SWEET TWENTY
♢ Author : MFO!
♢ Category : Romantic, Horror (Little)
♢ Rating : 16+
♢ Warning : Nên cân nhắc trước khi xem vì có cảnh không trong sáng. BASH CHEOLHOON hoặc nam x nam mời lui quân nha <3 Thân. Và tui không chịu trách nhiệm gì hết nha~
♢ Note : Mọi quyền sỡ hữu đều là của MFO!, muốn đem đi, chuyển ver,... cũng phải có sự đồng ý của tác giả. Đừng tự ý lấy rồi bảo là của mình nhé OwO Yêu thương.
----------------------
Chiều ngày đầu đông, thời tiết se se lạnh, bắt đầu có hơi hướng rét nhưng trời vẫn còn có những tia nắng ấm áp, dịu nhẹ. Bên ngoài cửa sổ, cây bàng to lớn trước sân, lá bắt đầu rụng hết như trái tim lại bắt đầu cô đơn dần theo từng ngày đông lạnh lẽo. Seungcheol đứng tựa người vào cửa sổ, nhìn ra bên ngoài, đôi mắt đen láy của anh đượm chút buồn vẫn đang nhìn về một nơi xa xôi nào đó... Chiều nào cũng như thế. Seungcheol luôn lặp lại hành động đó vào mỗi buổi chiều mùa đông hàng năm. Anh đã lặp lại việc đó đã qua bốn mùa đông. Tức là 4 năm...
Anh chờ đợi một điều gì sẽ đến với anh chăng? Điều đó không sai... Anh chờ cậu. Anh chờ Lee Jihoon của anh. Người đã rời xa anh 4 năm trước. Người đã bỏ anh lại một mình nơi đất Pháp cô đơn. Người đã một mình rời khỏi Pháp để từ bỏ anh, từ bỏ cái nghiệt ngã của xã hội.
4 năm trước, khi anh lần đầu đến Pháp, nơi đầu tiên anh đặt chân đến là bảo tàng Louvre nổi tiếng của Pháp, cũng chính là nơi anh và cậu lần đầu gặp nhau.
Năm đó, cậu là chàng trai nhỏ xíu như hạt tiệu lại xinh như tiên với mái tóc ombre hồng hút mắt người nhìn. Cậu năm đó là sinh viên năm nhất đại học kiến trúc Pháp, còn anh đã là sinh viên năm hai đại học kiến trúc Pháp được trao đổi từ Hàn.Cậu với anh là vô tình gặp mặt nhau khi đang đứng bình luận bức trang xinh đẹp kia. Từ đó anh và cậu quen nhau.
Mối quan hệ ban đầu là bạn bè xã giao. Anh với cậu có chung niềm đam mê về nghệ thuật nên đôi khi hai nguời vẫn hẹn gặp nhau tại phòng tranh nào đó trên đất Pháp. Dần dần, khi anh và cậu tìm ra hai người có nhiều điểm chung hơn để tiến xa hơn cái mức qua hệ xã giao - là một mỗi quan hệ hơn bạn bè một tí nhưng cũng gần đến ngưỡng bạn thân. Anh với cậu cứ hễ rỗi một lát lại tìm đến nhau để nói chuyện hoặc bàn luận về một vấn đề nào đó. Vì những hành động đó mà anh và cậu đã bị học sinh trong trường nghi ngờ về giới tính của cả hai không biết bao nhiêu lần.
Mối nghi ngờ của học sinh trong trường hoàn toàn không sai khi mỗi quan hệ của anh và cậu đã vượt cả mức bạn bè thân thiết khi cậu bị vướng vào một vấn đề tâm lí không hề nhỏ. Trong suốt khoảng thời gian cậu bị chấn thương về mặt tâm lí đó, không có một khắc nào anh rời xa cậu. Anh luôn ở bên cậu, luôn an ủi, luôn chăm sóc, luôn quan tâm cậu, đến một giây anh rời cậu ra anh còn không làm được. Anh với cậu như hình với bóng. Có anh thì sẽ có cậu kề bên.
Anh vẫn luôn nhớ ngày từng câu chữ ngọt ngào, đáng yêu được thốt ra từ đôi môi anh đào xinh đẹp ấy.. Cái ngày anh có thể đứng trước mọi người mà thốt ra - "Lee Jihoon, là vợ của tôi."
"Liệu anh có muốn trờ thành "chồng" của em không?"
" ''Vợ" nhỏ của anh. Lại đây!"
Ngày đó, hai người hạnh phúc biết bao nhiêu thì xã hội đầy định kiến lại khiến cho hai người trên bờ vực phải rời xa nhau.... Người xưa thường bảo - "Người tính không bằng trời tính". Chuyện gì đến nó cũng phải đến.
Tháng Mười Một năm đó, khi anh đã tốt nghiệp đại học còn cậu vẫn thường xuyên lui tới giảng đường. Chấn thương tâm lí của cậu nhờ anh mà tổn thương đã gần như biến mất. Cho đến khi anh dẫn cậu đi chơi đêm. Cậu muốn đi với anh, muốn một lần công khai ở bên anh không ngại ngùng. Anh và cậu vẫn đinh ninh rằng ở đây, vào cái giờ quá nửa 12 giờ 30 thì cũng quá hẻo, ít ai ở lại khuya quá như này đâu. Không chút lo lắng, anh với cậu hết nắm tay nhau, dạo quanh khu phố thì cũng đến tựa vào vai nhau, hát vu vơ trong màn đêm yên tĩnh, se se lạnh. Trước khi đưa cậu về nhà, anh ôm cậu vào lòng, đặt lên môi "vợ nhỏ" của anh một nụ hôn chào tạm biệt đầy ngọt ngào. Nhưng cậu và anh hoàn toàn không biết chính nụ hôn đó chính là dấu chấm hết cho mối tình tuyệt đẹp 4 năm....
Lỗi sơ hơ ở anh khi anh quá chủ quan khu phố đấy không có người nhưng sự thật vẫn có một nhóm người chuyên ăn chơi về đêm ở khu phố đó - là đám bạn cùng lớp của Lee Jihoon. Hành động anh hôn cậu đã bị đám người đó bắt gặp. Không bao lâu sau, tin tức cậu yêu anh, cậu là "trai cong" lan khắp trường.... Cậu lại vướng vào chấn thương tâm lí nhẹ một lần nữa. Cậu mỏng manh dễ vỡ lắm! Chỉ cần một lời nói lăng mạ, xúc phạm dù cố ý hay vô tình cậu đều có thể bị tổn thương huống hồ là miệng lưỡi của ngàn con người trong trường đại học. Cậu bắt đầu có dấu hiệu trầm cảm nhẹ, tâm lí thường xuyên bất ổn, hành động khó kiểm soát được.... Anh vẫn ở bên cậu trong những ngày tháng đó. Cho đến khi Jihoon bắt đầu cảm thấy cuộc sống của cậu quá ngột ngạt, khó thở, cuộc sống riêng tư liên tục bị quầy rầy, đè nén. Cậu quyết định quay về Hàn ngay sau đó một tuần. Cậu lẳng lặng đi trong yên lặng và không để anh biết. Cậu sợ nếu anh biết cậu đi cậu sẽ không thể rời bỏ Pháp một cách dễ dàng. Jihoon yêu Seungcheol nhiều lắm....
Trước khi đi cậu chỉ để lại mảnh giấy nhỏ với từng chữ đầy cảm xúc của cậu...
"Cuối cùng thì em cũng không thể ở bên anh được suốt đời. Xã hội này đầy cay đắng anh nhỉ. Ước gì em có thể đường đường chính chính ở bên anh. Sẽ thoải mái và hạnh phúc lắm anh ha. Nhưng mà em xin lỗi... Em không ở bên anh được nữa... Em sẽ về Hàn Quốc – quê của em và anh. Em mệt mỏi xã hội này lắm nhưng không có mệt anh, ở bên em anh sẽ chịu nhiều đau khổ... còn phải chăm sóc một đứa yếu đuối như em, sẽ là gánh nặng cho anh mất. Cảm ơn anh vì thời gian qua ở bên em, chăm sóc em, luôn yêu thương em. Cảm ơn gấu bự của em. Cảm ơn chồng yêu của em.... Em yêu anh... Lee Jihoon này sẽ mãi yêu Choi Seungcheol... Đừng tìm em nhé, xin anh."
Sáng hôm đó, khi anh tỉnh giấc, lại chẳng thấy cậu đâu chỉ thấy một mảnh giấy nhỏ trên bàn. Anh lấy tờ giấy rồi đọc thầm. Seungcheol như bị hẫng lại khi đọc xong. Tim anh thắt lại, một khoảng cô đơn, đau nhói xuất hiện. Cả một ngày hôm đó, anh như cái xác không hồn. Anh không nghĩ rằng cậu có thể lẳng lặng bỏ anh mà đi như thế. Không một lời nói. Cậu cứ thế mà bỏ đi.
Suốt 4 năm trời, anh sống như cái xác vô hồn. Ngày nào cũng tìm kiếm cậu khắp mọi nơi. Seungcheol chưa từng ngừng trông ngóng một bóng hình bé nhỏ tóc tím quay trở lại. Anh không hề về Hàn tìm cậu. Anh chỉ quanh quẩn ở Paris. Anh vẫn luôn muốn tin cậu không đi đâu xa, cậu vẫn còn đang hiện diện ở đâu đó nơi thủ đô Paris này.
4 năm qua, anh gặp rất nhiều chàng trai, cô gái, cũng có nhiều mối tình hờ hững với bao nhiêu người con trai, con gái khác. Nhưng trong tâm trí của anh dù quen ai cũng vậy thôi. Tất cả đều dừng lại ở mức qua đường. Chưa ai có thể khiến anh yêu nhiều đến mức thất thần như cậu.
Đầu đông 4 năm sau, anh vẫn đứng chờ cậu trước cửa nhà. Anh chờ một điều kì diệu nào đó xảy ra. Dù anh biết phần trăm cậu quay về cực kì ít. Đôi mắt ánh buồn của anh nhìn về phía con đường xa xôi, về một phương trời có cậu trong vô vọng.
Buổi sáng hôm đó, ngày 22.11, sáng trời đông lạnh giá, anh lê thân xác to lớn của mình đến bảo tàng Lourve. Nơi anh và cậu lần đầu gặp nhau. Anh mong chờ một kì tích xảy ra. Hôm nay sinh nhật cậu nên có chết anh cũng muốn được gặp cậu.
Anh lang thang khắp mọi phòng tranh. Bỗng trước mắt anh bóng người be bé , nhỏ nhắn, đầu nhuộm hồng, kéo theo một chiếc va li to. Anh chạy nhanh tới chỗ cậu, níu lấy khuỷu tay nhỏ bé của người ấy. Seungcheol đứng hình trong giây lát. Là cậu. Cậu quay về. Nhưng cớ gì lại là bảo tàng Lourve chứ không phải nhà anh. Tại sao lại là màu hồng chứ không phải tím...
"Em, phải Lee Jihoon không... Em đã quay về từ khi nào... Sao không báo cho anh biết"
Cậu không nói gì hết, chỉ lẳng lặng nhón chân lên níu lấy cổ anh, mắt rưng rưng, giọng nghẹn lại, ôm chặt cổ anh.
"Em về được một tháng rồi. Em ở nhờ nhà thằng bạn cùng khóa mấy năm trước. Nhưng mà em mới bị tống cổ đi mới đây, được 2 ngày."
"Sao không về nhà anh..."
"Em sợ đối mặt với sự thật.. Em sợ đối mặt với anh... Em nhớ anh nhiều lắm..."
Anh dang rộng đôi tay, cậu xà vào lòng anh. Nước mắt của cậu làm ướt cả áo sơ mi của anh. Cậu khóc nấc cả lên. Vì nhớ anh, vì tủi thân, vì hôm nay sinh nhật cậu, cậu gặp được anh. Căn bệnh của cậu, chấn thương tâm lí, đã khỏi hoàn toàn. Cậu chỉ sợ duy nhất là phải đối mặt với anh.
Anh lái xe đưa cậu về nhà. Anh nướng bánh cho cậu ăn, tặng cậu bó hoa hồng xanh cực đẹp, anh tổ chức cho cậu một sinh nhật nho nhỏ. Chỉ anh và cậu. Cả buổi tối anh và cậu nói khá nhiều. Nói về những nỗi đau của cậu, nói về nỗi cô đơn của anh, nói về nỗi nhớ của anh và cậu, nói về cuộc sống của cả hai trong khoảng thời gian xa nhau.
Tối hôm đó, anh ôm cậu vào lòng , kể cậu nghe câu chuyện của anh khi tìm kiếm cậu. Anh còn tặng cậu một món quà siêu đặc biệt, khiến cậu không thể ngờ tới. Là một cặp nhẫn bạc.
"Lấy anh làm chồng nhé!"
Cậu không nói cũng chẳng rằng vì quá vui. Cậu gật gật đầu, dụi vào lòng anh. Ôm anh thật chặt rồi cả hai giúp nhau mang nhẫn. Chính thức từ hôm nay cậu thuộc về anh. Anh thuộc về cậu. Tuổi hai mươi của cậu nhờ có anh mà cậu nếm được hàng ngàn hương vị cuộc đời nhưng cuối cùng câu chuyện tuổi hai mươi của cậu kết thúc bằng hương vị ngọt ngào.
Hương vị ngọt ngào của tuổi hai mươi của anh và cậu là kỉ niệm đẹp đẽ nhất của đời người. Cho đến phút cuối cùng, cậu và anh chính là chân ái của đời nhau. Có chết cũng vẫn sẽ ở bên nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com