Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1

1 Đánh dấu ngoài ý muốn

Trong thế giới ABO, alpha và omega rất cao quý.

Alpha thể hiện sự thống trị mạnh mẽ, mỗi alpha đều ở vị trí cao nhất, không có ngoại lệ.

Trong truyền thuyết, enigma có thể đánh dấu alpha, chỉ là đến tận bây giờ chưa ai gặp trường hợp này.

Câu lạc bộ thể thao điện tử EDG là câu lạc bộ duy nhất trên thế giới có một chiến đội toàn alpha, từ Lý Nhuế Xán, Điền Dã, Lý Huyễn Quân, Phác Đáo Hiền đến Triệu Lễ Kiệt.

Triệu Lễ Kiệt là tuyển thủ nhỏ tuổi nhất đội, không hiểu sao từ lúc gia nhập đội tuyển đã có mối quan hệ đối chọi gắt gao, ăn miếng trả miếng với Lý Nhuế Xán.

Hai người đều là alpha, cũng đều có tính khí hiếu thắng của thiếu niên, không tránh khỏi việc có chút xung đột.

Điền Dã thân là đội trưởng, ngày ngày nhìn hai người cãi nhau, cũng đã khuyên nhủ tử tế, cũng đã chỉ trích gay gắt, nhưng mối quan hệ của hai người không thay đổi một tí nào.

Thế giới đã quy định rõ ràng, tất cả alpha và omega phải dán miếng ức chế tin tức tố 24/24 tránh gây ảnh hưởng đến người khác.

Hôm nay là ngày diễn ra trận chung kết Chung kết Thế giới của Liên Minh Huyền Thoại, với tư cách là đội Trung Quốc cuối cùng, EDG đã thu hút rất nhiều sự chú ý.

Những cảm xúc dâng trào, những suy nghĩ mãnh liệt, còn có sự tranh tài cuồng nhiệt đã chạm đến trái tim của mỗi người.

Có vài alpha vì quá kích động không khống chế được tin tức tố của mình, vô tình tràn ra một ít tín hương.

Theo lý mà nói, một chút tin tức tố đó, người bình thường không thể ngửi thấy.

Nhưng Triệu Lễ Kiệt lại nhận ra, giữa một đống mùi tin tức tố phức tạp rắc rối, cậu nghe được mùi tin tức tố chanh xanh quen thuộc, mùi hương thơm ngát kéo dài còn mang theo chút ngây ngô.

Cậu cau mày, nghiêng đầu nhìn về phía Lý Nhuế Xán, có hơi ngạc nhiên, người thường ngày luôn lạnh lùng mà lại có tin tức tố thơm đến thế.

Lý Nhuế Xán cảm nhận được ánh mắt của Triệu Lễ Kiệt, hừ lạnh một tiếng, không nhìn cậu nữa.
Không có gì quá bất ngờ, bọn họ là quán quân cầm cúp về nhà, một lần nữa tô thêm màu sắc cho sự nghiệp của chính mình.

Trong tiệc ăn mừng, ông chủ còn gọi thêm mấy ly cocktail chanh bạc hà nồng độ cồn thấp để mọi người cùng nâng ly ăn mừng.

Triệu Lễ Kiệt nhàn nhạt nhấp một miếng rượu.

Chanh bạc hà vừa có vị tươi mát của bạc hà, vừa có vị ngọt của chanh, kết hợp với nhau giống như một cơn gió tươi mát giữa trời hè nóng nực, mang theo hương chanh thơm.

Cậu chép miệng, thầm nghĩ: bạc hà quả nhiên rất hợp với chanh.

Tin tức tố của Triệu Lễ Kiệt là mùi bạc hà, sau khi phân hoá, cậu kiểm soát tin tức tố rất tốt, chưa có ai nghe được mùi của cậu.

Huống chi, cậu không phải alpha, mà là enigma - kẻ áp đảo cả alpha.

Triệu Lễ Kiệt nhạy cảm và cảnh giác hơn bất cứ alpha nào, cậu có thể nghe được tin tức tố của tất cả mọi người, dù đối phương có sử dụng miếng dán và thuốc ức chế hay không.

Cậu không bị ảnh hưởng bởi tin tức tố, ngược lại, tin tức tố của Triệu Lễ Kiệt có thể áp chế tất cả mọi người.

Thế giới có rất ít enigma, cậu chỉ biết một vài người trong số đó, cậu cũng không muốn tiết lộ bởi vì thân phận này của cậu sẽ tạo ra những phiền toái không cần thiết.

Thế nhưng cậu đã gây ra một rắc rối mà chính mình không thể chạy trốn.

À đúng rồi, Lý Nhuế Xán còn nói anh có thể nghe được tin tức tố của cậu.

Thật sự kỳ quái...

Triệu Lễ Kiệt nhìn về phía Lý Nhuế Xán đang chạm ly với người khác.

Anh mặc đồng phục đen đỏ bình thường của đội, mái tóc hơi xoăn rung nhẹ theo cái gật đầu của Lý Nhuế Xán.

Da của Lý Nhuế Xán rất trắng, đây là điều Triệu Lễ Kiệt để ý từ lần đầu tiên gặp anh, bây giờ dưới ánh đèn lạnh lẽo, Lý Nhuế Xán tỏa ra ánh hào quang như một vị thánh, không kẻ nào được phép báng bổ.

Còn có chén rượu đang kề bên bờ môi mềm mại phấn nộn căng mọng của anh ấy.
Lý Nhuế Xán hơi chuếnh choáng, trong mắt đã mang theo chút men say. Rút đi sự lạnh lùng xa cách loài người vạn dặm, toàn thân anh trở nên mềm mại.

Bàn tay đang cầm ly rượu của Triệu Lễ Kiệt đột nhiên siết chặt.

Thật muốn bắt nạt anh ta...

Triệu Lễ Kiệt cười tự giễu, mình có khả năng là cũng say rồi, sao mà lại nảy ra ý nghĩ hoang đường như vậy.

"Chào, Triệu Lễ Kiệt."

Lúc cậu đang ngây người suy tư, Lý Nhuế Xán cầm ly rượu đi đến, vẻ mặt khinh thường, bộ dáng như đang muốn kiếm chuyện gây sự.

Triệu Lễ Kiệt nhướn mày nhìn về Lý Nhuế Xán, vừa rồi cậu không thấy rõ lắm, hiện tại Lý Nhuế Xán đã đứng trước mặt cậu mới phát hiện trên mặt Lý Nhuế Xán xuất hiện ráng đỏ vì uống rượu, bên khoé miệng còn đọng chút nước ươn ướt, đôi mắt híp hờ, lời nói ra đều là mơ mơ màng màng.

Cậu không định quan tâm đến sự khiêu khích ngây thơ này của Lý Nhuế Xán.

Rõ ràng Lý Nhuế Xán lớn hơn Triệu Lễ Kiệt ba tuổi, sao mà còn ngây thơ hơn cậu nhỉ.

Lý Nhuế Xán phát hiện Triệu Lễ Kiệt không để ý tới mình, không hài lòng chu mỏ một cái, quay đầu phàn nàn với Điền Dã: "Tên nhóc này không để ý tới tớ."

Triệu Lễ Kiệt nhìn chằm chằm vào môi Lý Nhuế Xán, không nói năng gì, chỉ là đáy mắt mang theo chút u ám, hô hấp cũng dần trở nên gấp rút.

Cậu đột nhiên ngửi được hương chanh rất thơm, rất đậm, dường như muốn xâm nhập vào thân thể của cậu.

Lúc này Triệu Lễ Kiệt mới cảm giác có chỗ nào đó không thích hợp, cậu không phải omega, không có kỳ phát tình, cũng không giống alpha có kỳ dịch cảm.

Cậu cảm giác rất rõ ràng tin tức tố của mình đang trở nên mất khống chế, bọn chúng muốn truy tìm cỗ mùi hương chanh thơm ngát kia.

Răng nanh toả ra nhiệt độ nóng hổi, Triệu Lễ Kiệt hiện tại rất muốn cắn người, muốn phóng thích tin tức tố của mình ra ngoài.

Lý Nhuế Xán đột nhiên nghe được mùi hương bạc hà, quay đầu nhìn về phía Triệu Lễ Kiệt, phát hiện người đã không thấy.
Anh cúi đầu xoắn xuýt một chút, cuối cùng cũng vẫn nhấc chân lần theo mùi hương đi tìm Triệu Lễ Kiệt.

Triệu Lễ Kiệt lảo đảo chạy đến nhà vệ sinh, run rẩy nhắn tin cho bác sĩ, hỏi xem rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra.

Trong lúc lo lắng chờ đợi người bên kia trả lời, Triệu Lễ Kiệt đột nhiên nghe được có người muốn đi vào nhà vệ sinh, cậu liền vội vàng trốn vào một gian phòng.

Lý Nhuế Xán nhìn vào nhà vệ sinh không có một ai, cảm thấy có chút kì quái.

Anh biết Triệu Lễ Kiệt vẫn còn ở trong đây, bởi vì hương bạc hà ngày càng nồng đậm, còn mang theo cảm giác áp bách như có như không, Lý Nhuế Xán cảm thấy có chút khó thở.

"Triệu Lễ Kiệt, anh biết em trong này, mở cửa ra, anh mang theo thuốc ức chế cho em đây."

Triệu Lễ Kiệt gấp gáp thở hổn hển, suy nghĩ hỗn loạn, không thể tập trung, cũng không có cách nào trả lời Lý Nhuế Xán.

Lý Nhuế Xán ở ngoài cửa không được đáp lại, có chút tức giận, lấy tay đập cửa, khó chịu ra lệnh: "Mở cửa."

Triệu Lễ Kiệt nắm chặt điện thoại, ánh mắt tan rã mà nhìn chàm chằm vào cánh cửa đang bị Lý Nhuế Xán đánh hơi được cậu mà tác động vật lý.

Giọng nói của Lý Nhuế Xán quanh quẩn bên tai Triệu Lễ Kiệt, không ngừng lải nhải, nói năng liên miên, Triệu Lễ Kiệt cảm thấy vô cùng bực bội, cậu hiện tại chỉ muốn để âm thanh này biến mất.

Triệu Lễ Kiệt mở cửa, trong nháy mắt đã kéo Lý Nhuế Xán vào cùng mình, sau đó đè anh lên cửa và lấy tay che miệng Lý Nhuế Xán.

Bị Triệu Lễ Kiệt đối xử thô bạo thế này, Lý Nhuế Xán hiện tại cũng rất tức giận, theo bản năng phóng tin tức tố ra để áp chế đối phương.

Hương vị chanh xanh lạnh lùng chua chát xâm nhập khoang mũi Triệu Lễ Kiệt, hô hấp của cậu hoàn toàn hỗn loạn, mắt đầy tia máu.

Cậu hiện tại rất muốn cắn cổ Lý Nhuế Xán một cái.

Triệu Lễ Kiệt chật vật dùng tia lí trí cuối cùng đè nén sự thèm khát máu lạnh này của mình.
Lý Nhuế Xán giận dữ nhìn chằm chằm Triệu Lễ Kiệt đang đỏ mặt, sau đó há miệng, gay gắt cắn vào bàn tay đang che miệng mình của Triệu Lễ Kiệt.

Rất nhanh, những giọt máu từ dưới da của Triệu Lễ Kiệt, chảy vào miệng Lý Nhuế Xán, đắng chát còn mang mùi tanh tưởi.

Triệu Lễ Kiệt cảm nhận được sự đau đớn, nắm tay vừa buông ra, liền thấy Lý Nhuế Xán khoé miệng còn vương máu của cậu nhưng vẫn nở nụ cười với cậu. Màu máu đỏ thẫm bao phủ đôi môi hồng hào của Lý Nhuế Xán, mang đến cảm xúc chấn động cùng sự rung động vô hạn.

Lý Nhuế Xán kiêu ngạo nở nụ cười, quở trách Triệu Lễ Kiệt trước mặt đang chật vật không chịu nổi: "Anh cắn em chảy máu này, Triệu Lễ Kiệt."

Cắn...

Nhìn Lý Nhuế Xán đứng đối diện đang dương dương đắc ý, răng Triệu Lễ Kiệt càng ngày càng ngứa, tay đang nắm chặt chỗ bị cắn để tránh máu tiếp tục chảy ra.

Cuối cùng, lý trí vẫn biến mất, Triệu Lễ Kiệt xoay người Lý Nhuế Xán lại, dùng lòng bàn tay khống chế đầu Lý Nhuế Xán.

"Em điên rồi, Triệu Lễ Kiệt." Lý Nhuế Xán lần đầu tiên bị người ta khống chế kiểu này, người trời sinh kiêu ngạo làm sao có thể chịu được hành vi làm nhục này.

Triệu Lễ Kiệt không quan tâm hành động giãy dụa của Lý Nhuế Xán, cậu nhìn phần gáy trắng nõn của Lý Nhuế Xán được phơi bày dưới ánh đèn chói mắt, ánh mắt càng lúc càng âm trầm.

Lý Nhuế Xán muốn thoát khỏi sự khống chế của Triệu Lễ Kiệt, uốn éo toàn thân, không ngừng phóng thích tin tức tố của mình, cố gắng thoát khỏi Triệu Lễ Kiệt, người hiện tại giống như kẻ điên.

Triệu Lễ Kiệt tháo cravat của Lý Nhuế Xán, sau đó nắm cằm anh, để phần cổ hoàn toàn hiện ra trước mặt mình.

"Em muốn cắn anh, Lý Nhuế Xán."

Triệu Lễ Kiệt nói xong câu đó, liền cúi xuống, trực tiếp cắn vào tuyến thể của Lý Nhuế Xán.

Khi răng của cậu đâm vào tuyến thể của Lý Nhuế Xán, Triệu Lễ Kiệt cảm nhận được những gì khó chịu bên trong cơ thể mình trước đó đều biến mất trong nháy mắt, hầu như không còn gì, không để lại một chút dấu vết gì.
Cậu hiện tại chỉ muốn đem bạc hà của mình rót đầy cơ thể người trước mặt.

Để hương chanh lãnh đạm an ủi hương bạc hà mất khống chế.

Tay còn lại của Triệu Lễ Kiệt vòng qua ôm eo Lý Nhuế Xán, để lưng anh tựa vào lồng ngực mình.

Lý Nhuế Xán đỏ mặt, thở phì phò, vẻ mặt ngạc nhiên không thể tin.

Đây là tình huống gì?

Triệu Lễ Kiệt đánh dấu anh ở đây?

Triệu Lễ Kiệt có phải điên rồi không?

Hai người bọn họ đều là alpha, sao có thể đánh dấu?

Tin tức tố bạc hà của Triệu Lễ Kiệt lan khắp toàn thân anh thông qua vết cắn trên cổ, cùng hương chanh xanh của anh dây dưa với nhau, chậm rãi dung hợp làm một.

Đây là chuyện gì?

Lý Nhuế Xán trở nên hoảng loạn hơn, anh bắt đầu giãy dụa kịch liệt hơn.

Triệu Lễ Kiệt khôi phục lại bình tĩnh, chậm rãi buông tay, thả Lý Nhuế Xán đang bị giam cầm, để anh có thể hô hấp bình thường.

Cảm giác được Triệu Lễ Kiệt     đã thả lỏng, Lý Nhuế Xán lập tức xoay người, một tay ôm cổ, đấm vào mặt Triệu Lễ Kiệt, sau đó đóng sầm cửa rời đi.

Triệu Lễ Kiệt không đáp trả, chỉ nhìn chằm chằm thân thể đi đứng có hơi xiêu vẹo của Lý Nhuế Xán, trầm mặc không nói gì.

m báo wechat vang lên, Triệu Lễ Kiệt mở điện thoại, là tin nhắn từ bác sĩ.

"Cậu tới kỳ dịch cảm?"

Triệu Lễ Kiệt không hiểu, cau mày đánh chữ: "Enigma làm gì có kỳ dịch cảm."

"Bình thường mà nói, enigma không có kỳ dịch cảm, trừ khi cậu gặp được một người có độ tương xứng tin tức tố 100%."

"Bao gồm cả alpha?"
"Đúng, cả alpha, không liên quan đến giới tính."

Triệu Lễ Kiệt tức giận đạp cửa, lớn tiếng chửi: "Đệt!"

Này là chuyện gì vậy?

Mình vừa đánh dấu một alpha.

Lại còn là cưỡng ép...

Nếu biết có ngày hôm nay, lúc trước đã chăm chỉ đọc sách liên quan đến enigma rồi, sẽ không để xảy ra chuyện như hôm nay.

"Người bị đánh dấu thì sẽ như thế nào?"

"Nếu là alpha thì người đó sẽ trở thành omega của một mình cậu."

"Nghĩa là sao? Sao anh ấy lại biến thành omega?" Triệu Lễ Kiệt đánh chữ mà hai tay run rẩy, cậu không cách nào tưởng tượng dáng vẻ Lý Nhuế Xán biến thành omega.

Người đó kiêu ngạo như vậy, làm sao có thể chấp nhận được...

"Không phải, đối với những người khác cậu ta vẫn là alpha, vẫn có tất cả ưu thế mà alpha vốn có, vẫn có thể dùng tin tức tố đàn áp người khác."

Triệu Lễ Kiệt đọc được tin nhắn này, hô hấp mới chậm lại, những lo nghĩ bất an trong lòng cũng dần bình tĩnh: "Vậy ý bác sĩ là sao?"

"Thiếu gia, ý của tôi là, cậu ta vẫn là alpha, nhưng khi ở bên cạnh cậu, cậu ta sẽ là một omega, có tất cả đặc điểm của omega, sẽ ham muốn tin tức tố của cậu, sẽ ỷ lại và dựa dẫm vào cậu hơn."

Lý Nhuế Xán cao cao tại thượng sẽ trở nên dựa dẫm vào cậu sao?

Chuyện này sao có thể...

Triệu Lễ Kiệt đọc lại tin nhắn của bác sĩ, một lần nữa rơi vào trầm tư, không biết vì lý do gì, nội tâm của cậu chẳng mảy may có một tia cảm giác mừng rỡ.

Cậu đột nhiên nhớ tới ánh nhìn của Lý Nhuế Xán dành cho cậu trước khi rời đi.

Đôi mắt đỏ hoe của Lý Nhuế Xán ầng ậc nước, anh vẫn bướng bỉnh không để nước mắt rơi, nhưng sâu trong đáy mắt là sự căm hận không thèm che giấu.

Lần đầu tiên trong đời Triệu Lễ Kiệt cảm nhận được sự hối hận đến mức tay chân luống cuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com