Có chỗ dựa, không sợ hãi [11]
Có thể do làn da của Chung Thần Lạc quá trắng, bình thường cũng có nữ sinh ghen ti với làn da trắng lạnh của hắn, nhưng khi đỏ mặt lên thì càng rõ ràng.
Vì vậy, ngày hôm đó, cho tới khi Chung Thần Lạc và Phác Chí Thịnh hẹn hò xong về nhà thì mặt vẫn còn đỏ bừng, mãi đến khi tắm xong mới trở lại bình thường.
Chung Thần Lạc lấy điện thoại ra bấm vào hộp thoại với Phác Chí Thịnh, trong lòng nghĩ nên thay đổi cái biệt danh gì, cứ gọi mãi là Phác Chí Thịnh khiến quan hệ trở nên rất xa lạ.
Hắn nép mình trong chăn suy nghĩ xem nên đặt biệt danh là gì, nghĩ nghĩ trí tưởng tượng trong đầu bay xa, bắt đầu nghĩ lại cảnh hôn môi với Phác Chí Thịnh, khuôn mặt vừa bình thường trở lại liền đỏ bừng thêm lần nữa.
Chung Thần Lạc không chỉ nghĩ đến việc hôn Phác Chí Thịnh, thời khắc đêm khuya, ý nghĩ còn đi xa hơn: những ngón tay mảnh khảnh, lời thì thầm bên tai, tất cả đều làm trái tim của một con người mới bước vào con đường yêu đương trở nên cuồng nhiệt.
Sống mười mấy năm, chưa từng trải qua thì cũng đã gặp qua, nhưng cảm giác tự mình trải qua vẫn càng vi diệu hơn nữa.
Chung Thần Lạc lập tức kéo suy nghĩ của mình quay về, vẫn là sửa biệt danh quan trọng hơn.
Nên chọn tên gì đây? Bạn trai thì quá bình thường, chồng thì quá xấu hổ, bảo bối thì quá ngây thơ... Chung Thần Lạc nghĩ mãi vẫn chưa ra, đành lên mạng tham khảo.
Chung Thần Lạc nhấp vào trình duyệt, bắt đầu tìm kiếm: "Biệt danh dành cho bạn trai, nhất định phải có ý nghĩa đặc biệt"
Sau một cú nhấp chuột, một vài trang web đề xuất:
1. 'Đại ngốc', đại ngốc nghe như đang mắng người, nhưng đây là một biệt danh ngọt ngào, khi một cô gái gọi bạn là đại ngốc, không phải cô ấy đang mắng bạn mà là đang làm nũng với bạn.
Chung Thần Lạc im lặng trong vài giây, sau đó nhìn vào mục tiếp theo.
2. 'Cộc lốc' khi một cô gái dành cho chàng trai biệt danh như vậy, có nghĩa là trong mắt cô gái, chàng trai đó thật ngốc nghếch và dễ thương.
Nên đặt Phác Chí Thịnh là cộc lốc không nhỉ? Chung Thần Lạc chưa bao giờ nhìn thấy bộ dáng ngốc nghếch của Phác Chí Thịnh, tưởng tượng trong đầu một chút...thôi, hai người vẫn nên có một người thông minh.
3.'Noãn quang ái nhân' (Người yêu nhẹ nhàng ấm áp), biệt danh này chứng tỏ chàng trai mang đến sựấm áp an toàn cho cô gái, tên gọi như thế sẽ khiến chàng trai cảm giác trưởngthành tự tin.
Phác Chí Thịnh không tự tin sao? Cảm giác không dùng được.
4. Tiểu nam nhân, biệt danh như vậy tạo cảm giác bạn trai của mình vừa chững chạc lại vừa cá tính, mạnh mẽ nhưng lại dịu dàng, là biệt danh được nhiều cô gái chọn.
Chung Thần Lạc truy cập trang web này chưa đầy một phút, cạn lời không chỉ một hai lần, xem ra không thể đặt hy vọng vào người khác.
Nên đặt biệt danh là gì đây....Chung Thần Lạc nằm trên giường lăn qua lộn lại, một lát sau mí mắt bắt đầu đánh nhau, sau đó chìm vào giấc ngủ.
Chuyện biệt danh cứ như vậy bỏ qua, Chung Thần Lạc nghĩ cả đêm cuối cùng không có kết quả, bản thâncũng không thể ngu ngốc đi hỏi Phác Chí Thịnh muốn biệt danh như thế nào
Sáng sớm thứ hai đến trường, Chung Thần Lạc chu đáo chuẩn bị một bữa ăn điểm tuyệt đối cho Phác Chí Thịnh, một cái quẩy và hai quả trứng luộc nước trà. Tuy nói đã qua kỳ kiểm tra tháng, nhưng còn chưa có kết quả, bây giờ ăn chắc vẫn còn tác dụng.
Phác Chí Thịnh cũng sợ Chung Thần Lạc chưa ăn sáng nên mang cho Chung Thần Lạc một bát cháo thịt nạc với trứng muối. Nhưng vừa vào lớp, đến bàn học thấy số "100" được Chung Thần Lạc cẩn thận tỉ mỉ bày ra thì dở khóc dở cười, bên cạnh còn có lời nhắn.
[to. Vì bữa sáng điểm tuyệt đối này tớ đã dậy rất sớm, giờ ngủ một lát, còn chưa có điểm nên chắc là còn tác dụng, hai ngày nay tớ toàn ăn bữa sáng điểm tuyệt đối, cậu cũng ăn đi]
Phác Chí Thịnh biết Chung Thần Lạc đã ăn sáng nên đem cháo thịt và trứng muối trong tay cho học sinh khác chưa ăn sáng trong lớp, sau đó nhận lòng tốt này của Chung Thần Lạc, vừa mở sách từ vựng vừa bắt đầu ăn.
Đợi Chung Thần Lạc ngủ hết buổi tự học buổi sáng, lúc hắn tỉnh dậy thì Phác Chí Thịnh đã ăn xong "bữa sáng điểm tuyệt đối", Chung Thần Lạc hào hứng chạy đến hỏi mùi vị như thế nào, còn tri kỷ hỏi Phác Chí Thịnh có loại cảm giác tràn ngập năng lượng đến mức có thể kiểm tra đạt điểm tuyệt đối không.
"Thần Lạc, cậu có hơi mê tín quá không?". Phác Chí Thịnh nhìn con người đang hai mắt sáng ngời trước mặt càng cảm thấy buồn cười.
Chung Thần Lạc nghe thấy nghi ngờ của hắn liền quay đầu phủ nhận: "Nào có!"
Lúc này Lý Khải Xán đi tới, vòng tới đằng sau thì cái mũi ngửi ngửi, liếc nhìn thấy túi đồ ăn sáng còn sót lại trên bàn của Phác Chí Thịnh thì hỏi Chung Thần Lạc: "Đừng nói cậu cho học bá ăn bữa sáng điểm tuyệt đối nhé?"
"Có vấn đề gì sao?" Chung Thần Lạc lạnh lùng nhìn qua.
Lý Khải Xán xấu hổ xoa mũi, quay sang Phác Chí Thịnh thì thào: "Học bá à, không phải ý gì, nhưng bữa sáng điểm tuyệt đối của Chung Thần Lạc thường..."
Chưa kịp nói xong, Lý Khải Xán đã bị Chung Thần Lạc khóa cổ, tay kia thì bịt miệng không cho nói, còn gầm lên: "Câm miệng đi, đừng nói gở"
Thật lâu sau mới buông ra, Lý Khai Xán trợn mắt nhìn Chung Thần Lạc: "Chậc chậc, còn không cho người ta nói..."
"Yên lặng! Yên lặng!". Lão Vương cầm sách giáo khoa cùng một chồng giấy gõ lên bục giảng, "Đằng sau làm gì đấy! Không nghe thấy chuông vào học sao?"
Chung Thần Lạc nhanh chóng quay trở lại chỗ ngồi của mình, trong lòng nghĩ thật sự không nghe thấy.
"Được rồi, kết quả của kỳ thi giữa kỳ đã có". Lão Vương ngước mắt lên, cầm tờ giấy trong tay lên. "Đặc biệt khen ngợi em Phác Chí Thịnh. Toán học, vật lý, sinh học đều được điểm tuyệt đối; hóa học và tiếng anh hẳn có chút sai lầm nên bị trừ 5 điểm; ngữ văn cũng đứng đầu với 129 điểm, tổng điểm là 722, đứng đầu cả khối! Mọi người hãy vỗ tay chúc mừng em ấy!"
Lời còn chưa dứt, một số người trong lớp đã bắt đầu kêu lên, thậm chí có người còn chửi thề, cái quái gì vậy, tạm nghỉ một năm, trước đó còn nghỉ học một tháng mà có thể thi đạt thành tích cao như vậy.
Tiếng vỗ tay trong lớp từ lúc đầu thưa thớt sau đó vỗ tay nồng nhiệt, trong đó Chung Thần Lạc là người vỗ tay to nhất, còn nhìn Lý Khải Xán một cách khiêu khích từ xa, biểu cảm kia Lý Khải Xán không đoán cũng biết, là đang nói: Xem đi, đây là hiệu quả của bữa sáng tuyệt đối.
Tiếng vỗ tay kéo dài hơn mười giây, Chung Thần Lạc dẫn đầu ồn ào kêu mọi người tiếp tục vỗ tay. Sắc mặt của Lão Vương càng ngày càng khó coi, sau đó vỗ bàn: "Chung Thần Lạc, em định lật nhà à!"
Tiếng vỗ tay lúc này mới dừng lại, đối mặt với sự tức giận của Vương lão, hắn cười hì hì nói: "Thầy Vương, do em vui quá thôi mà!"
"Phác Chí Thịnh là gì của em? Em ấy thi tốt liên quan gì đến em! bắn đại bác cũng không tới nữa!". Lão Vương tức giận đến mức muốn chửi thề.
Chung Thần Lạc nhìn vẻ mặt tức giận của lão Vương, trong lòng nói Phác Chí Thịnh bây giờ là bạn trai của hắn, nhưng hắn không dám thách thức lão Vương.
"Có người được khen thì cũng có người bị phê bình. Mặc dù kỳ thi tháng này tất cả mọi người đều có tiến bộ, nhưng trừ Chung Thần Lạc!". Lão Vương lạnh lùng nhìn Chung Thần Lạc: "Tiếng anh còn được, nhưng em xem bài vật lý của em là đang làm cái quái gì thế hả, 10 điểm, gà mổ trên phiếu trả lời chắc còn cao hơn điểm của em!"
Hành quyết công khai khiến Chung Thần Lạc cả người không được tự nhiên, rất xấu hổ, Phác Chí Thịnh cũng nhìn qua.
Vừa mới rồi vỗ tay như vậy cũng không có phản ứng gì, bây giờ nghe tin mình làm bài kém lại phản ứng, Chung Thần Lạc tự hỏi liệu Phác Chí Thịnh có phải đang muốn đối nghịch mình hay không.
"Em nhìn đông nhìn tây cái gì! Em xem xem lại ngữ văn của em, vậy mà không đạt tiêu chuẩn, em có học thuộc lòng không?". Lão Vương tiếp tục chỉ trích Chung Thần Lạc, sau đó hắng giọng. "Còn nữa, sau giờ học, em và Phác Chí Thịnh cùng đến văn phòng của tôi một chuyến, em lo chăm chỉ học tập cho tôi, đừng tưởng sau này du học thì bây giờ không cần học!"
Chung Thần Lạc vẻ mặt chân thành trả lời lão Vương: "Em biết rồi thầy"
Sắc mặt lão Vương cuối cùng trông khá hơn, bắt đầu giảng bài.
Hết giờ học, lão Vương dẫn đầu ra khỏi phòng học, Lý Khải Xán nhìn người rời đi rồi mới hả hê chạy tới: "Đã nói đừng ăn bữa ăn tuyệt đối kia mà không chịu, sao cứ không chịu rút kinh nghiệm"
"Biến đi!". Chung Thần Lạc lười nói nhảm với Lý Khải Xán, hướng về phía vị trí của Phác Chí Thịnh đi đến.
Không ngờ vừa tới trước mặt, Phác Chí Thịnh thản nhiên hỏi hắn: "Chung Thần Lạc, có phải cậu ăn sai thứ tự rồi không?"
Chung Thần Lạc còn không hiểu ăn sai thứ tự cái gì thì Lý Khải Xán đã phản ứng lại bằng một tràng cười như sấm: "Hahahahahahahahaha Chung Thần Lạc, cậu ăn trứng trước, sau đó ăn bánh quẩy rồi mới tới trứng lại phải không, nên vật lý là 010"
Người trước mặt Phác Chí Thịnh lập tức trở nên xấu hổ và tức giận, bất mãn nói với Phác Chí Thịnh: "Cậu đang cùng phe với ai đó!"
Phác Chí Thịnh như mong muốn thấy được khuôn mặt tức giận của Chung Thần Lạc, mặt cũng đỏ lên, đặt đôi tay nhỏ bé bất an để lui sau lưng, biết không thể trêu chọc tiếp nữa, liền đứng dậy vỗ vào lưng hắn nói: "Phe với cậu, đi thôi, đến văn phòng"
Chung Thần Lạc lúc này mới không tranh cãi với Phác Chí Thịnh nữa, thế nhưng hắn cũng không thấy được lúc trêu chọc hắn, khóe miệng Phác Chí Thịnh cong lên.
Hai người một trước một sau đến văn phòng của Lão Vương, vừa vào cửa, Chung Thần Lạc đã nghe thấy các giáo viên trong văn phòng đang thảo luận về điểm số của Phác Chí Thịnh, còn không ngừng khen Lão Vương chiếm được học sinh giỏi.
Chung Thần Lạc nhích lại gần Phác Chí Thịnh, nhón chân lên ghé vào tai Phác Chí Thịnh thì thầm: "Phác Chí Thịnh, hiện tại cậu là hương bánh trái trong mắt giáo viên, về sau tớ phải dựa vào cậu bảo kê"
Nói xong lại nghĩ ra một chuyện thú vị hơn, hỏi hắn: "Cậu nói, nếu lão Vương biết cậu và tớ nói chuyện yêu đương thì có tức chết không?"
Phác Chí Thịnh nở nụ cười, đặt tay lên lưng Chung Thần Lạc đẩy một cái: "Đi thôi em trai, sau này anh bảo kê em"
Chung Thần Lạc bước vào văn phòng thì cũng thu hồi thái độ đùa giỡn thường ngày, chuyển sang vẻ nghiêm túc, Phác Chí Thịnh thì khỏi phải nói, luôn là bộ dáng lạnh lùng.
Lão Vương thấy Chung Thần Lạc nghiêm túc như vậy, thầm nghĩ chắc vừa nãy trong lớp bị phê bình nên đã nhận ra lỗi lầm, nên cũng bày ra vẻ mặt hiền lành nói với Chung Thần Lạc: "Mặc dù lần này thụt lùi rất nhiều nhưng đừng lo lắng nhiều quá, thành tích của em còn nhiều không gian để tiến bộ"
"Dạ vâng thưa thầy". Chung Thần Lạc vẫn bảo trì bộ dáng nghiêm túc.
"Mặc dù em không cần thi đại học và chuẩn bị đi du học, nhưng bây giờ vẫn phải lo học, biết không?". Lão Vương nhắc nhở Chung Thần Lạc.
Chung Thần Lạc vẫn không không thả lỏng, đưa ra đề nghị với lão Vương: "Thưa thầy, em nghĩ bây giờ em cần một người giúp em học"
Phác Chí Thịnh bên cạnh liếc nhìn Chung Thần Lạc, hóa ra đây là nguyên nhân khiến hắn thay đổi sắc mặt khi bước vào văn phòng.
Lão Vương nhấp một ngụm trà, trong lòng nghĩ rốt cuộc Chung Thần Lạc cũng có lòng tiến tới, nên kiên nhẫn hỏi: "Ừm... tôi cũng tán thành, em muốn ai giúp em học?"
"Thưa thầy, em thấy người bên cạnh em rất tốt, lúc trước ngồi cạnh làm em đạt rất nhiều ích lợi". Chung Thần Lạc tiếp tục nói.
Lão Vương mím môi, nhìn Chung Thần Lạc rồi nhìn Phác Chí Thịnh, hỏi: "Phác Chí Thịnh, em thấy thế nào?". Lão Vương lo lắng, dù sao trước đây Phác Chí Thịnh tìm ông để thay đổi chỗ.
"Em tin Chung Thần Lạc đã thay đổi, cho nên em cũng sẵn sàng giúp đỡ cậu ấy cùng nhau học tập". Giọng điệu của Phác Chí Thịnh lạnh lùng, gần như không có cảm xúc thăng trầm, làm cho Lão Vương càng tin rằng Chung Thần Lạc kỳ thi tháng lần này đã tự kiểm điểm rất tốt, ngay cả một học sinh giỏi như Phác Chí Thịnh cũng đã thay đổi quan điểm về hắn.
"Được rồi, vậy sau giờ học có thể đổi lại". Lão Vương lại quay sang nói với Phác Chí Thịnh, "Tìm em chủ yếu hỏi về vấn đề gia đình của em, bây giờ em không cần phải làm nhiều việc nhiều để nuôi bà nữa. Một mặt, xin em kìm nén đau thương, mặt khác, nhà trường rất coi trọng em, nếu em cần bất kỳ sự giúp đỡ nào thì có thể nói ra"
Phác Chí Thịnh gật đầu xem như đồng ý, sau đó lão Vương đưa cho hắn một số đề Olympic, bảo hắn trong thời gian này nhớ ôn tập.
Rời văn phòng, Chung Thần Lạc mới cảm thấy thoải mái lại, vui vẻ nói với Phác Chí Thịnh cuối cùng bọn họ có thể ngồi cùng nhau.
"Cậu không định tham gia thi đại học mà trực tiếp ra nước ngoài du học?". Phác Chí Thịnh nhìn bạn trai trước mặt đang vui vẻ đến khoa tay múa chân vì được ngồi lại cạnh mình.
Chung Thần Lạc rất vô tư: "Không biết! Đi một bước xem một bước"
Phác Chí Thịnh không trả lời, không biết đang nghĩ cái gì.
Chung Thần Lạc nhìn thoáng qua, khóe miệng nhếch lên nói: "Chà ... nếu bạn trai tớ muốn tớ học trường đại học trong nước cũng được"
Phác Chí Thịnh xoa nhẹ đầu Chung Thần Lạc, trả lời: "Bạn trai cậu nói muốn cậu học đại học trong nước với cậu ấy"
Chung Thần Lạc đắc ý dạt dào ngẩng đầu lên, nhếch miệng thản nhiên nói: "Vậy thành tích của tớ về sau nhờ thầy Phác"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com