5.
zhong chenle vụng về che giấu sự bối rối của mình khi cái tên năm xưa bị jisung gợi lên. hình bóng lee minhyung trong tâm trí cậu giống một ảnh phản chiếu trên mặt hồ, bị bàn tay lớn của jisung lướt ngang khẽ run lên, làm cho cả thế giới nội tâm của chenle cũng theo đó mà chấn động.
"lee minhyung là ai? cậu nói chuyện gì vậy?" – chenle cười trừ, nhào nặn biểu cảm trên gương mặt thành một thành phẩm khó coi, đôi tay nắm lại phía sau lưng trắng toát, dọc sóng lưng có mồ hôi chảy thành hột, cảm giác bức bách khó chịu khiến chenle thật sự muốn chạy ngay khỏi lớp học, trốn tránh người cao lớn trước mặt mình.
park jisung như một bức tường thành, chenle chưa từng cảm thấy sợ hắn, chỉ đơn giản coi hắn cũng là bạn đồng niên, nhưng tình thế bây giờ lại rất dễ khiến cậu mường tượng cảnh một con thỏ bị sói cắn cổ ứa máu giữa cánh đồng hoang vu không bóng người. chenle bất giác chạm lên cổ mình, cảm nhận nhịp đập ngày càng nhanh, giống như mặt trống liên tục có người dùng dùi cui đánh vào.
"zhong chenle, cậu cuối cùng cũng học được cách nói dối."
park jisung nghiêng đầu cười khẩy, một tay lướt bên gò má của chenle, cái chạm nóng hổi lại còn mang theo nhiều ẩn ý khiến cậu thoáng giật mình, không vui giữ cổ tay jisung lại.
"tôi không nói dối, tôi không có liên hệ gì với anh ta."
jisung nhướn mày, sau đó không nhanh không chậm lấy điện thoại từ trong túi quần ra. ánh sáng hắt lên gương mặt của hắn, chenle chỉ dám lén lút dò hỏi cảm xúc trên mặt đối phương bằng những cái liếc mắt thật nhanh, bộ dạng cứng rắn của chính mình hằng ngày biến mất hoàn toàn.
sau một lúc, jisung giơ màn hình điện thoại lên phía trước, chenle lúc đó mới lo lắng nuốt nước bọt, hắn thật sự có bằng chứng chứng minh cho mối quan hệ bí mật của cậu và lee minhyung.
ảnh hai người nắm tay ngồi trong lớp học, đầu của zhong chenle nghiêng qua tựa lên vai anh ta, còn lee minhyung thì đang cúi xuống hôn lên tóc của chenle.
"không có liên hệ nhưng sau mỗi giờ học lại ở trong trường làm chuyện lén lút như này, chủ tịch, cậu cũng không trong sáng gì cả."
park jisung thật ra không có ý như vậy, đáy mắt hắn khẽ động khi thấy bờ vai của chenle run lên sau lời nói bông đùa nhưng đầy sức nặng đó. nắm tay của chenle cũng giữ chặt cạnh bàn, giống như đang kiềm chế một cơn nóng giận chuẩn bị trực trào, tuôn ra khóe mắt.
"park jisung, ăn nói cho cẩn thận."
"zhong chenle, tôi so với lee minhyung không thua kém gì, không chừng còn tốt hơn."
jisung cúi đầu, dùng tay lớn bóp một bên eo của chenle kéo lại gần. cậu phản kháng, đặt tay lên lồng ngực của jisung ra sức đẩy đối phương tách khỏi cơ thể mình, nhưng jisung thật sự rất khỏe, có thể đem cả cơ thể của chenle giam trong vòng tay lớn, còn vô cùng tự nhiên thì thầm to nhỏ những câu trêu chọc bên tai của cậu. chenle khó khăn chống cự, sự ghét bỏ jisung lại ngày càng lấn áp những suy nghĩ khác trong não bộ, vì tức giận nên hai mắt đỏ ửng lên giống như muốn khóc, park jisung lại càng có ý muốn lấn tới.
dù rằng, trong lòng hắn cũng có chút đau buồn khi nhìn thấy chenle trong lòng mình ra sức vùng vẫy.
"lee minhyung chỉ là tên côn đồ ngu xuẩn, nhà anh ta cũng không khá giả gì, chẳng phải tôi vẫn là tốt hơn sao?"
"zhong chenle, cậu hay suy nghĩ xem, thử một chút thì chết sao? tôi với anh ta có gì khác nhau đâu chứ?"
"lee minhyung có thể chăm sóc cậu tốt hơn tôi sao? lee minhyung thích cậu lâu hơn tôi sao? thôi nào, chenle, đừng chống cự nữa."
giữa gian phòng trống vang lên một tiếng lớn, bên má phải của jisung hằn lên một vết đỏ nóng bừng và đau điếng. hắn lảo đảo lùi lại phía sau, cảm thấy khóe môi của mình rách toác ra, khi dùng tay lau qua thì thấy có vết máu. zhong chenle dồn tất cả sự tức giận vào một cú đấm vào má phải của hắn, jisung nhận ra đây là lần đầu tiên có người đấm hắn đau đến thế, đau cả về thể xác lẫn nội tâm, cả thế giới của jisung cũng ngay sau đó sụp đổ khi thấy ánh mắt của chenle nhìn mình, cậu nhớ đến người cha của mình, cũng đã từng ném cho cậu ánh mắt y hệt như vậy.
vì sao? tôi đã trở thành lee minhyung rồi cơ mà.
"park jisung, đừng bao giờ dùng cái mồm bẩn thỉu của cậu nói về lee minhyung như vậy. cậu biến khuất mắt tôi, đi chết đi."
chenle xốc cặp lên vai, lạnh lùng để lại một câu nói, sau đó đẩy vai jisung rời khỏi gian phòng học. nắng chiều đã tắt, jisung nghe tiếng bước chân của đối phương vang trên hành lang không người, dù đã đi rất xa nhưng âm thanh ấy vẫn vang vọng bên tai hắn, như một kiểu nhắc nhở rằng hắn lại một lần nữa bị đẩy khỏi thế giới của chenle.
jisung lặng người, cảm thấy tay mình có người đan vào, lúc nhìn sang thì thấy hình ảnh của zhong chenle vào năm mười sáu tuổi, hồn nhiên và rạng ngời cười lớn. jisung không biết là mình vừa quay lại vùng kí ức năm xưa, hay là chenle từ nơi đó mà trở về bên cậu, hoặc không chừng tất cả những năm tháng cấp ba hiện giờ chỉ đơn giản là một giấc mơ dài, jisung thật ra vẫn là cậu bé nhút nhát của ngày trước. sự hiện diện của thiếu niên chenle rất giống như một lời an ủi. jisung mơ hồ thấy ánh nắng tỏa ra xung quanh cơ thể của cậu, nhưng không hiểu sao khi chạm lên tay đối phương lại có cảm giác rét run. jisung muốn ôm hình ảnh ngây ngô kia vào lòng, nhưng chenle không cho phép.
cậu phải làm điều mà bản thân cậu thật sự muốn làm kìa. – zhong chenle thay cho cái ôm của jisung bằng cử chỉ vươn tay lên xoa đầu hắn, cái chạm vô cùng dịu dàng và chân thật, nhưng jisung lại chẳng thể cảm nhận được gì. khi hắn chớp mắt, thì cậu cũng tan biến, nắng rút khỏi tầm mắt, không gian quay lại với vẻ vắng lặng sầu thảm của nó. jisung bắt đầu nghi ngờ chính kí ức của mình.
không chừng trên đời này thật ra chẳng có một zhong chenle nào cả, tất cả chỉ đều nằm trong trí tưởng tượng của một đứa trẻ vì trải qua quá nhiều sức ép mà phải tự huyễn bản thân rằng mình có ai đó đặc biệt trong lòng.
nhưng nếu là như thế thì tại sao nỗi đau ở ngực trái vẫn vô cùng chân thật?
jisung cúi gầm mặt, nhìn những giọt máu từ khóe môi mình rơi xuống tạo thành những hình tròn nhỏ trên mặt đất, xen lẫn còn có cả nước mắt lăn dài trên má. hắn dùng tay áo lau ngang mặt, tâm tình hỗn độn.
mình đang làm điều mình muốn mà, ý cậu là gì? zhong chenle?
kể từ ngày hôm đó, chenle và jisung không còn chạm mặt nhau nữa.
jisung không tới trường được một tuần liền, giáo viên ban đầu không quan tâm nhưng bắt đầu có chút phỏng đoán, không chừng hắn đã chán nản việc gây rối trong trường, đã chính thức bỏ học. cả trường không bị jisung làm phiền nên không khí bắt đầu vui vẻ nhộn nhịp hơn, những người hay bị jisung bắt nạt liền tận hưởng những ngày tháng tự do không ai đe dọa, tung tăng đi trong khuôn viên, vừa đi vừa cười.
cả trường đều vui, nhưng chỉ có mỗi một mình zhong chenle là tâm tình một chút chữ vui cũng không với tới. khi đứng phát biểu trước trường trong buổi sinh hoạt đầu tuần, cậu liên tục mắc lỗi sai, khiến học sinh bình thường không lắng nghe cũng phải quay sang hỏi nhau, vì chuyện gì mà bỗng dưng chủ tịch của họ trông sầu não đến thế, cả ngày tháng cũng nói sai. điểm số của chenle trong một tuần có chút giảm sút, ngay cả bài tập độ khó trung bình cũng không giải ra, đã vậy rất dễ cáu gắt. mọi người trong một tuần không ai dám động vào zhong chenle, sợ cậu sẽ nổ lửa phun cháy mặt họ.
chenle biết mình thất thường, nhưng cậu không kiềm được, tâm trí như kẹt lại vào buổi tối hôm đó, không thể rời đi. còn tệ hơn, cái tên lee minhyung lại được nhắc đến. chenle vốn nghĩ rằng mình đã thật sự quên anh ta, đã cắt đứt đoạn tình cảm dang dở ấy sau đó đem cất vào sâu trong đáy lòng, nhưng khi màn hình điện thoại jisung hiện lên hai bóng hình quen thuộc ấy, chenle lại cảm nhận một cỗ đau thương nổi lên trong lòng.
jisung sau hai tuần lại xuất hiện ở cổng trường học. nhưng trái với mọi ngày, hắn âm thầm đi trên hành lang mà không một ai ngoái đầu nhìn hắn, cũng không một ai phải sợ hãi bỏ chạy hướng ngược lại. mọi người chạy giỡn lướt ngang qua người jisung, hệt như hắn không tồn tại.
park jisung nhìn thấy zhong chenle đứng cuối dãy hành lang rót nước, nước tràn ra cả tay nhưng đối phương vẫn ngây ngốc không nhúc nhích, chăm chú nhìn hướng dẫn phòng cháy chữa cháy treo trên tường, dù giống có vẻ là đang đọc, nhưng ánh mắt lại cứ dừng một chỗ không di đi, có vẻ như là đang suy nghĩ đến chuyện khác.
jisung tiến lại gần, giúp người nọ tắt đi vòi nước. lúc đó chenle mới giật mình tỉnh mộng, vội vàng gật đầu cười trừ.
"xin lỗi, mình vô ý quá.."
lời nói đứt gãy giữa không trung khi chenle nhìn thấy người giúp mình thì ra là jisung. nhưng, hắn rất lạ. đầu tóc đã nhuộm màu đen trở lại, những mảng tóc vàng chói mắt như lúc trước không còn nữa, khuyên tai cũng đã gỡ ra, tóc cũng chẳng còn vuốt keo, vì thế mà tóc mái của hắn rũ xuống che trán, ánh mắt cũng hiền lành hơn rất nhiều, chỉ có hình xăm bên cổ là không thể xóa đi, nhờ đó mà chenle mới nhận ra hắn là park jisung.
hình ảnh đó đánh thức một kí ức ngủ sâu bên trong cậu.
"chúng ta nói chuyện một chút đi."
-----
xin lỗi anh lee mark vì lời thoại của jisung huhu T_T
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com