Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1


Chí Thành gõ bút bi xanh trên tập viết bài bị gió thổi bung tới trang giữa, gương mặt nó căng thẳng hệt như đang xem một trận cá cược đua ngựa mà nó đã đổ hết tất cả tiền của vào. Nhưng sự thật thì Chí Thành không phải là loại người có đam mê với chuyện may rủi, nó ngược lại, còn vô cùng sợ chuyện may rủi. Tuy nhiên thì nỗi lo lắng hiện giờ của nó không phải xoay quanh chuyện liệu bản thân có khả năng trở thành con nợ bài bạc hay không.

Nỗi trăn trở của nó quay về khoảng một tuần trước, ngay thời điểm mà cây kem sầu riêng của Chí Thành rớt xuống mặt đất nóng hôi hổi cũng là khi cuộc đời nó chính thức bị đảo lộn. Lý Đông Hách - anh bạn hàng xóm đã chơi thân với Chí Thành từ lúc miệng còn hôi mùi sữa hất tay choàng qua vai nó, kéo nó ngã vào người anh, nắm tay tròn trịa của Đông Hách ấn lên đỉnh đầu nó đau điếng.

Đang là mùa hè, mặt trời như hạt nở càng ngâm lâu trong sắc nước xanh rờn càng phình to ra khiến cho không khí ngày càng oi bức. Chí Thành sống trong cái nóng mãi rồi cũng quen, đến độ nếu như không vì những bộ quần áo thời thượng sáng màu nằm trong tủ đồ thì nó hẳn cũng sẽ quên mất rằng trước đó mùa xuân đã ấm áp và dịu dàng đến nhường nào.

Cánh tay màu mật ong của Đông Hách kẹp cổ nó nóng rực, hệt như nó đang phải đeo một vòng lửa quanh cần cổ mẫn cảm. Chí Thành cau mày, loay hoay tìm cách thoát khỏi nắm tay đang làm càn trên đỉnh đầu mình trong khi mắt nó nhìn đăm đăm que kem đã tan ra thành nước khi tiếp xúc với mặt đường trải nhựa bị nắng hấp nóng như chảo dầu.

"Đông Hách, anh đừng có kéo em vào vụ này."

Chỉ Thành dùng sức đẩy Đông Hách rời khỏi cơ thể mình. Lực đẩy dồn về phía sau khiến anh loạng choạng bước lùi mấy bước, nhưng Đông Hách không có ý trách cứ gì hành động vô lễ của Chí Thành. Đứng quan sát trận vật lộn của cả hai là Lý Mẫn Hanh, người hiện đang khoái chí cười lớn tiếng.

"Thôi nào, anh thấy cũng thú vị mà." - Mẫn Hanh vỗ vai Chí Thành và kéo nó đứng cách Đông Hách một đoạn khi anh thấy hai thằng có vẻ như sắp lao vào tẩn nhau một trận ra trò.

Khi nhận ra không một ai muốn theo phe mình, lòng Chí Thành tràn trề thất vọng. Mẫn Hanh, người mà nó luôn tin tưởng là người sáng suốt nhất trong cả ba đứa lại dám nhận xét ý tưởng điên rồ của Đông Hách là "thú vị". Điều này làm cho hình ảnh của Mẫn Hanh trong mắt nó xấu đi mấy phần, từ nay Chí Thành sẽ không đem anh đi khoe mẽ với mẹ nó, hay bất kì ai nữa.

Trước cảm giác bất lực, Chí Thành chỉ biết tự trách cứ bản thân ngu ngốc nên mới nghe theo lời dụ dỗ của Đông Hách. Đáng lẽ nó nên kiên quyết ngồi dính ở nhà để cày phim truyền hình dài tập, đáng lẽ nó nên từ chối cuộc điện thoại rủ đi ăn kem của Đông Hách, đáng lẽ nó không nên đồng ý làm em của Mẫn Hanh và Đông Hách ngay từ lần đầu gặp mặt. Những cái "đáng lẽ" lướt qua tâm trí của Chí Thành và trôi tuột khỏi kẽ tay nó như cát biển.

Thế đó, con người luôn vô thức nghĩ về quá khứ mỗi khi có bất bình với hiện tại. Mà sự thật thì, chuyện nghĩ về những việc mà bản thân "đáng lẽ" đã có thể làm chỉ càng khiến cho hiện tại bị trì trệ. Dù sao cũng không có chuyện du hành thời gian, mà giả như có du hành được, thì cũng không ai dám chắc rằng sau khi thực hiện những cái "đáng lẽ" ấy, hiện tại của ta sẽ tốt đẹp hơn. Nhìn chung, hối hận chẳng giúp ích được gì, trái lại, nó còn làm cho Chí Thành cảm thấy tồi tệ hơn. Vì thế, nó quyết định đặt một ngón tay lên trước miệng, nghiêm giọng bảo với tâm trí rằng hãy mau im lặng, hãy mau tìm cách khác để thoát khỏi những trò phá phách do Đông Hách cầm đầu.

"Anh nói lại một lần nữa đi."

Đông Hách vui cười nhìn gương mặt cau có của Chí Thành rồi leo tọt lên chiếc xe đạp đã từng để dựa vào thành tường. Xe đạp cũ phát ra tiếng cót két khi bị Đông Hách đè lên, còn yên sau của xe thì bị nắng hấp nóng hổi.

"Được rồi, vì chú em là em trai mà anh yêu thương nhất nên anh sẽ nói lại một lần nữa. Đang là mùa hè, phải không? Mùa hè thì có cái gì nhiều nhất?"

Chí Thành cau mày, liếc mắt nhìn Mẫn Hanh nhưng anh thì đang bận soi mói cái chuông hình con vịt gắn trên xe của Đông Hách.

"Em không biết, có nhiều đá bào hả?"

"Anh thèm đá bào quá hai đứa ơi, tí mình đi ăn đi." - Mẫn Hanh khoái chí quay sang nhìn hai đứa em của mình, hớn hở nói trong khi tay anh thì đang bóp lấy đầu con vịt vàng. Đông Hách đảo mắt, dùng tay thọc lên bụng Mẫn Hanh khiến anh phải lùi về một bước, để bật ra một tiếng khúc khích.

"Đừng có bàn ra."

Sau khi đã chặn đứng sự đâm bang của Mẫn Hanh thì Đông Hách liền nhích cái xe đạp cũ lại gần phía Chí Thành.

"Ừ thì, đá bào cũng là một đáp án đúng, tuy nhiên thì không phải. Mùa hè nóng bức, cái có nhiều nhất là chuyện ma quỷ!"

"Ma quỷ?"

Thắc mắc của nó rất nhanh đã nhận được lời giải đáp từ Đông Hách.

"Mùa hè nóng bức, những câu chuyện ma quỷ thì lại tỏa ra sự lạnh lẽo. Vì thế nên người ta kể chuyện ma vào mùa hè để xua tan cái nóng, em không biết chuyện này hả?"

"Không biết thật."

"Giờ thì em biết rồi đó. Nói chung là, anh cảm thấy mùa hè năm nay đặc biệt phù hợp cho một chuyến đi thám hiểm nhà hoang vô - cùng - kịch - tính!"

"Ừ, này thì em biết, và em nói rồi, đừng có kéo em vào vụ này."

Đông Hách dẩu môi, dùng hai tay đánh liên tục lên người nó.

"Đừng có phá bĩnh cuộc vui vậy chứ cái thằng này! Chỉ là một trò vô hại, em sợ cái gì?"

Câu nói này của Đông Hách, nó nghe đến thuộc nằm lòng.

Bản tính của Đông Hách vốn nghịch ngợm, nhưng lại là kiểu không thích nghịch một mình mà luôn cần phải có người đồng hành bên cạnh. Trong một đám trẻ ồn ào cùng chơi với nhau tại nhà trẻ, con mắt trẻ thơ đầy ranh ma của Đông Hách bắt trúng Chí Thành, một đứa trẻ ốm yếu, tóc cắt như trái dừa, rất biết vâng lời giáo viên và cực kì nhát gan. Tới tận sau này, nó vẫn không biết vì sao lúc đó lại được Đông Hách lựa làm lính trong đội quân hai người của anh ấy. Rõ ràng là trong nhà trẻ có rất nhiều những đứa trẻ khác vừa gan vừa khỏe, thế mà anh mặc kệ, nhất quyết chỉ cái đầu quả dừa của nó, bắt nó phải theo anh.

Mãi tới khi lên tiểu học thì Mẫn Hanh mới chuyển tới sống cùng khu nhà với tụi nó. Anh là một đứa trẻ thông minh, điềm đạm. Để nói ngắn gọn thì chỉ cần đem tính cách của Đông Hách đảo ngược thì ra tính cách của Mẫn Hanh. Nhờ sự xuất hiện của Mẫn Hanh mà cuộc đời của Chí Thành mới có được một chút bình yên, nhưng nhìn chung thì nó vẫn vì những trò phá phách của Đông Hách mà chịu nhiều khổ cực.

Thông thường, Mẫn Hanh sẽ tìm cách nói đỡ cho Chí Thành, giúp nó thoát khỏi nắm tay tinh ranh của Đông Hách. Nhưng dạo gần đây, cả hai người họ bắt đầu trở nên thân thiết hơn sau khi cùng nhau trải qua một mùa hè đầy biến cố (Chí Thành chẳng biết chuyện gì đã xảy ra vì nó bị bắt về quê suốt quãng thời gian đó). Vì vậy, những trò vui của Đông Hách cũng dần không còn nhận được sự phản đối từ Mẫn Hanh. Chuyến thám hiểm nhà hoang lần này cũng không bị anh gạt đi như thường lệ, ngược lại, dường như Mẫn Hanh còn có chút hứng thú.

Đồng minh duy nhất cũng bị Đông Hách cướp mất, Chí Thành càng nghĩ càng muốn thở dài như một lão ông. - "Không có em thì cũng có sao đâu chứ.."

Đông Hách dùng tay đánh tới tấp Chí Thành - "Không được nha, em là quan trọng nhất đó."

Nó khổ sở cười, né tránh những cú đánh nhanh như chớp đang tiến về phía mình. Không đánh được nữa thì Đông Hách bắt đầu xài đến cái miệng, cái bộ phận mà luôn bị buộc phải hoạt động quanh năm suốt tháng, không ngừng nghỉ. Anh liến thoắng trách móc Chí Thành khiến cho những người đi ngang qua cũng phải ngoái đầu nhìn, điều này làm cho Chí Thành thẹn đỏ cả tai.

"Thôi mà, anh biết tính em rồi đó, đi nhà hoang để dọa em sợ chết hay gì?"

"Chú em không có phải lo, lần này đi theo nhóm hai người, em mà sợ thì có thể bám vào người bên cạnh."

Đông Hách đã thôi không còn càm ràm, sự bình thản đột ngột này làm nó nghĩ rằng mình đã sa vào cái lưới giăng sẵn của anh.

"Nhưng tụi mình chỉ có ba người.."

"Ai nói với em là có mỗi ba đứa mình? Quy mô của trò lần này lớn hơn các trò trước rất nhiều nhé! Em thử đoán xem có những ai sẽ cùng tham gia?"

Chí Thành không muốn đoán vì nó cho rằng dù có biết cũng chẳng để làm gì, nó cũng không muốn tham gia. Nhưng Chí Thành không vội nói ra suy nghĩ đó của bản thân vì sợ rằng như vậy sẽ làm Đông Hách la lối ầm ĩ cả lên. Vì thế, nó miễn cưỡng tỏ ra như đang suy ngẫm gì đó dữ dội lắm sau đó chậm rãi lắc đầu, dù nó có cố nghĩ cũng nghĩ không ra.

"Đầu tiên, La Tại Dân, cùng khối với anh, em biết nó không? Cái thằng mà cao cao ốm ốm, tóc đen rẽ mái bảy ba, hay cầm máy ảnh đi lòng vòng trong trường chụp ảnh cây cỏ ấy."

Chí Thành gật gật đầu, Tại Dân thì nó biết, anh rất nổi tiếng với phái nữ và cũng rất được lòng phái nam. Nó đã từng là bồ câu đưa thư tình cho anh suốt một thời gian dài, nhưng những lá thư đến tay Tại Dân xong rồi thì cũng kết thúc quãng đời của nó tại đó. Anh chưa từng hồi đáp lại thư của bất kì một ai, Chí Thành cho rằng anh là một người chẳng mấy hứng thú với chuyện yêu đương, nhưng cũng có thể là nó sai.

"Tiếp đến, Lý Đế Nỗ, cái thằng năm nào cũng đạt giải nhất điền kinh ấy."

Lần này Mẫn Hanh thay Chí Thành gật đầu, anh cười khà khà trong khi nhớ đến đàn em thân thiết vẫn hay tị nạnh với anh về chuyện ai có thể chạy nhiều vòng sân trường hơn trong khoảng thời gian năm phút.

"Nhắc Đế Nỗ mới nhớ, anh còn nợ tiền nó chưa trả."

Đông Hách trừng phạt sự đâm bang của Mẫn Hanh bằng cách đá nhẹ vào chân anh. Mặc kệ tiếng la í ới vì đau của Mẫn Hanh, Đông Hách vẫn thản nhiên tiếp tục liệt kê thành phần người tham gia vào cuộc chơi do bản thân đứng ra tổ chức.

"Ai nữa ta.. À, Hoàng Nhân Tuấn, cái thằng hay nói về chuyện phải đi học thêm để giựt học bổng ấy, rủ muốn gãy lưỡi nó mới chịu đồng ý."

"Vậy là sáu người."

Đông Hách gật đầu, đưa sáu ngón tay ra trước mặt Chí Thành.

"Đúng vậy, sáu người đủ chia thành ba cặp, quá đỉnh! Nếu em mà không tham gia thì sẽ bị lẻ người, và người đó sẽ phải đi một mình... Em nỡ để người ta cô đơn vậy sao? Em thật sự là người nhẫn tâm như vậy sao?"

Chí Thành không phải là người nhẫn tâm, nó là người dễ mềm lòng, Đông Hách thì biết rõ điều này hơn bất kì ai. Vì vậy mà dù nó đã ra sức phản kháng, song nó vẫn trở về nhà với một cái hẹn vào cuối tuần này.

Giờ đây, Chí Thành đang ngồi học ở thư viện trung tâm. Nó xí chỗ ngồi gần khung cửa sổ lộng gió mát mẻ, để mặc cho tâm hồn mình bay bổng đến phương trời xa xôi nào đó. Nó có một bài kiểm tra giá trị bảy mươi phần trăm số điểm vào đầu tuần sau, một bài thuyết trình làm nhóm có hạn là hai tuần nữa và một bài luận mà nó chỉ mới hoàn thành xong cái bìa. Gánh nặng học tập khiến nó ngán ngẩm nhắm chặt mắt, nằm dài xuống mặt bàn gỗ lạnh toát. Chí Thành biết rằng mình nên tập trung vào việc học, nhưng buổi hẹn đi thám hiểm nhà hoang với bọn Đông Hách đã khiến cho chữ nghĩa bay khỏi đầu nó nhanh như tốc độ nó đọc bài.

Chí Thành một lần nữa dựng người dậy, chộp ngay chiếc bút dạ quang đặt bên cạnh sau đó gạch bừa những từ khóa đập vào mắt nó. Chuyện đó chỉ kéo dài được một thời gian ngắn và rồi đầu óc nó lại bắt đầu suy nghĩ đến Đông Hách cùng trò chơi thử thách lòng can đảm của anh. Chí Thành biết rằng sự cố gắng ôn bài của nó là vô ích nên nó bèn đóng tập vở lại, bỏ hết bút viết vào trong túi nhỏ sau đó tống hết tất cả những món đồ bừa bộn trên bàn vào cặp.

Nó nhìn lên đồng hồ treo tường, còn một tiếng nữa là đến giờ hẹn, nếu nó tới sớm một chút có lẽ sẽ có thêm thời gian để từ chối tham gia vào cuộc chơi. Mạch suy nghĩ của nó dừng lại ngay khi quyết định bùng kèo vừa được đưa ra, thế là Chí Thành tức tốc choàng cặp qua vai, chạy khỏi thư viện trung tâm, hướng đến ngoại ô thành phố.

Nơi mà Đông Hách muốn dẫn cả đám đến là một khu nhà bị bỏ hoang, một địa điểm đã mấy lần được lên báo vì sự hẻo lánh và ma quái của nó. Con đường dẫn đến nơi đây không được trải nhựa nên lúc chạy xe đến, Chí Thành đã gặp rất nhiều khó khăn, có đoạn còn suýt trượt ngã vì cơn mưa trước đó đã làm đất ở đây trơn tuột. Nó biết quyết định từ chối tham gia là đúng đắn, nhất là khi trên đường đi, nó đã bắt gặp cả tá những tấm bảng sắt ghi chữ "CẤM VÀO" bằng mực đỏ. Nếu người ta đã có nhã ý cắm bảng để dọa người rồi thì không có lý gì trò chơi thử thách lòng can đảm của Đông Hách là đúng đắn cả, có điên mới dám bén mảng tới đây. Chí Thành tự nhủ, đôi chân đạp bàn đạp lại càng nhanh hơn.

Từ thư viện trung tâm đến khu nhà bị bỏ hoang mất tổng cộng bốn mươi lăm phút, nói cách khác, đó là một quãng đường vừa xa vừa khó đi. Khi nó tới nơi thì mồ hôi đã thấm ướt lưng áo sơ mi trắng, hai chân hai tay cũng bắt đầu nhức nhối, bủn rủn. Từ đằng xa, nó thấy bóng dáng của cả bọn đã tập hợp đủ cả. Những chiếc xe đạp bị để dựng vào bờ tường của khu nhà, chẳng một ai màng che chắn chúng đi. Nhỡ như có trộm thì sao, Chí Thành tự nhủ. Nhưng chắc chẳng thằng trộm nào lại chọn chỗ này để thực hiện hành vi phạm tội, chỉ có lũ Đông Hách mới dám nghĩ tới cái trò quái đản này. Mà dựa vào vẻ ngoài không mấy được trang hoàng của khu nhà hoang, nó nghĩ rằng bên trong có lẽ cũng không có món đồ nào quá giá trị để thu hút bọn trộm ra vào nơi đây. Trừ khi, đây chính là chỗ tụ tập của bọn chúng.

Lý Đế Nỗ là người đầu tiên phát hiện ra sự hiện diện của nó. Anh ngoảnh lại, vẫy tay và kêu một tiếng lớn, gương mặt tươi cười chứng tỏ rằng anh chẳng có tí lo lắng nào đối với chuyện sắp xảy ra trước mắt, trái ngược hoàn toàn so với Chí Thành. Nó chạy đến gần mọi người, quyết định sẽ chống xe cạnh bên hông chứ không để xe ngay bờ tường vì nó không có ý định sẽ ở lại lâu.

Đông Hách, đầu xỏ của cuộc thám hiểm ngày hôm nay, hất mặt và căng bả vai, oai hùng bước về phía nó. Chí Thành biết anh tính nói những gì, và nó đã thủ sẵn văn chương để đối phó với sự rủ rê dai như đĩa của anh.

"Em..—"

"Đáng tiếc, La Tại Dân, thằng mà đáng lẽ phải đi cùng em, đã báo với anh là nó bị mẹ nó cấm cửa và khi nó trèo ra khỏi cửa sổ để trốn đi, nó đã vấp té sưng mắt cá chân. Mà em biết đó, nhỡ đi nhà ma rồi bị ma thật dí thì nó có chạy được đâu, nên anh đành phải kêu nó là hãy ngoan ngoãn ở nhà dưỡng thương rồi."

Chí Thành biết chuyện Tại Dân bị thương chẳng có gì đáng để vui mừng, nhưng nó vẫn không kiềm được mà cong nhẹ khóe môi. Vậy là có lý do để lẻn khỏi cuộc chơi. Nhưng Chí Thành chưa kịp lên tiếng thì Đông Hách đã bắt lấy bả vai nó, cười một nụ cười vô cùng gian manh.

"Đừng vội lo lắng, anh không có ý định để chú em chịu thiệt thòi."

Đông Hách vừa dứt lời thì đằng sau lưng anh xuất hiện một bóng người. Người nọ nhìn nó tươi cười, một nụ cười mà một khi đã lọt vào đáy mắt Chí Thành, thành công khơi gợi mọi ký ức nằm sâu trong đáy lòng nó.

Chung Thần Lạc.

"Chung Thần Lạc!?"

Chí Thành giật mình, lùi một bước về sau. Ngón trỏ của nó vươn lên cao, chỉ thẳng vào gương mặt của Thần Lạc. Lý Đông Hách bối rối nhìn vẻ sợ sệt của Chí Thành, sau đó lại nhìn sang người con trai đang đứng bên cạnh mình.

"Thôi nào, lâu rồi hai đứa bây mới gặp lại mà, chào hỏi nhau cái đi."

Thần Lạc gật đầu rồi tiến về phía cơ thể cứng đờ của Chí Thành, tiện tay kéo ngón trỏ của nó dời đi nơi khác. - "Xin chào, lâu rồi không gặp."

Phía xa xa, Hoàng Nhân Tuấn kéo tay áo Lý Mẫn Hanh, hất mặt về phía bóng lưng quay lại của Đông Hách và Thần Lạc. - "Thằng nhóc đó là ai vậy?"

Mẫn Hanh cười trừ rồi kéo cả Đế Nỗ cùng Nhân Tuấn quay mặt đi, nhỏ giọng nói. - "À, người yêu cũ của Chí Thành."


Để tường thuật lại quá khứ mà nó có với Thần Lạc có lẽ sẽ làm hao phí quỹ thời gian vốn rất quý giá với nó, Chí Thành cũng không muốn nhắc tới chuyện cũ làm gì cho phiền lòng. Hiện tại, nó chỉ biết duy nhất một chuyện, đó là công cuộc tìm cách thoát khỏi trò thử thách lòng can đảm quỷ quái do Đông Hách bày ra đã thất bại. Lúc bấy giờ, nó đứng cùng với Mẫn Hanh và Đế Nỗ, thờ ơ lắng nghe hai người họ bàn về một trận bóng rổ mà nó đã để lỡ mất vì bận học thi. Nội dung của buổi nói chuyện chẳng quan trọng, thật ra thì, sự xuất hiện của Thần Lạc luôn khiến cho mọi thứ xung quanh nó bỗng dưng mất hẳn sức hút.

Chí Thành nghe tiếng cười đặc trưng của Thần Lạc. Hình như cậu đang bị Đông Hách kiềm chặt trong lòng. Có lẽ một trò đùa lố lăng nào đó của cậu đã chọc giận Đông Hách và việc kẹp cổ người đắc tội với mình là một hình phạt mà anh nghĩ ra sau khi phát hiện rằng cơ tay của mình có thể làm được nhiều việc hơn là đem đi khoe mẽ với mấy em gái khóa dưới. Tiếng cười vui vẻ của Thần Lạc, bằng một lý do lố bịch nào đó, đã chọc cho nó giận, giận lây cả Nhân Tuấn và Đông Hách đứng gần đó. Tất nhiên là nó không ghét Đông Hách, nhưng nó ước chi anh có thể ngừng chuyện ôm Thần Lạc trong lòng, ngưng cả chuyện cố gắng hôn lên má cậu.

Cảnh tượng Thần Lạc thân thiết với người khác khiến máu trong người Chí Thành sôi lục bục, biến nó thành một bình nước sôi di động và chỉ cần có ai đó sơ suất động vào nó, nó thề là nó sẽ để trào ra cơn nóng giận không thể kiểm soát được.

Chí Thành quyết định sẽ ngoảnh mặt đi nơi khác, nhưng việc mắt nó không nhìn thấy không có nghĩa là nó hoàn toàn điếc đặc. Tiếng cười của Thần Lạc vẫn vang vọng ở phía sau, một loại âm thanh dùng để thay thế cho hàng trăm những lời trêu chọc từ cậu. Để hạ hỏa, Chí Thành di dời sự tập trung của mình vào cuộc trò chuyện sôi nổi giữa Mẫn Hanh và Đế Nỗ (họ đã đổi chủ đề từ bóng rổ sang những buổi dạo chơi bờ hồ).

"Nè, nói gì cho em tham gia với."

Mẫn Hanh tạm ngưng việc nói về hãng mì gói ưa thích của bản thân mỗi khi đi ăn ở bờ hồ để quay sang nhìn Chí Thành. Dựa trên nét mặt căng thẳng, chẳng còn sót lại một tia vui vẻ nào của nó, anh đoán rằng lời yêu cầu kia chẳng xuất phát từ việc nó muốn cùng anh và Đế Nỗ tán phét. Thay vào đó, Chí Thành chỉ đang tìm cách né tránh một việc mà ai ai cũng dễ dàng đoán ra.

"Nói về chuyện của em với Thần Lạc không?"

Cái lườm của Chí Thành không làm cho Đế Nỗ chùn bước, thay vào đó, anh trông còn khoái chí hơn là đằng khác. Mẫn Hanh vừa nhìn cả hai vừa cười cười sau đó nhẹ giọng nói. - "Thời gian qua Thần Lạc cũng gặp không ít khó khăn, em đừng tỏ thái độ như vậy."

"Em tỏ thái độ? Cậu ấy mới là người đá em mà.." - Chí Thành bực bội hất tay Mẫn Hanh khỏi người mình sau đó thọc tay vào túi quần, quay ngoắt đầu đi nơi khác. Có lẽ Mẫn Hanh là người đã đề xuất gọi Thần Lạc đến đây, nó nghi ngờ là vậy. Chẳng có lý do nào hợp lý hơn, đặc biệt là khi Mẫn Hanh vẫn thường hết lời khen ngợi Thần Lạc và luôn tỏ ra tiếc rẻ khi biết được nó và cậu đã chia tay. Chứ chuyện trùng hợp thế này không thể đổ cho ông trời, vì nó và Thần Lạc không hề có duyên với nhau, và sẽ chẳng thể ở cùng với nhau dù cho thần linh có cố tình sắp đặt đi chăng nữa.

"Thôi nào, em ấy..—" - Mẫn Hanh liếc mắt nhìn ra sau lưng Chí Thành thì thấy Thần Lạc cũng đang quay sang hướng mình. Anh cong môi cười và giơ tay vẫy nhẹ với cậu. - "Em ấy có lý do riêng, anh nghĩ vậy. Chứ Thần Lạc thích em lâu đến thế, không lẽ.."

Chí Thành đảo mắt rồi hừ một tiếng, quay người bỏ đi. Khi vừa xoay ra đằng sau thì lại bắt gặp một ánh mắt quen thuộc đang nhìn mình chằm chằm. Nó chọn cách không quan tâm, một việc mà nó đã làm trong suốt quãng thời gian sau khi chia tay cậu.


"Nào, một đi không trở lại, đứa nào trốn thì tao đánh gãy chân nhá."

Lý Đông Hách bẻ từng đốt ngón tay rồi quay sang bám dính lấy Lý Mẫn Hanh.

"Chia theo đôi nè. Tao đi với anh Mẫn Hanh, Nhân Tuấn đi với Đế Nỗ. Còn đứa em yêu quý của anh thì đi với Chí Thành. Vì tao là chủ xị nên tao sẽ đi trước.

Lúc trò thử thách lòng can đảm bắt đầu thì bầu trời cũng dần dần tắt nắng. Đông Hách chờ thêm một chút cho tới khi toàn bộ khu vực mà tụi nó đang đứng không còn sót lại một tia nắng nhỏ nhoi nào thì mới vỗ tay báo hiệu cho cả bọn hãy chuẩn bị tinh thần để đi thám hiểm khu nhà bỏ hoang khét tiếng.

Vì cửa cổng lớn là cửa sắt cũ kĩ, cao vượt quá đầu, lại còn nặng cả tấn nên tụi nó chẳng tài nào kéo cửa ra sang một bên được. Vì thế, lối vào duy nhất là thông qua một khoảng tường đã bị sập mất vì đã lâu không được tu sửa để duy trì sức bền của đá xếp hàng ngang. Để tới được khoảng tường đó, trước hết phải đi dọc bờ tường ra tận phía sau khu nhà. Đó là một quãng đường mọc đầy cỏ dại, bầu không khí lúc nào cũng lạnh cóng và chất đầy mùi bụi. Còn phải kể đến việc càng đi về phía sau khu đất bỏ hoang thì cây mọc càng cao, những tán lá dày đặc che khuất bầu trời, tạo thành một tấm khiên chắn mọi tia sáng do mặt trăng chiếu xuống. Vì thế, nguy cơ bị biến thành một kẻ mù tạm thời là rất cao.

Chí Thành đứng nhìn đôi bàn tay đan vào nhau của Đông Hách và Mẫn Hanh đang dần mờ đi khi hai người bước dọc theo bờ tường, biến mất vào trong màn đêm. Cạnh nó là Đế Nỗ đang giúp Nhân Tuấn thoa thuốc chống lại bọn muỗi cứng đầu rất khoái hút máu người (một giống ma ca rồng hèn hạ, Chí Thành ghét bọn này tận xương tủy). Giữa chừng, anh lên tiếng dặn dò Nhân Tuấn, điểm ra một số thứ như là phải đi sát anh, phải nắm lấy vạt áo hoặc tay anh để tránh lạc, cẩn thận đường trơn trượt, và thêm vài điều khác mà Chí Thành đã quên mất ngay khi anh vừa nói ra.

Thật tốt khi có người đồng hành. Không chỉ trong chuyện đi thám hiểm nhà hoang mà là trong mọi tình huống. Chí Thành trong vô thức nhìn sang Thần Lạc, cậu hiện giờ đang dùng tay không bắt muỗi, cẳng tay đã bị gãi đến đỏ ửng, ngay cả hai chân trần cũng có những vết xước dọc xuống mắt cá chân. Chí Thành nhíu mày, tự nhủ trong lòng rằng Thần Lạc thật sự ngốc nghếch, rõ ràng là "đi thám hiểm" thế mà không chịu ăn mặc kín một chút, cố tình mặc quần ngắn áo cộc tay để cho muỗi cắn đỏ người, như vậy là muốn nó mắng cho chứ không vì lý do nào khác.

Giận thì giận, song Chí Thành vẫn bỏ đi về phía Đế Nỗ, chẳng nói một lời nào mà giựt lấy chai thuốc muỗi đang đặt trong túi quần anh, để anh ngơ ngác đứng đó rồi quay về phía Thần Lạc.

"Đừng có gãi nữa, chảy máu bây giờ, có biết tí nữa đi vào đó dơ cỡ nào không?"

Chí Thành dúi chai thuốc muỗi vào lồng ngực cậu rồi ngoảnh đi, nhìn chòng chọc khoảng không gian tối mùi tối mịt dọc bờ tường mà Mẫn Hanh cùng Đông Hách đã bị nó nuốt chửng khoảng chừng mười phút trước đó.

"Cảm ơn.." - Thần Lạc cười trừ, dõi theo bóng lưng quay về phía mình rồi quay mặt đi. Cậu im lặng nhìn nắp chai thuốc muỗi đóng chặt. Không phải loại thiết kế bật mở, cũng không phải loại thiết kế để vặn một chiều. Thần Lạc loay hoay mất vài phút vẫn không mở được nắp, lập tức bối rối ngó nghiêng. Muỗi thì ngày càng nhiều, cắn ngứa đến khó chịu. Cậu nhìn sang Chí Thành, tay đưa lên vốn định nhờ nó mở giúp nhưng giữa chừng thì khựng lại. Sau một lúc do dự, Thần Lạc mới lắc đầu rồi hạ tay xuống, chậm rãi đi từ sau lưng Chí Thành đi tới chỗ của Đế Nỗ, muốn nhờ anh mở hộ. Trong lúc bước về phía trước, cậu vô tình đạp lên một miếng củi khô khiến nó kêu thành một tiếng rắc rồi gãy đôi, từ đó thu hút sự chú ý của Chí Thành.

"Gì đó? - Chí Thành quay người, cúi mặt nhìn Thần Lạc. Dựa trên quan sát của nó, hình như cậu vẫn chưa bôi thuốc.

"À, mình mở nắp không ra nên mình muốn sang nhờ anh Đế Nỗ mở hộ.."

Chí Thành cau mày, vươn tay lấy chai thuốc từ tay của Thần Lạc. - "Đi lại đó làm phiền hai người họ làm gì. Mình ở đây thì nhờ mình cho rồi."

Chí Thành đè nắp chai xuống thật mạnh rồi dùng tay vặn một lần duy nhất, nắp chai lập tức xoay vòng rồi nới lỏng khỏi khớp, dễ dàng mở ra. Thần Lạc ồ lên một tiếng ngân dài, thì ra là kiểu thiết kế như vậy, bảo sao cậu cố cách mấy cũng không tự mở được. Nét thán phục hiện lên trên gương mặt cậu làm cho Chí Thành có chút buồn cười, rất giống lũ con nít khi phát hiện ra rằng đồ chơi của chúng nó ngoài việc có gắn đèn bảy màu thì còn có thể bấm nút nói mấy câu nhăng cuội. Chí Thành đưa lại chai thuốc muỗi cho Thần Lạc, lần này thì nó không còn muốn quay đi nữa.

"Thần Lạc, cậu vẫn y hệt như xưa ấy nhỉ? Mấy cái này cũng không biết dùng, lúc nào cũng phải đi nhờ người khác." - Chí Thành lên tiếng trêu Thần Lạc, đổi lại một cái đánh nhẹ lên bả vai từ cậu.

"Cậu nói sai rồi. Mình đâu phải ai cũng nhờ, mình chỉ nhờ mỗi cậu."

Lời nói của Thần Lạc khiến Chí Thành khựng lại. Một mảnh kí ức bạc màu run lên và chệch ra khỏi quỹ đạo thuộc về dòng suy nghĩ của nó. Nó đã không đánh động gì đến phần ký ức đó kể từ cái ngày Thần Lạc lạnh lùng rời khỏi thành phố, biến mất hoàn toàn khỏi cuộc sống của nó mà không có lấy một lời chào tạm biệt. Bị bỏ lại với một mảnh tình vỡ nát, Chí Thành không biết phải đối phó với cảm xúc của bản thân như thế nào, đành phải thay thế khoảng không trong lòng mình bằng sự căm phẫn, chán ghét và trách móc cậu. Nhưng tình yêu và sự uất hận không bao giờ có thể được đặt trên cùng một cán cân và không bao giờ có thể được dùng để thay thế cho cái còn lại.

Uất hận vẫn sẽ là uất hận, tình yêu thì vẫn sẽ là tình yêu. Dù cho Chí Thành có tìm cách lấp đầy lòng mình bằng hàng trăm những lời trách cứ Thần Lạc, bản chất của khoảng không đó vẫn là tình yêu mà nó dành cho cậu. Nó phải lựa chọn, hoặc là để lòng mình bị khoét thành một lỗ sâu hoắm, hoặc tìm cách lấp đầy nó bằng đúng thứ mà nó bị khoét đi. Cưỡng cầu nhét vào một loại tình cảm trái ngược sẽ càng khiến cho những kẽ hở lộ ra rõ hơn, tạo thành một kiểu dáng khó coi mà bất kì một ai nhìn vào cũng dễ dàng nhận ra rằng hai mảnh ghép ấy chỉ đang bị chủ nhân của nó ép buộc phải gắn vào nhau.

Chí Thành hiểu chứ, nó hiểu rất rõ là đằng khác.



"Mở hộ minh chai nước với."

Chung Thần Lạc thơm mùi nắng của những năm tháng cấp ba vỗ nhẹ lên bờ vai của Phác Chí Thành rồi đưa lên trước mặt nó một chai nước khoáng vặn cứng nắp.

"Cậu đó, vừa một thân đánh nhau với hai ba thằng cao hơn mình mà giờ không thể tự thân mở nắp chai à?" - Chí Thành lắc đầu cười ngán ngẩm nhưng vẫn nghe theo lời nhờ vả của đối phương. Nó lấy chai nhựa đựng thứ nước óng ánh, trong suốt dưới ánh nắng mặt trời nắm trong lòng bàn tay. Một cảm giác ươn ướt rất chân thật. Nó dùng sức vặn, lần đầu không thành công, lần thứ hai thì cuối cùng cũng mở được nắp chai nước.

"Mình đánh nhau được đâu có nghĩa là mình biết mở nắp chai.. Mấy cái đường vằn đó làm đau tay mình chết đi được." - Thần Lạc nhận lại chai nước mát, không chần chừ mà dốc ngược xuống, bắt đầu uống như một kẻ sắp chết khát.

"Đâu, đưa mình xem nào." - Chí Thành cầm lấy bên tay rảnh rỗi còn lại của cậu sau đó kêu cậu xòe cả năm ngón ra. Quả nhiên là trước lúc nó đến, cậu đã cố gắng tự mình mở nắp chai nhưng không thành, kết quả là cả lòng bàn tay đều ửng đỏ. Chí Thành lắc đầu cười rồi cúi mặt, đặt môi hôn lên những vệt đỏ chạy dọc tay cậu. Cử chỉ này khiến Thần Lạc ngượng đỏ cả mặt, nhưng cậu không muốn rút tay về.

"Cậu lại học cái trò này trên phim ảnh đúng không?"

Chí Thành biết rằng mỗi khi Thần Lạc ngại ngùng, cậu sẽ bắt đầu chống trả bằng cách lên tiếng chê trách nó. Vì thế, nó vẫn cười mặc cho đối phương đang mắng nó là sến súa. Chí Thành ấn môi lên từng ngón tay của Thần Lạc rồi dịu dàng lướt một đường, cuối cùng dừng lại ở cổ tay thanh mảnh, nổi mạch máu đỏ xanh của nó rồi hôn lên.

"Thần Lạc, sau này mọi nắp chai trên đời đều phải để mình mở. Cũng không được nhờ ai khác ngoài mình, phải là mình, chỉ có mình mới mở được cho cậu."

Thần Lạc phì cười, dùng hai ngón tay búng nhẹ lên môi Chí Thành. Có chút đau, nó nhăn mày, bàn tay của nó níu quanh cổ tay cậu cũng lỏng đi đôi chút.

"Rồi nhỡ lúc mình cần mở nắp chai mà cậu không ở cạnh mình thì sao? Để mình chết khát à?"

Chí Thành im lặng một chút rồi từ từ lắc đầu. Nó đưa mắt nhìn lòng bàn tay đỏ ửng của Thần Lạc, sau đó lại nghiêng đầu về phía trước, dịu dàng hôn lên nơi đó. Qua từng kẽ ngón tay để hờ của cậu, Chí Thành nhìn thấy sắc hồng vẽ trên gò má run rẩy của Thần Lạc, lòng nó rất vui.

"Không thể có chuyện đó, vì mình sẽ luôn ở bên cạnh Thần Lạc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com