." Thần Lạc đã thôi không khóc nữa, nó lau đi những giọt nước mắt còn sót lại trên má mệ rồi trả lời.

"Nhanh thế à...con mau vào đây, để mệ nấu cơm cho con ăn. Trên chiến trường chắc con đói lắm." Rồi bà kéo Thần Lạc vào gian bếp tan hoang chẳng có gì ngoài cái bếp củi, cái nồi gang cháy đen, một hai đôi đũa cái chén và một nhúm gạo nằm trong góc. Bà đã để dành gạo cho ngày hôm nay, để con bà ăn được bán cơm trắng nóng hổi thay cho củ khoai củ sắn thiếu chất. Bà có thể ăn khoai sắn cả đời, nhưng con trai bà ra chiến trường nhất định phải được ăn cơm ngon canh ngọt.

Có lẽ vì cuộc sống khắc nghiệt trên chiến trường khiến Thần Lạc chưa bao giờ cảm nhận được một bữa ăn cơm đúng vị, hoặc vì cơm mẹ nấu quá ngon, nó cảm giác như mình được ăn thứ thức ăn tuyệt vời nhất trên đời, ngon hơn hẳn bất kì loại bánh ngoại nào vô tình tìm thấy trên đường, và lẽ thường nhiên, ngon hơn rất nhiều so với đống lương khô cứu đói. Thần Lạc ăn ngấu nghiến từng đũa cơm trắng pha thêm chén canh nước rau muống luộc như thể đây là món ngon nhất nó từng ăn. Nước mắt lại bắt đầu lăn dài trên má, vị cơm trong chốc lát lại trở nên mặn chát khó nuốt.

Thần Lạc hàn huyên với mẹ một lúc thì trời đã trở tối, nó lúi húi nhấc tay mẹ ra khỏi người mình, cố gắng di chuyển nhẹ nhàng để không đánh thức người mẹ đang chập chờn ngủ, nhưng có lẽ vì hơi ấm mất đi đột ngột, nên ngay khi lúc Thần Lạc vừa bước xuống phản, mẹ nó đã tỉnh giấc, lục đục giúp nó sửa soạn đồ.

"Lạc, mệ đưa con cái này. Đây là vòng thạch xanh mà cha con đưa khi hỏi cưới mệ, giờ cha con mất, ranh giới sống chết ở chiến trường khó lường, nếu có chuyện gì bất trắc, con gửi lại mệ cái vòng này, lúc đó mệ sẽ biết được chuyện sống chết. Nhưng nếu con gặp được người mình yêu, hãy tặng cái vòng này cho người đó, đây vừa là của hồi môn, vừa là vòng tín nhiệm. Mệ mong, con sẽ là người trực tiếp đem vòng về trả lại cho mệ chứ không phải ai khác." Mẹ nó rưng rưng hai hàng nước mắt nóng hổi, nhét vào tay Thần Lạc một túi vải nhung rút đỏ, phía trong cộm lên cưng cứng.

Thần Lạc cầm lấy vật mẹ đưa rồi nhanh chóng cất vào balo, nó bịn rịn ôm mẹ mình thêm vài cái nữa mới chần chừ bước ra cổng. Đoạn nó bước đến đầu xã thì trời cũng xẩm tối, nó thấy Chí Thịnh đã đứng sẵn ở dưới gốc cây như ngày cả hai lần đầu đi lính.

"Mi đợi tau hả?" Thần Lạc vừa huých vai về phía trước ý bảo "đi thôi" vừa hỏi bắt chuyện.

"Ừa. Tau không biết nhà mi ở mô nên không đến tìm được, với lại tau cũng sợ phá hỏng bầu không khí của mệ con mi." Chí Thịnh đi kề sát bên, hai vai sánh nhau bước đều thẳng tắp.

"Mệ tau khóc dữ quá, tau ở lại với mệ một tí rồi mới đi. Nhà mi sao, có khóc lóc chi không?" Thần Lạc nhún vai hỏi thăm để tiếp tục cuộc trò chuyện trên hành trình đi bộ nhàm chán.

"Khóc lóc chi, cha tao còn bảo sao không đi tiếp mà về. Mệ tau thì chỉ nấu cơm ăn, dặn dò vài câu rồi bảo đi, chắc ông bà còn giận tau vụ bỏ học lắm." Chí Thịnh sốc lại balo, vài tiếng leng keng phát ra tạo thêm phần sinh động cho cái không gian tĩnh mịch.

"Thôi kệ đi, đi mấy năm về thì hết giận thôi, giờ cố thắng giặc đã." Nó vỗ vai động viên vài cái, rồi cả hai lại tiếp tục chìm vào yên lặng. Cũng may đoạn đường đến nơi tập trung không còn quá xa, trong giây lát đã tề tựu với bốn anh em chung xe và hai chiếc xe khác.





Khung cảnh không có gì quá đặc sắc, ánh đèn trắng lập lòe làm chút ánh sáng lẻ loi duy nhất để các anh sắp xếp đồ lên thùng xe. Thần Lạc thấy anh Toàn ôm đồm một mớ thuốc đủ thứ loại nhét vào túi vải, trước ánh mắt thắc mắc của nó thì anh ôn tồn giải thích.

"Dạo này mưa, muỗi nhiều, vào mùa sốt rét rồi, đem theo cho chắc, biết đâu một trong bảy thằng ngã lăn ra đất thì còn có cái mà cầm cự đến trạm xá."

Nói xong anh liền nhảy lên thùng xe, ngồi trên đó huýt sáo vài cái để thu hút sự chú ý của mọi người, rồi anh cất giọng khàn khàn của mình bảo mọi người lên xe xuất phát. Vẫn là vị trí y như cũ, bốn anh ngồi ở buồng xe trước, Thần Lạc và Chí Thịnh ngồi ở thùng xe, chỉ thiếu vị trí của anh Linh như thường lệ, và cũng sẽ chẳng có anh Linh nào nữa. Trời càng về đêm càng trở nên lạnh lẽo. Hai bên đường không có cây chắn gió khiến gió cứ thay nhau lùa vào từng khe áo. Thần Lạc không hiểu sao cả người nó lại run lên, nó không phải là người chịu lạnh kém, nhưng lần này gió thổi như băng giá khiến nó không chịu được mà xây xẩm mặt mày, tay phải bám víu vào vành xe để giữ bản thân không ngã. Chí Thịnh ngồi bên, thấy Thần Lạc cả người run bần bật, môi răng run rẩy va vào nhau nói không thành tiếng thì hoảng loạn, nhanh chóng quay sang vỗ vỗ lên mặt nó.

"Mi bị chi rứa? Răng mi lạ rứa? Mi có nói được chi không? (*)" Chí Thịnh hốt hoảng, nói năng cũng trở nên không rõ ràng.

(*)"Mày bị sao vậy? Sao lại lạ thế? Mày có nói được gì không?"

"Tau...lạn...lạnh...lắm" Thần Lạc khó khăn lắm mới có thể hoàn thành câu, nó cảm thấy như tụi Mỹ đã dừng đánh bom trên đường mà chuyển sang ném bom vào đầu nó. Não bộ nó không hoạt động được nữa, cả thân thể run lên không ngừng.

"Mi bị sốt rét rồi Lạc ơi, sốt rét rồi! Để tau nói mấy anh, mi nằm đây đợi tau tí." Chí Thịnh nói xong liền cởi áo quân phục của mình ra, đắp lên người Thần Lạc, nhét hai tay vào trong, cố gắng không để gió lùa vào người nó rồi mới nhoài người về phía trước gọi các anh.

"Anh Toàn ơi! Anh Toàn! Thằng Lạc nó bị sốt rét rồi! Cả người nó run dữ lắm! Anh xuống coi nó với!" Anh Toàn nghe tiếng Chí Thịnh gọi thì nhanh như cắt đã luồn người về sau thùng xe, không chần chừ đổ đồ từ túi ra tìm lấy kháng sinh.

"Mày coi đừng cho nó cắn lưỡi, rét quá nó không nhận thức được đâu. Đừng để nó cắn lưỡi, chết đó." Anh Toàn hét về phía Chí Thịnh, có lẽ vì vội nên anh không kiểm soát được âm giọng của mình.

Chí Thịnh nghe anh nói xong, không chần chừ liền đút hai ngón tay vào giữa hàm Thần Lạc ngăn không cho răng va vào nhau nữa. Mặt cậu nhăn lại vì đau, tay Chí Thịnh bị Thần Lạc cắn sâu vào vì lạnh, nhưng cậu không than lấy một tiếng, chỉ chăm chú giữ cho gió không lùa vào trong và soi đèn giúp anh Toàn tìm thuốc.

"Thuốc đây rồi, nhưng không có nước, mày xê ra một bên để tao mớm thuốc cho nó." Anh Toàn ngồi gần lại, cầm thuốc định bỏ vào miệng để mớm giúp Thần Lạc thì bị Chí Thịnh cản lại.

"Anh để em mớm cho, anh tìm coi còn liều tiêm ký ninh nào không rồi tiêm cho nó một liều, còn hai tiếng nữa mới đến trạm xá gần nhất, giờ làm được cái gì thì làm." Nói xong Chí Thịnh liền cướp lấy thuốc từ tay anh Toàn rồi bỏ vào miệng nhai, nhanh chóng cúi người xuống gần Thần Lạc, ấn môi mình lên môi nó rồi dùng lưỡi đẩy hết phần thuốc từ miệng mình sang miệng Thần Lạc. Đẩy hết thuốc xong nhưng Chí Thịnh vẫn giữ nguyên tư thế, đợi đến khi Thần Lạc nuốt hết thuốc xuống mới ngồi người dậy.

Thần Lạc sau khi uống thuốc và được tiêm một liều ký ninh  xong cũng trở nên tỉnh táo được đôi chút, nó khó khăn mở mắt, đối diện với khuôn mặt lo lắng ở cự ly gần của Chí Thịnh. Thần Lạc lần mò vào trong túi áo, lôi ra túi vải nhung đỏ rồi diếm vào tay Chí Thịnh.

"Tau nghĩ tau không chịu được đâu. Mi khi mô về quê, đem gửi mệ tau cái vòng này. Nhà tau ở làng Quảng Đại, mi đến hỏi nhà bà Năm My, vợ ông Hai Hùng ở mô thì người ta chỉ tới. Mi nói với mệ tau là tau xin lỗi vì không về được nha(*). Giờ thì mi cho tau cái võng đi, nói mấy anh dừng xe lại để tau bắt võng ở đây, coi như cuộc đời đi lính chỉ dừng ở rừng hoang sương muối này." Thần Lạc run rẩy nói, nó dùng hết sức lực để hoàn thành những lời trân trối cuối cùng của mình, cả người nó vẫn lạnh run, mồ hôi tuôn ra như nước. Cơn rét như rét từ trong xương rét ra, giống như có ai đó vừa rút sạch hơi người trong ruột gan phèo phổi mà đẩy ra ngoài.

(*)"Mày khi nào về quê, đem gửi mẹ tao cái vòng này. Nhà tao ở làng Quảng Đại, mày đến hỏi nhà bà Năm My, vợ ông Hai Hùng ở đâu thì người ta chỉ đến."

"Mi đừng có xằng bậy! Mi khùng hả? Mi chưa giết được thằng giặc nào mà mi đã đòi chết. Mi không thương mệ mi hả, mi coi mi chết lãng nhách như rứa rồi mệ mi chịu chi được?" Chí Thịnh gần như nổi điên lên, cậu gắt lên, cả người cũng theo đó mà ngồi dậy. Lúc này Thần Lạc mới nhìn rõ được phần trên để trần của cậu. Thân trên của Chí Thịnh cũng như bao người lính khác, đều gầy ốm đến trơ xương, dưới cái gió đêm lại tạo nên cảm giác quật cường. Da dẻ vì dầm mưa dãi nắng mà cũng rám hẳn đi, tuy xương xẩu nhưng vẫn rất mang theo hơi thở cương quyết và chính trực của những người lính cụ Hồ.

"Thằng Thịnh nói đúng đó. Mày coi cố tí nữa, sắp tới trạm xá rồi, ở đó y tá chăm cho mày được, chứ mày chưa bắn được thằng giặc nào thì đừng hòng chết." Anh Toàn nói phụ vào, anh vẫn đang xoay xở với mớ thuốc hòng mong tìm được một loại thuốc gì đó mới cho nó.

"Không...biết...nữa." Thần Lạc nói xong liền ngất lịm đi, trước khi mất đi ý thức, những gì thu lại trong tầm mắt nó là khuôn mặt lo lắng đến đỏ ửng lên của Chí Thịnh, vẻ hấp tấp của anh Toàn, và tiếng gió xào xạc lạnh giá.

Chí Thịnh thấy Thần Lạc ngất đi thì như ngồi trên đống lửa, cậu không ngừng lau mồ hôi trên người nó, tay vẫn đặt giữa hàm không cho nó cắn lửa, lâu lâu lại cúi xuống xem thử nó còn thở hay không. Anh Quản nghe tin Thần Lạc bị sốt rét thì lập tức tăng tốc chạy tối đa, thời gian dự định ban đầu từ hai tiếng đã rút còn chưa đến một tiếng đã đến trạm xá. Xe vừa dừng chân, Chí Thịnh đã nhanh chóng ôm lấy Thần Lạc vào lòng nhảy xuống xe chạy thẳng vào bệnh xá. Như trời cao có mắt, Thần Lạc được đưa đến nơi kịp thời, tiêm thêm vài liều ký ninh đã tương đối hồi phục. Tuy xảy ra sự cố (không quá ngoài ý muốn) nhưng nhiệm vụ thì vẫn phải làm, năm người còn lại sau khi bơm xăng tiếp tế nhiên liệu thì cũng nhanh chóng quay lại xe tiếp tục đi. Thế nhưng trước khi anh Quản lên ga nổ máy thì Thần Lạc lại tập tễnh bước ra khiến Chí Thịnh cau mày lại khó chịu.

"Mày điên à mà ra đây? Mày vào kia đi!" Chí Thịnh gắt lên, không kiềm được giọng mà như hét vào mặt Thần Lạc.

"Mày đừng cản tao, tao phải làm nhiệm vụ!" Thần Lạc từng bước chậm chạp đi đến, định leo lên thùng xe thì bị anh Thuần kéo xuống.

"Em nghe lời thằng Thịnh vào trong đi, chưa hết sốt thì có đi cũng chỉ thêm thương vong. Anh nói một là một hai là hai, em mau vào trong để cả xe đi." Anh Thuần không nhân nhượng kéo Thần Lạc vào lại trong bệnh xá, trước khi để nó kịp ú ớ đã chạy ngược lại ra xe, ra hiệu cho anh Quản nổ máy đi, để lại Thần Lạc đứng như trời trồng ở bệnh xá.

"Mai mốt về đi ngang qua đón nó, mày đừng lo, không bỏ nó lại được đâu." Anh Quý đùa, kéo bầu không khí lên một chút. Chí Thịnh ậm ừ không trả lời, cậu nằm ngang ra trên đống hàng, tay vắt lên mắt cố gắng ru mình vào giấc ngủ.





Xe tiếp tục bon bon trên đường đến tầm tờ mờ sáng thì anh Quản đột ngột dừng xe lại, Chí Thịnh theo quán tính bị mất thế đổ người về phía trước tỉnh giấc. Cậu lồm cồm bò dậy, định hỏi có chuyện gì thì anh Quản đã lên tiếng trước.

"Thằng Thịnh mày lên coi chỗ kia có cái gì kìa? Xem chừng là võng của quân ta, lên coi đánh thức nó dậy không tụi lính Mỹ mà thấy là chết." Chí Thịnh để anh dứt lời thì lập tức nhảy xuống, dò dẫm từng bước đến gần cái võng. Đến lúc xác định được người nằm trên võng thì cậu hoảng hồn không thôi. Cái mùi tanh thối bốc lên sộc vào cánh mũi khiến cậu nhăn mặt. Là một chiến sĩ đã chết trên võng, có lẽ là từ rất lâu rồi. Qua mưa, qua nắng, cơ thể người chiến sĩ đã bị phân hủy chỉ còn hài cốt trong bộ quân phục và chiếc mũ tai bèo úp trên hộp sọ. Chí Thịnh không dám lại gần hơn, cậu quay đầu ngược lại xe báo với các anh.

"Khổ thân, chắc là sốt rét ác tính ập đến khi đang làm nhiệm vụ, không kịp xoay xở nên treo võng và nằm mãi ở đó. Thằng Thịnh mày đến coi thu dọn được đồ dùng cá nhân gì không để đem về nhận diện binh lính, hài cốt thi chịu khó đào chôn xuống nhé, lần này khổ mày rồi." Anh Toàn chép miệng tiếc rẻ cho số phận hẩm hiu của người chiến sĩ mãi mãi không thể dậy được nữa.

Chí Thịnh tuân lệnh anh liền tiến lại gần chỗ hài cốt, cẩn trọng nhặt từng mảnh quần áo và hộp sọ, suốt quá trình không ngừng lẩm bẩm "cảm ơn anh, anh đã làm tốt rồi, tổ quốc sẽ hòa bình". Sau khi chôn hài cốt và khắc cho anh một tấm bia, Chí Thịnh quay lại dọn dẹp nốt phần võng. Đoạn nó chạm đến túi áo, bên trong có một tấm thư được viết trên da, là thư tình, gửi đến người vợ chưa cưới của anh, trong lòng Chí Thịnh bỗng dâng lên một nỗi xót xa khó tả. Cậu chợt nhớ đến túi vải nhung đỏ của Thần Lạc đưa cho mình, rồi nghĩ đến nếu khi đó để Thần Lạc ở lại với một chiếc võng ở rừng hoang, không biết bao giờ người ta mới có thể phát hiện ra nó, không biết bao giờ mẹ nó mới có thể nhận được hài cốt nó trên tay. Chí Thịnh vô thức siết chặt chiếc túi nhỏ sau lớp quần quân phục lại, thầm nghĩ, một anh Linh là quá đủ, cậu chưa sẵn sàng đón nhận với sự hy sinh thứ hai. Một hồi sau thì Chí Thịnh cuối cùng cũng đã dọn xong, cậu quay ngược lại xe, đưa vật dụng cá nhân cho các anh rồi lại nằm xuống thùng hàng, mắt dán chặt lên trời đêm, mang theo những tâm tình khó tả.





Nhiệm vụ vận chuyển hàng lên vùng cao nhanh chóng được hoàn thành. Cả đoàn sau khi xong nhiệm vụ liền quay đầu xe đi về, cả thời gian lên lẫn về kéo dài vỏn vẹn trong vòng bốn ngày. Lúc năm người gặp lại Thần Lạc thì nó đã hồi phục hoàn toàn, đủ tỉnh táo để giúp các chị thanh niên xung phong bưng bê đồ đạc.

"Lạc, về thôi mày."


tbc.

------

Này mình đọc thì không thấy cái nào cần phải chú thích í nhưng mà mọi người khó hiểu thì cứ hỏi nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com