Ông trẻ
Warning: Chửi thề một chút
Thường thì sáng mùng 1 cả nhà Chenle phải đến nhà bác cả để tụ họp họ hàng ở đó, ông bà nội cũng sống cùng gia đình bác cả nên đây là chuyện đương nhiên. Ngày Tết se se lạnh, Chenle vui vẻ mặc chiếc cardigan len màu vàng hoa hướng dương mới được bạn tặng cho hôm sinh nhật.
Nhưng mà cậu bị cành đào cắm ở kế cửa nhà bác cả phục kích, máng trúng vai áo lúc cậu đi ngang, không chỉ kéo cậu té sõng soài trước cửa lớn và trước mắt mấy chục họ hàng mà còn làm rách một đường dài.
Đáng lẽ Chenle phải sớm nhận ra đấy là điềm xui mới phải.
Xui đến độ lúc mời trà mợ út thì bị thằng nhóc trong họ hất trúng tay cậu, làm đổ trà lên áo dài mới may của mợ. Rồi cắt bánh chưng thì giật đứt dây gói giữa chừng, không hiểu sao sợi dây dai vậy mà Chenle giật đứt được cơ chứ!
Rồi chưa kể, lúc nhà ngoại của bà nội cử vài người đến chúc Tết, Zhong Chenle gặp người mà mình không muốn gặp nhất.
Park.Ji.Sung.
Chenle nghiến răng nghiến lợi nhìn bóng người cao ráo quen thuộc đến đỏ cả mắt, hôm nay Park Jisung mặc cái áo cổ lọ xám và áo khoác da bên ngoài, đẹp trai tới mức làm cánh đàn bà con gái trong nhà ai nấy phát ra tiếng xuýt xoa.
Chỉ có Chenle là có cảm giác ngứa mắt, cậu bặm môi cúi đầu nhìn xuống đất chứ nhất quyết không nhìn người kia thêm cái nào nữa.
May mà nhà Chenle đông đúc nên hắn sẽ không nhìn ra cậu đang đứng chen chúc ở hàng sau.
Chỉ là Chenle không may mắn được bao lâu, tự dưng bà nội ngoắc tay gọi mấy đứa cháu ruột của mình ra trước, kể cả cậu. Chenle cắn môi, không hề muốn bước ra nhưng mẹ đã vỗ lưng cậu một cái, chỉ biết ngậm ngùi bước ra.
Cậu chỉ nhìn bà nội cười chứ không nhìn Park Jisung, dẫu vậy cậu vẫn biết Park Jisung đang nhìn mình chằm chằm.
Có cái mẹ gì nhìn mãi vậy hả, chỉ là người yêu cũ thôi mà. Chenle bực mình thầm nhủ.
Nghe bà nội nói, hồi xưa bên nhà mẹ đẻ của bà cũng có chút liên hệ với bên nhà chồng, quan hệ họ hàng hơi phức tạp nhưng tóm lại, Jisung là ông trẻ của đám cháu của bà. Park Jisung còn gọi bà nội cậu một tiếng chị họ rất nịnh nọt nữa cơ, được bà nội cười ha hả lì xì cho một phong bì thật dày.
Ông trẻ? Ông trẻ Park Jisung???
Chenle nổi hết cả da gà rồi đây này. Vậy mà đám em họ của cậu đã lật đật ra khoanh tay thưa chào ông trẻ Jisung rõ hớn hở, Chenle không còn cách nào ngoài tiến tới gần, cực kỳ miễn cưỡng khoanh tay.
Có điều câu thưa ông trẻ thì cậu không tài nào thốt lên nổi.
Đm, người yêu cũ là ông trẻ của mình, ai mà chịu được!
"Lele à, mau chào ông trẻ đi con." Bà nội cất giọng nhắc nhở.
Chenle lén thở dài, chậm chạp nâng mắt nhìn Jisung. Hắn có vẻ rất hứng thú, nhướng nhướng mày cười với cậu một cách đểu cáng.
...Đáng ghét quá, liệu bây giờ mình đấm ông trẻ thì có bị đuổi về không nhỉ?
Cuối cùng, cậu đầu hàng, nghiến răng nặn ra mấy chữ, "Con chào ông trẻ, chúc ông trẻ năm mới vạn sự như ý."
"À..." Jisung cười đến là ngứa mắt, hắn đang chắp tay sau lưng thì tự nhiên rút từ trong túi áo khoác ra một bao lì xì hơi nhăn nhúm. Nãy giờ cũng đâu có thấy hắn lì xì cho đám con nít, ngay cả bà nội còn ngạc nhiên nữa là. "Chúc cháu Lele ăn mau chóng lớn nhé."
"Dạ..." Chenle cười cứng ngắc mặt mày, giơ hai tay nhận lì xì rồi vội lủi vào hàng, chui ra sau lưng bố mẹ trốn.
Đm, đm, đm, ngày hôm nay bị sao thế trời!
Hắn rõ là biết trước rồi nên mới chuẩn bị sẵn lì xì cho riêng mình, điên thật, ai mượn, ai mướn đâu?
Nhân lúc không ai để ý, Chenle lén hé bao lì xì xem.
Một cộc tiền lẻ mệnh giá từ 500 đồng cho đến năm ngàn, dày bằng nguyên sấp lì xì từ sáng đến giờ cậu chúc Tết mỏi cả miệng mới nhận được.
Mịa nó, ý gì đây nữa? Chưa đánh bài đã sợ cậu thua sạch nên bố thí ít tiền lẻ à!
Chenle bặm môi, hậm hực cất lì xì vào túi áo.
Chốc sau, trong lúc cả nhà tản ra, người lớn thì nói chuyện, Chenle cùng đám anh chị em họ hàng tụ tập lại chơi với nhau, cậu tranh thủ nhắn tin cho lũ bạn.
[Biết gì không, hôm nay đi chúc Tết gặp Park Jisung.]
[??? Cái gì cơ???]
[Anh chị họ nào của mày dắt nó về ra mắt hả? Chết mẹ chưa, giờ nó thành anh rể mày rồi con ơi]
[Không, còn tệ hơn] Chenle mặt ủ mày chau nhắn tin. [Nó là ông trẻ của tao, gọi bà nội tao là chị họ]
[...]
[..........?]
[Chúc vui]
[Người yêu cũ là ông trẻ, há há há há]
[Tao bảo chúng mày đó giờ, đợi lên đại học tới thành phố rồi muốn yêu đương gì cũng được, ở trường huyện mà yêu nhau khéo kiểu gì cũng lần lần ra họ hàng hết cho coi]
Chenle đọc tới đây thì tự mình bực bội, tắt màn hình không đọc tin nhắn nữa.
"Ơ, ông trẻ cũng vào chơi với bọn cháu à?" Nhỏ em họ của Chenle thấy Jisung đi lại gần nên reo lên.
"Còn tay chơi Tiến lên không?" Jisung nở nụ cười hoà nhã.
"Dạ còn, bàn này chỉ còn thiếu một người nữa thôi." Nhóc cười toe toét, rồi quay qua Chenle, "Anh Chenle, anh vào cho đủ bốn người chơi đi!"
Chenle trợn trắng mắt, tính hỏi bộ không còn ai rủ hay sao, rồi nhận ra đúng là không còn ai thật. Trong lúc Chenle nhắn tin với bạn thì mọi người tự gom thành mấy tụ nhỏ, chỗ đánh Tiến lên, chỗ kéo Xì dzách, chỗ chơi bài Cào rôm rả.
Còn dư mỗi Chenle ngồi không thôi...
Trông ánh mắt sáng bừng của bà chị họ, Chenle tiếp tục thở dài trong lòng, ngậm ngùi gật đầu vào bàn bài "tử thần" này.
Đi theo ngược chiều kim đồng hồ nên Park Jisung ngồi bên tay phải của cậu sẽ đi ngay sau cậu, trước Chenle là nhỏ em họ nhiệt tình Jieun rồi tới bà chị họ thấy trai hai mắt sáng rỡ Jiyeon.
Khổ quá đi mà.
Jiyeon hạ đôi ba đen, Jieun xuống đôi năm đỏ, cậu thả đôi bảy chuồn với rô.
Park Jisung thả đôi bảy bích với cơ, đè ngay trên đầu Chenle.
Coi như xui đi.
Jiyeon lại tiếp chiêu đôi chín, Jieun đôi đầm, Chenle thấy đôi già của mình lớn rồi nên tự tin thả xuống.
Park Jisung lại đè bằng đôi già vừa lớn hơn, lại đè đầu cưỡi cổ cậu.
Mịa nó chứ, xui thật hay cố tình vậy?
"Cháu bỏ." Jiyeon lắc đầu.
Jieun tiếp tục đi bằng đôi át, lần này Chenle quyết không buông nên thẳng tay ra đôi heo đen.
Park Jisung cười rộ lên, hạ tứ quý sáu xuống.
"Chặt rồi nhé." Jisung nhìn cậu.
"..." Muốn đấm ông trẻ toè mũi, muốn đục ông trẻ xì máu mũi luôn. Đm Tết nhất không yên thân mà, bộ cậu có nợ kiếp trước với hắn hả.
"Bàn này có cược không?" Jiyeon ngập ngừng hỏi, Chenle sáng mắt lên, nhưng chưa kịp ừ hử gì đã bị Jieun cướp lời.
"Ấy, phải cược chứ! Một ván mười ngàn, bét chung nhất mười ngàn, ba chung nhì năm ngàn. Một con heo đen năm ngàn, anh Chenle bị chặt hai con nên là đưa ông trẻ mười ngàn đi." Jieun liến thoắng nói.
&^#@*^$#%!?
Con nít ranh này nữa, sao thi cuối kì môn Toán lớp 6 được có năm điểm rưỡi mà đánh Tiến lên tính tiền dữ dội vậy hả?
Chenle lườm nhỏ em họ, rốt cuộc là theo phe ai chứ!
"Mười ngàn đi cháu Lele." Park Jisung lại cười, xoè tay với cậu.
Zhong Chenle phồng má tức tối, rút ví lấy ngay mười ngàn đập vào bàn tay hắn.
Mới ván đầu đã bị chặt đôi heo, may mà heo đen thôi đấy.
Đánh liền tù tì mười ván, Chenle thua thảm luôn. Không phải bài cậu xấu, thật ra còn đẹp nữa là khác, bài ít rác, nhiều Tây. Vậy mà xui vô cùng, xuống heo là bị chặt tơi bời. Có "hàng" cũng không sống nổi, ba đôi thông năm sáu bảy thì bị ba đôi thông mười bồi đầm của Jisung đè đầu, có tứ quý tám thì bị tứ quý át của Jisung cưỡi cổ.
Cậu bị Park Jisung ác ý đè đầu từ mới chơi tới giờ, thua sạch tiền lẻ trong ví, bay nửa cái bao lì xì của Park Jisung cho cậu rồi.
"Không chơi nữa." Chenle hậm hực đứng dậy sau khi bị chặt heo tới lần thứ bao nhiêu không nhớ nổi.
Jiyeon và Jieun nãy giờ cười ngã nghiêng ngã ngửa nên giờ cười hết nổi rồi, Park Jisung thấy cậu giận dỗi nên cũng không chơi tiếp.
Còn nhìn thấy Jisung nữa chắc cậu điên luôn, thế nên Chenle nhăn nhó mang dép bỏ ra sau vườn. Thấy sau vườn có lá khô, Chenle tự giác cầm chổi lên quét luôn. Quét quét quét, thấy cái lá nào cũng giống Jisung, cậu nghiến răng giẫm mấy cái cho bể tan tành.
"Chenle." Lại là Park Jisung dai như đỉa, cậu trốn ra sau nhà rồi còn lò dò đi theo.
"Cái gì?" Chenle quay ngoắt lại liếc hắn.
"Tớ còn tiền lẻ, cậu muốn lấy thêm không?" Jisung thò tay vào túi áo lôi ra một bao lì xì dày cộp khác.
"Không cần mấy đồng bố thí của cậu." Chenle lạnh lùng đáp, sẵn tiện lấy bao lì xì ban nãy dúi luôn vào tay hắn. "Của thiên trả địa."
Jisung ngây ra mấy giây, sau đó bật cười, ban đầu Chenle còn ngẩng tò te không hiểu gì, tới lúc hiểu ra khiến Chenle đỏ bừng mặt tức giận.
Ji là địa (đất), Chen là thiên (trời). Bảo sao hắn cười giòn giã thế.
Cậu quay mặt đi, tiếp tục cầm chổi quét lá, tâm tư bực dọc mãi không trôi đi thì thôi, hắn còn thò mặt ra chọc cậu tức thêm nữa.
"Chenle." Hắn lại gọi tên cậu, khiến hai tai Chenle ngứa ngáy.
Giọng trầm như rót mật gì chứ, kiến kéo tới bò râm ran đây này.
"Lại cái gì nữa?" Chenle trừng mắt.
"...Vai áo của cậu bị rách rồi, hay là đưa tớ đem về nhờ chị gái đan lại cho?" Jisung có chút ngượng ngùng hỏi, hai tay vò vò nhau.
Lại phát rồ nữa à. Chenle đảo mắt, "Bộ nhìn tôi như bị cụt tay cụt chân hay gì mà không tự khâu lại được?"
"Xin lỗi, tớ không có ý đó-" Jisung lắc đầu.
"Đủ rồi." Chenle ngắt lời, giận dữ nạt nộ hắn, "Chia tay cũng đã chia tay rồi, thôi cái bộ mặt giả tạo xun xoe ấy đi. Quan tâm gì nhiều mà ra vẻ thế, đừng tưởng tôi là con cá cậu thả mồi ngon là câu mấy lần cũng được!"
Jisung sững sờ giây lát, hắn gượng gạo không biết phải nói gì, hay làm gì. Đứng chết trân phải nửa phút, hắn mới chậm chạp lầm bầm gì đó nghe như "xin lỗi" rồi quay đi.
Trông bóng lưng của hắn đi khuất ra trước nhà rồi Chenle mới bực mình ném chổi xuống mặt đất, nước mắt cũng theo đó mà ào ào rơi xuống.
Bực mình muốn chết, khóc gì mà khóc! Chenle cáu điên lên được, vội vàng lấy tay áo lau nước mắt đi nhưng nước mắt không ngừng chảy ra. Cậu tự tức chính mình mà không làm gì được, cuối cùng ngồi xổm xuống đất, bụm mặt khóc nức nở.
Khó chịu quá đi mất. Thấy hắn là ruột gan cồn cào, trái tim đau nhức rồi.
Vậy mà hắn còn cứ sáp lại gần kiếm chuyện, lại nhỏ nhẹ như hồi xưa khiến cậu bực mình. Chia tay quách đi là xong hết rồi, sao cứ dây dưa làm gì. Chính hắn là người chia tay xong còn dứt khoát block số block Facebook của cậu trước, bây giờ đừng có mà ra vẻ.
Sinh nhật của cậu cũng không xuất hiện, Giáng Sinh không xuất hiện, sao cứ phải là Tết ngay mùng 1 mới được chứ. Lại còn chặt đôi heo, ba đôi thông, tứ quý của cậu nữa!
Gió thổi xào xạc mang theo không khí lạnh ngắt của ngày đầu năm, Chenle rùng mình vì lạnh nhưng cứng đầu không muốn đi vào cho ai thấy mình khóc.
Một chốc sau, ông trời - như muốn trêu cậu vậy đó - đổ mưa xuân.
Chenle không còn cách nào ngoại trừ đi vào sát vách tường sau của căn nhà, mái hiên có nhô ra một chút nên vẫn không bị tạt mưa.
Chỉ có điều lạnh quá trời quá đất thôi.
Bên trong nhà cười nói vui vẻ, nghe có ai kêu lên mưa xuân là điềm may mắn, Chenle chỉ thấy xui đến nỗi khóc tức tưởi.
Lại nghe tiếng bước chân giẫm lên mặt sỏi lạo xạo, Chenle rất không mong chú bác gì của mình phát hiện ra mình, cậu sợ mất mặt với họ hàng.
Nhưng may sao, à không, xui rủi thay người xuất hiện vẫn là Park Jisung.
Park Jisung đến cùng cây dù tán rộng, hắn nhấc bước đi đến trước mặt cậu rồi đứng luôn ở đó, nghiêng tán dù qua che đi mấy giọt mưa đọng trên mái hiên rơi xuống.
Tí tách tí tách.
Chenle vẫn không muốn nhìn hắn, nhưng hắn đã nhìn cậu nãy giờ rồi, có cố tình làm lơ cũng không được. Ánh nhìn chăm chú của Jisung dần khiến hai gò má cậu đỏ lên vì ngại ngùng.
"Tớ xin lỗi." Jisung vươn tay chạm vào mặt cậu, ngón tay cái gạt giọt nước mắt đang lăn trên má cậu đi. "Là tớ khiến cậu khó chịu rồi. Rất xin lỗi."
"Xin lỗi cái quái gì, đi vào nhà đi." Chenle cất giọng mũi nghèn nghẹt mắng hắn.
"Tớ chỉ muốn-"
"Không muốn nghe." Chenle ngắt lời hắn, gương mặt nhỏ giận dỗi đến sưng xỉa cả lên mà hắn còn không hiểu ý sao. Cậu không muốn thấy hắn, càng không muốn nghe hắn giảo biện gì cả.
"Nếu tớ muốn nói quay lại đi thì cậu cũng không muốn nghe sao?" Jisung nhẹ nhàng hỏi, đôi mắt dán chặt vào cậu, một tay hắn cũng chặn ngang không cho Chenle đường lui.
Mặt Chenle đỏ rực, cậu muốn hé miệng bảo hắn cút đi đừng nói nhảm, nhưng không thể cất tiếng.
Bởi vì cậu vẫn rất thích Park Jisung, đến nỗi cậu biết tính tình của hai người cực kỳ không hợp nhau, cực kỳ tương phản nhưng vẫn ngậm ngùi thầm mong có thể làm lành. Dù rằng cậu biết một khi quay lại thì chẳng mấy chốc lại chia tay tiếp thôi.
Người ta bảo người yêu cũ kiểu nào là khó chịu nhất? Không phải người yêu cũ đeo bám mãi không buông, mà là người yêu cũ học cùng lớp. Chia tay rồi ngày nào cũng gặp mặt, mỗi lần thấy hắn cười nói với những người khác là lòng chua xót không tả được, ngoài mặt thì không muốn nhắc đến, không muốn đoái hoài gì nhưng cực kỳ để ý.
Chưa kể, người yêu cũ vừa cùng lớp, mới chia tay đã tuyệt tình block hết mọi cách thức liên lạc, lại vừa là ông trẻ của cậu nữa.
"Cậu có thể cân nhắc được không?" Jisung thở dài, đôi mắt cún con ngày thường sáng trong veo bây giờ lại ảm đạm vô cùng, "Tớ biết lúc trước chúng ta không hiểu nhau chút nào nên mới cãi cọ rồi chia tay, bây giờ tớ sẽ sửa. Khi đó là tớ thấy cậu rất lạnh lùng, sẽ không chịu ngoan ngoãn với tớ nên mới dùng cách thức cứng chọi cứng với cậu, ngày nào cũng cãi nhau không vui mà không hiểu vì sao. Nếu cậu nói cậu cũng thích được dỗ dành ngọt ngào sớm hơn, tớ nhất định đã không như thế. Tớ cứ tưởng cậu không thích tớ như tớ thích cậu nên lúc nào cũng ấm ức, mới hay ghen tuông làm cậu khó chịu. Về sau sẽ không như thế nữa đâu, tớ sẽ không lớn tiếng, không nặng lời, sẽ luôn vỗ về và nhẹ nhàng với cậu."
"Xin lỗi vì đã không đủ dịu dàng và nhẫn nại với cậu." Jisung cúi thấp đầu, "Xin lỗi vì đã tớ đã bỏ cuộc trước. Lúc đó tớ thấy rất mệt mỏi, không có cảm giác an toàn nên mới chia tay cậu. Tớ biết cậu giận vì tớ đã block cậu, nhưng không phải vì tớ tuyệt tình mà vì tớ sợ bản thân sẽ dễ dàng đổi ý, tớ cũng sợ mình buồn nếu như chia tay rồi cậu càng vui vẻ hơn xưa. Tớ sợ tớ chẳng là gì đối với cậu cả."
Nước mắt Chenle rơi còn nhiều hơn mưa, hai tay cậu níu vạt áo khoác của hắn, cúi gập người xuống khóc không thành tiếng.
Mất nhiều thời gian như vậy, Chenle cũng đã nghĩ thông rồi.
Hồi đó cậu sợ mình tỏ ra thích Jisung quá nhiều thì hắn sẽ coi thường mình nên mới cố tình tiết chế lại. Chenle cũng không biết liệu người đẹp trai tốt bụng như Jisung có thật lòng thích mình không, có coi trọng mình không nên cứ như con nhím xù lông lùi về sau, gai nhọn đâm vào bàn tay Jisung mỗi lần hắn muốn chạm vào trái tim cậu. Không cho Jisung đến gần nhưng lại buồn bực khi thấy hắn tử tế với mọi người, cậu thích hắn vì sự dịu dàng đó nhưng đồng thời sợ hãi Jisung quá dịu dàng sẽ khiến mình lụy tình, vậy mà lại ghen cũng chính vì sự dịu dàng mà Jisung luôn tỏa ra.
"Lele à, tớ hứa sẽ làm bạn trai tốt hơn," Jisung nắm cánh tay cậu, dịu dàng hôn lên mái tóc ẩm sương mưa của Chenle. "Chúng ta quay lại được không?"
Chenle gật đầu như giã tỏi, nước mắt ngắn dài thút tha thút thít quàng tay qua hông Jisung ôm hắn chặt cứng. Cậu nhớ Park Jisung muốn phát điên, nhớ vòng tay và mùi hương này, nhớ cả những câu đùa và càm ràm của hắn.
"Tớ hứa sẽ ngoan." Chenle mếu máo dụi mặt lên vai Jisung.
Hai người ôm chặt lấy nhau, đợi đến khi Chenle hết nức nở rồi Jisung mới khẽ nói:
"Ừ, ông trẻ biết cháu Lele ngoan rồi."
"..."
Sau khi làm lành, hai người nắm tay nhau đứng rủ rỉ nói chuyện hồi lâu, Jisung "được" dỗ dành Chenle một lần vì ban nãy ác ý bắt bài cậu quá, mãi tới khi mưa xuân tạnh mới đi vào trong nhà.
Thấy mắt mũi Chenle đỏ chót, lại thấy Jisung đi theo sau nên bà nội ngạc nhiên lắm, "Lele sao đó con?"
Chenle quên khuấy mất chuyện này. Nhưng cậu nhanh trí lắm, chỉ vài giây là nghĩ ra cách giải quyết. Chenle lại mếu máo chạy đến ôm bà nội, giả bộ khóc thút thít mách lẻo, "Bà nội ơi ông trẻ ăn hiếp cháu. Ông trẻ chặt đôi heo, ba đôi thông, cả tứ quý của cháu nữa. Đã vậy ban nãy ông trẻ ra sau vườn thấy cháu còn nói sẽ chặt tiếp bốn đôi thông, giá như ba con heo có thể chặt bằng sáu đôi thông thì ông trẻ cũng không thèm tới trắng mà đợi cháu xuống heo rồi chặt banh chành."
Người lớn dở khóc dở cười, cứ nghĩ Chenle con nít thật, nhưng quay qua thấy Jisung cười cho có lệ thì cũng khó hiểu.
Bắt gặp ánh mắt của mọi người, Jisung mới à một tiếng, "Bọn cháu là bạn học."
Mọi người cũng à theo, bảo sao lại tức tối thế.
Kết quả là bà nội lén lút dúi vào tay Chenle thêm một cộc tiền lẻ khác, thủ thỉ bên tai cậu bảo, "Nếu ông trẻ lại chặt hết tiền của cháu thì bảo bà, bà cho cháu nữa."
Nhưng ông trẻ không còn mùa xuân ấy đâu, bây giờ ông trẻ ngoan ngoãn nhường nhịn cháu Lele rồi. Bây giờ ông trẻ mà có cầm bốn đôi thông cũng thà để thúi luôn chứ nỡ lòng nào mà chặt đôi heo đỏ chót của cháu Lele nữa!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com