You
Chắc cũng gần 3 năm rồi mình mới viết tiếp nhỏ này. Khá lâu rồi nhỉ? Dù sao thì mình cũng sẽ ráng hoàn thành ít nhất một fic mà vài năm trước mình chưa xong, tụi nhỏ xứng đáng phải có một cái kết rõ ràng mà.
Không chắc có ai đọc không, nhưng chúc các bạn một ngày tốt lành nhé. Văn phong mình có lẽ sẽ có chút thay đổi đó.
---
Tiếng lộp cộp từ đế giày vang vọng trong bóng đêm dường như được khuếch đại hàng trăm lần, và ngay khi tầm mắt Jisung hạ xuống bờ vai gầy của người lớn hơn lần thứ hai trong chuyến đi, tấm Bản đồ Đạo tặc đã được cuộn lại một cách ngay ngắn.
Luồng hơi ấm áp sát người nhóc bằng một lực va chạm vừa phải, đủ để Jisung nhận ra cả hai đang đứng chen chúc ngay trước bức tường chắn giữa khu vực Hàng lang Bùa chú với một bộ giáp sắt hiên ngang ngán đường.
"Trò có chắc là đi đúng không đó?" Nhóc cố gắng hạ tông giọng đương tuổi dậy thì xuống, thì thầm với âm lượng đủ để khiến những sợi tóc màu quýt chín gần kề khẽ rung nhẹ. "Tôi tưởng ta phải đến được tượng Phù thủy một mắt, sao lại có manh giáp gỉ sắt gì ở đây..."
Bộ giáp dường như nghe hiểu được những gì Jisung nói, chiếc mũ sắt cắm lông ngỗng đỏ rực trên đầu run lên bần bật, tiếng kim loại chát chúa va đập vào nhau một cách giận dữ, giống như nó đang nghiến răng nghiến lợi chửi thề bằng Cổ ngữ Ruins vậy. Một pha hù dọa xuất sắc đối với kiểu người dễ giật mình như nhóc Jisung, vì Chenle chưa bao giờ thấy chiếc áo tàng hình bị giật tung lên quá đỉnh đầu anh nhiều đến thế.
"Tránh ra coi, nhột quá!" Chenle rít qua kẽ răng, nhăn nhó chống tay lên lồng ngực người nhỏ hơn đẩy ra một cách phũ phàng, mặc kệ cái sự thật rằng Jisung mới vừa hoàn hồn trở lại. Anh phất bản đồ đưa ra trước mặt, vuốt cho phần bề mặt tờ giấy cho thẳng thớm lại, miệng làu bàu khó ở. "Không chừng thì người ta dỡ mất bức tượng rồi, có lẽ là từ năm 1998. Nếu vậy thì phải đi đường vòng bằng phòng Yêu cầu, hoặc đi thẳng tới Rừng Cấm luôn..."
"Thế cứ tới Rừng Cấm đi." Jisung chán nản đáp lại ngay tắp lực. Nhóc dường như đã hồi phục qua cú sốc tâm lý đầu đời, nghiêng người tựa lên vách tường đá lồi lõm. Trông nhóc giống như một cây sào hình người theo nghĩa đen. "Không phải ý định ban đầu của trò là đi tới Rừng Cấm hở Zhong?"
Đến lúc này, sự ngập ngừng của người bạn Slytherin trước mặt đã chẳng còn che giấu được nữa. Nhóc khẽ nhướn mày, tầm mắt đảo qua lại giữa bàn tay rãnh rỗi đang nắm lấy vạt áo chùng của chủ nhân chúng giày vò, men lên sống mũi ửng hồng bởi hơi lạnh mùa đông. Và trong cái khoảnh khắc ngắn ngủi tựa nghìn năm trôi qua, khi ánh mắt cả hai đứa chạm nhau, trong đầu thằng bé năm Nhứt mới toanh chợt lóe lên một giả thuyết đặc sắc mà có lẽ ngay sau khi chúng rời khỏi đầu môi, mọi thứ sẽ thổi bùng lên một sự liên kết không ai ngờ tới trong mối quan hệ ngượng ngùng này.
Bất cứ cậu trai nào ở độ tuổi dẩm dớ này, dù là người thông thái đến mấy cũng sẽ có lúc trở nên chập mạch trong vài giờ đồng hồ. Cho đến khi có người khởi động lại bánh răng suy nghĩ của họ bằng cách hỏi lại bằng tông giọng run như cầy sấy, một nụ cười ngờ nghệch sẽ được trưng ra để lập liếm cho bất cứ thứ củ chuối nào một cậu trai mười một tuổi có thể nói ra.
Nhưng đời nào Slytherin lại dễ dàng mắc phải cái sai lầm ngớ ngẩn ấy chứ. Đặc điểm nhận dạng của họ lại chính là làm việc có chủ đích mà. Jisung đã nghĩ như thế, trước khi đi đến kết luận rằng, Chenle chắc chắn đã tin vào một tin đồn đang được đồn thổi gần đây về loài sinh vật huyền bí tưởng chừng chỉ còn là giả tưởng hiện đang sinh sống trong Rừng Cấm. Việc anh phải vác theo Jisung và bị Jaemin đẩy đi Hogsmeade cũng chỉ là ngoài kế hoạch, nhưng suy cho cùng, mọi thứ vẫn đi theo guồng quay vốn có của mình.
"Trò có tin vào Người Sói không?"
Và đây rồi, Zhong Chenle trở thành người đặt câu hỏi, đồng thời thành công chứng minh được rằng không phải ai cũng có một trái tim sắt thép, đặc biệt là với đứa nhóc đương tuổi dậy thì ẩm ương như Jisung. Đúng trọng tâm đến mức không cần thiết một chút nào, và cũng không đúng lúc gì cả. Có lẽ mãi về sau, Jisung cũng chẳng thể hiểu được cái cảm giác quái lạ như thể có hàng vạn con cú xổng chuồng nơi Đại Sảnh Đường càn quét mọi mặt trận, kèm theo một cái kiện hàng bự bành ki nái rơi phịch xuống giữa bàn tiệc, gây chấn động toàn bộ bề mặt lẫn nhịp đập con tim tuổi mới lớn khi Chenle cứ tựa người lại gần nhóc, đầu ngón tay cắt gọn gàng khẽ chọt vào lồng ngực mình còn miệng thì mím lại thành một đường thẳng đầy mong chờ.
Nhóc thở dài.
Vậy mà điều này chỉ toàn xảy ra với Chenle mới đau chứ.
"Nếu có thì sao, Zhong?" Jisung khịt mũi, tông giọng giờ đây đã pha lẫn chút chòng ghẹo, khoé môi không tự chủ được mà nâng cao. "Đừng nói là anh Jaemin nói với trò là tên Người Sói trong Rừng Cấm siêu cấp thân thiện dễ gần và sẵn sàng làm bạn với trò đấy nhé?"
Một khoảng lặng ngắn ngủi trôi qua.
Thật không may, gò má đỏ rực của Chenle lại kéo dài lâu hơn dự kiến.
Quỷ thần ơi.
Thế mà đúng thật kìa.
Jisung bắt đầu thấy đầu óc nhóc quay mòng mòng rồi.
Tin đồn Người Sói ấy, thật ra cũng không phải là không có căn cứ. Rừng Cấm là một nơi tồn tại đầy rẫy những sinh vật huyền bí từ nhiều nguồn gốc tập hợp lại thành một quần thể lớn, nhưng theo như nhiều người bạn học nhà Ravenclaw nói trong những buổi chuyện phiếm sau giờ học Tiên Tri - Tuy vậy chỉ nói một lần rồi thôi, còn Sim Jaeyun bạn nhóc á? Nói đi nói lại cùng một vấn đề mãi - thì hầu hết chúng đều có xuất thân từ Rumani và Hungary, gần đây mới có thêm một vài con Nhân Mã được thả ra từ Thụy Điển. Jisung có nhớ mang máng bác Hagrid - nhóc vẫn không biết làm sao nhóc lại nhớ tên bác đầu tiên trong số các giáo viên - vỗ bồm bộp lên chuồng tụi Quái Tôm Đuôi Nổ và xác nhận rằng đúng là như thế, kèm theo một cái húng hắng ho điếc con ráy.
Nhóm sinh vật huyền bí từ Thụy Điển trong Rừng Cấm - thực chất có nhiều hơn là loài Nhân Mã đến sinh sống - không biết sao lại đặc biệt thân thiện. Có lẽ vì biết được xuất xứ, với sự hiểu biết khả năng sinh sôi cao trong mùa động dục qua sách vở không hề chuẩn xác - Jisung khẽ chép miệng, nhóc cứ tưởng trường sẽ đổi mới giáo trình một chút - nên học sinh cứ thế quy chụp hết cho những loài sinh vật khác cũng hiền lành giống như thế, dù chủ trương của việc tồn tại trong giới phù thủy đầy oái oăm này là Trăm nghe không bằng một thấy đi nữa.
Có vẻ như vụ việc một học sinh ở Slytherin bị chính loài Nhân Mã mà ai cũng tưởng là Những Anh Chàng Hàng Xóm Thân Thiện đá gãy xương sườn đã được ém nhẹm một cách hoàn hảo rồi. Jisung thở dài, ấn hai ngón tay lên thái dương chà nhẹ. Nhóc cũng chẳng muốn nhớ đến chuyện đó cho lắm, điều đó quá tồi tệ cho một chuyến đi.
Sau tất cả, chúng ta có thể đúc kết được rằng, mọi cá thể biết suy nghĩ trong Hogwarts nên chọn lọc những thông tin cần thiết hơn là nghe theo mấy tờ báo lá cải trồi sụt, nhung nhúc như đám Flobberworm tị nạn ở sân trường sau mỗi cơn mưa.
Nhóc che mắt lại, chậm rãi cúi đầu, không kiềm được mà đảo mắt chán nản. Dù sao cả hai đứa đều đang trùm kín mít trong bóng tối, cũng chẳng thể thấy được gì ngoài ánh trăng nhạt nhòa thả mình trên bề mặt hành lang, cho nên Jisung mới dám thả xích thứ biểu cảm đánh giá ra mặt như vậy. Những tin đồn ngu ngốc ấy chắc chắn đã nhồi nhét vào đầu óc của trái quýt Slytherin dạng người đến ngưỡng báo động đỏ rồi, hệt như cái cách điểm số của anh Renjun thoi thóp khi đong đếm số Nhuyền Nhuyễn để đổ vào vạc nung bị vượt mức quy định vậy.
Nói đến Renjun.
Phần trăm những sự kiện hi hữu xảy ra đương lúc quan trọng trong Hogwarts có thể không cao, nhưng chắc chắn sẽ không bao giờ bằng Không.
Tiếng ken két rợn gai óc phát ra từ cửa phòng học đối diện hành lang cũng không ngoại lệ.
Trái tim Jisung giật thót khi ánh sáng nhàn nhạt từ khung cửa kiếng to oạch trên đỉnh đầu chiếu lên thân ảnh mảnh khảnh nọ, thành công kéo Jisung ra khỏi cơn choáng mà mở to đôi mắt mình lên, bàn tay lóng ngóng tự động kéo người lớn hơn ra sau lưng. Động tác bỗng chốc nhanh gọn đến lạ thường, đến cả Chenle cũng không phản ứng kịp.
"Trò làm cái gì-" Chenle há hốc mồm, vừa chực lên tiếng thì bị bàn tay của người nhỏ hơn bóp chặt lấy, cả thân người đổ tới một cách nặng nề. Anh trợn tròn mắt, cố gắng cử động cánh môi dưới lực đạo mạnh mẽ đang giữ khư khư quai hàm anh. Hành động khiếm nhã này đủ để khiến mái đầu đậm màu quýt Slytherin giương mắt nhìn chòng chọc vào cây sào cao lêu nghêu trước mặt và vẽ lên môi một vài khẩu hình mà chắc chắn Jisung có thể dễ dàng đoán ra được ngay trong một nốt nhạc.
Trò muốn chết à?
"Tôi không cố ý." Luôn là câu nói vô dụng nhất mọi thời đại. Dù cho ở tình thế cấp bách hay là thảnh thơi uống trà chiều đi nữa, nó vẫn cứ tự động trôi tuột khỏi môi Jisung như thế. Nhóc đành bấm bụng mà hạ giọng mình xuống hết mức có thể. Thấp đến độ vành tai Chenle vương vấn từng thanh âm rời rạc của chất giọng khàn đặc nửa vời, và bất ngờ thay, sự yếu ớt được khắc họa rõ nét đến mức dễ bị lầm tưởng như thể Jisung vừa bị ảnh hưởng nặng nề sau khi dính phải Lời Nguyền Tra Tấn. "Nhưng mà tôi nghĩ chúng ta nên đi theo anh ấy."
Thằng nhóc này đang sợ hãi, Chenle nhìn ra được ngay chỉ sau vài giây. Dường như đã bỏ cuộc trong việc thoát khỏi thế kìm kẹp của người nhỏ hơn, cơ thể anh dần dần thả lỏng. Tuy vậy, cánh môi mềm vẫn mấp máy đầy uất hận.
Đi theo ai cơ?
"Renjun." Jisung chốt hạ, và đôi mắt Chenle mở to đầy sửng sốt.
Có vẻ như anh cũng không tin được người anh Cát Lâm - cái người mà chỉ cần nhìn vào trang phục thường ngày cũng đã gào lên cái tố chất Mọt Sách nồng nhiệt - lại xuất hiện vào khung giờ hoàn hảo để được "vinh dự" ngồi chơi xơi nước ở văn phòng giáo sư Flich. Và nếu chỉ có mỗi sự hiện diện của Ravenclaw đáng mến này thì chẳng có gì đáng sợ cả, nhưng một Renjun với chiếc ô màu tím lịm cùng hoa văn nhăng nhít bước ra từ văn phòng giáo sư Wonderwall thì nhóc không chắc.
Mỗi Nhà đều mang trong mình những điểm đặc trưng nổi bật, cốt để rạng danh các Nhà Sáng Lập đã có công ghi mình trong sử sách và đào tạo các thế hệ mai sau tiếp bước mình một cách đường hoàng. Giữa cái chốn sực nức mùi pháp thuật lẫn lộn với những thể loại định nghĩa nhảm nhí và vô cùng dẩm dớ này, những học sinh thuộc Ravenclaw cứ như thành phần tổng hợp các đấng cứu tinh thời đại mới trong khoảng thời gian Hogwarts khủng hoảng về trình độ học vấn thua xa cả Beauxbatons. Họ thông thái, sáng tạo và ướm lên mình dáng vẻ tri thức hầu như hai mươi tư trên bảy, đôi lúc còn khiến Jisung bất ngờ vì vài mánh khóe mới mẻ. Giờ Biến Hình là một ví dụ hoàn hảo, vì Jisung thừa biết chỉ có mấy tên khốn thông thái Ravenclaw mới có thể biến nước trà trong tách thành tia sét phóng lung tung khắp nơi và làm cháy xém chiếc mũ trùm yêu thích của giáo sư Hirai vào năm Nhứt thôi.
Huang Renjun chính xác là hình mẫu Ravenclaw điển hình được hình thành từ trong trứng nước. Sự khác biệt duy nhất người anh này có được chính là mang trong mình sự điên rồ mà Jisung không nghĩ rằng nó lại cần thiết đến thế. Hiệu ứng Pháo Hoa Giấy đình đám một thời, phi vụ đốt Huân Chương Quidditch trong lúc chịu phạt cấm túc (Nhóc khẽ thở dài ngao ngán, Ravenclaw với cái đầu nóng quả thực đáng sợ) hay về câu chuyện hai năm liên tiếp đạt điểm Bết Không Chịu Được ở môn Độc dược dù các môn khác có số điểm cao đến mức khiến người xem phải thốt lên "Quái vật!" (đa phần đám nhóc năm Nhứt đều được vinh dự nằm trong số các nạn nhân nghe chuyện phiếm của giáo sư Hargrohm). Mọi tin đồn từ vô căn cứ cho đến nguồn gốc đáng tin cậy như Nhật Báo Tiên Tri phiên bản chạy bằng cơm - Na Jaemin nhà Slytherin, hay vô tình than thở nhân lúc nghỉ ngơi sau khi hoàn thành bài luận - Jisung đã nghe qua toàn bộ không sót một câu.
Và lẽ ra, Jisung phải nhớ ra những nguyên tắc cơ bản của việc bám theo một Ravenclaw nổi bần bật như Renjun vào giữa đêm sẽ được xem như tự chuốc lấy thứ tội danh không mấy trong sáng là bao. Biết làm sao được khi việc sử dụng chiếc ô tím lịm xấu kinh thiên động địa - xấu đến mức Jisung phải kìm nén không chửi thề - của giáo sư Wonderwall là một vấn đề vô cùng hệ trọng liên quan đến số điểm Nhà, thậm chí sẽ còn được liệt vào danh sách những hành động ngu ngốc nếu muốn chọc vào tính khí thất thường của thầy chứ.
Vậy mà Renjun vẫn quyết tâm đến thế, mang chiếc ô có dáng vẻ nguyền rủa này đến thẳng Rừng Cấm.
Giờ về còn kịp không? Merlin ơi xin hãy cứu con thoát khỏi đống hỗn độn này với.
Jisung lặng lẽ khấn rồi cúi đầu nhìn mái đầu quả quýt bồng bềnh nẩy lên bên cạnh, khẽ thở dài ngao ngán. Có vẻ như nhóc đã vô tình bật công tắc hóng chuyện của quả quýt Slytherin này rồi.
"Sợ rồi sao gà con? Cần tôi dẫn trò về không?"
Tiếng cười khúc khích của anh vang bên tai Jisung hệt như tiếng mèo kêu, ấy vậy mà lại có thể vực dậy sự hiếu thắng đang ẩn nấp phía sau nỗi sợ vô hình trong lòng nhóc. Cả hai đang đứng nấp ở một dãy thùng hàng cách xa người anh Ravenclaw nọ vài chục bước chân, vừa vặn ngay cái khoảnh khắc Renjun chỉa đầu chiếc ô về phía cây Liễu Roi, lùi tầm hai bước rồi chạy thẳng về phía trước, thô bạo ném thẳng chiếc ô vào gốc cây hệt như vận động viên ném tạ. Tầm mắt của Jisung dao động, di chuyển liên tục từ khuôn mặt hào hứng của Chenle đến khung cảnh tuyết rơi dày đặc trên cành cây xám xịt bị chọc đứng ngay đơ.
Trong cái phút giây bồng bột của tuổi mới lớn, những câu hỏi tưởng chừng như đang ngầm thể hiện sự quan tâm lại trở thành một lời thách thức khó chịu. Nhóc khẽ khịt mũi. Đời nào nhóc lại chịu thua.
"Có nhầm không đấy, trò Zhong?" Thế nên nhóc khẽ đáp lại, vô thức vươn tay ra bóp nhẹ cằm anh khiến cho cánh môi mềm hơi chu ra. Đôi mắt Chenle mở to nhìn nhóc đầy sửng sốt, nhưng Jisung phản ứng đủ nhanh để dời sự chú ý sang Renjun - người giờ đây đã gấp gọn ô dù màu tím xí quắc cắm trên gốc cây mà cúi đầu bước vào sâu trong hốc. Nhóc khẽ hất đầu về phía cây Liễu Roi, tông giọng nhàn nhạt như thể đang kể lại câu chuyện thường ngày nào đó. "Tôi nghĩ tôi không phải là người duy nhất đang cảm thấy sợ hãi ở đây."
Cành cây trơ trọi lá đập vào nhau liên tục tạo nên những âm thanh răng rắc, cây Liễu Roi cứ thế mà vươn thân mình ra trước, sẵn sàng chặn đường bất cứ sinh vật sống nào có ý định lại gần bằng dáng vẻ dọa người của mình. Tiếng gió lao vun vút như đang phản chiếu lại cách một thứ kim loại sắt nhọn nào đó xẻ dọc vào giữa không trung, một vài nhánh cây đập mạnh xuống bề mặt tuyết trắng làm lõm xuống một khoảng sâu.
Sao anh Renjun lại biết cách khống chế nó nhỉ? Jisung khẽ nhăn mặt. Nếu như nhóc nhớ không nhầm, rất ít người thật sự tìm ra đúng cách để dừng tạm thời cây Liễu Roi, tệ hơn nữa là dường như chẳng có ai ở xung quanh Jisung biết được điều đó cả. Truyền thông là một thứ giết chết sự tò mò bằng nhiều cách khác nhau, thông thường là dẫn đến sự nghịch ngu hay thấy ở đám học sinh năm Nhứt. Chúng nó cứ truyền miệng nhau hàng tá cách trấn áp nghe ngu xuẩn hết sức. Với đầu óc non nớt mới bước vào đời, một lời nói tưởng chừng như chỉ thoáng qua tựa gió bay cũng có sức nặng nghìn cân. Thế nên, cách tầm một tuần trước Giáng Sinh, mỗi lần bước qua trạm xá là mỗi lần Jisung thấy một tốp học sinh đứng chắn cả lối đi, nhung nhúc ồn ào thấy thương. Đứa nào đứa nấy đều không rách áo chùng thì cũng gãy mũi lệch cằm, trông như mới trở về từ chiến trường vậy.
Với những sự kiện buồn cười như vậy xảy ra đều đặn mỗi niên học, các giáo viên quyết định cứ cách hai ngày trong khoảng thời gian một tuần trước Giáng Sinh sẽ cử ra một đến hai người đi rà soát bên rìa Rừng Cấm. Một công đôi việc. Vừa đảm bảo an toàn cho học sinh lẫn các sinh vật huyền bí đang sinh sống sâu trong rừng, vừa có thời gian đi dạo quanh mà không phải viện lí do dẩm dớ nào đó để trừ điểm Nhà. Tuy nhiên vì bảo toàn điểm số, cũng như để giành được Cúp Nhà cuối niên học, nhiều giáo viên cũng vì vậy mà mắt nhắm mắt mở bỏ qua cho học sinh mỗi khi có đứa nào bén mảng đến bìa rừng. Bù lại thì hình phạt cấm túc hay chép phạt năm mươi lần cuốn Những lực lượng hắc ám cũng không vui vẻ là bao, bởi thế nên sự tò mò của đám học trò cũng dần thuyên giảm, sau cùng thì thứ đằng sau cây Liễu Roi chỉ còn lại là một câu chuyện phiếm đã cũ và bị vứt xó vào một góc riêng nào đó được xem là truyền thuyết đô thị.
Việc người anh Ravenclaw nổi tiếng nọ biết cách điểm huyệt cây Liễu Roi thực sự thổi bùng lên chút tò mò còn sót lại của một thằng nhóc ngại phiền phức. Một phần nào đó trong nhóc muốn nắm được thứ gần như là bí mật của toàn Hogwarts (lúc bấy giờ), hay là nhóc cảm thấy tò mò về thứ đứng sau đó, sẵn sàng để người ngoài lột trần từng lớp màn bí ẩn. Jisung không rõ nữa, nhưng có lẽ nhóc nên thử.
Bằng cách chọc điên trái quýt bên cạnh.
"Hừ!" Người lớn hơn khẽ hừ mũi, sự vui vẻ vừa mới chớm nở ngay lập tức bị thay thế bằng vẻ bực dọc khó tả. Bằng chứng rõ ràng nhất là vành tai trắng ngần như tuyết ửng đỏ lên, cùng với sức nóng lạ kì lan từ đôi má đến đầu ngón tay nhóc. Anh vùng mình ra khỏi sự kìm kẹp của nhóc, mái đầu cam nổi bật giữa vùng tuyết trắng xóa trông như thể chuẩn bị cháy rực bất cứ lúc nào, chất giọng ngòng ngọng đặc sệt khẩu ngữ lai giữa miền Tây nước Anh và Trung Quốc vang lên đầy vẻ cau có, "Trò coi thường tôi quá rồi đấy!"
Nói rồi, anh nhanh chóng bước đến gần cây Liễu Roi, cầm lấy một thanh que củi khô queo to bằng cẳng tay. Đôi mắt mèo khẽ nheo lại, đáy mắt ánh lên sự quyết tâm như muốn ăn tươi nuốt sống con mồi. Không biết là Jisung có chọc trúng chỗ nào trong cái bong bóng tự ái phình to gần hết cả người anh không, nhưng nhóc biết cái khả năng vượt chướng ngại vật rất ư là thần sầu của vị phù thủy gốc Á sẽ càng đỉnh nóc kịch trần hơn nữa nhờ vào đòn thúc đẩy đó. Mạch suy nghĩ của Jisung sẽ luôn dừng lại ở một bến đỗ nào đó rõ ràng không phải là câu trả lời thỏa đáng nhất cho sự việc ngày hôm ấy, nhưng nó sẽ là lời giải đáp phù hợp nhất vào hoàn cảnh lúc đó.
Như cái khoảnh khắc Chenle chạy về phía trước mà chẳng màng hiểm nguy, hay cái cách nhành cây khô đột nhiên trở thành một thứ vũ khí cao cấp nào đó vượt xa cả chiếc đũa phép đuôi Phượng hoàng nổi danh một thời. Tất cả những gì diễn ra trước mắt Jisung tựa như một thước phim quay chậm, chợt bùng nổ rồi lại hòa làm một với nhau hóa thành một vì sao ánh sắc cam rực rỡ.
Và tới khi Jisung thoát khỏi dòng suy nghĩ mơ hồ của mình, Chenle đã khoanh tay đứng trên phần gốc cây bị cắm phập vào không thương tiếc, gò má hồng hào không rõ vì hồi hộp hay tự hào.
"Nhanh lên trò Park, tôi không có cả ngày với trò đâu!"
Rồi ngay lập tức, bóng dáng nhỏ thó cùng chiếc áo chùng dài tận mắt cá chân lủi vào trong phần bóng tối sâu nơi hốc cây.
Chỉ cần như thế cũng đủ để Jisung phải bật cười.
Rừng Cấm có nhiều ngã rẽ, đấy là điều đương nhiên. Nhưng Jisung không nghĩ sâu bên trong lòng đất dưới Rừng Cấm lại có hẳn một mê cung, thậm chí chúng còn rẽ nhánh ra nhiều lối đi khác nhau. Mùi đất hăng hắc vừa có chút lạnh lẽo vừa ẩm mốc, không gian ẩm thấp chật hẹp khiến cho mái đầu cam rực rỡ trước mắt Jisung vơi dần sự nhiệt huyết thường thấy. Vạt áo chùng dài thụng lòa xòa quét lên mặt đất bám đầy bụi bẩn, nhóc vừa cố điều chỉnh tầm nhìn để quen với cường độ bóng tối, vừa lúi húi nhấc vạt áo chùng lên để di chuyển bớt vướng víu. Bàn tay to lớn của Jisung tò mò vỗ bộp vào một góc tường, ấy vậy âm thanh dội lại từ bốn phía càng thêm phần rợn gáy, kèm theo chút hiệu ứng nhỏ là lớp đất cát rơi đầy lên mái đầu rối tung mù của nhóc.
Người đồng hành bên cạnh nhóc khẽ rít qua kẽ răng, rõ ràng tâm trạng anh không hề tốt chút nào. Bóng tối khiến cho con người ta trở nên sợ hãi hơn, hoặc là đang trở về với bản năng sinh tồn của mình. Chà, có lẽ chỉ là trong khoảnh khắc mà thôi. Giây tiếp theo, Jisung cảm nhận được người lớn hơn bất chợt dừng lại, khẽ lắc đầu rồi nhắm chặt mắt lại chừng vài giây, trước khi với tay vào trong áo chùng lôi chiếc đũa phép gần như đã bị bỏ quên ra.
"Lumos!"
Một chùm sáng li ti bọc lấy đầu đũa phép, ánh sáng vàng tươi tựa như hòn lửa nhỏ lặng lẽ tỏa ra khắp cùng. Nhóc lập tức nheo mắt lại, theo phản xạ mà đưa tay lên che bớt tầm nhìn. Tuy vậy vẫn không quên xuýt xoa.
"Sao chúng ta lại không nghĩ đến điều đó nhỉ?"
Chenle hừ mũi, hậm hực quẳng lại một câu nhạt nhẽo, tiếp tục lần mò đường đi sâu vào thêm.
"Đừng có lôi tôi vào. Chỉ có trò không nghĩ đến thôi."
Nụ cười mỉm của Jisung hơi héo đi đôi chút, sau cùng nhóc chỉ đành thở dài. Đúng là Slytherin.
Hai đứa cứ tiếp tục mò mẫm như vậy thêm một lúc lâu. Đến khi hơi lạnh xung quanh Jisung dần được thay thế bởi mùi đèn dầu cháy xộc thẳng vào mũi, và đến khi vách tường chật hẹp và tối tăm hai bên người nhóc dần được nới rộng ra đủ để không còn cảm giác ngạt thở, mái đầu cam phía trước lại đột ngột phanh lại khiến cả khuôn mặt nhóc va mạnh vào mông anh.
"Cái- Trò là biến thái à?! Mắt mũi đâu mà không nhìn?" Chenle lập tức la ó lên, dường như muốn quay đầu lại mà chọc thẳng cây đũa phép vào mũi nhóc. "Ôi Merlin hỡi, yêu tinh Peeves còn không ghê bằng trò! Tránh xa tôi mau!"
"Có trò mới không nhìn!" Lần này Jisung cũng không vừa. Nhóc ấm ức lùi một chút về sau, sẵn giọng đốp chát lại ngay, dù lúc này bộ dạng vừa che miệng vừa chỉ trỏ của Jisung trông buồn cười vô đối. "Trò dừng lại mà không báo trước gì hết, bây giờ còn đổ tội cho tôi. Đúng là đồ gian xảo mà! Tôi không tin được tôi lại ở đây làm cái trò rình rập với trò để rồi bị vu khống vô cớ như này!"
"Thứ gà mắc toi như trò mà cũng dám lên giọng với tôi?" Giọng Chenle giờ đây đã nhuốm đầy lửa giận, chực chờ chuẩn bị vồ vào người Jisung đến nơi. "Đúng là tôi vô phước lắm mới phải gặp người như trò. Anh Jaemin thực sự nghĩ tôi có thể làm hòa với trò được trong khi trò ở đây sờ mó tôi như thể thèm thuồng lắm vậy-"
Và chỉ trong vài giây ngắn ngủi, mọi thứ đột nhiên đảo lộn tùng phèo. Nhóc không nhớ được diễn biến tiếp theo như thế nào nữa, về cái sự nóng giận bất chợt trào dâng trong lòng nhóc, hay là về một cái thế lực nào đó mà cơn giận bỗng dưng hóa thành nỗi sợ ngay khoảnh khắc Chenle trông như bị mất đà và loạng choạng ngã về sau khi mới đứng dậy. Có thể là cảm giác uy quyền hơn khi nhìn xuống đối thủ chăng? Dòng suy nghĩ ấy dường như chỉ như một cơn gió đông thoáng qua nơi tâm trí Jisung, cuộn mình lại thành một thứ sức mạnh vô hình mà nâng đôi tay Jisung về trước, vươn đến và ôm chầm Chenle vào lòng.
Nhưng như vậy thì Chenle quả thật là đồ ngốc.
Ánh sáng chớp tắt liên hồi hệt như cái cách trái tim Jisung vang dội từng nhịp đập hoảng hốt. Nhóc nhanh chóng gồng mình lại, vội vã và chới với, ngã vào phía bên kia bức tường chắn trước mặt.
Tiếng gió rú lên tựa như một loài dã thú ngoài xa, tru tréo đến mức khó chịu. Jisung húng hắng ho, cảm tưởng lục phủ nội tạng của nhóc vừa đảo một vòng từ trong ra ngoài vậy. Bóng tối và ánh sáng gần như chỉ còn là một định nghĩa tồn tại dựa trên tiêu chuẩn của mắt thường ghi lại, có lẽ vì thế mà đôi mắt Jisung đã không còn trong trạng thái bình thường được nữa. Nhóc không nghĩ là những ngôi sao trong mắt nhóc quay mòng mòng cùng với số vòng mà cả hai đứa lăn trên mặt đất được xem là bình thường. Vậy nên khi đằng sau lưng Jisung còn lại là tiếng đất đá đổ nát dội lại bốn phía bức tường, vừa vặn ngay cái cảm giác ấm nóng phả vào cần cổ Jisung chợt run lên như một lời cầu cứu nho nhỏ, đâu đó trong Jisung bỗng dấy lên một cảm giác ngại ngùng không thể tả.
Thế nên nhóc đành buông người kia ra và nhanh chóng lăn mình ra phía bên còn lại. Bên kia bức tường đã sập giờ đây đã thành một đống đất cát chất thành một đụn cao lấp cả cửa vào, thế nên hai đứa coi như đã bị nhốt lại trong cái không gian tối như hũ nút này. Bên tai Jisung văng vẳng tiếng thở hồng hộc lẫn vào tiếng ho khan, đáy mắt thu về dáng người lồm cồm bò dậy một cách khó khăn, màu quýt sáng dần được bao bọc trong màu xanh ngọc cùng với khoảnh khắc ánh sáng bên ngoài rọi qua khung cửa sổ.
Có lẽ là Jisung điên rồi. Có lẽ là nhóc hoa mắt rồi. Nếu không thì nhóc vẫn không hiểu sao, đón chờ nhóc sau tấm màn bóng tối là khuôn mặt đầy lông lá và bộ hàm sắc nhọn của loài sinh vật cao kều đáng lẽ phải ở sâu nơi Rừng Cấm, chứ không phải là trên sàn gỗ đóng mốc phát ra toàn tiếng động kẽo kẹt khó nghe.
Merlin ơi xin hãy cứu con! Jisung mở to mắt, vô thức mò đến chiếc đũa phép giắt bên hông mình. Người Sói... Tại sao lại có Người Sói ở đây?
Nhưng có lẽ bài giảng của lão Hagrid chưa đủ để một đứa nhóc mười mấy tuổi đầu bước ra đời sớm đến thế. Và có lẽ là ngay cả Chenle cũng không phản ứng nhanh đến thế, khi những gì còn sót lại của mảnh kí ức nhen nhóm trong đầu Jisung trước khi hình ảnh bộ móng vuốt đồ sộ nọ vòng một đường thật đẹp mắt mà đấm vào bụng nhóc một cú choáng váng cả người, lại chính là chiếc ô tím cùng với đôi mắt mở to lộ rõ vẻ sửng sốt của Renjun - người đột nhiên xuất hiện sau lưng Người Sói, vào cái khoảnh khắc tầm nhìn Jisung bị bóng tối nuốt chửng.
Ơ.
"Jeno! Không được-"
Khuôn mặt nhóc đập mạnh xuống mặt sàn.
Và nhóc bất tỉnh nhân sự.
- @farginos
04/07/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com