Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

03 - END


3. Tổng giám đốc Triệu có người yêu, còn là người thích ăn dấm nữa

Từ sau bữa tiệc lần trước, cả nam nữ già trẻ trên dưới công ty đều không dám công khai có ý đồ với tổng giám đốc Triệu nữa, chủ yếu là Triệu Lễ Kiệt không cho họ có cơ hội —— chỗ của anh ở tầng 43, ngoại trừ Tiểu Lâm và Tiểu Đỗ, người khác phái còn lại được đặt chân vào chỉ có dì dọn vệ sinh.

Nhưng người ngoài công ty thì không biết những quy định này.

Cô Tô là con gái của đối tác chiến lược quan trọng của công ty Edward, vì bậc cha chú có quen biết, nên cô ta và Triệu Lễ Kiệt đã từng gặp mặt vài lần. Người lớn hai nhà cố ý tác hợp họ, cô ta cũng cảm thấy thích Triệu Lễ Kiệt, vốn nên liên hệ trao đổi nhiều hơn, nhưng lần nào cũng bị Triệu Lễ Kiệt khéo léo từ chối.

Từ nhỏ cô ta đã được nâng niu trong lòng bàn tay mà lớn lên nên đương nhiên không nuốt trôi cục tức này, càng thêm tò mò và muốn chinh phục Triệu Lễ Kiệt.

Hôm nay đúng lúc chủ tịch Tô đến Edward bàn bạc công việc với Triệu Lễ Kiệt, cô Tô cũng đi chung, không chút trở ngại lên được đến tầng 43. Hai người đàn ông nghị sự ở phòng tiếp khách, cô Tô đeo găng tay đi dạo chơi bốn phía, dạo tới dạo lui lại đi dạo vào văn phòng đang khép hờ cửa của Triệu Lễ Kiệt.

Tiểu Lâm và dì dọn vệ sinh thấy vậy thì bốn mắt nhìn nhau, muốn khuyên, nhưng lại cố kỵ thân phận, sợ đắc tội khách quý phá hỏng việc làm ăn của nhà mình.

Cô Tô đang thích thú thưởng thức cảnh đẹp ngoài cửa sổ sát đất thì điện thoại trên bàn reo lên reng reng. Cô ta vốn không muốn quản, nhưng nghĩ lại Triệu Lễ Kiệt đang họp với bố mình, giúp cậu tiếp điện thoại một chút cũng không thể bị quở trách được.

Đóng vai nhân vật, hôm nay là thư ký của tổng giám đốc Triệu.

"Alo, xin chào, bây giờ tổng giám đốc Triệu đang bận, xin hỏi ngài có chuyện gì?"

Lý Nhuế Xán ở đầu bên kia sững sờ.

Anh xem lại điện thoại xác nhận đây đúng là số điện thoại văn phòng của Triệu Lễ Kiệt. Hai phái nữ duy nhất trong công ty có thể đi vào văn phòng của Triệu Lễ Kiệt thay cậu nghe điện thoại anh đã từng gặp lúc trong dạng cáo rồi, giác quan nhạy cảm của hồ ly giúp anh dễ dàng nhớ rõ giọng của họ, nhưng đây rõ ràng là một giọng nữ xa lạ.

Lý Nhuế Xán cúp điện thoại, nhìn chằm chằm đồ ăn nóng hổi trước mặt suy nghĩ rất lâu, đầu óc cố chấp bắt đầu hơi quá tải.

Gần đây anh ở nhà nghiên cứu nấu ăn, học theo công thức trên mạng dạy, làm vài món ăn đơn giản. Mùi vị không phải quá ngon, nhưng lần nào Triệu Lễ Kiệt cũng ăn rất vui vẻ. Lòng tin của Lý Nhuế Xán tăng gấp bội, từ sáng đến tối đều ngâm mình trong phòng bếp.

Lúc sáng anh nấu cháo bỗng nhiên nghĩ đến, không nhất định phải chờ đến tối Triệu Lễ Kiệt trở về, giữa trưa anh cũng có thể đưa cơm cho Triệu Lễ Kiệt mà, thế là gọi điện đến số cá nhân muốn hỏi cậu có cần không, Triệu Lễ Kiệt không bắt máy, nên anh gọi vào số văn phòng.

Lý Nhuế Xán nhìn chằm chằm vào đồ ăn trong mâm đến muốn nứt ra. Trong đầu có hai người nhỏ đang đánh nhau, một người bảo anh trực tiếp đi, sợ cái gì chứ, còn không hiểu rõ con người Triệu Lễ Kiệt như thế nào sao; một người khác ủy khuất lên án, nói không chừng Triệu Lễ Kiệt đã sớm có hẹn, sơn hào hải vị ở bên người đẹp, vốn không cần tới anh.

Cuối cùng anh vẫn đóng gói từng hộp cơm lại, xách theo túi rời khỏi nhà.

Đây là lần đầu tiên Lý Nhuế Xán đi đến công ty của Triệu Lễ Kiệt, chỉ riêng tàu điện ngầm công cộng cũng đã giày vò anh một phen, trong lúc đó Triệu Lễ Kiệt gọi điện thoại đến, anh thành thành thật thật kể lại hết, trái lại chọc Triệu Lễ Kiệt lo lắng không thôi.

"Sau đó thì sao sau đó thì sao?" Giữa lúc nghỉ trưa ngày hôm sau, dì dọn vệ sinh bị những đôi mắt lấp lánh nhìn chằm chằm suốt một vòng, tất cả đều muốn biết dáng vẻ của phu nhân tổng giám đốc trong truyền thuyết kia.

"Ôi, tôi không có thấy được người thật. Tổng giám đốc nói chuyện điện thoại với vợ xong liền giải tán hết người trong tầng 43, đích thân đi thang máy xuống dưới đón người. Nửa đường tôi phát hiện để quên khăn lau nên mới lén quay lại một chuyến, đứng ngoài cửa nghe thấy hình như tổng giám đốc Triệu đang nhận lỗi, nói gì mà ngài ấy không nên không khóa cửa, không nên để người khác tùy ý đụng vào đồ của mình... Ôi, tôi cũng không nghe được quá rõ, dù sao hôm qua Tiểu Lâm đã bị tổng giám đốc Triệu mắng rồi."

"Sau đó, sau đó nghe thấy trong cửa có vài tiếng kỳ lạ, tôi cũng không tiện nán lại ở đó quá lâu nên liền xuống lầu. Sau đó nữa thì mọi người đều thấy rồi."

Ừm đúng vậy, xế chiều hôm đó, những người từng gặp Triệu Lễ Kiệt đều không thể nào không chú ý đến cổ của cậu, cổ áo sơ mi không giấu được vết tích màu đỏ sáng loáng, bao gồm cả cô Tô vẫn chưa rời đi.

Triệu Lễ Kiệt cũng không để ý quá nhiều, khóe môi giương lên, không ngăn được sự cưng chiều trong lời nói: "Vị kia trong nhà tôi, hơi nghịch ngợm."

Đám người bị đút một đống thức ăn cho chó nhưng không dám lên tiếng: "..."

Hôm nay người yêu của tổng giám đốc vẫn là bí mật. Tiểu Lâm đi ngang qua cảm thán.


HOÀN.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com