Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Cậu, tớ và chiếc ghế công viên.

"Alo, Wonwoo!! Rốt cuộc m đang ở chỗ khỉ nào thế?" Một tiếng nói vang lên giữa không gian tĩnh mịch của buổi đêm.

"Gì cơ? M bảo m sẽ về muộn á? Thôi nào, t là đứa bạn thân của m, m sẽ không nỡ để t chịu lạnh dưới cái thời tiết lạnh giá này trước cửa nhà phải không?"

"Cái gì cơ!? M bảo không á!? Vậy cắt đứt mối quan hệ này đi nha!" Jihoon cúp máy, cậu đã để quên chìa khoá nhà ở công ty, và đó không phải là điều duy nhất dẫn đến sự tức giận của cậu.

Mở đầu ngày mới của cậu bắt đầu việc dậy muộn và đến làm trễ, tiếp đến là cậu đã bỏ quên tài liệu ở nhà và bị sếp mắng cho một trận, trưa đến thì cậu vì đã dậy muộn nên không thể đem bữa trưa tới, cuối cùng là lại phải ăn bữa trưa (dở tệ) ở căng tin công ty. Và giờ thì cậu đang ở đây, dưới thời tiết mùa đông lạnh giá của Hàn Quốc, đứng đợi thằng bạn cùng nhà trở về từ buổi hẹn hò của mình và mở cái cửa chết tiệt kia cho cậu.

Nửa tiếng đã trôi qua và vẫn chưa có ai mở cửa cho cậu, và có lẽ nửa tiếng sau cũng thế. Vậy nên cậu đã quyết định sẽ đi cuốc bộ một chút trong thời gian chờ Wonwoo về. Cậu tạt qua những cửa hàng ở trên phố, ngắm nhìn mọi người đang cùng gia đình, bạn bè đi chơi, sắm đồ cho dịp lễ giáng sinh sắp tới. Vậy là giáng sinh sắp tới rồi, năm nay có lẽ vẫn sẽ như mọi năm, không có gia đình, bạn bè ở bên.

Thở dài, cậu tiếp tục đi bộ, tình cờ cậu đi qua công viên, nhìn vào, cậu cảm giác có cái gì đó thúc đẩy bản thân phải bước vào công viên. Nghĩ là làm, cậu từ từ bước vào công viên, công viên lần này đã được người ta trang trí lộng lẫy bằng những chiếc đèn nhấp nháy để phù hợp với không khí giáng sinh hơn. Cậu vừa đi vừa ngắm nhìn khung cảnh xung quanh rồi dừng chân trước một băng ghế.

Cậu ngồi xuống, lấy điện thoại ra bấm để giết thời gian, được tầm 10 phút khi cậu định đứng dậy rời đi thì cậu nghe thấy tiếng bước chân bước tới. Cậu cũng sẽ không định để ý nhiều nếu người ấy không phải là... Choi Seungcheol.

Phải, Choi Seungcheol, đàn anh khoá trên mà cậu đơn phương hết cả năm đại học. Tuyệt, giờ thì sự xuất hiện của anh làm mọi thứ tệ hơn rồi. Đáng lẽ cậu không nên vào cái công viên ngốc nghếch này. Cậu đã tính đứng dậy để quay người chạy đi và hy vọng anh không để ý đến mình, nhưng có lẽ cậu đã quá trễ.

"Jihoonie?" Anh cất giọng gọi cậu, giọng nói ấy vẫn trầm ấm như thế, vẫn như hồi đại học.

"Dạ?" Cậu ngước lên nhìn anh, giọng nói có chút run rẩy.

"Jihoonie, lâu lắm mới gặp em." Anh bước lại gần băng ghế và ngồi xuống cạnh cậu.

"Vậy dạo này em thế nào rồi? Từ hồi đại học anh đã không nghe tin tức gì từ em rồi."

"Em vẫn ổn, khá ổn. Giờ em đang ở chung với Wonwoo."

"Hai đứa đang trong một mối quan hệ hả?" Anh thắc mắc hỏi.

"Không!? Không, ý em không phải kiểu ở chung dạng thế, bọn em gặp vài vấn đề về tài chính và quyết định ở chung với nhau để chia tiền nhà." Cậu giải thích, hy vọng không gây cho anh hiểu nhầm nào.

"À, vậy anh tự hỏi sao em lại ngồi đây vào giờ này thế?" Anh hỏi. Thắc mắc vì sao bây giờ đã là chín giờ tối và cậu vẫn ngồi ở đây dưới thời tiết lạnh giá này. Cậu kể cho anh nghe những chuyện đã xảy ra trong ngày hôm nay và giờ cậu đang phải chờ Wonwoo quay trở lại từ buổi hẹn của mình. Cậu và anh cứ ngồi trò chuyện trên băng ghế ấy như thế, lâu lắm rồi họ mới gặp lại nhau, và cũng đã lâu lắm rồi Jihoon mới cảm thấy vui như thế này.

"À em biết gì không? Jeonghan và Jisoo sắp cưới rồi đó." Anh hào hứng nói.

"Thật mừng cho họ quá, hai người họ cuối cùng cũng có thể về bên nhau được rồi." Jihoon cười tươi nói, ai cũng biết Jeonghan và Jisoo hồi đại học ghét nhau như thế nào. Cuối cùng vào ngày tốt nghiệp, Jisoo đã mua một bó hoa to và chạy sang khoa thanh nhạc để tỏ tình với Jeonghan.

"À Jihoon, anh-"

Đang nói dở, đột nhiên tiếng chuông điện thoại cậu vang lên, là Wonwoo gọi, cậu nhấc máy.

"Có lẽ em phải về nhà rồi, Wonwoo cậu ấy đã về rồi." Cậu cúp máy và quay mặt sang nói với Seungcheol, có chút tiếc nuối. Cậu gặp lại anh, tình cảm ngày xưa cũng từ đó mà lại nảy sinh một lần nữa. Nhưng có lẽ vẫn sẽ chả bao giờ nói ra được.

"Vậy, gặp lại anh lần sau nha." Cậu từ từ đứng dậy, chuẩn bị rời khỏi công viên thì một bàn tay giữ lấy tay cậu. Cậu quay người lại nhìn anh.

"Jihoonie, em biết đấy. Anh..." Seungcheol ngập ngừng, như đang suy nghĩ một cái gì đó.

"Dạ?" Trong trái tim Jihoon nảy lên một tia hy vọng. Hy vọng rằng anh sẽ giữ cậu lại, nói với cậu rằng anh muốn chúng ta có một mối tình đẹp như của Seungkwan và Vernon, một kết thúc viên mãn như Jeonghan và Jisoo.

"Anh tự hỏi... cuối tuần này em có rảnh không?"

"Cuối tuần này... ý anh là Giáng Sinh ấy hả? Có lẽ em rảnh, và Wonwoo có lẽ cũng không ở nhà cuối tuần này." Cậu nói.

"Cuối tuần này... em có muốn đến đón giáng sinh ở nhà anh không? Jeonghan và Jisoo bọn họ năm nay về nhà với nhau để chuẩn bị cho lễ cưới rồi." Anh nói, Jihoon ngơ ngác nhìn anh.

"Em biết đó, chúng ta có thể đón giáng sinh cùng nhau, xem một vài bộ phim Giáng sinh chán ngắt trên tv và biết đâu anh sẽ mời em một bát Ramyeon." Seungcheol nhếch mép, khiến mặt Jihoon đỏ ửng. Cậu cúi gằm mặt nhìn xuống đất, ấp úng nói.

"Vậy... hẹn gặp anh cuối tuần nhé?" Cậu ngẩng mặt lên nói với anh. Seungcheol thấy người kia đồng ý liền cười tươi.

"Vậy hẹn gặp em vào cuối tuần." Anh nói và đưa cho cậu số điện thoại và địa chỉ nhà của mình. Cậu nhận lấy và chạy ra khỏi công viên, mặt mũi đỏ ửng không biết là do khí lạnh của mùa đông hay là do những lời trầm ấm của anh.

Có lẽ, ngày hôm nay cũng không tệ đến thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com