02
Ngày mới của Thần Lạc bắt đầu bằng một mớ rắc rối của câu lạc bộ nhạc kịch.
'Chốt người xong rồi cơ mà? Tự nhiên lại làm sao thế anh?'
Thần Lạc cau mày. Giọng Tiêu Tuấn phía bên kia lộ rõ sự mất kiên nhẫn và có phần tức giận, anh vốn hiền khô và dịu dàng đến mức nhiều khi khiến mọi người muốn phát cáu lên, cho nên cậu dám chắc thứ rắc rối làm một người anh như vậy phải gọi cho cậu vào lúc bảy giờ sáng hẳn là không hề đơn giản chút nào.
'Đợi em một chút, lát nữa em sẽ đến trường tìm anh.'
'Em cầm cả danh sách thành viên mới đi nữa nhé'
Cậu vâng dạ, sau đó tắt máy.
Thần Lạc nhanh nhẹn nhảy xuống khỏi giường và chọn lấy một bộ quần áo nghiêm chỉnh, vừa thay vừa thở dài thườn thượt.
Khoa của Thần Lạc có tiết buổi chiều, đáng lẽ cậu sẽ dùng sáng nay để ngủ một giấc thật ngon bù lại cho cả tuần trước chạy deadline, nhưng mà hình như ông trời không đồng ý rồi.
Ngồi trên bàn ăn, Thần Lạc đột nhiên nổi cơn tò mò về topic mình đọc được hôm qua.
Đầu óc cậu quanh quẩn với suy nghĩ rằng liệu anh chàng năm nhất đó có cưa mình thật không và rối rắm y hệt như bát ngũ cốc nhiều màu trộn cùng sữa cậu đang dùng để làm dịu dạ dày.
Đến nước này thì cậu không thể chối bỏ sự thật được nữa, người ta đã khai hết cả khoa lẫn ngành lẫn năm, thiếu điều khai luôn họ tên cậu ra cho mấy trăm con người thích gặm dưa trên diễn đàn rồi kia. Chạm mặt nhau bây giờ là chuyện sớm hay muộn, Thần Lạc nhớ đến những lúc bố mẹ dặn dò kế hoạch tốt nhất là không có kế hoạch nào, thản nhiên nhún vai, vậy thì cứ kệ thôi.
Rồi tiếp tục với bữa sáng dang dở của mình.
•••
Lúc Thần Lạc đến nơi, Tiêu Tuấn đang lạnh lùng ngồi một bên, cậu năm nhất nhận vai thứ chính trong vở kịch kỉ niệm 40 năm ngày thành lập khoa của câu lạc bộ ngồi bên còn lại, mặt mũi hai người đều khó coi vô cùng.
'Anh, rốt cuộc có chuyện gì thế?'
Tiêu Tuấn liếc mắt về phía nhóm người phụ trách chọn vai, ghét bỏ đến mức không thèm lên tiếng. Thần Lạc không đoán được tình hình lại bị không khí ảm đạm trong phòng làm cho buồn bực theo, đành ra hiệu muốn nói chuyện với Nghệ Lâm đứng cạnh, sau đó cầm kịch bản bước ra ngoài.
Nghệ Lâm mở điện thoại, chọn một clip lưu trong thư viện đưa đến trước mặt Thần Lạc, thở dài, 'Em xem đi.'
Đoạn clip chỉ dài có gần hai phút nhưng chất lượng thì quả thật khiến người ta phải cảm thán, Thần Lạc không thể nghe thêm, dứt khoát bấm dừng.
'Em chưa bao giờ thấy anh Tuấn giận như thế, lúc đầu em không hình dung được, thế này bảo sao...'
Nghệ Lâm lắc đầu, chân mày xinh đẹp cau lại. Lúc Nghệ Lâm kể lại sự tình, cậu nhận ra chị đã vô tình nâng giọng, khuôn mặt bớt đi vài phần hiền hoà vốn có,
'Hôm chọn vai cả Tuấn cả chị đều bận, việc chọn người phải giao lại, bọn chị tin tưởng ban chuyên môn nên không kiểm tra thêm. Hôm qua đến xem khớp thoại thì mới phát hiện ra cái cậu đóng thứ chính hát chán quá, em xem rồi đấy. Tiêu Tuấn không hài lòng nhưng vì cậu ta là người mới nên chỉ gọi ra nói chuyện riêng chứ không trực tiếp lên sân khấu chỉnh sửa như mọi khi, không ngờ cậu ta lại tỏ thái độ với cậu ấy nói cậu ấy xét nét, tập thêm một lúc thì bỏ về, hôm nay đến đòi rút khỏi vở kịch.'
Thần Lạc cuộn tròn tờ giấy rồi lại thả ra, cẩn thận suy tính.
Một người muốn rút còn một người không muốn giữ. Nghe có vẻ thuận cả đôi đường, nhưng một vở nhạc kịch dài đến bốn mươi phút, giờ nhảy học rồi, lời bài hát cũng học rồi, hơn một tuần nữa là ngày kỉ niệm, thay vai lúc này chẳng khác gì bắt gà con đẻ trứng. Tuy nhiên, hát chưa tốt bọn họ có thể hướng dẫn còn riêng vấn đề về thái độ, đặc biệt là thái độ vừa nông cạn vừa vô trách nhiệm như vậy thì không thể chạy theo nắn chỉnh, bắt buộc phải tìm một người khác.
'Em hiểu rồi, người muốn đi không cần cản làm gì, chúng ta nghĩ cách khác.'
Đúng lúc Thần Lạc và Nghệ Lâm chuẩn bị quay trở về phòng thì thấy Đông Hách đang kéo một nam sinh đi đến. Thoạt nhìn cậu ấy trông khổ sở vô cùng, khẩu trang trên mặt còn chưa kịp cởi, một tay cầm mũ bảo hiểm và giáo trình, một tay cầm trà sữa.
'Mọi người vào trong hết đi nhanh lên, em có tin vui!'
Đông Hách cao hứng đẩy cả đám người bọn họ vào bên trong. Nghệ Lâm khó hiểu nhăn mày, nhưng rất nhanh bị nụ cười sáng rực của cậu em thuyết phục, bất lực theo sau.
Nam sinh vừa bị kéo đến đi vào cùng một lúc với Thần Lạc. Cậu ấy đeo khẩu trang đen che mất một nửa khuôn mặt, tóc gẩy highlight vừa có trắng vừa có xanh, mắt một mí hẹp dài, đi bình thường có vẻ cao hơn cậu một chút, tuy nhiên không hề mang cảm giác 'trai đểu' chút nào, ngược lại vô cùng bình thường, bình thường đến mức dường như mái tóc ba màu kia chỉ là một vết màu sặc sỡ cậu ấy thử tô lên cuộc sống của mình.
Cảm giác quen thuộc bỗng dưng kéo đến làm Thần Lạc rùng mình. Rõ ràng là cậu chưa gặp nam sinh này bao giờ, thế quái nào lại thấy thân thiết như thế được?
Đông Hách dẫn người đến trước mặt Tiêu Tuấn. Thần Lạc làm khẩu hình 'Em không biết đâu' để trả lời cho biểu cảm tò mò của anh lớn, rồi lui sang một bên, đứng mím môi phùng má.
'Đây là người em mượn từ DFL, trưởng ban chuyên môn tương lai của bọn họ đấy.'
Một đoàn người đồng loạt trợn mắt, Đông Hách kéo người của câu lạc bộ biên đạo về câu lạc bộ nhạc kịch làm gì?
'Ôi ôi, đừng có nhìn như chọc lỗ lên người em thế, nghe đã chứ. Lúc nãy em qua DFL chơi với Đế Nỗ, bực quá nên kể sơ sơ chuyện kia cho nó nghe. Đế Nỗ gật gù một lúc xong tự nhiên hỏi em có muốn mượn người không, chỗ họ có vài người nhảy tốt mà giọng cũng được lắm, thích thì nó chỉ cho rồi đi thuyết phục thử xem.'
Thần Lạc chỉ chỉ vào người đối diện mình, gần như không còn thắc mắc gì nữa, 'Xong rồi anh kéo được cậu ấy về đây hả?'
Hình như người anh cậu đang vô cùng cao hứng, giọng cũng cao lên gần một tông, 'Đúng thế!'
Quả nhiên là chỉ có Đế Nỗ với Đông Hách mới nghĩ ra được kiểu 'mượn người' như thế này.
'Em hát thử cho mọi người nghe đi.'
Đông Hách vui vẻ vỗ vai cậu ấy, điệu bộ giống hệt ông chủ tuyển được đào kép đa tài trong mấy bộ phim về kinh kịch thời dân quốc, làm Thần Lạc phì cười.
Có vẻ cậu ấy vẫn còn ngại ngùng nên không tháo khẩu trang, đưa mắt nhìn mọi người một lượt như thể đánh giá sắc mặt rồi mới bắt đầu hát.
Giọng rất trầm, giống như thoát từ dưới hang động lên vậy.
Thần Lạc chăm chú lắng nghe, chân mày hơi giãn ra một chút. Tất nhiên người của câu lạc bộ biên đạo hát sẽ không thể bằng bọn họ, nhưng so với cậu năm nhất vô trách nhiệm kia thì cậu ấy hát tốt hơn rất nhiều, nhịp điệu ổn định, cao độ đúng mức, nốt rõ ràng. Hơn nữa, kiểu giọng trầm dày của cậu ấy cũng chính là kiểu nữ sinh thường thích.
'Thế nào, quá ổn đúng không? Nhảy thì khỏi cần lo, chúng ta dạy em ấy hát kĩ hơn là được.'
Nghệ Lâm gật đầu vừa ý, Tiêu Tuấn cũng bớt căng thẳng hơn một chút, lẳng lặng quan sát một lượt từ trên xuống dưới cậu bạn vừa được 'thử giọng'.
Im lặng tức là đồng ý, không ý kiến tức là tạm hài lòng.
Thần Lạc lật lật xấp kịch bản, nhanh nhẹn gạch tên vai thứ chính đi để chuẩn bị viết tên người mới vào.
'Bạn tên là gì nhỉ?'
Thần Lạc mải nhìn ngó và ghi chép, không để ý rằng từ lúc vào phòng người ta vẫn luôn lén liếc nhìn mình, hai mắt sáng rỡ giống như đèn pha ô tô.
'Em tên là Phác Chí Thịnh.'
Cậu ngẩng phắt đầu lên, hoàn toàn hoang mang vì cách xưng hô của người đối diện.
'Em á?'
Đông Hách giả vờ ngạc nhiên, 'Ừ, năm nhất Đồ hoạ, đàn em của anh, không xưng em thì xưng chú chắc?'
Đầu óc Thần Lạc vang lên tiếng nổ ầm ầm rồi trống rỗng.
Ê ê ê đừng nói với cậu đây chính là em trai diễn đàn nhé!!!
Khoảnh khắc cậu ấy tháo khẩu trang ra, Thần Lạc cảm thấy hình như mình đã làm gì nên tội với ông trời rồi.
Phác Chí Thịnh vui vẻ tươi cười, hai mắt híp lại, gò má còn hơi đỏ lên vì nóng, lễ phép chào hỏi tất cả mọi người trong phòng. Chí Thịnh dùng ánh mắt cún con ngây ngô nhìn Thần Lạc, biểu cảm giống như nhìn thấy tình đầu lâu ngày không gặp, nhìn chăm chú tới mức khiến cậu chột dạ tránh đi chỗ khác.
Đông Hách là người đầu tiên nhận ra sự khác thường này.
'Hai đứa quen nhau à?'
'Có ạ.'/'Không ạ!'
Mọi người nhất thời không biết nói gì.
Thần Lạc trừng mắt, Chí Thịnh chỉ cười hihi rồi trưng ra vẻ mặt đơn thuần vô tội, cảnh tượng kì quặc thoáng chốc biến Thần Lạc thành một nhân vật y như con mèo nhỏ hờn dỗi người yêu.
Đông Hách vỗ vai hai đứa cậu, góp ý một cách rất có thiện chí, 'Anh chả biết hai đứa như nào nhưng đằng nào từ bây giờ cũng tính là đồng đội rồi, có gì thì giải quyết dần dần sau'.
Rắc rối xem như được xử lý xong, các anh chị em trong câu lạc bộ kéo nhau rời đi hết, để lại Thần Lạc và Chí Thịnh vẫn hăng say đấu mắt giữa phòng.
Nếu hôm đầu tiên lập team đánh game Chí Thịnh chịu bật mic nói một câu, có buồn ngủ đến mấy thì Thần Lạc cũng sẽ không bao giờ nhầm cậu ta thành con gái. Chí Thịnh không những là con trai mà còn rất con trai, nhìn đâu cũng thấy cảm giác nam thanh niên trẻ tuổi vừa sôi nổi vừa vô tư, kể cả cách xoắn ngón tay lẫn sờ sờ tóc vì ngại.
Chí Thịnh bỗng dưng không cười nữa, lập tức khiến Thần Lạc căng thẳng theo.
Hắn dùng thái độ cực kì nghiêm túc nắm cổ tay người lớn hơn kéo lên, mau lẹ đặt cốc trà sữa có lẽ đã tan hết đá từ lâu vào lòng bàn tay mềm mại của cậu.
'Tặng anh này.'
Còn cả gan xoa đầu cậu một cái rồi mới thu tay về.
Trà sữa có mùi thơm thơm ngọt ngọt, bàn tay người nhỏ hơn trượt trên tóc thì man mát. Thần Lạc ngơ ra mất một lúc, không kịp phản ứng lại.
Chí Thịnh liếc nhìn đồng hồ, hai mắt mở lớn, hắn phát hiện ra mình sắp muộn giờ đành vội vàng vẫy chào Thần Lạc,
'Mười phút nữa em có tiết, em đi trước đây.'
Rồi ôm giáo trình chạy mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com