Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

01

𐀔 Một Triệu Khả Năng 𐀔
JieDuo | 姐多
_
"Khả năng chính là điều gì đó có thể xảy ra hoặc một dự đoán có tính xác suất cao."
_
Khả năng thứ nhất:
Triệu Lễ Kiệt và Lý Nhuế Xán là người yêu chưa chính thức.

tn: update nhân dịp sinh nhật Lee "Scout" YeChan ( Lý Nhuế Xán.)
생일 축하합니다 ⪩. .⪨

_

1.

Lý Nhuế Xán trở lại căn cứ vẫn không thấy bóng dáng Triệu Lễ Kiệt đâu, hỏi Phác Đáo Hiền một câu thì hắn cũng nói từ sớm đã không gặp rồi. Nghe bảo Triệu Lễ Kiệt được nghỉ trước bọn họ hai ngày, Phác Đáo Hiền đoán rằng có thể cậu ấy đã tranh thủ về quê.

Quê của Triệu Lễ Kiệt ở Tương Dương, Lý Nhuế Xán khẽ cụp mắt như muốn bóp chết người, dù bọn họ chưa chính thức trở thành người yêu thì cũng nên thông báo với anh một tiếng về những chuyện như thế này. Vốn muốn lôi điện thoại ra gọi cho Triệu Lễ Kiệt để mắng hắn một câu thì đối phương đã tự mình tìm đến cửa, dáng người hắn quá cao, hôm nay đi đứng lại loạng choạng, "Em..."

Triệu Lễ Kiệt khó khăn đi vào, ở trên người Lý Nhuế Xán không thèm nhìn lấy một điểm, trực tiếp xiêu xiêu vẹo vẹo mà bỏ qua anh đến chỗ ghế ngồi xuống.

"Đi đâu vậy?" Lý Nhuế Xán cũng theo đến ghế, Triệu Lễ Kiệt đã nhắm mắt từ khi nào, cả người đều nồng nặc mùi rượu, ngửi thôi cũng muốn nôn, "Uống nhiều như vậy."

"Đừng hỏi nữa."

Triệu Lễ Kiệt say đến đầu óc ding ding dang dang mà Lý Nhuế Xán ở bên cạnh cứ không ngừng quấy nhiễu hắn. Anh có chút hụt hẫng không rõ trong lòng, nhưng nhìn Triệu Lễ Kiệt mặt nhăn mày nhó ngồi còn không ổn trên ghế thì chỉ bất lực, tiến đến muốn đỡ hắn về phòng.

Anh so với Triệu Lễ Kiệt là thấp hơn một cái đầu, dù hắn có gầy thì vẫn là quá nặng. Lý Nhuế Xán ôm lấy hắn, cơ thể lọt thỏm trong lòng Triệu Lễ Kiệt: "Em đứng vững một chú-..."

Lời bị ngắt quãng, Triệu Lễ Kiệt đẩy mạnh anh ngồi xuống ghế mà mình vừa ngồi, cả người phủ lên anh. Mắt thấy hắn chống đỡ hai tay bên đầu mình, Lý Nhuế Xán có chút bị doạ sợ: "Làm cái gì?"

"Anh trai, không thích em nữa sao?"

Triệu Lễ Kiệt mượn rượu làm càn, đè anh bên dưới mình mà chất vấn, mùi cồn bay thẳng vào mặt Lý Nhuế Xán muốn chết ngộp, anh dùng tay đẩy vai Triệu Lễ Kiệt cách mình một chút lại thấy hắn còn muốn nói nhảm liền trực tiếp che miệng hắn lại.

"Đây là phòng khách, về phòng rồi nói." Lý Nhuế Xán không thể là người mất kiểm soát giống Triệu Lễ Kiệt, anh tỉnh táo biết ở đây còn có camera, nếu chuyện bọn họ yêu nhau bị truyền ra ngoài, giải thích sẽ rất khổ sở.

"Không quan tâm."

Triệu Lễ Kiệt nhè lưỡi ra liếm tay anh, Lý Nhuế Xán thiếu chút hét lên một tiếng, anh dùng sức mạnh tiềm ẩn ngồi bật dậy, một mạch lôi theo Triệu Lễ Kiệt về phòng. Chốt vừa khoá lại, cả người đều bị hắn đẩy cho dán chặt vào cửa, anh đau nhức kêu nhỏ: "Cái này, thả anh ra."

"Nói đi, có phải anh trai không thích em nữa không?" Triệu Lễ Kiệt say thật giống đứa con nít đang lén lút yêu đương, Lý Nhuế Xán không hiểu sao đột nhiên hắn lại hỏi như vậy mà chất vấn ngược lại, "Em điên cái gì? Sao anh lại không thích em?"

"Vậy sao anh lại giấu em?"

Triệu Lễ Kiệt cũng thả lỏng tay đang ép chặt anh, Lý Nhuế Xán cuối cùng cũng có thể quay lại đối diện hắn. Quá muốn hôn, mỗi nhìn thấy Triệu Lễ Kiệt giận dỗi tìm mình trách móc, khuôn mặt rầu rĩ của hắn làm anh không kiềm được muốn trêu chọc: "Giấu em cái gì?"

"Chuyện anh có thói quen cắn người khác, sao lại cắn anh Điền Dã, anh không thích làm với em sao?"

Lý Nhuế Xán nhớ lại, vài ngày trước lúc đi ăn ngoài cùng Điền Dã, thật sự có nhắc đến loại sở thích này của anh. Vì Lý Nhuế Xán được mọi người bảo nhìn rất giống một chú cáo, cảm giác vừa nũng nịu lại vừa có thể cắn người bất cứ lúc nào, anh cũng từng tự cắn thử chính mình, cảm giác thoải mái khi da thịt ngập trong miệng khiến anh có chút bừng tỉnh ra dư vị kì lạ nào đó. Nên, anh là nghiện cắn người khác mất rồi.

"Sao cậu ấy lại kể chuyện này cho em?" Lý Nhuế Xán không trả lời, ngược lại hỏi Triệu Lễ Kiệt tại sao tên Điền Dã kia lại khai ra buổi đi ăn của hai người.

"Trả lời em."

Triệu Lễ Kiệt không giống thường ngày dịu dàng với anh, hắn say sẽ rất tuỳ ý, chỉ thích làm theo ý mình.

"Anh sợ em đau." Lý Nhuế Xán bình tĩnh nói, trong mắt anh dù sao thì Triệu Lễ Kiệt cũng chỉ là thằng nhóc to xác, loại sở thích này không thể áp dụng lên hắn được. Anh muốn xoa khuôn mặt hắn, tay lại bị Triệu Lễ Kiệt giữ lấy, "Vậy chẳng khác gì anh không thích em nữa."

"Thế như nào thì sẽ là tiếp tục thích em?"

Lý Nhuế Xán bất lực, giây sau anh đã bị người kia kéo lên giường. Triệu Lễ Kiệt như thường lệ hôn anh, dùng lưỡi triệt để huỷ diệt một phần lí trí của Lý Nhuế Xán, mùi rượu đăng đắng của hắn cũng chèn ép anh cảm nhận mình: "Ưm..."

Triệu Lễ Kiệt ngày trước hôn rất tệ, nhưng lúc nào cũng tuỳ tiện nắm lấy cổ Lý Nhuế Xán mà hôn bất kể ở đâu. Có lần cả hai bọn họ cùng ngồi ở phòng luyện tập, vừa xong một ván xếp hạng không mấy khả quan, Lý Nhuế Xán còn chưa kịp đưa nước lên miệng uống đã bị Triệu Lễ Kiệt tóm cổ, ép anh ngửa đầu ra mà hôn, vị nước ép chảy vào trong miệng anh, lưỡi của hắn còn đem miếng thạch trái cây đẩy vào.

Bây giờ Triệu Lễ Kiệt hôn quá tốt, anh bị hôn đến hô hấp không thông, Lý Nhuế Xán vỗ vai bảo Triệu Lễ Kiệt buông tha cho mình, hắn đương nhiên dừng lại. Anh không có chút sức, nằm dưới thân hắn mà thở, nước mắt cũng bị ép chảy ra. Nhìn anh vì mình mà thở dốc, Triệu Lễ Kiệt thật sự nhịn không được, nhân lúc Lý Nhuế Xán còn đang nghỉ ngơi, liền kéo cả quần nhỏ lẫn quần ngoài của anh xuống.

Lý Nhuế Xán hốt hoảng khép chân, há miệng mắng: "Làm cái gì?"

"Làm anh chứ còn làm gì." Triệu Lễ Kiệt ép đùi anh mở rộng, điểm nhỏ kia nhìn thấy hắn chăm chăm ngắm mình thì không khỏi mấp máy, Triệu Lễ Kiệt nhẹ nhàng chạm vào nó, "Nơi này của anh trai nhớ em rồi."

"Có điên, ưm mới nhớ em." Lý Nhuế Xán còn chưa chuẩn bị tinh thần đã một lúc đón nhận hai ngón tay đi vào, dù có chút quen nhưng đột ngột như vậy thì anh không kịp phản ứng, "Em, chậm thôi."

Ngón tay hắn đi vào rất sâu, điểm yếu của Lý Nhuế Xán đều như bị moi ra hết. Một tay Triệu Lễ Kiệt ở bên trong anh càn quấy, một tay nắm lấy dương vật anh mà xoa, Lý Nhuế Xán ngửa cổ thở dốc, tay không kiềm được bấu chặt vào vai Triệu Lễ Kiệt, hắn ép chân anh co lại, mông càng nở ra, lỗ nhỏ lại như mở toang cửa đón nhận hắn. Đến ngón thứ ba, Lý Nhuế Xán gầm gừ nhẹ những âm thanh lạ, Triệu Lễ Kiệt mỗi lần vào đều rất chính xác, làm anh khó mà khép được miệng kiềm chế tiếng rên: "Hức, chậm thôi, xin em."

Triệu Lễ Kiệt chính là thích anh muốn chết, lại giả vờ không quan tâm tiếp tục đâm chọc anh. Lý Nhuế Xán rên rỉ không dừng được, chân quyết định gác ở trên vai Triệu Lễ Kiệt, đầu ngón chân co lại mà phát tiết, bắn đầy ra cả bụng. Hắn dùng ngón tay quệt lấy tinh dịch của anh, xem như kem mà đưa lên miệng nếm thử: "Đặc quá, anh trai không thủ dâm sao?"

"I-im miệng, hưm, đi."

Giai đoạn Triệu Lễ Kiệt tiến vào, cơ thể anh quen thuộc đón nhận hắn. Lý Nhuế Xán bị ép cả đùi dán vào bụng chính mình, anh liên tục đập vào vai Triệu Lễ Kiệt: "Sâu, cái này sâu quá."

Một lần đẩy đến tận gốc, Triệu Lễ Kiệt tóm lấy hõm eo anh cố định không để Lý Nhuế Xán bỏ chạy, ngâm chính mình trong lỗ nhỏ của anh sung sướng mà hừ nhẹ. Người này chính là thuốc an thần của hắn, chỉ cần là Lý Nhuế Xán an ủi hắn, dù câu từ sáo rỗng thế nào thì Triệu Lễ Kiệt cũng vui.

Nhưng anh trai hồ ly của hắn không biết Triệu Lễ Kiệt thích mình nhiều như vậy, khi hắn nghe Điền Dã bảo rằng anh ấy biết một sở thích do chính Lý Nhuế Xán thừa nhận thì gần như phát điên. Mẹ kiếp, Lý Nhuế Xán nghiện cắn, là kiểu vô cùng nghiện, vậy mà lại thà tự cắn chính mình, cắn đồng đội khác cũng không thèm tìm đến Triệu Lễ Kiệt bày tỏ.

Lửa giận trong hắn bùng lên cao ngút, Lý Nhuế Xán bị thúc từng cái mạnh đến nức nở: "Hỏng mất, ưm, Triệu Lễ Kiệt."

Hắn bóp hõm eo anh, nhìn Lý Nhuế Xán xoay người muốn bỏ chạy, trực tiếp kéo anh lại, càng kéo lại càng đẩy sâu hơn. Lý Nhuế Xán không nhịu được khóc bù lu bù loa, chỗ giao hợp liên tục vang lên âm thanh xấu hổ khiến tiếng nức nở của anh đứt quãng: "Kiệt, a.... Triệu Lễ Kiệt."

Hắn thoải mái ở trong người Lý Nhuế Xán mà đâm rút, một lần rút ra đều chỉ chừa lại phần đỉnh, sau đó đẩy hết toàn bộ một lượt đi vào, chân Lý Nhuế Xán ở trên vai Triệu Lễ Kiệt run rẩy muốn trượt xuống lại bị hắn ôm lấy vắt ngược lên: "Chết mất, hưm ưm, không chịu nổi, Kiệt."

"A..."

"Không chịu nổi? Vậy anh nói phải làm sao đây, anh trai?" Triệu Lễ Kiệt cúi đầu, liếm vành tai anh, "Nói xem, anh có gì để đổi với em."

"Đừng, đừng nhấp nữa, xin em mà, anh sẽ không đi nói linh tinh nữa, hức." Lý Nhuế Xán thật sự chắp tay, nước mắt nước mũi đều bị Triệu Lễ Kiệt đỉnh cho vương vãi, cả người anh cứ trượt lên trượt xuống theo nhịp của hắn, "A, dùng miệng, anh dùng miệng làm cho em, tha anh đi... ư."

Ngày thường Lý Nhuế Xán đều không thích dùng miệng của mình giúp hắn giải quyết nhu cầu, vì anh không muốn cổ họng đau rát, cảm giác đó rất khó chịu. Triệu Lễ Kiệt ôm lấy mặt anh mà hôn, đem nước mắt của anh liếm sạch hết: "Không cần, miệng dưới của anh trai làm em rất sướng."

Lý Nhuế Xán cong người khi hắn nhấp, Triệu Lễ Kiệt chết tiệt nắm rất rõ điểm nhạy cảm của anh, ngửa cổ mà thở dốc, thật sự là bị chịch đến hỏng mất rồi. Triệu Lễ Kiệt so với ngày đầu gặp anh đã lớn hơn rất nhiều, trông hắn cũng không còn gầy như những ngày trước, cái kia, cũng lớn theo có đúng không?

Cứ một cú thúc mạnh vào, Lý Nhuế Xán lại không nhịn được mà để âm thanh phóng đãng lọt ra ngoài. Triệu Lễ Kiệt lật anh nằm úp xuống giường, mười ngón tay ôm trọn lấy hai bên mông Lý Nhuế Xán kéo nó cao lên, tìm vị trí thoải mái một lần nữa đi vào, anh có chút rùng mình, giọng rên rỉ càng thác loạn hơn: "Ưm, không thấy, không thích đâu..."

"Hức, Triệu Lễ Kiệt, không thích mà, a..."

"Không thích cái gì?" Triệu Lễ Kiệt đang sướng muốn chết, Lý Nhuế Xán luôn theo thói quen hút chặt hắn, nhưng nghe cáo con bảo không thích hắn liền dừng lại. Lý Nhuế Xán mông vểnh cao, từ mông đến đầu như một chiếc cầu trượt mà dốc xuống, mặt anh nằm trên gối có chút nghiêng qua nhìn hắn, "Không thấy mặt em, không thích."

"Đợi một chút."

Thật ra Triệu Lễ Kiệt cũng không thích tư thế này, nhưng hắn lại có chút thích thú khi làm như vậy sẽ có thể ngắm lúc chiếc mông tròn căng của Lý Nhuế Xán dính chặt vào háng mình sau vài cú thúc, tư thế này còn dễ cho hắn cơ hội đánh vào mông anh. Nghĩ thì sao lại không làm, Triệu Lễ Kiệt đem năm ngón tay in trên thịt mông Lý Nhuế Xán, anh đau đớn mà kêu lên: "Em, hức... đau quá."

"Không được đánh, ra rồi..." Lý Nhuế Xán thật sự xuất tinh sau cái đánh mông kia, Triệu Lễ Kiệt hừ nhẹ mang chút ý cười, đón lấy dương vật của anh mà xoa, Lý Nhuế Xán nhanh nắm tay không cho chạm vào mình, "Vừa bắn, không được."

"Ngoan."

Triệu Lễ Kiệt xoa cho anh rất thoải mái, Lý Nhuế Xán đưa tay đặt trên đầu mình để chống đỡ, kích thích hắn mang lại cho anh quá lớn: "Hưm, ưm..."

Tay của Triệu Lễ Kiệt chính là cảm giác rất lớn, hắn cầm trọn 'tiểu Xán' trong tay mà tuốt, Lý Nhuế Xán chỉ có thở dốc và rên rỉ, hoàn toàn bị khoái cảm đánh cho tơi bời. Cộng thêm việc Triệu Lễ Kiệt thúc sâu, hắn yêu Lý Nhuế Xán rất rõ rằng, chỉ cần là điểm quan trọng trên người anh thì hắn đều nhớ rõ.

"Hức, hỏng mất." Triệu Lễ Kiệt ôm lấy Lý Nhuế Xán còn đang cao trào, cơ thể anh run lên không ngừng xuất tinh. Ở tư thế mặt đối mặt, Lý Nhuế Xán ngồi trên đùi Triệu Lễ Kiệt mà phát tiết đến rụng rời, thở hổn hển gác đầu lên vai hắn, "Không làm nổi nữa..."

"Không được, em còn chưa bắn."

Triệu Lễ Kiệt nói xong, kẹp thêm một ngón tay vào cùng dương vật mình, chen lấn đẩy sâu trong người Lý Nhuế Xán, anh nhanh chóng ôm lấy vai hắn, ở trong cổ hắn làm ổ mà rên rỉ: "A... to quá."

Một ngón rồi lại một ngón nữa, Lý Nhuế Xán cảm giác một khắc nữa thì bản thân sẽ bị tách ra làm đôi mất, anh nức nở khóc lên nhưng Triệu Lễ Kiệt lại không quan tâm. Hắn rất quyết đoán mà nhấp hông, Lý Nhuế Xán bị thao đến trời đất đảo lộn, miệng không đóng lại được liên tục gọi tên hắn.

Triệu Lễ Kiệt dùng tay còn lại kéo anh ra khỏi người mình, Lý Nhuế Xán bị nắm lấy tóc chỉ biết ngửa đầu mà thở, nụ cười như giành được một chiến lợi phẩm mà mình yêu thích của hắn càng rõ ràng hơn. Không được ôm giống như không ăn được quả ngọt, Lý Nhuế Xán nức nở: "Ôm, muốn ôm."

"Không được."

Triệu Lễ Kiệt khi say đương nhiên sẽ không thể chiều theo ý anh, hắn tăng lực đạo thúc mạnh khiến Lý Nhuế Xán muốn gục ngã, tay anh ở trên vai Triệu Lễ Kiệt càng siết chặt hơn các ngón tay, "Kiệt..."

"Em đây." Triệu Lễ Kiệt hôn lên ngực anh, dùng lưỡi đánh một vòng quanh đó. Nơi này là của hắn, của riêng mình hắn thôi. Triệu Lễ Kiệt mút mạnh, hắn muốn toàn bộ đầu ngực Lý Nhuế Xán đều là vết tích của hắn. Anh bị kích thích đến co chân lại, siết chặt lấy hông của Triệu Lễ Kiệt, "Hức, ôm anh đi mà..."

Hắn ranh mãnh cười một cái, "Nếu anh trai cắn em, em sẽ suy nghĩ lại."

Lý Nhuế Xán có chút cả kinh, hoá ra đứa trẻ nay vẫn không quên được thói quen mà anh đã kể cho Điền Dã, trước kia cũng không thấy hắn có loại tâm tư như vậy, hoá ra là anh nhầm rồi. Triệu Lễ Kiệt không phải người sẽ so đo tính toán, hắn thậm chí từng nói: Đánh tốt hay tệ cũng không quan trọng, không chiến thắng thì cũng như nhau thôi. Nhưng nếu là chuyện liên quan đến Lý Nhuế Xán, hắn không đảm bảo được.

Tay Triệu Lễ Kiệt vuốt ve lưng anh, cảm giác rất dễ chịu, Lý Nhuế Xán cảm thấy hắn càng nhấp càng sâu, điểm nhạy cảm đều bị chạm đến quen rồi. Anh cúi đầu, ở cổ Triệu Lễ Kiệt mà nhe răng ra cắn, cảm giác thịt ngập trong miệng khiến tinh thần có hơi thăng hoa, Triệu Lễ Kiệt ăn đau nhưng lại chỉ hừ nhẹ, rên rỉ một chút, "Anh trai ngoan."

Lý Nhuế Xán hết cắn vào cổ, lại liếm qua vết thương giúp hắn, bây giờ càng ra dáng một chú cáo an ủi người khác hơn. Triệu Lễ Kiệt không khỏi rùng mình, suy nghĩ thoáng qua trong đầu hắn càng khiến lý trí hắn điên cuồng, Lý Nhuế Xán chỉ có thể là của hắn, dáng vẻ dâm loạn lại đáng yêu này chỉ có thể nằm dưới thân hắn mà phô bày.

Tiếp tục cắn vào bả vai hắn, Lý Nhuế Xán được tự do làm loạn nên càng lúc càng hăng, Triệu Lễ Kiệt chỉ đơn giản là vuốt ve anh từ lưng đế bờ mông mềm mại, đôi lúc lại ở bên tai Lý Nhuế Xán liếm nhẹ, rên rỉ vào tai anh, "Anh trai, rất sướng."

Cả người Triệu Lễ Kiệt đều là dấu răng của Lý Nhuế Xán, anh thu hẹp mắt nhìn thành quả mà mình tạo ra, Triệu Lễ Kiệt nghiêng đầu, cười với anh. Cảm giác đánh dấu chủ quyền này thật sự khiến người ta không kiềm được mà lên đỉnh mất, Triệu Lễ Kiệt bóp lấy mông làm anh tỉnh táo, "Ở, bên trong."

Lý Nhuế Xán siết chặt Triệu Lễ Kiệt khiến hắn hơi nhíu mày, anh đúng là tiểu yêu tinh làm hắn chết mê chết mệt. Nếu phải chết dưới tay anh, Triệu Lễ Kiệt nhất định đến một hành động phản khảng nho nhỏ cũng không có.

"Anh trai, đừng làm như vậy với người khác nữa."

Lời hắn thốt ra càng giống thánh chỉ, đem Lý Nhuế Xán đỉnh đến không chịu được mà mở miệng la hét, anh rúc vào cổ Triệu Lễ Kiệt nấc lên vài tiếng, "Nghe em, đều nghe em mà... a."

Vật nằm bên trong lại lớn hơn một vòng, Lý Nhuế Xán cảm nhận được vách thịt mình bị chèn ép quá mức, "Rách, sẽ hỏng."

"Không có mà, rất sướng." Triệu Lễ Kiệt vui vẻ cười, hắn say đúng là một loại tội ác, Lý Nhuế Xán nghĩ vậy. Nhưng anh lại rất thích Triệu Lễ Kiệt khi say, hắn ghen chính là rất đáng yêu, anh thích nhìn hắn mất khống chế vì mình.

"Nghĩ cái gì?" Triệu Lễ Kiệt thấy anh lại không tập trung, nhấp hông càng sâu hơn, Lý Nhuế Xán cắn nhẹ vào tai hắn, nhỏ tiếng thì thầm, "Rất thích em, nghĩ phải làm sao để được em thao đến chết đây."

Triệu Lễ Kiệt híp mắt, ý cười rất ma mị, "Không cần nghĩ, em đều làm được."

Hắn thả anh xuống giường, đem chân Lý Nhuế Xán đẩy thành chữ M, lực đạo mạnh mẽ đâm chọt anh, Lý Nhuế Xán nắm chặt tấm trải giường, ngửa cổ mà rên. Triệu Lễ Kiệt thoải mái muốn chết, vết răng của Lý Nhuế Xán trên người hắn bây giờ mới phát huy công dụng mà nhói nhẹ, Triệu Lễ Kiệt vui vẻ nhìn anh bị mình chịch đến mê man, buồn bực trong lòng đều được cuốn đi sạch.

"Ư, lại to ra... rồi."

Lý Nhuế Xán sắp trợn mắt, Triệu Lễ Kiệt bóp lấy hõm eo anh, từng cú nhấp đều khiến tiếng rên Lý Nhuế Xán bật ra, anh co người, ưỡn lên một chút, "Hưm, nhiều quá."

Triệu Lễ Kiệt gục xuống người anh, cả tấm thân lớn đều đổ lên Lý Nhuế Xán, "Không thể để rơi ra đâu."

Lý Nhuế Xán đón nhận một lượt tinh nhiều hơn anh nghĩ, ghì chặt Triệu Lễ Kiệt mà gắt gao ôm, cũng không quên ở vai hắn lần nữa cắn một cái, "Ưm."

Mồ hôi đầm đìa, Triệu Lễ Kiệt nhìn lỗ nhỏ của Lý Nhuế Xán mấp máy, vì không thể nuốt sạch mà chảy ra tinh dịch của hắn. Anh không biết trời đất, đến tên mình có khi cũng quên rồi, nằm yên thở dốc, mĩ cảnh này khiến Triệu Lễ Kiệt không nhịn được mà hôn anh, "Rất thích anh trai."

"Rất thích thì sao?" Lý Nhuế Xán như nhắc nhở hắn, bọn họ hiện tại có làm tình thì vẫn không phải người yêu. Triệu Lễ Kiệt nắm lấy eo anh, nhẹ nhàng cọ cọ "tiểu Kiệt" của mình vào lỗ nhỏ còn đang ngập ngụa tinh dịch, "Anh trai nói xem?"

"Không biết."

Lý Nhuế Xán không câu nệ tiểu tiết, trực tiếp dùng chân đạp lên ngực Triệu Lễ Kiệt đẩy hắn ra. Triệu Lễ Kiệt trái lại nằm lấy cổ chân anh, đưa lên miệng mình, hôn lòng bàn chân của Lý Nhuế Xán, "Anh cho phép em làm người yêu anh sao?"

Lý Nhuế Xán không trả lời, chỉ quay mặt đi chỗ khác, Triệu Lễ Kiệt bóp lấy mặt anh đối diện mình, vừa thâm tình nhìn anh, lại vừa đẩy dương vật vào lại lỗ nhỏ kia, "Anh trai, trả lời em đi."

"Ưm... bị điên rồi hả?"

"Vậy anh trai có yêu người điên này không?" Triệu Lễ Kiệt hôn môi anh, lại hôn lên trán anh, "Người điên này rất yêu anh đó."

Lý Nhuế Xán cảm nhận thằng nhóc này chính là quá hiểu rõ anh, lời muốn thốt ra đều bị mấy cái thúc của hắn làm cho gãy vụn, khó khăn lắm mới nói được, "Không yêu kẻ điên..."

Triệu Lễ Kiệt làm vẻ mặt tủi thân, vùi đầu vào cổ anh cắn một cái, "Em buồn đó, anh trai."

"Không yêu kẻ điên, chỉ yêu Triệu Lễ Kiệt."

Hắn lại vui vẻ rồi, khả năng hồi phục tinh thần thật đáng khen ngợi, môi lại tìm môi mà hôn.

"Em cũng rất yêu anh, Lý Nhuế Xán."

Anh đỏ mặt muốn trốn vào chăn, Triệu Lễ Kiệt cũng theo vào, hôn loạn từ mặt đến cổ anh, ở vành tai nhạy cảm liếm một chút, "Nếu đã là người yêu, có thể làm thêm một lần nữa không?"

"Bị điên rồi?"

"Ừm, bị điên rồi anh trai, nghiện anh đến điên."

Ngoài mặt đều nói như vậy, nhưng ai cũng biết, Lý Nhuế Xán chưa từng cự tuyệt Triệu Lễ Kiệt.

_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com