Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

01. moodswings in disorder

"Em chẳng muốn mình cứ nhớ về anh."

Jisung lẩm bẩm khi đặt những bước chân nặng nề và chậm rãi lên bậc cầu thang cao dần. Cậu tung hộp kẹo trong tay mình khiến cho âm thanh lạo xạo cứ rong ruổi không ngừng trong không khí được tạo thành từ những vật bị nhốt bên trong, bị nhốt bên trong cái hộp đó.

"Nhưng em cứ nhớ về anh mãi. Hôm qua anh không đến chơi với em, và cái cảm giác đọa đày đáng sợ đó khiến em thấy mình như bị đẩy vào trong một cái hộp không có lối đi ra." Giọng cậu run như vỡ, những kí ức về một nỗi đơn độc kinh hoàng từ ngày hôm trước tìm về trí não, đánh xộc lên dòng nghĩ suy đang chảy vốn êm ả, phút chốc biến dòng nước ấy thành màu đen ảm đạm mang đậm cái mùi chết chóc. Jisung lắc đầu, cố gắng để bản thân quay về sự trống rỗng thường nhật, để rồi khi nhận ra mình không thể, cậu lại thở dài. "Em nhớ anh, Chenle."

Chenle đến, cái hộp của cậu được lấp đầy bởi muôn vàn điều diệu kì. Chenle đi, cái hộp của cậu chỉ còn là một thứ rỗng tuếch. Không có Chenle, cậu đã chẳng còn là gì. Cơ mà thật ra ngay từ đầu, ngay từ thuở hồng hoang, thuở sơ khai, con người đã vốn là một thứ rỗng ruột, vì vậy mà cậu—Park Jisung, một con người—cũng rỗng ruột. Đi từ sự rỗng tuếch, con người đưa vào cái hộp của chính họ hàng ngàn hàng vạn thứ, làm đầy ú chính cái hộp đó (có thể là ý nghĩa hoặc vô nghĩa) và tự biến mình thành một cái hộp chứa đựng tất cả. Jisung không thể làm được điều đó. Chenle đã cho cậu tất cả, cậu chưa cần phải kiếm tìm điều đó.

Nhưng đến đêm hôm qua, Chenle đã không đến, không đến với cậu. Vì anh đã không đến, cậu đã không có được thứ gì. Để rồi khi không có được gì, cậu quay trở về với cô đơn, và rỗng ruột.

Jisung vặn nắm đấm cửa, chầm chậm đẩy nó ra và bước vào trong. Căn phòng không sáng đèn, cậu thì lại chẳng ý định bật điện. Tiếng kẽo kẹt của cánh cửa lần theo đường vân của gỗ chạy xuống sàn, lò dò từng bước tiến vào màn đen, tiến vào hư không vô định rồi mất hút.

Hãy xem như điều đó không tồn tại.

Nghe ai đó nói trong chốn không gian tối mịch, cậu đánh khẽ vào đầu, đoạn ném cái túi đồ lên giường, vung chân đẩy cánh cửa đóng lại, trả căn phòng về một màu đen hút trọn ánh sáng. Bước chân cậu đi theo trật tự vô hình đã hằn khắc trong trí não, mom mem tìm đến giường êm quen thuộc. Hai bước đi thẳng, một bước rẽ, rồi lại đi thẳng, đi thẳng, đi thẳng. Đi đến khi nào đầu gối như chạm phải một thành vách cứng, mặc kệ đó là giường êm hay thực chất là chảo lửa của địa ngục, cơ thể lấy đà rồi phóng lên, phó mặc sống chết cho cảm tính điên cuồng. Và thật may cho Jisung, đó là chiếc giường quen thuộc của cậu.

Cơ thể tiếp xúc với chăn ấm, Jisung rúc mình vào trong đó, tay quờ quạng nắm chặt lấy túi đồ.

Hiện tại không phải đêm, nhưng cũng không phải ngày. Không phải ngày vì xung quanh Jisung không có lấy một ánh đèn—đối với cậu, buổi sáng chỉ được định nghĩa độc nhất một ý, là khi ánh sáng khắp chung quanh bao bọc lấy cậu. Đó phải là một loại ánh sáng chói bừng, hoặc ít nhất cái ánh sáng đó phải làm cho cậu mở to được đôi mắt, thấy những thứ mà người bình thường sẽ thấy. Hiện tại cũng không phải đêm, không phải đêm vì cái buồn ngủ chưa tìm đến cậu. Jisung đã sống trong những tháng ngày mà trạng thái tinh thần chính là hồi chuông báo giờ cho cậu. Uể oải cho đầu ngày, vô định cho sáng trưa, kiệt sức cho chiều tối và buồn ngủ khi đêm về.

Jisung thở dài, tiếng kêu não nề vẳng lên, ảm đặc nơi trần nhà không được lắp đèn và khiến cho bầu không khí chùng xuống thật nặng; như thể có một bàn chân vô hình nào đó đang giẫm huỳnh huỵch từ tầng trên xuống, như thể cái bàn chân ấy rất vô tình, chỉ chăm chăm với ý định giẫm sụp cả trần rồi giẫm chết cậu. Jisung lật đật ngồi dậy, giường được kê sát vào góc tường, vì vậy mà cậu lại tựa lưng vào tường, thẫn thờ đưa tầm mắt bị bóng đen ảm đạm trùm lấp ra xa. Cậu không thấy gì cả, dĩ nhiên là cậu không thấy gì cả. Vì Jisung của hiện tại, vẫn còn đang là một người bình thường, thấy được những thứ bình thường mà tầm mắt của một người đang ở trạng thái bình thường sẽ tiếp nhận được.

Rồi cậu nghiêng đầu, nhìn đi đâu đó—vẫn nhìn vào màu đen, đen như đôi con ngươi của bản thân. Ánh mắt ngơ ngác. Tóc rối. Áo hoody xộc xệch. Quần vải trên đầu gối. Tất đen dài tới quá nửa bắp đùi. Ở ngay trên đầu, máy lạnh đang phả ra từng hơi, là đà rơi xuống nền sàn được ốp gạch, chảy trượt xuống mái đầu và bả vai rộng của Jisung. Bất giác, cậu co chân lại, vùi mặt mình vào giữa hai đầu gối. Trống rỗng. Trống rỗng như cái màu đen của chốn không gian này. Jisung nghĩ. Cái cảm giác trống rỗng này khiến lòng cậu đột ngột dấy lên nỗi lo sợ, lo sợ tột cùng về việc sẽ mãi sống ở đây, sống một cách vật vờ như tồn tại và vĩnh viễn tâm trí bên trong lẫn đôi mắt bên ngoài đều bị bịt chặt bởi màu đen.

Hôm qua Jisung đã được thể nghiệm cái cảm giác đơn côi ấy. Và cậu không muốn điều đó xảy ra lần nữa. Đó là một ác mộng. Ác mộng đích thực. Con người hãi sợ cô đơn và ác mộng, Jisung là một con người, vì thế cậu hãi sợ cô đơn và ác mộng.

Jisung muốn gặp Chenle, chàng thơ luôn thích lẩn đi vào một chốn kỳ ảo nào đó rồi chờ đợi cậu đến tìm. Chenle cứ như Alice vậy, Alice trong xứ sở thần tiên. Nhưng rồi kỳ lạ thay, khi Jisung cứ mãi nghĩ Chenle lại không phải nằm trong xứ sở thần tiên, anh chính là thần tiên. Chenle có nụ cười rất đẹp, Jisung sẽ nói là nụ cười của anh sánh ngang tầm với ánh sáng mặt trời, nó khiến Jisung thấy chói và kỳ thú, cậu không ngừng cố gắng nhìn ngắm khuôn miệng nhoẻn lên xinh đẹp đó thật lâu. Nhưng rồi vì cứ như trong nụ cười ấy có tia hồng ngoại, Jisung sợ nếu mình nhìn quá lâu, đôi mắt đầy những tia máu này có thể mù lòa từ lúc nào chẳng hay.

Jisung nhớ Chenle, nhưng cậu không chắc Chenle có nhớ mình hay không. Anh sẽ chẳng bao giờ chủ động tìm cậu. Jisung phải tiến vào cái xứ thần tiên do anh tạo ra để được nhìn thấy anh, được chạm vào anh, được hôn lên đôi môi anh, được đan tay mình vào tay anh, và dĩ nhiên không thể thiếu việc nhìn ngắm nụ cười mỉm ngọt ngào của anh. Cái xứ thần tiên của Chenle rất lạ, lạ đến mức Jisung chẳng rõ cái nơi chốn ấy có phải là do chính tay anh bồi dựng thành hay không.

Có thể không, hoặc có thể có.

Ý cậu là, một xứ sở mà bầu trời chỉ toàn màu xanh dương pha trộn cùng cái sắc tím ảo kỳ, không có mặt trời, không có con người, chỉ có những bức tường biết thở và những ô vuông vạn sắc màu khi cậu nhắm mắt. Jisung nhớ nhung cảm giác khi nắm tay Chenle rồi bước vào thế giới của riêng anh, nó màu sắc đến lòe loẹt, âm thanh trong nó bị bóp méo đến cực đỉnh và tầm nhìn của cậu mờ nhòe, duy chỉ thấy rõ độc nhất anh, độc nhất Zhong Chenle. Cái không gian ấy khiến Jisung cảm thấy mình là một sinh vật nhỏ bé trong một thế giới được phóng đại đến cực đỉnh, xung quanh ồn ào hơn cả chợ trời đông đúc và một thức thanh âm nhỏ cũng được đôi tai loài người này thu hết vào.

Nhớ Chenle.

Jisung nhớ Chenle.

Cậu lẩm bẩm và liên tục lặp lại cái nỗi nhớ cồn cào ấy trong miệng. Jisung đã nói rồi, cậu ghét cô đơn. Cái việc phải chịu đựng cảm giác cô đơn cùng cực ấy vào hôm qua đã khiến cậu tưởng mình tiến sát đến bờ vực của cái chết, tưởng mình đã bị thần Chết dắt tay đi mất, tưởng mình bị lưỡi hái độc tàn của hắn ta vung đứt đôi. Jisung không thể chịu nổi cô đơn, nhưng cậu không thể tìm đến thế giới ngoài kia. Con người ta lại chỉ càng thêm cô đơn khi đứng giữa cái chốn thật đông nhưng rồi vẫn thấy cô đơn. Chỉ có Chenle, chỉ có chàng thơ của cậu mới có thể làm vơi bớt cái nỗi nhung nhớ hơi người một cách kỳ quặc và keo kiệt này.

Nghĩ đến đây, Jisung lập tức trùm chăn quá đầu mình, nằm xuống đệm giường trông khi chân co lên như một con tôm bị nấu chín. Lôi từ trong túi quần ra vài ba mảnh giấy hình vuông, Jisung cho tất thảy vào miệng, lẩm nhẩm về việc muốn được gặp Chenle. Cậu nhắm mắt. Cậu muốn được gặp Zhong Chenle. Cậu nhớ Zhong Chenle. Cậu không muốn bản thân là một người tình vụn vỡ, ít nhất là trước mặt anh, cậu không muốn bản thân là một người tình đã vụn vỡ.

Jisung nghĩ, nghĩ một hồi lại rối. Những dòng suy nghĩ thẳng đuột trong đầu bỗng chốc rối hẳn lên, như một mớ chỉ bị kéo bung và chau vào nhau, một hồi vô tình dính hẳn vào, khó gỡ và chẳng ai đủ thời gian lẫn lý trí để gỡ. Cậu nhắm mắt, cố gắng hít thở thật đều.

Và Jisung đếm, đếm số như một đứa trẻ mẫu giáo đang được cô giáo của nó dạy đếm số. 

Cậu đếm, một, hai và ba.

"Anh dự định sẽ mời em đi chơi đấy, Jisung." Thanh âm trong trẻo của thiên thần nhả vào một bên tai Jisung. Cậu mở mắt, thấy Chenle đang đứng trước mặt, vén chăn lên và cười nói với cậu.

Tiếng nói của Alice, ngọt ngào và thanh cao hệt Alice. Tóc trắng. Áo hoody cùng màu cùng hãng với cậu. Quần vải ngắn ngang đầu gối. Vớ đen dài đến quá nửa bắp chân. Chenle ăn mặc hệt như Jisung, cứ như anh đã theo dõi cậu từ trước khi vén tấm chăn này lên mà ăn vận y hệt người tình của mình. Jisung nhìn chăm chăm vào Chenle mà chưa cất tiếng. Đôi lúc, cậu lại chớp mắt một cái.

"Này, thế em muốn đi chơi hay không?" Chenle hỏi lại, vứt tấm chăn qua hẳn một bên và nhảy hẳn lên giường ôm lấy Jisung. Cái ôm bất ngờ từ anh khiến Jisung giật thót, bàn tay giơ ra không thu lại kịp mà cứ để lửng trên không trung. Chenle ôm Jisung thật chặt, vùi mặt vào bờ vai của cậu. Mùi gỗ. Nhạt nhẽo. Chân anh co đè lên đùi cậu, cả hai cơ thể dính sát vào nhau. Chenle mè nheo, làm nũng rồi lại mè nheo, phút chốc cứ như một vật kí sinh nhất quyết dính chặt lấy vật chủ của mình. Jisung chật vật một hồi mới vừa ôm anh mà đứng dậy, hai tay vòng qua giữ ở eo Chenle, cảm thán cái sự nhỏ nhắn của nó rồi đi tiếp.

"Mình đi chơi nhé?" Chenle lặp lại. Jisung bật cười khi người phóng khoáng như anh lại rất đề cao sự đồng ý, gần như anh sẽ không bao giờ kéo cậu đi đó nếu cậu chẳng chịu gật đầu trước câu đề xuất của anh. "Nhưng mà, chúng ta có ra được khỏi nhà không đó?"

"Hi vọng là được đi. Những lần trước em chẳng bao giờ đi được tới cửa." Chenle bĩu môi. "Trong khi rõ ràng đối với anh, chỉ cần mở cửa phòng ngủ này thôi là đã ra được hẳn bên ngoài."

"Được rồi, là lỗi của em. Em cũng chỉ là người thường thôi, em không thần kì đến thế."

"Vậy, anh là người bất thường sao?" Chenle vẫn ôm Jisung, để cậu mặc nhiên chạm vào đùi mình.

"Anh là thần tiên." Jisung quay đầu hôn lên má phải của Chenle. Hôn xong, cậu lại cười phá lên khi Chenle thảng thốt nhìn lại cậu. "Còn em thì chưa đủ để ở quá lâu với thần tiên."

"Nhưng em vẫn cố đó thôi. Em sợ anh sẽ đi mất, em sợ anh sẽ không còn tìm đến anh nữa." Chenle rời khỏi người Jisung trong khi vẫn đứng sát bên cậu. "Em sợ cô đơn. Nhưng rõ nhiên là em phải tìm đến người, chứ không nên tìm đến thần tiên."

"Em..." Jisung định nói gì đó, nhưng khi Chenle bật công tắc đèn của căn phòng lên, cậu lại im bặt. Bốn bức tường được dựng nên bằng thạch cao trắng giờ đây lại hóa thành những ô vuông xếp chồng lên, chứa đựng hàng vạn màu sắc mà đến cả người mù một vài màu như Jisung còn thấy chói mặt, và rồi như thể được thỏa lấp vào sự trống rỗng ở chính giữa bằng một trái tim biết đập, Jisung thấy bốn bức tường như đang thở - thở như một người còn sống, sống rất khỏe mạnh, mặc dù dĩ nhiên chúng còn chẳng phải là một vật thể sống mà chỉ là một vật được tạo ra chỉ để tồn tại, tồn tại để phục vụ cho người sống, người đứng giữa bờ vực sống chết và cả người chết.

Cậu thấy mình lảo đảo không vững, chân bắt đầu bủn rủn muốn khuỵu xuống. Chenle giữ cậu lại, trong một khắc khoảnh không do dự, Chenle hôn lên đôi môi của cậu.

Một nụ hôn nhạt toẹt vì đôi môi của hai bên đều đã khô cằn. Jisung thấy trong miệng mình còn mắc lại một vài mảnh giấy. Chenle không quan tâm điều đó, anh nhắm nghiền mắt, hôn lên. Chenle muốn hôn sâu. Anh muốn một nụ hôn sâu, một nụ hôn mà cả hai đều sẽ bị trút cạn hơi thở đến chết. Một nụ hôn có mùi vị rỗng tuếch nhưng vẫn khiến con người dâng trọn thần trí cho thần tiên.

Vì vậy khi cả hai dứt nhau ra, Jisung thấy được giữa mình và anh tồn đọng một sợi chỉ bạc ngay giữa. Đôi môi cả hai vẫn khô cằn, nhưng Jisung cá chắc nụ hôn vừa diễn ra giữa hai người chẳng thế dùng tính từ ấy để mô tả được. Đậm đà một thức hương vị không rõ tên và cũng không rõ từ đâu mà đến, Jisung chỉ biết rằng đó chắc chắc là, một nụ hôn ướt át.

Xung quanh, những bức tường vẫn còn đang thở. Nhưng lúc này, lồng ngực của bốn bức tường như bị ai đó chèn ép, như sắp chết, như thể đây là lần cuối nó được thở như một con người, như một phần của nhân loại.

"Để xem em có bước được ra cửa không." Chenle quẹt vội qua môi, cười mỉm. "Chà, nhanh quá nhỉ? Chúng ta gặp nhau cũng đã bốn tiếng rồi."

Nói rồi anh nắm tay cậu kéo đến cửa, lùi qua một bên. Chenle ngẩng đầu nhìn Jisung, chờ đợi cậu là người tiến đến mở cửa. Không rõ vì sao, Jisung chưa bao giờ thấy Chenle là người mở cửa. Anh vẫn luôn dẫn cậu chạy đến cửa, rồi lại đứng qua một bên, giương đôi mắt mong chờ nhìn người đối diện vặn nắm đấm như chờ đợi một kỳ lục mới được thiết lập.

Jisung nhìn anh, không nói gì. Nuốt nước bọt, cậu tiến tới, đặt tay lên nắm đấm, bàn tay to lớn bao trọn lấy nó. Jisung vặn một vòng, đẩy cửa nhìn ra.

Khắp chung quanh cậu không có lối đi, không có sàn nhà, không có những bức tường biết thở, cũng không có những thức âm thanh kỳ quái bủa đặc. Chỉ có một vùng mang màu xanh dương nhạt pha hòa, pha trộn, lẫn lộn với màu tím đặc, chói mắt và không mang lại cảm giác an toàn.

Dường như hôm đó cậu đã không nằm đủ lâu để được nhìn thấy nhiều hơn.

Jisung toan quay đầu nhìn Chenle, đột nhiên cảm thấy một lực đẩy thật mạnh đặt lên lưng mình. Cậu mất đà, ngã hẳn ra và rơi xuống vùng không gian ấy.

Jisung cố quay người lại, cậu thấy Chenle đứng ở mép cửa, cúi đầu nhìn cậu đang rơi. Rồi anh bước ra, từng bước từng bước một. Trong khi Jisung vẫn đang rơi, cậu thấy Jisung bước hoàn toàn ra vùng không gian. Chỉ có điều, anh không rơi xuống, anh đứng ở trên không, như thể dưới bàn chân còn đang hiện hữu một cái sàn nhà mà chỉ người ở xứ thần tiên mới có thể cảm nhận được.

Và khi Jisung rơi, cậu thấy anh đứng ở trên, nhảy múa một điệu.

Một điệu múa đẹp hơn cả thần tiên.

Jisung mở mắt. Cậu nằm trong chăn, không có Chenle kề bên. Một mình.

Cậu bật dậy, ném vội tấm chăn qua một bên rồi dáo dác nhìn xung quanh. Vẫn là một màu đen bủa đặc xung quanh và tĩnh mịch đến khiến lòng người ta dấy lên nỗi quạnh quẽ. Không có những bức tường biết thở. Không có sàn nhà như đệm nhún. Không có những ô vuông rực rỡ màu sắc. Và không có Chenle.

Không có Zhong Chenle.

Jisung cảm thấy thân tâm bất giác trồi lên một cảm xúc mãnh liệt. Kể từ khi cái hộp của bản thân được lấp đầy bởi thần tiên, Jisung nhận ra sự thiếu vắng hình bóng Zhong Chenle chẳng khác nào hình phạt đọa đày tàn khốc của địa ngục. Vì vậy mà giờ đây, sự trống vắng của nơi này sau khi Chenle đi mất làm cho cậu cô đơn, hệt như ngày hôm qua.

Cậu không muốn cô đơn.

Cậu thấy mình đích xác là một người tình vụn vỡ.

Rồi Jisung lại thấy cô đơn, ngày càng lún sâu vào sự cô đơn, và lún sâu vào Zhong Chenle, lún sâu vào thần tiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com