Một con chuột có thể hoá thành người
Xin chào, tôi là Jwi là một con chuột lang thuần chủng đầy kiêu hãnh. Trên căn cước gia huy tên đầy đủ của tôi là Park Jisung (cô chủ của tôi họ Park), còn cái tên thường nhật là Jwi, đôi lúc là Jiji nhưng đối với tôi cái tên đó chỉ dành cho một chiếc Lang chưa trưởng thành, trong khi tôi đã ba năm tuổi vì vậy tôi không thích cái tên Jwi hay Jiji đó nữa, tôi muốn cô chủ gọi tôi là Jisung, cái tên mang đậm mùi mạnh mẽ của giống đực cơ!
Hừm, thực ra chuyện đó không quan trọng lắm, điều tôi đang lo lắng đó chính là dạo này trong nhà của cô chủ xuất hiện thêm thành viên mới. Tôi không những không lo lắng mà còn vô cùng sợ hãi, bởi vì hắn ta chính là thiên địch của loài chuột chúng tôi.
Một con mèo!!!!
Chẳng nói chẳng rằng, cô chủ không hề hỏi ý kiến tôi mà đã đem thêm kẻ lạ mặt khác về nhà (tôi rất giận). Nếu chỉ ở ít ngày thì tôi vẫn có thể chịu được, điều chấn động tiếp theo chính là khả năng cao hắn cũng sẽ đến nhà tôi và ở mãi mãi luôn bởi vì chủ nhân của hắn lại là chồng tương lai của cô chủ tôi. Trái tim nhỏ bé của tôi thật sự đã bị hù rớt ra ngoài, nếu nói như vậy chúng tôi sẽ là người một nhà và tôi - một con chuột với trái tim yếu đuối, mỗi ngày sẽ phải sống trong lo sợ vì chẳng biết liệu mai có phải là ngày dỗ của mình hay không.
Tôi..tôi rất ấm ức, bởi vậy tôi đã bỏ bữa trưa hôm nay để bày tỏ sự bức xúc cũng như biểu tình với cô chủ (có vè là cô ấy không quan tâm lắm).
Hắn ta đến nhà tôi lần đầu, lại vô cùng kiêu căng dùng bốn chi ngắn ngũn kia mà đi hết khắp nhà tôi để xem xét, ngay cả một chút e ngại cũng chẳng có cho đến khi hắn ta nhìn thấy tôi đang tập thể dục trong vòng xoay. Tôi biết việc trong nhà có một con mèo thì nên tránh đi, phải đào lỗ chui xuống hoặc trốn vào nhà gỗ nhưng thói quen tập thể dục đã được hình thành từ lúc tôi còn nhỏ, trước giờ cơm ba mươi phút phải đi tập thể dục nên tôi đành chấp nhận bỏ qua con mèo kia để hoàn thành thời gian biểu của mình.
"Méowwww!!" Hắn ta nhào đến chực vồ lấy tôi, đôi tai nhỏ bé của tôi ù đi vì tiếng gào chói tai của hắn, khoảnh khắc đó nếu như không có tấm màn chắn lồng thì tôi sẽ bị xơi tái ngay và lập tức.
Cả cơ thể tôi nóng lên, tim đập liên hồi chưa đầy một giây tôi đã vứt hết sĩ diện của một con chuột lang đực mà lăn đùng ra xỉu. Tôi lờ mờ nhìn thấy cô chủ hốt hoảng bế hắn ta đi chỗ khác, thiên địch của tôi lúc nào cũng thật phiền phức.
***
Đây là tin mật báo mà cô chủ đã nói cho tôi, hắn ta tên là Zhong Chenle tên thường gọi là Lele, một con mèo đực thuộc giống mèo chân ngắn, ngoài đặc điểm nhận dạng đầy tính giải trí kia thì hắn ta còn có một cặp tai cụp và bộ lông vằn xám rất đáng sợ. Hắn chỉ mới tròn một tuổi, tính ra là nhỏ tuổi hơn tôi cũng không bao nhiêu nhưng lúc tôi nhìn thấy hắn lần đầu tôi còn tưởng hắn chỉ mới chào đời không lâu...hay là hình thể nhỏ nhắn của hắn khiến tôi hiểu lầm ta?
Hừm, cuộc đời tôi quá ấm no nên chưa bao giờ tôi chủ động tìm hiểu đối thủ cạnh trạnh của mình cả.
Ừ thì tôi là một con chuột tuy nhiên trong bầy đàn của mình tôi không phải ở dạng nhỏ bé yếu ớt đâu nhé, thay vì béo tròn núc ních thì tôi cũng có vài thớ cơ trên người rồi đó. Bản thân tôi cũng là một con chuột đặc biệt, nếu ai hỏi đặc biệt ở chỗ nào thì để tôi cho coi đây này!
Hôm nay cô chủ đã đưa con mèo lùn đó đi khám định kì, đây chính là cơ hội tốt để tôi thể hiện điểm đặc biệt của mình. Tôi có thể nằm lấp hết chỗ trên sô pha của cô chủ và ngủ cả ngày hoặc dùng máy chạy bộ của cô chủ khi cô vắng nhà, cũng có thể nấu mì gói ăn nè, tưới cây ngoài ban công (cô ấy chẳng bao giờ ngó ngàng đến chúng) hoặc giúp cô chủ dọn dẹp nhà, cô ấy khá là bận rộn.
Đúng vậy, tôi là một con chuột lang có khả năng hóa thành người, tôi cũng biết nói tiếng người nốt. Còn vì sao tôi không cho cô chủ biết, hừm, nghĩ thử đi nếu tôi cho cô ấy biết có khi bây giờ tôi đã ở phòng thí nghiệm nào đó chứ không phải ở đây phè phỡn như vậy. Lí do thứ hai khá nhạy cảm, cô chủ là giống cái trong khi tôi là giống đực bởi vậy nên trong nhà không có quần áo cho tôi thay, lỡ tôi biến thành người rồi lại để cây xúc xích giữa hai chân lủng lẳng trước mặt cô ấy có khi tôi đã bị đánh chết trước khi kịp nhìn thế giới tuyệt đẹp bên ngoài cửa sổ kia rồi.
Hai người kia đã đi khỏi, tôi được thoải mái một chút. Dạo này cô chủ không tỉa lông giúp tôi nên tóc trên đầu tôi đã mọc dài đến tận gáy, tóc mái đã che hết phần mắt phía trước vậy nên điều đầu tiên khi hoá thành người tôi liền đi lấy cây kéo cắt tóc một phen.
Lông chuột của tôi màu gì thì tóc của tôi màu đó bao gồm cả tóc ở dưới. Này là tôi nói thật, tôi là một con chuột lang lông cam vàng, quê của tôi ở Mỹ nên dáng người của tôi cũng rất là phương Tây, ít nhất thì tôi cũng cao một mét tám, tóc vàng ánh cam, cơ thể rắn chắc, cũng có sáu múi (do tôi thường xuyên tập thể dục), ngũ quan sắc sảo, mũi cao môi..ừm nhỏ..nhưng nhìn không hề mềm mại chút nào, nên tôi sợ doạ ngất cô chủ cũng vì lí do đó.
Tôi theo thói quen vào bếp làm gói mì. Nói thật, mì ăn liền của loài người vô cùng ngon, nó khiến tôi thèm thuồng đến mức trong hình dạng chuột vẫn muốn ăn dù mấy món đó không hề tốt cho tôi nên cứ tranh thủ cô chủ vắng nhà là tôi liền hoá thành người làm một gói cho đỡ thèm.
Sau đó tôi tập chạy bộ, này phải tranh thủ một chút rồi còn đi tắm xong phải đợi người khô ráo mới dám bước ra ngoài. Tôi sợ cô chủ phát hiện nên chưa bao giờ dám dùng khăn tắm để lau khô người, phải thật cẩn thận không để lại dấu vết.
Chỉ là không ngờ hôm nay cô chủ lại về sớm bất thường. Lúc tôi vừa mới cúp nước, chuẩn bị bước ra ngoài thì tôi nghe thấy Zhong Chenle meo meo mấy tiếng, ngay cả lúc làm người rồi tôi vẫn bị lạnh sống lưng vì hắn ta. Vậy là tôi triệt để khoá cửa phòng tắm luôn, tôi đang rất lo sợ chẳng biết phải làm như thế nào đây.
"Jiji ơi, chị về rồi nè"
"Jiji ơi?? Em đâu rồi. Jiji ơi..."
"Lele à, con thấy bé Jwi ở đâu không? Sao lồng lại mở như thế này huhu."
Có vẻ như cô chủ đến kiểm tra mà không thấy tôi, lần đầu tiên tôi gặp trường hợp này nên thật sự mà nói tôi không biết phải làm như thế nào. Hiện tại tôi vẫn chưa biến về hình chuột được, cũng phải năm phút nữa, hay là tôi đã tính sai thời gian rồi!?
Sau đó tôi nghe thấy tiếng cào phía sau cánh cửa phòng tắm.
"Meow~" Zhong Chenle? Vì sao hắn lại biết tôi ở trong này? Là dựa vào mùi ư, đúng là một tên gian manh, chỉ cần tôi mở cửa hắn sẽ vồ lấy cào vào mặt tôi ngày lập tức.
Nhưng tôi đang làm người thì có gì phải sợ một con mèo? Đúng nhỉ, hay là tôi ra mần cho hắn một trận rồi biến lại thành người cũng không muộn đâu, chỉ cần cô chủ không nhìn thấy tôi.
"Cậu ở trong đó đúng chứ? Park Jisung"
Giọng...giọng này là của nam nhân, không phải của cô chủ. Giọng này là của Zhong Chenle, c-cậu ta cũng giống như tôi, có thể biến thành người hay sao?
"Này, có muốn tôi gọi cô ấy đến đây không?"
Cái giọng trầm trầm đó phía sau cánh cửa, đủ để uy hiếp tôi phải run rẩy lo sợ. Zhong Chenle, hắn ta đang có ý đồ gì đây?
===Profile hình thú===
Tên cúng cơm: Park Jisung
Tên ở nhà: Jwi, Jiji
Giống: Guinea Pig (chuột lang nhà)
Màu lông: cam vàng/trắng
Đặc điểm khác: giống chuột lớn thứ 2 (chỉ xếp sau nhỏ capybara)
Tuổi: 3 (30 tuổi người)
Cân nặng: 1kg (cơ bắp hông phải mỡ)
Tên cúng cơm: Zhong Chenle
Tên ở nhà: Lele
Giống: Munchkin tai cụp
Màu lông: xám có vằn
Đặc điểm khác: mắt to tròn, chân ngắn
Tuổi: 1 (18 tuổi người)
Cân nặng: 3,5kg
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com