Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Chenle bỏ lỡ cả bốn tiết học buổi chiều, điện thoại liên tục nhận được tin nhắn từ Lee Donghyuk và Huang Renjun, nội dung đại khái là mắng nó cúp học không rủ. Chenle bực bội thọc tay vào túi quần, mạnh bạo gạt nút tắt tiếng điện thoại, nó nhìn trên màn hình hiện ra một cái loa bị gạch chéo, lúc đó mới gục đầu vào tay, khổ sở thở dài.

Thất tình thật kinh khủng, Chenle tự nhủ trong khi cảm nhận vị cay đắng lan tỏa ở đầu lưỡi như vừa mới ngậm trong miệng một viên thuốc con nhộng với lớp vỏ rách toang, bên trong chứa đầy độc tố. Đã mấy tiếng trôi qua, vậy mà nó vẫn kẹt cứng trong nhà vệ sinh, cố chấp không bỏ ra ngoài dù lưng áo nó đã dần ướt đẫm mồ hôi, mắt nó đỏ au và cay nồng, ngân hàng nước mắt đã bị chính nó làm cho phá sản, sinh lực nằm bên trong cơ thể cũng theo dòng nước mắt nóng hổi khi nãy chảy đi mất, trở thành một cái hồ nước cạn kiệt, thấy rõ cả đáy.

Chenle biết mình sớm hay muộn cũng phải đối mặt với chuyện này, đối mặt với chuyện Jisung sẽ thích một ai đó khác mà không phải là nó, chỉ là mảnh tình vỡ vụn quá nhanh, nó không kịp trở tay và cũng không kịp định thần. Chenle ước gì Jisung có thể thả cho nó một chút tín hiệu, chẳng hạn như đổi avatar đôi với người yêu trên các trang mạng xã hội, chia sẻ những dòng trạng thái ẩn dụ chuyện đã có chủ, hay bất cứ điều gì! Vì sao nó lại nhận được thông báo thông qua một cuộc trò chuyện ngắn cụt, ngẫu hứng diễn ra trên hành lang đông đúc cơ chứ? 

Cảm xúc nó chuyển dời từ bối rối sang căm ghét người đã cướp mất hạt giống của nó, sau đó chuyển sang ghen tị, và rồi là có lỗi. Chàng trai nọ, suy cho cùng thì cũng tương tự Chenle, là một người thiếu niên trẻ mong muốn có được tình yêu của riêng mình. Chenle biết mình không nên đổ lỗi cho bất kì ai ngoài bản thân, chính nó đã không đủ can đảm để tỏ tình, để rồi khi tình yêu vụt mất khỏi tầm tay, nó còn có tư cách than phiền sao?

Chenle ngồi thêm một lúc lâu để tâm tình ổn định trở lại, cũng như để đợi cho ngũ quan sưng phù vì khóc lóc ỉ ôi có thời gian để xẹp xuống trước khi nó quay về lớp lấy cặp vở. Nghĩ tới chuyện sẽ bị Renjun cùng Donghyuk thi nhau tra hỏi, nó lại mệt mỏi đến độ chỉ muốn chui tọt xuống bồn cầu xong trôi về một phương trời hôi rình nào đó. Suy nghĩ ngớ ngẩn đó bị cắt ngang, điện thoại nó vang lên tiếng tin nhắn gửi tới, Chenle lười biếng nhìn sang, là tin rác.

"Bạn đang thất tình sao?

Người bạn thầm theo đuổi, bỗng dưng một ngày công khai người yêu?

Đá bạn ra khỏi cuộc đời, cắt đứt mọi hi vọng?

Bạn ổn không? Chúng tôi hỏi thật đấy!

Thôi được rồi, đó là một câu hỏi ngu ngốc.

Nhưng hỡi bạn thân mến, đừng lo lắng!

Nếu bạn nhận được tin nhắn này, tôi xin phép chúc mừng bạn, bạn đã gặp may rồi đấy! Hãy đón nhận thông tin mặt hàng sau đây với một trái tim rộng mở, một tâm tình nhẹ hẫng như tơ hồng nào!

CHO THUÊ BẠN TRAI ROBOT.

Bạn không nhầm đâu, chính là một người bạn trai được dựng nên từ những tấn sắt vụn vô tri vô giác, nhưng nhờ vào chính đôi tay của các nhà nghiên cứu cũng như phép màu của khoa học, chúng tôi đã thành công thổi hồn vào chúng và biến chúng thành những con người chỉ biết yêu mỗi mình bạn

Loại mẫu mã lần này đặc biệt đi kèm tính năng tùy chỉnh ngoại hình! Bạn có thể biến robot của mình trở thành bất kì ai, từ diễn viên đến ca sĩ, cậu bạn hàng xóm đáng mến hay một người nào đó đã khuất, bất kì ai!

Chúng tôi cũng đồng thời có chương trình khuyến mãi, dùng thử sáu mươi ngày, từ ngày thứ sáu mươi mốt sẽ thu phí mỗi tháng. Đối với khách hàng lần đầu sử dụng dịch vụ này, bạn sẽ được giảm năm mươi phần trăm cho lần thuê đầu tiên, ba mươi phần trăm cho lần thuê thứ hai và mười phần trăm cho lần thuê thứ ba. Quá hời, phải không nào?

Nếu bạn hứng thú với mặt hàng này của chúng tôi, hãy gọi vào số điện thoại bên dưới để kết nối với bộ phận phân phối sản phẩm.

Nào, hỡi những khách hàng thân yêu!

Bạn đã sẵn sàng bỏ lại phía sau mọi khổ đau của mình chưa?

Chúng tôi, sẽ luôn đợi chờ bạn ở đầu dây bên kia.

Chúc quý khách một ngày tốt lành, giữ sức khỏe."

Chenle đọc qua mẩu quảng cáo, trong đầu lóe lên suy nghĩ rằng thế gian này hẳn là phải có một thế lực kì quái nào đó, với một phương pháp kì quái nào đó, đã thu thập thông tin của những người không may bị tình yêu quật té ngửa, sau đó nhúng tay can thiệp vào hệ thống đường truyền, chui tọt vào hộp thư của nó rồi hí hửng để lại một mẩu quảng cáo rất chi là phù hợp với hoàn cảnh lúc bấy giờ.

Xoay xoay điện thoại trong tay, những dòng chữ trên màn hình cũng theo đó lộn vòng.

Có thể thật sự thuê robot sao?

Công nghệ thời buổi bây giờ, rốt cuộc có thể hiện đại đến mức độ nào?

Hiện đại đến mức, giải quyết tận gốc vấn đề tương tư của Zhong Chenle, sinh viên năm nhất khoa Âm nhạc ứng dụng.

Hiện đại đến mức, có thể thay thế cả Park Jisung, sinh viên năm hai khoa Nhảy ứng dụng.

Chenle nhìn chằm chằm vào số điện thoại đặt ở cuối tin nhắn, cảm giác kì quái len lỏi trong từng tế bào thần kinh, nó dường như không thể chối từ sức hút lạ kì đang tỏa ra từ những dòng chữ chạy trên màn hình điện thoại, đầu nó và người nó nặng dần, chúi về phía trước.

Vào đúng lúc đó, tiếng chuông tan tiết vang lên, Chenle mơ hồ nghe thấy tiếng rộn ràng của học sinh đang đổ ra từ khắp các ngõ. Như một thói quen, nó đứng bật dậy và rời khỏi buồng vệ sinh, chuẩn bị trở về lớp lấy cặp thật nhanh lẹ với tư tưởng phóng thẳng qua lớp Jisung, lén lút tản bộ phía sau lưng đối phương như mọi ngày. Nhưng rồi trước khi kịp hòa mình vào dòng người hối hả, nó khựng lại. Chenle chợt nhớ ra, hình như đối với người là hoa đã có chậu, chuyện lén lút mang lòng ái mộ, lảng vảng sau lưng họ chính là một kiểu phá đám mà người đời rất khinh miệt.

Vậy là tất cả các thói quen dính líu đến cậu, Chenle phải miễn cưỡng từ bỏ.

Dù rằng Chenle chắc mẩm, nó đến trước, nó thích Jisung lâu hơn và có lẽ nhiều hơn người kia. Song, điều đó chẳng còn nghĩa lí gì nữa rồi. Nó biết chứ, những chiều thầm lặng bước đi và những lời tỏ tình rụt rè chỉ còn là chuyện của quá khứ, những trận banh của cậu không còn chào đón nó và bóng lưng chuyển động theo điệu nhạc cũng chỉ đơn thuần là một hình ảnh lướt ngang cuộc đời dài đằng đẵng của Chenle, không phải của riêng nó và cũng không bao giờ dành cho nó.

Khổ sở quá.

Chenle đứng như trời trồng, nhìn nghiêng sang một bên thì thấy thân ảnh mình trong gương tồi tàn, hai mắt sưng đỏ và mũi thì liên tục sụt sịt, vẻ ngoài này mà đem ra so với thiếu niên trẻ kia thì thật sự không thể sánh bằng, còn thua kém mấy phần. Đúng lúc đó, điện thoại cầm trên tay của nó lại run lên, Chenle chậm chạp nhấc tay nhìn vào màn hình, mẩu quảng cáo đó một lần nữa được chuyển vào bộ nhớ của nó, như một cánh tay thúc ép kéo nó về phía trước, hàng trăm giọng nói vang lên, rót vào tai nó râm rỉ.

Bạn đã sẵn sàng bỏ lại phía sau mọi khổ đau của mình chưa?

Chúng tôi, sẽ luôn đợi chờ bạn ở đầu dây bên kia.

Chúc quý khách một ngày tốt lành, giữ sức khỏe.

...

Chenle trở về phòng học với tâm thế sẽ chỉ còn mỗi một mình mình, nó còn trữ sẵn nước mắt ở hốc mắt để có thể gục mặt lên bàn học khóc òa như trong phim, nhưng rốt cuộc kế hoạch đó thất bại khi nó bắt gặp Renjun đang ngồi trên bàn học bấm điện thoại. Chenle đứng ở cửa lớp nhìn người nọ một lúc lâu, sau đó cúi đầu lẳng lặng đi vào, giày nó ma sát với sàn nhà gây nên một âm thanh chói tai, đủ để thu hút sự chú ý của bạn đồng niên.

"Cái thằng quỷ này, trốn học không báo gì hết, hồi nãy tiết Toán tao không có mày phụ làm bài, xém chết rồi đó! May mà trên mạng có đáp án.."

Renjun chống bàn tay lên mặt bàn, nhấc người rời khỏi bàn học, khi đi lại gần nó còn tiện tay đánh lên mông Chenle, sau đó chống hông nhìn nó với vẻ cau có, rất giống thần lùn trong truyện cổ tích, dù ra oai nhưng lại không có tí quyền lực nào. Sau khi đã trừng phạt qua loa tội ác trốn học không rủ của bạn mình, Renjun mới để ý gương mặt ửng hồng và tàn tạ của Chenle, nhất thời mở to hai mắt, chụp lấy vai nó lắc nhẹ.

"Ơ ơ, tao xin lỗi, mày đừng có vì mấy lời như này mà khóc chứ.."

"Khùng, tao có khóc vì mày đâu."

Chenle đẩy tay giữ trên vai mình, ngồi phịch xuống ghế đơn gần đó, cả người nó như bị trọng lực trái đất kéo xuống, nặng nề đến độ nó bắt đầu chán ghét da thịt của chính mình, chỉ muốn vứt phăng cả đống cơ trộn lẫn bắp thịt của mình xuống mặt đất như cách nó vẫn hay vứt cặp lên giường mỗi khi về tới nhà.

"Thế vì sao mày nhìn cứ như.."

"Tệ lắm hả?"

"Ừ, tệ lắm, tao thà coi phim ma với chế độ HD còn đỡ sợ hơn nhìn mày."

Chenle giận dỗi đánh lên bắp tay của Renjun, đổi lại một tiếng cười khúc khích tinh nghịch của người nọ. Nắng chiều chiếu đến căn phòng học, Renjun luồn người băng ngang dải ánh sáng ấm áp đượm buồn, ngồi bên cạnh Chenle, nghiêng đầu nhìn nó.

"Chuyện gì xảy ra hả?"

"Park Jisung có người yêu rồi."

"Ồ."

Renjun cứng họng, khóe môi cong lên theo một kiểu rất khó coi, miễn cưỡng xoa xoa gáy rồi nhìn đi hướng khác. Cả hai người là bạn bè thân thiết, mỗi ngày gặp nhau thường thích chỉ trích sự ngu ngốc của đối phương trong công cuộc làm người, chuyện trên trời dưới đất cũng đem ra bàn tán, người tung kẻ hứng, cười toác cả hàm, chỉ riêng những buổi thảo luận thân tình, cùng nhau xoa dịu tâm hồn mỏng manh dễ vỡ ( vật sở hữu chung của giới trẻ ) thì chưa bao giờ diễn ra một cách nghiêm túc. Renjun im lặng gõ tay trên mặt bàn, lâu lâu lại lia mắt nhìn bạn mình ngày càng muốn hóa thành một hố đen chứa đầy sự buồn bã.

"Thôi mà, trên đời này thiếu gì trai vừa đẹp vừa giỏi, Jisung chỉ là một con cá nhỏ trong hàng nghìn hàng triệu con cá khác mà thôi.."

"Nhưng mà tao chỉ thích con cá Park Jisung, tao không có thích con cá nào khác nữa hết."

Chenle vác chân lên một cái ghế gần đó, từ từ để thoát ra một tiếng thở dài.

"Ê Renjun, mày có bao giờ nghe dịch vụ thuê robot làm bạn trai chưa?"

"Hở..? Series phim mới trên Netflix à?"

"Không có."

Nó lấy điện thoại ra, bật sáng màn hình, vốn định lướt tìm tin rác chứa mẩu quảng cáo lạ lùng kia đưa cho Renjun coi, nhưng nó tìm mãi không thấy, tin nhắn kia dường như đã không cánh mà bay. Đầu nó nghiêng hẳn sang một bên, bối rối nheo mắt, không phải là trong lúc buồn bã, nó lỡ tay bấm xóa rồi đó chứ? Nhưng thùng rác cũng trống, vậy là nó vừa "vô ý" xóa nhầm, vừa "vô ý" xóa vĩnh viễn tin nhắn?

Renjun ngó vào điện thoại của Chenle, thấy bạn đồng niên cứ lướt lên lướt xuống mục tin nhắn tràn đầy tin từ tổng đài, tự thấy thương cho số phận bi thảm của nó, vừa bị thất tình lại vừa không có nhiều mối quan hệ thân thiết để rủ nhau đi thác loạn, bỏ quên sự đời, cuộc sống Chenle vừa kín đáo vừa có phần nhàm chán, Jisung là điểm sáng duy nhất của nó, giờ thì cũng mất tăm, xa hun hút như ánh sao trên trời cao.

"Tao thề là nó nằm ở đây luôn đó."

"Mày cũng thề là mày có mang theo vở bài tập với giáo viên Lý đó, mà mày có mang đâu."

Chenle quay sang lườm Renjun, muốn công kích đối phương bằng đôi mắt rực lửa của mình, nhưng Renjun không những không bị dọa sợ mà còn giơ tay thành hình cây kéo chĩa về phía trước.

"Móc mắt mày giờ."

"Thôi, tranh cãi với mày đau cả đầu.."

Nó cất điện thoại, bỏ ngược vào túi quần. Chenle sờ lên trán mình, không nóng, cũng không có cảm giác khó chịu trong người, nếu vậy thì vì lí do gì mà nó giữa ban ngày lại sinh ra ảo giác rõ ràng đến như vậy? Nó vẫn còn có thể cảm nhận được sức hút kì quái của mẩu quảng cáo ấy liên tục kéo người nó chúi về phía trước, vậy mà bây giờ không một bằng chứng nào chứng minh được sự tồn tại của dịch vụ cho thuê bạn trai robot.

Việc mẩu quảng cáo tự dưng biến mất một cách lạ lùng đã sinh ra sự tiếc nuối trong lòng Chenle.

"Renjun nè, giả như mày nhận một tin nhắn với nội dung đại loại như, cho thuê bạn trai robot..mà mày có thể biến con robot đó thành bất kì ai mày muốn ấy, thì mày có thuê không?"

"Mày thất tình đến độ muốn làm biên tập viên viết kịch bản phim truyền hình rồi à?"

"Trả lời tao đi, nghiêm túc đó!"

Renjun cười khẩy, nhưng vẫn dành thời gian để suy nghĩ về tình huống mà nó đưa ra. Người nọ đặt tay lên cằm xoa xoa, rất ra dáng tri thức, dù rằng trong đầu Renjun đang trôi nổi những suy nghĩ gì thì nó chẳng thể biết được, đối phương hoàn toàn có thể giả vờ là đang nghiêm túc cân nhắc, hoặc chỉ đơn giản là tính xem tối nay ăn gì, nó không mong bị đem ra trêu chọc ngay bây giờ đâu, nếu nó bị chọc, chắc nó và Renjun sẽ ẩu đả ngay tại lớp học mất.

"Cái dịch vụ mày nói ra, theo tao thấy nó có hơi ghê đó. Cơ mà sợ gì? Trời ơi, là có thể biến thành bất kì ai đó, tao có thể điều chỉnh con robot đó biến thành idol của tao, vậy là tao khỏi phải đi săn vé fanmeet luôn."

Renjun vừa nói vừa cười lớn, còn vỗ tay lên bắp đùi. Chenle thì ngược lại, không có tâm tình mắng bạn đồng niên là trẻ con, chỉ có thể đảo mắt như một sự phản kháng qua loa.

"Thế, mày sẽ thuê hả?"

"Ờ, thuê chứ!"

Chenle trở về nhà, giữ trong lòng lời quyết định chắc nịch của Renjun, vậy là người vẫn thường hay ăn nói lí trí như Renjun cũng sẽ không bỏ qua cơ hội được tậu về một con robot thông minh với phép biến hóa thần thông, một nghìn lẻ một danh tính. Vậy là nó có thể ăn sáng cùng tổng thống Mĩ, trưa đi mua sắm với Taylor Swift và tối ngồi giải toán với Albert Einstein. Cuộc sống như vậy quá là thú vị đi?

Đêm đó, Chenle bù đầu với bài vở. Nó buộc phải chép đủ lượng bài mà nó đã chấp nhận bỏ lỡ chỉ để dành thời gian ngồi núp trong buồng nhà vệ sinh, khóc đến hai tròng mắt muốn rớt ra bên ngoài. Chenle không biết trách ai, lại quay sang trách mắng Jisung tàn nhẫn đã làm nó ra nông nỗi này mà còn không biết tự giác nhắn tin, ngỏ lời chép bài giùm nó. Trong khi đang ghì bút đỏ tay, hí hoáy chép tiếng anh, điện thoại nó lại hiện lên thông báo.

A.

Là Park Jisung, người ta mới đăng bài viết mới trên trang cá nhân.

Sự giận hờn thoáng chốc bị mũi chân Chenle đá bay, nó hí hứng vứt bút bi sang một bên, tít mắt bấm vào thông báo, tò mò xem Jisung kín tiếng vì sự kiện gì mà lại ngoi lên mạng xã hội thế này.

Đang hẹn hò.

"Trời đất quỷ thần ơi."

Chenle ngay lập tức bấm tắt màn hình, vứt điện thoại vào cùng một chỗ với bút bi, cả người nó lạnh toát và nó lại bắt đầu cảm nhận nỗi buồn một lần nữa sờ lên gáy nó. Tự dưng Chenle mất hết cảm hứng học tiếng anh, nó nhìn đống từ vựng dài như hóa đơn mua thực phẩm của mẹ nó, ngao ngán thở dài, đóng lại tập vở sau đó nhảy lên giường êm ái, vùi mặt vào gối. Chenle bị vải gối chặn ngang mũi, không thở được, tự dưng nó nổi máu thử thách bản thân, nhất quyết không nhúc nhích, cứ thế để chính mình rơi vào trạng thái thiếu dưỡng khí. Nhưng thử thách đó kéo dài không lâu, đầu não Chenle hoảng loạn và bắt đầu truyền lệnh tứ tung, bắt ép tay chân nó phải quơ quào ngồi dậy. Chenle thẫn thờ xếp bằng giữa giường, hơi thở đứt quãng và mắt nó đầy đốm đen.

"Park Jisung, đáng ghét, thấy người ta sắp chết mà còn không biết cứu hả.."

Chenle kéo gối ôm vào lòng, khi mắt nó nhìn xuống họa tiết nhí nhố hình mèo rượt chuột được in công nghiệp trên vỏ gối, nó nhận ra trên mặt con chuột có một vệt nước tròn quay, thì ra đó là chất lỏng được sản sinh từ hốc mắt nó rơi xuống, Chenle còn ngỡ trong phòng mình có mưa, nhưng thật ra không phải trong phòng, mà là trong lòng nó.

Trong lúc Chenle còn đang bận hứng mưa rơi từ mắt, thì điện thoại để trên bàn phát ra một tiếng thông báo, bốn bức tường phản lại âm thanh, đem tiếng chuông báo đẩy vào tai nó. Rõ ràng là không có tâm trạng, nhưng Chenle vẫn đứng dậy từ giường, rảo bước đi lại, ngồi vào bàn học, khi nó cầm điện thoại lên, lại là tin rác.

Chenle bấm vào thông báo trên màn hình, hai tin nhắn lúc trước nó nhận được ở trường học cũng đồng thời hiện ra, không có vẻ như là bị xóa đi. Nó bối rối nhíu mày, nội dung lần này của mẩu quảng cáo không khác gì so với hai tin trước, chỉ khác duy nhất ở một chữ cái.

Bạn đã sẵn sàng bỏ lại phía sau mọi khổ đau của mình chưa?

Chúng tôi, đang đợi chờ bạn ở đầu dây bên kia.

Chúc quý khách một ngày tốt lành, giữ sức khỏe.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com