Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

22


Lý Nhuế Xán nghe lời Triệu Lễ Kiệt xin nghỉ phép, ngoan ngoãn ở nhà an tâm tịnh dưỡng. Thất nghiệp cả ngày nằm nhà Lý Nhuế Xán nhàn rỗi đến độ bắt đầu đếm lá trên cây.

Nửa tháng trôi đi, có một ngày anh trốn Triệu Lễ Kiệt chạy đi cùng Điền Dã ăn cơm, uống hết nửa bình rượu, về tới nhà bắt đầu cứ đi qua đi lại trước mặt Triệu Lễ Kiệt, phát hiện thằng nhõi này không thèm để ý anh. Mấy lần sau liền trở nên ngày càng càn rỡ, nhẹ thì đến một hai giờ mới về nhà, còn nặng nữa Lý Nhuế Xán dứt khoát nhắn mỗi cái tin trên wechat rồi cắp hai bộ quần áo, trực tiếp vứt cậu ở nhà chạy sang ăn bám Điền Dã.

Điền Dã không thể không quan tâm đến hành tung của Lý Nhuế Xán, lần này anh tự mình chui vào rọ, cho nên không có gì có thể giấu được y. Điền Dã liên tục hỏi suốt ba ngày, Lý Nhuế Xán chê y phiền, liền mang hết chuyện năm đó lẫn hiện tại kể hết cho y nghe. Điền Dã cầm một đống hạt dưa vừa cắn vừa gật, vỏ chất thành một ngọn núi nhỏ.

"Không ngờ nha Lý Nhuế Xán. Lúc đó đúng là có cảm thấy hai người hơi lạ nhưng không ngờ lại là sự thật."

Điền Dã càng cười càng tiện.

"Cậu ở đây gọi là Thỏ không ăn cỏ gần hang à? Hay là ngựa tốt không quay đầu ăn cỏ cũ, hả?"

Tai của Lý Nhuế Xán đỏ bừng vì xấu hổ, anh giơ tay muốn đấm người, nhưng bị Điền Dã dễ dàng né được, thuận tiện ném chiếc điện thoại di động đang rung không ngừng cho anh.

"Nhìn nè, nhanh bắt máy đi, thằng chồng yêu dấu của mày gọi đấy."

Vệt đỏ trên tai Lý Nhuế Xán lan hồng toàn bộ khuôn mặt - - điểm này dường như chưa bao giờ thay đổi. Trước tiên anh vẫn không quên đạp Điền Dã, sau đó vội vàng ấn nút trả lời, chạy ra ban công, nửa chữ cũng không thèm cho Điền Dã nghe.

"Hôm nay em có xe, anh muốn về chưa em sang đón ạ."

Lý Nhuế Xán do dự chốc lát, vẫn là đáp.

"Được, mười một giờ đón anh."

Lúc quay lại Điền Dã vẫn đang chăm chú cắn hạt dưa.

"Nói thật thì... Cậu và Triệu Lễ Kiệt xem như là nối lại tình xưa còn gì? Kiểu người định mệnh á, dù ít có ai tin chuyện này."

Phải không?

Tiếng chuông cửa vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Lý Nhuế Xán. Điền Dã chạy ra mở cửa, cùng với chú cún con đón Lý Huyễn Quân vào. Lý Nhuế Xán chống đỡ cả người gầy tong của mình đứng dậy, vừa vặn chạm mặt Lý Huyễn Quân ở lối vào phòng khách.

Lý Huyễn Quân dừng lại một giây, đưa tay che mắt.

"Má ơi Mibugi! Cha sắp bị cậu chói cho mù mắt rồi."

Lý Nhuế Xán bối rối: "Hả?"

Lý Huyễn Quân vuốt lại giọng điệu.

"Con gái có phải hay không còn định giấu mọi người chuyện lập gia đình? Ánh sáng chói loá này cha nhìn vào cũng sắp mù nha."

Lý Nhuế Xán đen mặt, Điền Dã đứng một bên ngược lại tràn đầy phấn khởi.

"Nói nhanh! Nói nhanh! Lý Nhuế Xán, kể hết chuyện tình của cậu cho Huyễn Quân đi."

Lý Nhuế Xán quay mặt đi và nói: "Không."

Điền Dã càng hưng phấn.

"Nhìn xem, cậu cũng có ngày này hả Lý Nhuế Xán."

Lý Nhuế Xán phát điên: "Không có nhé!"

Lý Huyễn Quân xem cách Điền Dã chọc ghẹo trong lòng cũng hiểu được bảy tám phần câu chuyện, bắt đầu cũng bát quái mà thêm dầu vào lửa.

"Cha bảo này Mibugi, Sử Sâm Minh chốc nữa sẽ đến. Bây giờ cậu không nói, một hồi nhỡ để cho Sử Sâm Minh biết thì ngày mai phân nửa giới Liên minh đều sẽ biết nha."

Lý Nhuế Xán tức giận đến đỏ bừng cả mặt

"Không kể! Không kể mà."

"Aaa, cái đó..." Lý Nhuế Xán trong lòng nóng nảy, túm lấy một sợi tóc liên tục xoắn quýt. "Chính là, cùng Triệu Lễ Kiệt, tôi..."

Lý Nhuế Xán vừa ấp úng Điền Dã đã ngồi một bên hét liên tục, Lý Huyễn Quân thì giả vờ khóc, cầm khăn giấy lau mãi chẳng được giọt nước nào.

"Điền Dã! Sắp phải gả Mibugi đi rồi, cha khóc chết mất hu hu."

"Huyễn Quân, nước mắt tao cũng sắp cạn rồi hu hu."

"Hu hu cái--"

Lý Nhuế Xán vừa bực mình nhưng cũng vừa bất lực, rốt cuộc vẫn từ bỏ giãy giụa, ngồi trên ghế salon lẳng lặng cuốn tóc.

Triệu Lễ Kiệt có thực sự là điểm dừng cuối cùng của anh không? Giống như một đường đua Kart hình tròn, quanh đi quẩn lại vẫn quay về điểm xuất phát.

Điền Dã ra cửa đón Sử Sâm Minh, trong phòng khách chỉ còn lại Lý Nhuế Xán và Lý Huyễn Quân. Lý Huyễn Quân tiến đến ngồi cạnh Lý Nhuế Xán, rất sẵn tay đánh vào đùi anh một cái.

"Ở cạnh Triệu Lễ Kiệt cũng rất tốt." Lý Huyễn Quân nói, "Ít nhất mấy vấn đề phát sinh trong sinh hoạt chung sẽ giảm đi, đúng không?"

Lý Nhuế Xán không trả lời câu hỏi của Lý Huyễn Quân, chỉ gật đầu qua loa. Sử Sâm Minh đúng lúc này bấm chuông cửa, Lý Nhuế Xán đành tạm dừng suy nghĩ của mình, đứng dậy cùng Lý Huyễn Quân hàn huyên với Sử Sâm Minh.

Uống rượu mấy vòng đến mười giờ rưỡi, Điền Dã thuyết phục họ ở lại như mọi khi, còn nói phòng khách đều được dọn sẵn hết rồi. Ba người đồng thời lắc đầu, giúp Điền Dã bỏ bát đĩa vào máy rửa chén, rửa tay, đi giày rồi chào tạm biệt.

Sử Sâm Minh bắt tàu điện ngầm nên đã về trước. Lý Huyễn Quân đặt xe trên ứng dụng, cùng Lý Nhuế Xán ngồi đợi xe đón ở bên đường. Lý Huyễn Quân lên tiếng trước.

"Triệu Lễ Kiệt đối xử với cậu vẫn tốt chứ?"

Rất nhiều đoạn hồi ức suốt hai tháng qua hiện lên trước mắt Lý Nhuế Xán, anh hơi mỉm môi.

"Rất tốt."

"Từ lúc còn thi đấu chuyên nghiệp, hai người đã yêu nhau rồi đúng không?"

"Ừm, tuy nhiên rất nhanh cũng chia tay. Bây giờ mới thật sự là làm lại từ đầu."

Lý Huyễn Quân cho tay vào trong áo khoác, nghiêng người đụng vào anh.

"Cảm thấy em ấy thay đổi gì không?"

"Thay đổi hẳn là có rồi, bất quá bản tâm thì vẫn mãi mãi là hình dáng kia thôi."

Lý Huyễn Quân cười nhẹ một tiếng, đưa tay ra xin Lý Nhuế Xán một điếu thuốc. Lý Nhuế Xán lục túi bảo anh không có.

"Em ấy không cho cậu hút thuốc à?"

Lý Nhuế Xán sửng sốt, "Làm gì có."

"Đây hẳn chính là thay đổi của Triệu Lễ Kiệt. Trước đây tôi nhớ em ấy còn quản cậu uống nước đá nha."

Lý Huyễn Quân nhìn phía xa đèn giao thông rực rỡ, chân phải lùi về sau gật gù đắc ý, giày thể thao cọ trên mặt đất phát ra tiếng xào xạc.

"Uống rượu cũng được, hút thuốc cũng tốt. Triệu Lễ Kiệt bây giờ không quản mấy cái này là bởi vì em ấy biết cậu nên có cuộc sống của riêng cậu, cậu sẽ biết cách vì bản thân mà đưa ra quyết định."

Lý Huyễn Quân nói tiếp.

"Để cậu ở bên Triệu Lễ Kiệt tôi thấy thật tốt. Dù sao không phải ai cũng có thể tiếp nhận tuyển thủ chuyên nghiệp, yêu là một chuyện, kết hôn lại là chuyện khác. Không cùng một thế giới nếu nhất quyết đi cùng nhau, sẽ khiến cuộc sống của cả hai trở nên khó khăn."

Lý Huyễn Quân giơ tay vẫy, để chiếc xe dừng lại trước mặt mình. Trước khi mở cửa, anh quay sang đùa với Lý Nhuế Xán.

"Biết gì chưa? Tôi vừa rớt lý thuyết nên sau này nếu chúng ta gặp nhau, cậu phải lái xe chở tôi đi đấy."

Y lại hạ kính xuống bảo.

"Hồi ở Quảng Châu, mấy lời đó đều là uống say nói vớ vẩn. Cậu và Triệu Lễ Kiệt nhất định sẽ hạnh phúc mĩ mãn mà thôi, sớm tòi ra đứa con nhé. Tôi còn muốn làm cha nuôi của nó."

Lý Nhuế Xán đỏ mặt đuổi Lý Huyễn Quân đi. Đèn xanh đèn đỏ tiếp theo, Triệu Lễ Kiệt cũng đến.

Trong lúc đợi anh ngồi ổn định Triệu Lễ Kiệt thuận tiện hỏi.

"Mọi người đã về hết chưa ạ? Muốn em cùng anh tiễn họ không?"

Hỏi một đằng Lý Nhuế Xán đáp một nẻo bảo anh muốn nghe nhạc. Triệu Lễ Kiệt vô cùng phối hợp đã điều chỉnh radio đến kênh đang phát bài hát.

Rõ ràng mới hơn mười giờ rưỡi, theo đồng hồ sinh học của họ thì vẫn còn sớm, so với người bình thường chắc tương đương tám giờ. Lý Nhuế Xán ngược lại cảm thấy vô cùng mệt mỏi, anh nằm xuống ghế sau xe, duỗi cái lưng đau nhức của mình. Đột nhiên anh lại cảm thấy thèm ăn, rõ ràng vừa ăn rất no lại muốn ăn ramen. Triệu Lễ Kiệt mở kính cửa sổ Lý Nhuế Xán ngẩng đầu nhìn đến chiếc đèn giao thông thứ hai cắt ngang qua, anh liền chả muốn ăn nữa.

Anh giơ tay chọc chọc Triệu Lễ Kiệt bảo anh lạnh, em mở điều hoà ấm hơn đi. Triệu Lễ Kiệt nghe vậy, giơ tay tăng nhiệt độ, đưa tay chạm vào lỗ thông gió đối diện với ghế sau xe đóng nó lại.

Lý Nhuế Xán trực tiếp làm loạn với Triệu Lễ Kiệt đòi cậu phải ôm ôm anh sưởi ấm. Triệu Lễ Kiệt lợi dụng đèn đỏ đếm ngược từng giây, cởi áo khoác bông dày dặn rướn người ra phía sau bất đắt dĩ đưa áo cho anh.

Lý Nhuế Xán còn rất nhiều chuyện muốn nói, rất nhiều thứ muốn náo Triệu Lễ Kiệt. Uống rượu vào cả người trở nên bồn chồn, muốn làm ra đủ thứ hành vi để ép não bộ chứng minh rằng cơ thể không say.

Vậy như thế nào tính là say đâu? Lý Nhuế Xán chưa bao giờ say rượu, lúc uống rượu anh biết mình đang làm cái gì, sau khi tỉnh rượu cũng minh bạch mình đã làm gì. Cùng lắm vừa ngủ dậy sẽ cảm thấy trong đầu một mảng đen, đen đến chả thấy được bóng người. Bất quá cũng chỉ là chuyện trong nháy mắt, cái đó ai cũng không tránh khỏi.

Trên đời tồn tại nghịch lí thế này. Cá chỉ có bảy giây trí nhớ, cho nên chúng ngày ngày bơi lội vui vẻ, chỉ cần chiếc bể nhỏ liền hài lòng sinh sống. Voi lại mang một câu chuyện buồn khắc ghi đến ba bốn mươi năm, mỗi lần đi ngang qua bia mộ đều sẽ gào khóc thật to.

Lý Nhuế Xán đột nhiên hiểu rõ cách sống của Lý Huyễn Quân. Y so với bất kì ai đều hiểu rõ Liên minh, Liên minh quá khó khăn, y từ bỏ. Đấy không phải trốn tránh mà một sự lựa chọn. Người ta sống, mỗi một phút mỗi một giây đều đang đưa ra lựa chọn.

Lúc trước mọi người sống cùng một chỗ, sinh hoạt đơn giản, mục tiêu rõ ràng, lựa chọn vẻn vẹn thể hiện qua mấy việc kiểu hôm nay ăn món gì, hay là mẫu bàn phím yêu thích. Thời gian trôi qua vật đổi sao dời, biết được từng người bạn bè năm ấy có cùng một lựa chọn với mình hiện tại đều đã đi con đường hoàn toàn khác, anh mới nhận ra rằng mỗi người đều ấp ủ cuộc sống của riêng mình.

Kết hôn hay không kết hôn, có con hay không có con, dần dần hình thành những cá thể khác nhau. Nhưng trong vô vàng lựa chọn ấy, vẫn có một người muốn cùng anh bàn luận về bữa sáng, ngày mai ra ngoài đi dạo, buổi tối đưa đón anh đi về. Vẫn có một người muốn cùng anh chậm rãi bước đi, cẩn thận bồi đắp, hình thành nên cái gia đình nhỏ.

Một người như vậy, đối với Lý Nhuế Xán mà nói, vĩnh viễn độc nhất vô nhị không ai thay thế được.

Lý Nhuế Xán hướng Triệu Lễ Kiệt bảo là ngày mai anh muốn ăn súp nấm đông cô do em làm.

Sau đó – Anh nói, đổi lại anh sẽ mua bộ PC mới tặng em.

"Vâng ạ."

Triệu Lễ Kiệt bật cười, nhìn vào gương chiếu hậu. Đèn đường rọi qua ô kính nhỏ, ánh lên đôi mắt cong cong của cậu sáng lấp lánh.

"Anh nghỉ thêm một chút đi, năm phút nữa là đến nhà rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com