02
2. Tổng giám đốc có người yêu, mỗi ngày sáu giờ rưỡi tan làm là thật sự đi hẹn hò
Tiểu Khương từng đi đưa văn kiện cho tổng giám đốc Triệu mấy lần, có vài lần trong hội nghị được chính miệng tổng giám đốc khen kế hoạch làm rất tốt. Cô ấy xinh đẹp đàng hoàng, biết cách làm sao thể hiện bản thân, tự nhận là không phải tổng giám đốc hoàn toàn không có ấn tượng gì với mình.
Trước kia khi tình cờ gặp phải tổng giám đốc Triệu cô ấy sẽ chỉ ra vẻ dịu dàng ân cần nhỏ giọng chào hỏi một tiếng, nhưng sau khi nghe Tiểu Lâm kể lần trước xong thì cô ấy quyết định không dè dặt nữa, dồn sức ra quân.
Cô ấy làm việc ở dưới tổng giám đốc Triệu một tầng, nhưng thường ngày cũng không có nhiều cơ hội để tiếp xúc với nhau, thế là lúc đi làm cô ấy hay ngồi chờ dưới sảnh, giả vờ tình cờ gặp để cho quen mặt.
Sáu giờ ba mươi mốt phút, Triệu Lễ Kiệt đúng giờ đi ra khỏi thang máy chuyên dụng của cậu, Tiểu Khương vội vàng đuổi theo, cùng quét thẻ đi ra với cậu.
"Tổng giám đốc Triệu." Giọng nói trong trẻo chào hỏi.
Triệu Lễ Kiệt gật đầu nhẹ, bày tỏ cậu đã nghe thấy.
"Tổng giám đốc Triệu vội về thăm hồ ly nhỏ sao?" Tiểu Khương nhắc tới việc nhà bắt chuyện, vừa không quá cứng nhắc vừa không quá thân, nắm chắc vừa phải.
Triệu Lễ Kiệt nghĩ, chắc là lúc này Lý Nhuế Xán vừa ngủ trưa xong không bao lâu, đang buồn chán ở nhà ôm máy tính bảng chơi rồi. Còn buồn ngủ ngáp không ngừng, dáng vẻ không hứng thú với bất cứ thứ gì hết, nhưng lại thích dính vào cậu, vừa nhìn thấy Triệu Lễ Kiệt là giống như được sạc đầy năng lượng, lại ra vẻ stundere không nói gì cả, muốn Triệu Lễ Kiệt chủ động qua hôn anh.
Bản chất vẫn là một con hồ ly ngốc nghếch thích dính người. Triệu Lễ Kiệt cười khẽ một tiếng.
"Khụ... Đúng vậy, về nhà thăm hồ ly." Kịp thời dừng lại, Triệu Lễ Kiệt mặt không cảm xúc trả lời câu hỏi, trên thực tế thần sắc trong mắt đã sớm bán đứng cậu. Vừa nói xong cậu đã tăng tốc bước chân, biến mất ở cửa lớn.
Tiểu Khương thỏa mãn nhìn bốn phía. Đang giờ tan làm, trong đại sảnh người đến người đi, chắc cũng không ít người đều nghe được đối thoại vừa rồi giữa cô ấy và Triệu Lễ Kiệt. Tổng giám đốc Triệu, cũng là con sen bình thường mà thôi, đợi ngày mai tin tức lan rộng ra thì hẳn là lời đồn "Ngày nào tổng giám đốc cũng gấp gáp tan làm đúng sáu giờ rưỡi để đi hẹn hò với người yêu" sẽ tự sụp đổ thôi.
Tim Tiểu Khương vừa được trả về trong bụng mấy ngày thì lãnh đạo cao cấp trong công ty đã tổ chức tiệc ăn mừng vì vừa lấy được một dự án lớn. Trong phòng tiệc không lớn, trên cái bàn dài, sau khi Triệu Lễ Kiệt phát biểu vài câu tượng trưng, bữa tiệc chính thức bắt đầu. Vị trí của Tiểu Khương cách Triệu Lễ Kiệt hơi xa, bên cạnh Triệu Lễ Kiệt lại có một đống người vây quanh, cô ấy mãi không tìm được cơ hội để mời rượu.
Một bữa ăn ngon nhưng không yên ổn, cuối cùng thấy Triệu Lễ Kiệt ngồi xuống gắp vài đũa thức ăn, Tiểu Khương vội vàng rót đầy ly rượu của mình, đứng dậy đi về phía Triệu Lễ Kiệt. Nhưng vừa bước được hai bước thì đã nghe thấy giọng của Triệu Lễ Kiệt được phóng đại từ microphone.
"Mọi người ăn uống ngon miệng, tôi xin phép đi trước. Mọi người cứ tự nhiên, chi phí sẽ do công ty trả."
Ngồi trước mặt đều là người quen của Triệu Lễ Kiệt, cười trêu cậu: "Không phải tổng giám đốc Triệu lại lấy Đa Đa làm bia đỡ đạn rồi chạy đi hẹn riêng với người đẹp nào đó chứ."
Không ai ngờ rằng Triệu Lễ Kiệt sẽ ở lại giải thích: "Đừng nói mò. Người có gia đình, thông cảm chút đi."
Trong sự nghiêm túc xen lẫn chút đắc ý.
Nói xong không quay đầu lại rời đi, để lại một đám quần chúng ăn dưa và Tiểu Khương vỡ mộng, đứng cũng không được ngồi cũng không xong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com