Cũng xem như tôi từng cưới được anh ấy [Oneshot]
Fic này được viết chỉ trong 1 đêm đến sáng, không tránh khỏi có nhiều sai sót, nếu thấy lỗi chính tả hay lặp từ thì comment nhắc mình sửa nhé. Thời điểm mình bắt đầu viết là quá nửa đêm ngày 6 tháng 11 năm 2024, chỉ một ngày sau là tròn 3 năm video kỷ niệm nâng cup tại Iceland được EDG đăng tải. Biết là không ai thắng được thời gian, 5 chàng kỵ sĩ ngân long năm đó cũng là quá khứ vốn nên để thời gian khóa lại, nhưng có lẽ ở ngoài kia sẽ có ai đó giống mình, thỉnh thoảng tự cào lại vào tim một lần, nhắc nhở bản thân rằng tất thảy những năm tháng quý giá đó đều là thật.
Nhạc mình nghe lúc viết là "下辈子不一定还能遇见你", tựa tiếng Việt là "Kiếp sau không chắc còn có thể gặp được anh".
________________________________________________________________________________
Triệu Lễ Kiệt đặt bút lần lượt kí lên 8 trang giấy, thư ký bên cạnh giúp cậu đóng dấu mộc cá nhân vào từng bản hợp đồng. Sau khi tất cả thủ tục chuyển nhượng xong xuôi, quản lí và cậu đều đứng dậy, nở một nụ cười vô cùng tiêu chuẩn, bắt tay với cả đại diện EDG và đại diện đội tuyển mới. Dấu mộc cá nhân được thu lại trong hộp bảo quản, khép lại từng ấy năm cậu gắn bó cùng EDG, mái nhà cậu đã từng nghĩ miễn là còn chơi tựa game này thì sẽ không thể có ngày rời xa.
Đội đại diện pháp lí, quản lí, thư ký cùng đại diện đội tuyển mới đúng quy trình mà mời đoàn đội bên EDG một bữa cơm, chúc mừng cho thương vụ thuận lợi của bọn họ. Triệu Lễ Kiệt ngồi một bên lặng lẽ duy trì xã giao, không có quá nhiều tâm tình cho thủ tục lấy lệ này. Thành tích của EDG với thể thức mới của LPL không quá tệ, nhưng cũng không tính là quá đỗi xuất sắc, dẫn tới bối cảnh hảo tụ hảo tán này là kết quả Triệu Lễ Kiệt có thể dự liệu từ trước. Chỉ là, có thể năm nay mùa đông Thượng Hải có chút tàn nhẫn, cũng có thể điều hòa trong nhà hàng để nhiệt độ có chút không đủ ấm, Triệu Lễ Kiệt thừa nhận trong lòng, dù biết trước nhưng hiện thực vẫn khiến cậu lạnh lòng.
Đồ dùng cá nhân của Triệu Lễ Kiệt tại kí túc xá EDG không quá nhiều, từ đêm hôm trước đã được thu dọn gọn gàng. Xe chuyên dụng của đội tuyển mới đưa đoàn đội cùng Triệu Lễ Kiệt về trụ sở, rất nhanh đã có người giúp cậu chuyển vali xuống, quản lí rất nhiệt tình xách giúp chiếc balo của cậu, còn đích thân dẫn cậu về phòng nghỉ đặt đồ đạc rồi đi một vòng giới thiệu khu vực tập luyện và sinh hoạt.
Triệu Lễ Kiệt được sắp xếp một phòng hai giường đơn, quản lí nói tuyển thủ cùng phòng của cậu còn chưa đến, nói không chừng cao tầng còn chưa dàn xếp được hợp đồng. Ngoài việc còn tới gần 1 tháng nữa mới kết thúc kỳ chuyển nhượng, đồng nghĩa với việc tạm thời Triệu Lễ Kiệt sẽ ở riêng trong tối đa từng ấy thời gian, cậu không có bất cứ vấn đề gì với cơ sở vật chất của nơi này. Phòng tập tiêu chuẩn trang bị gear mới, không gian cho mỗi người tương đối thoải mái, đội tuyển có nhà ăn riêng, cũng có phòng gym, bể bơi, quầy pha chế, đội ngũ y tế cùng chuyên viên hỗ trợ tâm lí đều có, nhìn chung không có gì để cậu không hài lòng.
Muốn bao nhiêu liền có bấy nhiêu thành ý.
Triệu Lễ Kiệt biết trần quy định về trần lương của LPL 2026 không được nới lỏng so với 2025, các chính sách liên quan đến game cũng vẫn rất gắt gao, thương trường lại là nơi dùng thực tích nói chuyện, cậu cũng rất thực tế mà không đặt hy vọng vào những đội tuyển hàng đầu, càng không có đặt ra quá nhiều kỳ vọng hay điều kiện cá nhân. Chỉ là, khi bản hợp đồng thuận lợi tới mức thuận lợi quá mức này từ một đội tuyển ổn định ở top trên rơi xuống đầu mình, cậu cũng không khỏi bật cười cảm thán khó mà tin được. Từ đây tới trụ sở EDG tại Thượng Hải không tới 300km, hóa ra rời đi chính là rời đi.
Triệu Lễ Kiệt trở về phòng riêng sau ngày đầu tiên được dắt đi giới thiệu và chào hỏi những người cậu sẽ làm việc cùng trong một năm tới. Tất nhiên lần này còn chưa phải đầy đủ, sau khi kết thúc chuyển nhượng sẽ chính thức phải có một buổi gặp mặt nữa, nhưng hiện tại như vậy với cậu là đủ.
Triệu Lễ Kiệt mở điện thoại gọi điện cho mẹ báo bình an, giới thiệu một chút về đội tuyển mới, thành công nhận lại lời chúc của mẹ cậu, sau đó nghĩ một lúc cũng không ra nên làm gì tiếp theo. Mà rảnh rỗi, vốn là cái cớ rất tốt cho việc sinh nông nổi. Nghĩ cũng chẳng nghĩ nữa, cậu lên douban hóng hớt mấy tin đồn chuyển nhượng, coi như thú vui của một trong số ít những người đã xác định được bến đỗ cho mùa giải mới. Một loạt những đội tuyển được điểm tên, một loạt tuyển thủ được nhắc đến, tuyển thủ thuần Trung hay mấy cái người có khả năng chuyển từ LCK qua thì đều được cue không nhiều cũng ít nhất một lượt cho đủ đội hình.
Kỳ chuyển nhượng là một đoạn thời gian nói dài không dài, nói ngắn không ngắn, cứ đều đặn như vậy xảy ra vào giai đoạn cuối năm. Kỳ chuyển nhượng năm nay đối với Triệu Lễ Kiệt có lẽ đã vô vị hơn rất nhiều. Một là bản thân đã tự mình bước ra khỏi cái vòng vây này, hai là, cái tên cậu thường mong ngóng suốt từng ấy thời gian, hiện tại lướt qua cũng không còn khơi dậy cái cảm giác chờ đợi mòn mỏi cùng kỳ vọng đến đáng thương như trước nữa. Khóe môi khẽ cong lên một nụ cười phảng phất không rõ tâm tình, đến bản thân cậu còn rời đi nơi cậu vốn định đợi người trở về. Triệu Lễ Kiệt cứ cười nhạt như vậy mà ngủ thiếp đi.
Ngày hôm sau thức dậy, Triệu Lễ Kiệt bắt đầu sắp xếp kế hoạch tận dụng thời gian nghỉ này thật hợp lí. Cậu nhìn qua một lượt những địa điểm muốn ghé thăm tại thành phố mới này, đặt trước một số vé tham quan. Staff của đội tuyển mới đều giống như người quản lí, nhiệt tình hỗ trợ mọi điều tốt nhất cho cậu trong phạm vi cho phép của đội tuyển, gợi ý cho cậu mấy chỗ ăn ngon, nói cho cậu ở ngay trong trụ sở có khu vực nào thú vị, không quên nhắc nhở cậu kín đáo một chút khi ra ngoài, bọn họ còn chưa có muốn lộ thông tin tuyển thủ mùa mới sớm như vậy. Triệu Lễ Kiệt nhanh chóng vui vẻ thích nghi, vòng bạn bè dần xuất hiện những hình ảnh check in, đánh dấu một khởi đầu mới.
Cứ như vậy thêm ba tuần, kỳ chuyển nhượng dần đi đến hồi kết, những cái tên được điền vào chỗ trống gần hết, phong thái của LPL năm 2026 từng chút từng chút hình thành. Triệu Lễ Kiệt từ việc ăn dưa hóng hớt chuyển sang chúc mừng mấy người bạn thân thiết với bản hợp đồng mới cũng như âm thầm đánh giá sự kết hợp của một số đội hình đã hoàn thiện. Bản thân cậu cũng đón người đi đường trên mới, một tuyển thủ được mua lại từ tuyển trẻ của đội khác, thành tích xếp hạng đơn hay giải trẻ đều rất xuất sắc. Tính thêm cả bộ đôi đường dưới phong độ ổn định vốn được giữ nguyên, mái nhà mới của Triệu Lễ Kiệt chỉ còn thiếu một đường giữa, quản lí nói cậu ấy đã đến thành phố, chỉ là chuyển vào trụ sở cần đợi thêm một ngày nữa thôi. Bọn họ ấn định xong, an tâm mà khép lại kỳ chuyển nhượng, Triệu Lễ Kiệt đương nhiên cũng không vội. Bạn cùng phòng thôi mà, không phải sớm muộn đều sẽ đến sao.
Mọi chuyện tưởng chừng như vẫn tuân theo quy luật mà vận hành, thời gian sẽ xếp mọi mảnh ghép vào chỗ của nó, hóa ra vào lúc mây trời tĩnh lặng nhất lại có ai ném xuống một cục đá, nhiễu động mặt hồ, sóng nước tan ra, trời mây cũng tan ra.
[Hai ngày cuối của kỳ chuyển nhượng - Lý Nhuế Xán]
Một tiêu đề trên douban thành công thu hút sự chú ý của Triệu Lễ Kiệt. Cái tên kia, cậu vốn đã tưởng mình có thể đem nó chôn đi thật sâu rồi, kỳ chuyển nhượng cũng giống như trời hiểu lòng người, mảy may không nhắc đến. Để rồi đến tận hôm nay, giữa trời mây nặng trĩu của ngày đông không gió, lặng lẽ ló ra một tia sáng yếu ớt, lại đủ chiếu rọi không ít góc khuất.
Hai phút sau khi ấn vào đọc, Triệu Lễ Kiệt buông điện thoại qua một bên giường, sắp xếp lại những thông tin bát quái* mình vừa đọc được.
Lý Nhuế Xán kết thúc hợp đồng với Kỳ Lân Tô Châu
Lý Nhuế Xán biến mất khỏi thị trường chuyển nhượng
Lý Nhuế Xán trở về Hàn Quốc
Lý Nhuế Xán hẹn hò
Lý Nhuế Xán kết hôn
Lý Nhuế Xán 2024
Quả thực nếu không có chuyện đi ăn dưa lung tung, Triệu Lễ Kiệt thực sự đã có thể đem chôn cái tên kia sâu thật sâu, nắng xuân không chạm tới, tuyết tan rồi cũng không lộ ra. Chính cậu cũng ngỡ ngàng: bản thân đã tự động bỏ qua cái tên kia. Cơ chế bảo vệ bản thân khỏi tổn thương của tự nhiên cứ như vậy mà bỏ qua cái tên kia, bỏ qua tới mức không mảy may nhận định những cái tên đi đường giữa hàng đầu tại LPL cứ thế thiếu mất một người.
Cư dân douban đưa ra đến 101 cái giả thuyết, nhưng cái có nhiều phản hồi đồng tình nhất là tại thời điểm này của sự nghiệp, Scout sẽ trở về Hàn Quốc. Bên dưới còn có người phụ họa rằng scandal náo loạn của năm 2024 còn chẳng thể khiến Scout chia tay thì kết thúc hợp đồng, mang người về nhà, ra mắt gia đình, tính toán kết hôn, nghe cũng không tệ.
Triệu Lễ Kiệt bình thường ăn dưa không tin dưa, lần này lại bị đúng một chủ đề thảo luận đánh cho đầu óc mông lung.
Không ổn.
Triệu Lễ Kiệt cảm thấy mình cần một chút không khí, cũng cần một chút giải tỏa, liền ra khỏi phòng, đi tới phòng quản lí.
Hiện tại đã là quá giờ hành chính, staff tại trụ sở không còn nhiều, chủ yếu chỉ còn những người chăm lo sinh hoạt hàng ngày cho nhân viên trên dưới ở tại trụ sở, bao gồm cả tuyển thủ. Quản lí không biết đã đi đâu, khi Triệu Lễ Kiệt tới thì phòng sinh hoạt chung chỉ còn hai dì nấu bếp đang xác nhận thực đơn tuần sau với chị trợ lí của quản lí. Hai người họ là vợ chồng sắp cưới, đã đính hôn từ đầu năm, hôm gặp mặt giới thiệu có nói qua.
- Triệu Lễ Kiệt, cậu tìm anh ấy sao?
- À, xin chào. Cái kia, em đúng là tìm anh ấy.
- Vừa mới ra ngoài đón người rồi. Thế nào, có chỗ nào không thoải mái, cần gì thì nói với chị.
- Em, cái kia... A, bỏ đi, em muốn hỏi có thể ra ngoài uống rượu không?
Chị staff ngẩng đầu lên khỏi iPad, xác nhận lần cuối với hai dì nấu bếp rồi để hai dì về nghỉ ngơi, sau đó mới quay lại, đẩy gọng kính, khó tin mà nhìn Triệu Lễ Kiệt.
- Sao vậy? Có chuyện không vui? Có cần tôi gọi anh ấy về bên này không? - lại ngừng lại một chút, dường như đang trấn an cậu - Cũng không phải không cho cậu ra ngoài, chỉ là cậu mới tới đây 3 tuần, thời điểm lại nhạy cảm, có chút phức tạp.
Triệu Lễ Kiệt hiểu chị ấy là đang lo lắng, phần vì cậu đúng là lần đầu tới thành phố này, không thể an tâm, phần vì cũng không thể cử staff đi theo giám sát tới những chuyện mức độ cá nhân cao như vậy.
- Không cần đâu, em cũng không có chuyện gì, chỉ là trạng thái không đúng, em cảm thấy nên điều chỉnh. Cái kia, nếu mà em không ra ngoài, vậy thì bên quầy pha chế có phục vụ rượu đúng không? Em sẽ không uống nhiều đâu.
Nét mặt chị staff giãn ra nhiều, hỏi han thêm mấy câu rồi thu dọn đồ dùng cá nhân, nhất quyết tự mình đem cậu nhét cho bạn trực quầy pha chế, nói rằng chị ấy thuận tiện ra ngoài lấy xe trước rồi đợi quản lí cùng nhau về nhà, không quên dặn bạn trực quầy không cho cậu biến thành con ma men.
Triệu Lễ Kiệt chỉ biết cười ngượng. Cậu cũng đâu còn là thiếu niên, nhưng việc bị trêu chọc hình tượng như này cậu cũng không có nhiều kinh nghiệm xử lí. Tạm biệt chị staff xong, không gian chỉ còn lại Triệu Lễ Kiệt cùng bạn trực quầy mới đưa cho cậu menu đồ uống. Cậu ta trông cũng trạc tuổi cậu, là một người dáng vẻ cao gầy, tất nhiên không thể so với Triệu Lễ Kiệt, ít nhất phải thấp hơn cậu một cái đầu, nhưng cũng là cao gầy đối với mặt bằng chung.
- Một ly Pavlova đi.
- Có ngay.
Bạn trực quầy thuần thục thao tác, đong đủ định lượng Voldka cùng Brandy hương đào, sau khi xác nhận đã hòa trộn đến đúng mức nhiệt độ, lại lấy ra một chiếc ly đã ướp lạnh, rót rượu vào từ ly pha chế. Triệu Lễ Kiệt chăm chú nhìn ly Pavlova dần hoàn thiện với chút kem tươi cùng hoa quả cắt tỉa tỉ mỉ bên trên, tưởng tượng vị rượu mạnh kết hợp với chút chua ngọt mát lạnh, thầm tặng 1 like respect cho đội tuyển hiện tại của mình, quầy bar nội bộ thôi mà kỹ thuật cũng rất khá.
- Chuỗi thua sao?
Triệu Lễ Kiệt hơi bất ngờ vì câu hỏi, nhưng cũng rất nhanh lắc đầu đáp lại.
- Ồ, không phải sao. Vậy là chia tay bạn gái? Hay là cãi nhau?
Triệu Lễ Kiệt đều lắc đầu.
- Đại ca, cảm thấy tôi giống người có bạn gái? - Gọi người lạ bằng anh, một phép lịch sự tiêu chuẩn.
- Huhm? Giống chứ. Vị huynh đệ này, cậu không những trông giống có bạn gái, mà còn là kiểu giống như hải vương, có rất nhiều người nữa kìa.
Trong vòng chưa tới nửa tiếng, hình tượng của Triệu Lễ Kiệt cứ thế bị cậu đặt câu hỏi tới hai lần. Chẳng lẽ trong mắt người ngoài, cậu trông giống kiểu bê tha đến vậy sao? Thậm chí có chút... tệ nạn?
- Không có ý đó đâu huynh đệ, tôi chỉ là tùy tiện chọc cậu một chút. Nếu tâm tình không thoải mái, có thể đến đây tìm tôi nói chuyện.
- Cảm ơn.
- Nói chuyện không giải quyết được thì - cậu ta hất ánh mắt về khúc rẽ cuối hành lang - bên đó là phòng hỗ trợ tâm lí.
- . . . Cảm ơn.
Triệu Lễ Kiệt không nghĩ ra quá nhiều điều để nói chuyện phiếm vào lúc này, cậu vốn dĩ không phải người dễ dàng bộc bạch, càng không có ý định đem chuyện của mình đi khoe khoang với người lạ mới quen, đành chú tâm vào thưởng thức ly Pavlova.
Voldka vốn đã là rượu mạnh, Voldka dùng cho Pavlova lại thường nên là loại đến từ vùng Belvedere, cảm giác nồng độ cồn cao đánh vào đầu lưỡi cùng cuống họng rất trực tiếp. Nóng, bỏng, cháy, rát. Mùi Brandy hương đào ngược lại cho người ta cảm nhận được chút dịu dàng. Phần kem tươi trắng mịn mang lại độ ngậy vừa phải, trung hòa tuyệt đối cho trải nghiệm vị giác. Rượu mạnh qua đi, chua ngọt qua đi, để lại chút nhiệt độ trong khoang miệng, như có như không lan tỏa nơi lồng ngực, lại chẳng cách nào chạm tới trái tim.
Ly cocktail này ngoài dự kiến khiến cho Triệu Lễ Kiệt theo bản năng nghĩ đến một người. Một người cậu đã gặp vào những năm tháng nồng nhiệt nhất của tuổi trẻ, lại dám dũng cảm kìm nén tất thảy, đem hết nhường nhịn bao dung trao cho người ta, tạo nên tổ hợp cân bằng như vậy, quấn quýt, chiếm hữu, như sóng ở đáy sông, cuốn lấy cả thanh xuân. Và, cũng nhấn chìm tất cả.
- Đại ca, anh có gợi ý gì tiếp theo không?
- Ồ, khá khó nhằn đây. Ly đầu tiên của cậu lại là best choice trong menu hiện tại rồi. Nếu đổi lại là một quán rượu bên ngoài, tôi còn có thể đưa ra cho cậu vài lựa chọn, nhưng cậu cũng thấy đấy - chỉ ra quầy rượu phía sau lưng - trụ sở không có nhiều rượu đến vậy.
Triệu Lễ Kiệt theo hướng bạn trực quầy chỉ mà nhìn lên, xác thực không có quá nhiều.
- Vậy cứ tùy ý thử vài loại đi.
- Cậu chắc chắn?
- Chắc chắn.
Nhận được câu trả lời đó rồi, bạn trực quầy cũng thuận theo mà pha chế cho cậu thêm vài ly nữa. Hai thanh niên trẻ tuổi cứ như vậy mà thành công tiêu tốn được hơn hai tiếng đồng hồ.
- Muộn rồi, cũng uống không ít, cậu không về nghỉ sao?
- Đại ca đây là sắp tan ca rồi?
- Không có, tôi trực tới sáng.
- Vậy được, lại thêm một ly nữa.
Triệu Lễ Kiệt cũng không biết bản thân vì cái gì lại uống nhiều đến vậy, nhưng cũng chỉ cách phòng nghỉ có một cái hành lang, có chuyện gì về ngủ một giấc là được.
- Người từng ở bên tôi... người đó... có thể sắp kết hôn.
Triệu Lễ Kiệt càng không biết bản thân vì cái gì buông ra một câu không đầu không đuôi như vậy, ném cục đá xuống nước, đem vấn đề nói ra với một người xa lạ.
- Vậy lại làm cho cậu một ly Pavlova.
- Tại sao?
Triệu Lễ Kiệt không phản đối, chỉ là thắc mắc nguyên do.
Bạn trực quầy chậm rãi lấy ra khăn lau kính, sạch sẽ lau đi vài vết bụi nhỏ trên tròng kính vuông vắn.
- Giống như việc cậu bắt đầu bằng một loại cocktail quá mạnh, những thứ sau đó có làm cách nào cũng không thể trở nên đặc sắc. Tuổi trẻ cũng vậy, không nên gặp được người tuyệt vời quá sớm. Nếu đã không thể giữ người ta lại bên cạnh, vậy thì thành thật dành những cảm xúc này cho người ta lần một lần nữa, uống một ly rượu mạnh cuối cùng rồi kết thúc, không phải tốt hơn sao?
Triệu Lễ Kiệt nghe ra chút đồng tình trong lí trí của chính mình, nhưng cũng không thể phủ nhận chút kháng cự len lỏi trong trái tim. Không phải cậu không thể giữ anh ấy lại, mà là cậu đã cố gắng trở nên mạnh mẽ như vậy, lại không hay biết anh ấy từ khi nào đã chạy đến chân trời mới. Hay là nên nói, cậu có trở nên mạnh mẽ như vậy hay không, anh ấy cũng không có ý định sẽ ở lại bên cậu.
Bọn họ là cái mối quan hệ gì?
Cậu yêu anh ấy. Anh ấy cũng yêu cậu. Hoặc ít nhất là anh ấy từng nói như vậy. Bọn họ đã từng bên nhau.
Giữa thế giới ồn ào hỗn loạn này, vậy mà cậu đã toàn tâm toàn ý dành những ngày tháng yên bình nhất bên cạnh anh ấy, mười phần đơn thuần, không chút tính toán.
Cậu từng ngủ trong phòng anh ấy, từng uống nước từ cốc anh ấy uống rồi, đồ anh ấy ăn không hết cậu cũng từng tự mình nhận lấy trách nhiệm xử lí nốt. Cậu từng thấy anh ấy từ lúc bình minh ló rạng tới lúc trăng treo đỉnh đầu, từng thấy anh ấy từ Lý Nhuế Xán dễ bị chọc giận đến mức đánh vào lưng cậu đến tuyển thủ Scout điềm tĩnh xử lí gọn gàng những pha solo kill còn dư chưa đến 50 máu. Cậu từng cùng anh ấy nếm trải không biết bao nhiêu thất bại, cũng từng cùng anh ấy ở dưới cơn mưa pháo giấy màu xanh nâng cao chiếc cup khắc tên bọn họ, từng lỡ hẹn giấc mơ Iceland một lần rồi cũng từng dưới bầu trời Iceland ngắm nhìn cực quang cùng phủ lên vai họ một lần. Những ngón tay đã từng đan vào nhau, ánh mắt từng chỉ phản chiếu đối phương, môi của anh ấy rất mềm, hôn lên vừa thơm vừa ngọt, vai của cậu anh ấy đã từng dựa qua, eo của anh ấy cậu cũng đã ôm lấy đủ nhiều.
Thanh xuân của bọn họ đẹp đến như vậy, cũng đau đến như vậy.
Mối quan hệ của anh và cậu chỉ có thể ở nơi sáng tối không rõ như dưới cực quang trong màn đêm Iceland mà sưởi ấm lẫn nhau, không thể quang minh chính đại, không thể ngẩng đầu hiên ngang, không thể nói với gia đình rằng người đồng đội ngoại quốc thân thiết nhất đã đưa về Tương Dương chơi không ít lần vốn dĩ không phải đơn thuần chỉ là đồng đội.
Hàn Quốc, Trung Quốc, tại năm 2025 này, có bao nhiêu cặp đôi cùng giới tính đến với nhau sẽ được chúc phúc? Anh ấy đã rời quê hương để đến đại lục rộng lớn tìm lấy hào quang, cậu không thể mong anh ấy sẽ thực sự rời bỏ đất nước để ở lại với cậu. Mà bản thân Triệu Lễ Kiệt chưa một lần dám nghĩ nếu đặt mình ở nơi đất nước xa lạ kia có thể đủ thực lực mà một mình bảo vệ anh chống lại tất cả khó khăn.
Bọn họ cứ như vậy mà rời xa nhau, có lẽ là một chuyện tốt. Cũng như lúc Triệu Lễ Kiệt đọc được tin hẹn hò của anh trên siêu thoại đội tuyển Tô Châu kia, không là một chuyện tốt thì ít nhất có thể là một chuyện dễ hiểu.
Một năm trôi qua, nếu như kết thúc mùa giải này, anh ấy trở về Hàn Quốc, cũng có thể là trở về, đem theo bạn gái, lập gia đình, không đến đại lục xa xôi này nữa, Triệu Lễ Kiệt thực sự nghĩ bản thân có thể ngông cuồng mà thừa nhận đau đớn một lần, khép lại tất cả, chúc phúc cho anh ấy.
Những năm tháng bọn họ bên nhau, cũng xem như cậu từng cưới được anh ấy rồi.
Triệu Lễ Kiệt gục xuống trên bàn quầy pha chế, không nặn ra lấy được nửa giọt nước mắt. Cậu làm sao có thể khóc chứ, người tuyệt vời đến như vậy đã từng thuộc về cậu cơ mà. Chỉ là không hiểu sao tầm mắt thực sự trở nên mờ mịt, lồng ngực cậu đau đến hít thở không thông, không biết là do đã uống nhiều rượu hơn mức tửu lượng của cậu cho phép, hay do chấp niệm tận sâu trong tim khiến cậu thà rằng mình say rượu còn hơn say con cáo béo lười nhác ấy, vô tâm vô phế, vội đến vội đi, bỏ lại cậu trong hồi ức chấp mê bất ngộ.
Triệu Lễ Kiệt mơ hồ nghe thấy có giọng nói gọi tên cậu, một lần lại một lần.
[Triệu Lễ Kiệt, Triệu Lễ Kiệt, Triệu Lễ Kiệt. . . Bảo bối.]
Triệu Lễ Kiệt cảm thấy mình thực sự say rồi, làm sao sau từng ấy năm lại có thể hồi tưởng lại giọng anh ấy gọi mình, chân thực đến như vậy.
Có bàn tay nhỏ khẽ vỗ lên vai cậu, nhẹ như mèo cào. Có tiếng nói chuyện, có chút gấp gáp, lại có chút thỏa hiệp.
Một khoảng lặng không ngắn không dài trôi qua.
Triệu Lễ Kiệt mở không nổi mắt, nói cũng không ra lời, chỉ cảm thấy thân hình cao lớn của cậu được đỡ dậy khỏi quầy pha chế, đặt tựa bên cạnh một người khác.
[Ngày mai nhất định phải tìm anh ta xin lỗi, lại phiền anh ta đỡ một người cao lêu nghêu như cậu.]
Hai người họ cứ vậy đi từng bước khó khăn, một người tỉnh một người say, cứ thế lặng yên đi về cuối hành lang, cho đến khi Triệu Lễ Kiệt cảm thấy mình được ngả lưng lên chiếc giường với mùi xịt vải quen thuộc cậu vẫn hay dùng. Cậu cố gắng mở mắt ra, muốn cảm ơn người ta, nhưng trạng thái nửa tỉnh nửa mê này thật sự quá khó chịu, làm gì cũng không làm được, nửa ngày mới nói được hai chữ cùng một âm
- Ca ca
[Lần sau nhất định không uống say. Không. Nhất định không có lần sau.]
Triệu Lễ Kiệt tự nhủ trong đầu như vậy, an tĩnh mà thiếp đi, không hề biết bản thân từ đầu đến cuối chưa từng buông tay người kia ra, cũng không biết lúc sau còn có một cuộc trò chuyện ở đó.
- Cậu có cần tôi giúp gì không? Thuốc giải rượu? Tôi cứ nghĩ cậu ta uống được nên mới không cản.
- Không sao đâu, cậu rời đi thì tiện tay đóng cửa giúp tôi là được. Cậu xem - lại nhìn xuống tay mình - tôi cũng không có cách nào.
Lúc sau, thực sự có một người rời đi, cửa cũng được đóng lại, tiếng bước chân trên hành lang nhỏ dần, tan vào trong màn đêm tịch mịch.
- Ca ca, anh đi đâu rồi? Lee Sin lợi hại như vậy, chẳng lẽ vẫn không xứng với anh sao?
Giọng nói khàn khàn vẩn đục nghẹn ngào trong đêm bộc bạch uất ức, không nghĩ đến lại có người hồi đáp.
- Lần này không phải đã về bên cậu rồi sao?
Lại là một khoảng lặng rất dài, đồng dạng với bóng tối, không nhìn thấy gì cũng tương tự như việc nhìn vào vực sâu không thấy đáy, nhìn vào mắt nhau cũng không có cách nào thấu hiểu lòng người.
- Ca ca, anh đừng đi nữa. Đừng. . . không cần em.
- Em sẽ lại cho anh bùa xanh, lại gank mid cho anh thật nhiều. Lần này em sẽ tự mình mang cup về cho anh, có được không?
- Ca ca
Tiếng thổn thức nhỏ dần rồi tắt hẳn, để lại vệt nước lăn xuống bàn tay nhỏ nhắn nãy giờ vẫn được bàn tay lớn hơn áp vào gò má.
- Tin tưởng cậu, sẽ dựa vào cậu.
_______________________________________________________________________________
Sáng hôm sau, Triệu Lễ Kiệt tỉnh dậy, đầu vẫn còn đến 4 phần choáng váng. Cậu thực sự không nên uống nhiều, may mà là uống trong trụ sở, nếu hôm qua mà ra ngoài thì không biết chừng sẽ thức dậy ở cái xó nào. Cậu theo thói quen mà với lấy kính trên tủ đầu giường, đầu ngón tay quệt qua một tờ giấy, đeo kính vào nhìn kĩ, là một tờ ghi chú.
"Nếu còn khó chịu, thuốc giải rượu ở trên bàn. 10h đến phòng sinh hoạt, giới thiệu cho cậu người mới."
Triệu Lễ Kiệt đối với hai chữ "người mới" kia có chút chưa kịp xử lí, nhưng tầm mắt quét được trong góc phòng đã có thêm một chiếc vali, cậu vội vàng bật dậy chạy vào nhà tắm rửa mặt, không vì lí do gì khác ngoại trừ việc hiện tại chỉ còn 10 phút là tới 10h.
Khi Triệu Lễ Kiệt bước vào phòng sinh hoạt, mọi người hầu như đều có mặt đông đủ, cũng gọi là đã biết nhau không nhiều thì ít ngày, không khí cũng không tệ. Chỉ có chị trợ lí quản lí nhìn cậu với ánh mắt giống như rèn sắt không thành thép, đã dặn cậu đừng uống nhiều, vậy mà còn say đến như vậy, cậu cũng chỉ biết cười trừ đáp lại.
Ổn định một chút là đến 10h, mọi người đông đủ, quản lí bước vào, bỏ qua vài chuyện hỏi han thường lệ thì cuối cùng cũng đến việc chính.
- Mọi người cũng đã biết, chúng ta chỉ còn thiếu một vị trí đường giữa. Tối qua cậu ấy cũng đã đến rồi, sáng nay liền giới thiệu với mọi người, cũng không phải người xa lạ gì. Nào, nhìn ra phía cửa một chút.
- Xin chào, tôi là Lý Nhuế Xán, hân hạnh gặp mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com