main.
nếu không phải vì trò chơi quái đản mà lee donghyuck rủ thì zhong chenle cũng không đến nỗi kiệt quệ sức lực vậy đâu. anh bị mấy anh lớn rủ up story get know to me ask, mà khổ nỗi trong bộ ask đó toàn là về tình yêu thôi à.
park jisung thì trơ cái mắt ra nhìn trong khó coi thật sự.
⊱⋅ ───── •❉• ───── ⋅⊰
cả nhóm ai ai cũng biết chỉ trừ zhong chenle không biết, park jisung thích thầm zhong chenle. nhưng không phải kiểu kín đáo đâu mà thích thầm lộ liễu luôn ấy.
nó sẽ ở đằng sau chăm sóc cho chenle như một đứa trẻ. nó lo chenle bị lạnh, nó lo chenle đói, nó còn lo cả nhỡ chenle xảy ra chuyện không may này nọ kia. nên cái tên "cái đuôi của chenle" mà mấy anh đặt cho nó không lệch đi đâu được. ngoài lúc chenle có tiết ra thì lúc nào mọi người cũng thấy một lớn một nhỏ kè kè sát bên nhau vậy. hồi cấp 3 thì chenle thấy nó phiền lắm, nhưng lên đại học rồi, anh phải tỏ ra mình người lớn nên dần đà thành quen. anh thấy có một park jisung bên cạnh mình như vậy cũng tốt, anh khỏi phải tự lo lắng cho bản thân mình nữa.
park jisung lo lắng cho zhong chenle mãi mà chả bao giờ biết thân mở miệng nói "em thích anh" bao giờ nên bị các anh chê là gà. nhất là lee jeno, người anh ế mốc ế meo trong cả đám tuy chả có tí kinh nghiệm tình yêu nào, nhưng lúc nào cũng ngồi xỉa xói thằng em của mình. thấy vậy, lee donghyuck quyết tâm rủ huang renjun lập kế hoạch đưa cái thuyền cập bến.
zhong chenle bị các anh lôi kéo vào một chiếc story có tên "get know to me" đang nổi dạo gần đây. anh đọc toàn bộ câu hỏi một lượt trong bộ ask mà cũng thấy ái ngại, nhưng lỡ hứa với các anh rồi, biết làm sao đây?
jisung dĩ nhiên là biết chenle up bộ ask lên nhưng không dám hỏi, tại nó sợ nhỡ hỏi, nó lại nhận lại một câu trả lời nó không hề muốn. nên park jisung cứ mở instagram ra, xong lại nhả về màn hình chính, một thao tác lặp đi lặp lại mà na jaemin nhìn vào thấy phát chán.
"nếu mày muốn hỏi chenle thì mày cứ hỏi đi em, việc gì phải xoắn thế."
anh jaemin cũng đến bực mình với thằng em đang ngồi nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. anh thở dài, vỗ vai jisung, "nếu mày buồn chán không có việc gì làm thì ra phụ anh nấu cơm đi. cả cái phòng kí túc có mấy đứa mà anh toàn phải nấu cơm."
"thế sao anh không gọi anh renjun?"
na jaemin lườm lườm nhìn jisung, "để injunie tập trung vẽ tranh."
nó đành lạch bạch chạy ra theo anh jaemin và lướt nhìn căn bếp một cách chán nản. park jisung không biết nấu ăn. "giá như mà có chenle ở đây thì tốt biết mấy." jisung thầm nghĩ. nhưng chenle đã sớm chui vào phòng chơi game cùng anh donghyuck từ hồi nào rồi.
nó bắt đầu chú tâm hơn vào công việc phụ bếp mà anh jaemin đang sai bảo nó. rửa rau, gọi hành, vo gạo, trông bếp, có đủ cả. nhưng cứ được nửa phút, jisung lại lướt qua điện thoại check noti.
na jaemin thấy thế quát nó, "mày phụ anh hay là mày xem điện thoại?"
"thế thì anh gọi anh khác ra phụ anh ấy. còn anh jeno, anh mark cơ mà, sao cứ phải là em?"
na jaemin lắc đầu, chán nản, "tại anh muốn rèn kĩ năng nấu nướng cho mày." đúng lúc anh jaemin vừa ngắt câu nói, đột nhiên bên tai reo một tiếng ting! điện thoại rung lên, jisung chợt chạm vào màn hình như thói quen.
"@khchenle_ mới cập nhật 1 story."
nó tò mò, ấn vào dòng noti đang nhảy. jisung đọc hết một lợt story từ nẫy đến giờ chenle trả lời câu hỏi. và nó dừng lại ở câu, "bạn đã thích ai chưa?"
chenle trả lời, "đứa nhỏ cùng phòng kí túc."
trước khi up story, chenle cẩn thận kiểm tra chế độ mình đang để, tốt, loại jisung, loại mấy anh cùng phòng rồi.
⊱⋅ ───── •❉• ───── ⋅⊰
cả đám bảy người ra ăn trưa, một bàn đầy đồ ăn. quả nhiên, tay nghề na jaemin vô cùng ổn định.
nhưng trái lại với tất cả các anh, park jisung từ đầu bữa đến cuối bữa chỉ nhìn chằm chằm vào zhong chenle, nó suy nghĩ về chiếc story ban nãy.
"à, chenle, vừa nẫy em up story ám chỉ đứa nào trong phòng mình vậy?" anh jeno như hỏi trúng tim đen jisung. chenle giật mình thon thót, tròn mắt nhìn jeno. anh nghĩ, "ơ, mình set chế độ loại người đầy đủ rồi mà?" đã thế, được cả donghyuck và renjun hùa vào, ngồi trêu trêu, " đứa nhỏ cùng phòng chỉ có jisung chứ còn ai, phòng này nó bé nhất còn gì."
jisung hồi hộp, lóng ngóng, nhìn chằm chằm vào bát canh sườn nóng hổi trước mặt. chenle cuống cuồng mở điện thoại kiểm tra. "thôi chết rồi, bấm nhầm vào chế độ bạn thân rồi."
toang.
zhong chenle bỏ của chạy lấy người, anh chạy ra khỏi bàn ăn khi bữa ăn còn đang dang dở, đóng sập cửa phòng mình lại. park jisung giật mình nhìn chằm chằm vào cánh cửa vừa bị chenle dập mạnh.
"thế là nó thích jisung thật đấy. lần đầu tiên anh thấy nó ngại vậy." anh mark bất chợt lên tiếng.
"jisung, triển đi chú em!" na jaemin vỗ vai đứa nhỏ nhà mình, xoa đầu.
một mình chenle đóng cửa trong phòng ngẫm nghĩ, "thôi xong rồi, jisung biết tỏng rồi."
⊱⋅ ───── •❉• ───── ⋅⊰
jisung có muốn nói chuyện với chenle cũng không được. vì kể từ lúc định mệnh ấy, anh né nó như né tà. nó cũng muốn nói chuyện với anh lắm, cơ mà anh cứ gặp nó là anh trốn. cứ thế, một tuần lễ trôi qua mà jisung và chenle tránh mặt nhau.
trong khi đó, anh người anh đầu xỏ thì lại ngồi ung dung gác chân lên ghế, cười hềnh hệch, "tại tao nhờ thằng yangyang hỏi câu đó mà, đỉnh quá đi." huang renjun tự động vỗ ngực giễu.
jisung bức bối, khó chịu, đành phải nhờ các anh nghĩ cách giúp. lee jeno cốc đầu nó, mắng, "mày cứ chặn cửa nó đi kiểu gì chả trúng. cao thế này mà không chặn được chenle là lạ à nha."
"jeno, lúc nào mày cũng thiếu muối vậy, mấy cách của mày toàn nhạt, xem tao nè." lee donghyuck rủa lee jeno một câu khét lẹt, rồi kéo anh người yêu của mình đứng dậy, bắt đầu làm trò.
park jisung thì vẫn chìm trong dòng suy nghĩ rối như tơ vò. cuối cùng, nó quyết định đứng dậy, kéo ghế chạy đi bỏ lại mấy người anh của nó đang không hiểu em mình bị làm sao. jisung hùng hổ bước vào thư viện, đến nơi mà nó chẳng bao giờ bước chân vào trừ lúc nó gần thi, cố tìm cho mình bóng dáng quen thuộc. "à, thấy chenle rồi."
jisung bước đến bên cạnh chenle, kéo tay anh đi. chenle ngơ ngác, không hiểu chuyện gì xảy ra với mình, hoang mang vô cùng nhìn người kém mình ba tháng lôi mình đi. anh định hét lên hỏi nó, nhưng biết là trong thư viện mọi người đang yên tĩnh, nên anh mặc kệ để park jisung muốn đưa mình đi đâu thì đi.
park jisung kéo zhong chenle đứng ở sân bóng rổ, một địa điểm quen thuộc của cả anh và nó mỗi lúc cần xả stress. nó nắm bả vai chenle, mặt đối mặt. nó gặng hỏi, "sao chenle lại tránh em?"
"anh-đâu-có-tránh?" chenle cố gằn giọng, đôi mắt lơ đễnh nhìn đi chỗ khác.
"chenle, nhìn thẳng vào mắt em."
"em lại không dùng kính ngữ rồi." zhong chenle ngượng ngùng nhìn thẳng vào đôi mắt người anh thích. phải, park jisung là người anh thích đấy.
"thứ nhất, anh tránh em. thứ hai, nếu story đó không phải là thật thì anh cũng phải nói với em chứ, đừng tránh em như vậy, em buồn lắm." jisung nhìn chenle bằng đôi mắt cún con. chenle bắt đầu mềm lòng rồi.
"em-thích-anh, zhong chenle." jisung lôi hết can đảm của mình ra để đứng trước mặt chenle, nhìn thẳng vào đôi mắt sâu hun hút của anh mà tỏ tình.
chenle cũng không muốn trêu em bé của anh đâu. nhưng anh ngại, anh chỉ sợ là, sự quan tâm bấy lâu nay jisung dành cho anh là tình anh em thôi.
"em nói thật chứ?" chenle khóc rồi. anh bị jisung park lay động rồi.
"em-nói-thật. anh không biết bây giờ em đang run như thế nào đâu. đứng trước mặt người mình thích bày tỏ tình cảm đáng sợ thực sự luôn. anh mà không đồng ý là...."
"chụt" môi jisung chạm vào một cục kẹo dẻo mềm mềm thơm thơm. chenle rướn người lên hôn chụt vào môi nó một cái. "anh cũng thích em lắm, cơ mà anh sợ em chỉ quan tâm anh vì anh là anh của em thôi."
"vậy, mình yêu nhau nhé anh?"
chenle lại chụt vào môi em người yêu bày tỏ sự đồng ý. nhưng chưa kịp buông ra, jisung đã giữ gáy anh, kéo anh vào nụ hôn sâu khác.
cửa phòng kí túc xá bật tung. năm anh còn lại nhìn hai đứa trẻ nhà mình nắm tay nhau đi về. "vậy là kế hoạch của mình thành công rồi ha." huang renjun nhìn lee donghyuck, bá vai cười. renjun nắm tay jaemin, donghyuck ôm chặt mark, còn mình lee jeno đứng trầm ngâm suy tư một hồi lâu mới biết ít nhất trong căn phòng này còn mỗi mình là người cô độc.
⊱⋅ ───── •❉• ───── ⋅⊰
"jisung à, sinh nhật vui vẻ nhaaaaaaaa"
park jisung vừa có tận năm tiết trên trường, mệt muốn lả ra, chỉ muốn bước ngay vào phòng mình nằm khoẻo ôm chenle mà hưởng thu cuộc sống. ai ngờ vừa về đến phòng đã được tất cả thảy các anh tổ chức cho một chiếc sinh nhật hoành tráng thế này.
zhong chenle tay cầm chiếc bánh sinh nhật hình olaf, tiến đến gần jisung. khóe mắt nó đã bắt đầu ươn ướt rồi. anh chạm nhẹ vào lau mắt cho nó, rồi kéo nó hôn chụt vào môi.
"eooooooo ơiiiiiiii ghêeeeeeee quáaaaaaaaaaa" năm anh còn lại đứng xem hai đứa em mình phát cơm chó, đưa tay bịt mắt.
"sinh nhật người yêu em, em phát cơm chó một tí thôi mà, các anh phản ứng ghê thế." zhong chenle xoay người lại nhìn năm ông anh đang đứng đằng sau mình. lee donghyuck xua tay, "hai đứa bay, ghê thiệt sự."
thổi nến, cắt bánh, tám chuyện với các anh xong, chenle kéo jisung về phòng. từ ngày hai đứa yêu nhau, anh jeno chán cái cảnh phải ăn cơm chó mỗi ngày nên đã chuyển sang phòng đơn ở cho lành.
"jisung, tặng em." chenle rút trong túi ra một chiếc đồng hồ màu bạch kim sáng bóng hiệu dw, đeo lên tay jisung. nó để ý, trên tay anh cũng có một chiếc đồng hồ y chang nó, nhưng là màu vàng sáng.
"em yêu anh lắm." jisung ôm chenle, thỏ thẻ vào tai anh.
"anh cũng yêu em lắm cơ." chenle thì thầm lại vào tai jisung.
"chúng mày thực hiện nghĩa vụ của hai người yêu nhau xong chưa, đi ăn thịt nướng nào!" tiếng anh mark vọng vào từ ngoài cửa.
cả hai đứa đều nhìn nhau cười. má chenle phiếm hồng vì ngại, còn jisung thì thích ơi là thích.
"đây, tụi em đi ra đây ạ!"
⊱⋅ ───── •❉• ───── ⋅⊰
hoàn chỉnh văn.
220204
cảm ơn tất cả mọi người, những ai đã và đang ủng hộ cho em, cho get know to me, một sản phẩm mừng sinh nhật jisung. em rất mong rằng sẽ được mọi người ủng hộ trong những tác phẩm sau của mình ạ!
p/s: quảng bá một chút cho bài solo của anh markeuri của nhà chúng ta nhaaaaaaaa
from norisdian with love
#noriseu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com