Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

tâm tình gửi nhờ cực quang.

có ba bước tổng cộng.

bước đầu tiên là trở thành mèo.

lý nhuế xán thấy việc này không khó.

mặc dù tính chất công việc tuyển thủ chuyên nghiệp khá đặc biệt nhưng cũng không tránh khỏi những cuộc họp hằng năm. trên xe đi đến địa điểm, lý nhuế xán cực kỳ buồn ngủ. sau khi bước lên xe, anh chọn bừa một chỗ cạnh cửa sổ rồi ngồi xuống chợp mắt. chỉ trong hai phút tiếp theo, người đi rừng nhỏ vừa lên xe đã chen vào ghế bên cạnh anh.

“em đánh thức anh à?”, người đi rừng cẩn tanh ngồi xuống rồi nhẹ nhàng ghé vào tai anh hỏi. không có gì khác, cậu chỉ là muốn nói chuyện với đường giữa, nhưng không ngờ anh đã ngủ mất rồi. triệu lễ kiệt không muốn rời đi, mong là khi lý nhuế xán tỉnh dậy sẽ không cân nhắc mà đấm một cú vào mặt cậu.

lý nhuế xán lầm bầm hai tiếng thay cho câu trả lời, thậm chí còn không nhấc mí mắt lên.

khi triệu lễ kiệt nghe thấy tiếng người kia càu nhàu, hình ảnh một con cáo bắc cực duỗi người và liếm lông hiện lên trong nháy mắt. giống nhau đến 99%. chính xác là anh trai cáo!

lý nhuế xán ngủ ngon lành trên suốt đường đi. khi xe đến nơi, triệu lễ kiệt là người vỗ vỗ đánh thức anh dậy. triệu lẽ kiệt ở gần tới mức hơi thở nặng nề của cậu nhóc phà vào mặt anh, và ánh mắt đó quá đỗi dịu dàng đi. lý nhuế xán không chịu được, đành quay phắt mặt sang hướng khác giả vờ ngáp vài cái, chứng tỏ như bản tanh vẫn còn buồn ngủ.

lý nhuế xán ban đầu tưởng rằng cuộc họp này vô nghĩa, đáng lý ra nên nghỉ ngơi một ngày và nằm trong ký túc xá ngủ cho đã thay vì phải ở đây. nhưng cơ hội luôn đến vào lúc anh không ngờ tới.

người dẫn chương trình nhìn các tuyển thủ, bảo “mọi người tập hợp thành một vòng tròn lớn và nắm tay nào, như các huấn luyện viên của chúng ta ấy, nắm tay, nắm tay nào.”

lý nhuế xán bỗng dưng vui vẻ vì vị trí của cả hai lúc nào cũng cạnh nhau. anh đứng cạnh triệu lễ kiệt, chủ động nắm bàn tay của người đi rừng nhỏ, đây cũng chính là lần đầu tiên họ nắm tay nhau.

tay của người đi rừng khác với của anh, những đốt tay chai sạn và không mềm như lý nhuế xán.

thời điểm mà anh nắm lấy tay cậu, có thể thấy rằng người đi rừng đang run, nhưng trông chốc lát lại siết chặt tay anh hơn trước. lý nhuế xán cũng không biết vì sao, nhưng lại vô thức trở nên căng thẳng. anh thậm chí còn không nghe rõ người dẫn chương trình đang nói gì. kể cả câu “quay mặt vào rồi đặt tay lên vai nhau đi.”

chỉ khi lý nhuế xán thấy hầu hết các tuyển thủ đều đã quay lại đặt tay lên vai đối phương, anh mới nhận ra đến lúc phải buông tay nhau rồi.

sau khi anh buông tay người đi người, lý nhuế xán không khỏi cảm thấy vui trong lòng. nắm tay người mình thích, bản thân thậm chí còn là người đi đường giữa hàng đầu thế giới, là người nắm giữ chức fmvp vẫn sẽ hồi hộp đến đổ mồ hôi.

lý nhuế xán không để ý mấy đến những hoạt động tiếp theo, nhưng mỗi lần nhìn sang sẽ thấy triệu lễ kiệt cũng đang nhìn anh. bước đầu coi như thành công.

————————

đến bước thứ hai, hóa thành hổ.

thật ra lý nhuế xán không hiểu cho lắm. nếu giống với việc gank nhau thì triệu lễ kiệt đã hứng vài cú của anh rồi. thường thì sẽ là hai cú vào chân hoặc bụng, nên lý nhuế xán nghĩ mình cũng không cần phải hoá hổ làm gì cho cam.

nhưng khá may cho lý nhuế xán, cơ hội lại tự tìm tới.

mặc dù lý nhuế xán cảm thấy không cần tính tới sự hiện diện của trần nhất mộng*. anh biết trần nhất mộng tiếp cận triệu lễ kiệt là vì muốn ngỏ ý lập đội, đương nhiên là cậu đồng ý, thành ra rất khó để lý nhuế xán không để tâm tới. anh tự nhủ bản thân đừng tức vì mấy chuyện cỏn con như này, nhưng trong lòng chỗ nào cũng khó chịu, cũng không muốn nghe lời người đi rừng nhỏ nói với mình.
(*陈一梦; chen yimeng)

đến nỗi khi điền dã quay trở về sau bữa ăn đã cảm nhận rõ bầu không khí trong phòng tập rất trầm, chủ yếu là từ vị đường giữa.

chuyện gì đây, điền dã lầm bầm.

anh nhìn lý huyễn quân đang hăng hái carry trong máy chủ hàn, chắc chắn đường trên chẳng biết gì sất. rồi lại đưa mắt sang vị ad bên cạnh vẫn còn cười ngốc, không khỏi thở dài. không được, không tính toán với mấy người hàn.

nghĩ rằng triệu lễ kiệt chắc là đang phát sóng nên điền dã cầm điện thoại bật stream, nhận ra cậu đang cùng đội với trần nhất mộng, nhất thời hiểu được đầu đuôi câu chuyện.

có người đang ghen, dã dã sẽ không nói là ai đâu hí.

đây chắc chắn không phải chuyện tốt nên điền dã không muốn dính dáng tới, anh mời ad mei mei cùng duo, quyết để nakano nhà mình tự giải quyết vấn đề giữa bọn họ.

triệu lễ kiệt dù đang đấu hạng nhưng vẫn thấy tâm trạng vị đường giữa không tốt. trước giờ cậu vẫn luôn cho rằng đối phương rất dễ để hiểu, ít nhất là đối với cậu. không phải, triệu lễ kiệt tự phủ nhận, chỉ là lý nhuế xán quá hay giả vờ trước mặt cậu, chẳng hạn như bây giờ có thể thấy rõ người ta đang bực.

triệu lễ kiệt mặc dù không biết vì sao nhưng lại không khỏi khuất phục trước lý nhuế xán. trong lúc phát sóng cũng không nhịn được mà quay sang nhìn vị đường giữa liên tục. cậu muốn mở lời, nhưng vì buổi stream nên chỉ đành nhìn anh như muốn dỗ dành.

khi mọi người đang chuẩn bị tan làm, triệu lễ kiệt cho rằng lý nhuế xán sẽ không chờ cậu về cùng nữa.

nếu không được về cùng anh thì ở lại lâu một chút cũng không sao. dù gì cũng chỉ có một mình.

nhưng khi cậu vừa xong trận rank, tai nghe đột ngột bị ai đó tháo ra.

lý nhuế xán đứng kế bên cầm tai nghe của cậu trong tay, trong ánh nhìn của anh vẫn còn chút lạnh lùng, đa phần là tức giận. tông giọng hạ thấp tới mức như muốn cầm băng đóng cậu, “tính khi nào mới về? tính chơi cho đến khi ngất à?”

điều đầu tiên triệu lễ kiệt nghĩ tới là lý nhuế xán vẫn đang đợi, cậu mặc kệ sự lạnh lùng của anh, lập tức đứng dậy nghe theo lời đường giữa, tắt máy và mặc áo khoác, “em về ngay đây anh trai”.

khi đi phia sau lý nhuế xán, triệu lễ kiệt cứ nghĩ tới tính tình lúng túng khó xử của đường giữa. anh đã chơi cả chục trò lặt vặt khác nhau mới có thể tắt máy bảo triệu lễ kiệt mau đi về.

cậu túm lấy tay áo anh hỏi nhỏ, “sao anh lại giận em thế? nói em nghe được không?”

“không có lý do”, giọng lý nhuế xán nghẹn lại, “sau này đừng đòi duo nữa”

“sao lại như thế được, anh là đường giữa của em mà”, triệu lễ kiệt không chút suy nghĩ đáp lại.

“em có mấy người đường giữa khác để duo cùng rồi, em cũng không cần anh.”

lý nhuế xán vô thức lớn giọng, cơn giận mà anh giữ trong lòng suốt hôm nay cuối cùng cũng bùng phát. đến cuối triệu lễ kiệt không thể về ký túc xá cùng anh. bao nhiêu cơn tức của cả trưa lẫn chiều đúng lúc ập tới.

trước khi lý nhuế xán kịp nhận ra, anh đã hoàn thành cả bước thứ hai và hoá cọp.

————————

cuối cùng, cũng là bước khó nhất đối với lý nhuế xán, là biến thành một con cún dầm mưa.

điền dã chỉ ra cốt yếu là phải giả vờ đáng thương và vô tội.

lý nhuế xán không hiểu, không hiểu được,

trong từ điển của lý nhuế xán suốt nhiều năm thi đấu chuyên nghiệp đã sớm gạt phăng từ “tội nghiệp” và “ngây thơ” ra ngoài. bản thân anh chính là người đi đường giữa đáng tin và xuất sắc nhất của edg, nên lý nhuế xán không hiểu cảm giác được ai đó nuông chiều là như nào vì đã sớm quen với việc bảo vệ người khác.

nhưng điền dã lại bảo, “làm ơn đi, triệu lễ kiệt là rừng của mày, tại sao nó không thể bảo vệ được mày?”

dù lý nhuế xán là người lớn hơn, nhưng sau khi nhìn thấy triệu lễ kiệt lớn nhanh đến thế, anh dần dần hiểu được những gì mà điền dã và kenzhu đã nói.

anh cũng cần phải học cách tin tưởng và dựa dẫm vào đồng đội.

xuyên suốt dịp tết năm nay, ngoại trừ điền dã thì ai nấy đều ở lại trụ sở, đến triệu lễ kiệt cũng không về nhà.

thật ra lý nhuế xán có chút nhớ nhà. trong đợt dịch anh không lấy được visa, nên cũng đã rất lâu anh chưa về thăm gia đình. dù đây không phải ngày lễ của hàn, và lý nhuế xán đã ở trung quốc một thời gian dài, vẫn có lúc anh sẽ thấy nhớ nhà và mẹ.

trong đêm giao thừa trong trụ sở không còn nhiều người ở lại, những người về quê đón tết cũng sớm đã đi. mặc dù đang tết nhưng đường sá có vẻ khá vắng nên lý nhuế xán quyết định đeo khẩu trang và khoác áo ra ngoài đi dạo.

anh không nói ai, chỉ lặng lẽ cầm điện thoại và rời đi,

“anh trai đi đâu vậy?”, triệu lễ kiệt chạy theo sau, quần áo chưa kéo khoá và đầu tóc thì bù xù khiến lý nhuế xán phải bật cười.

“anh cuối cùng cũng cười rồi, hai ngày nay anh thấy không vui à? đến giờ cũng chỉ đi một mình”, triệu lễ kiệt không nói nốt, là em thấy lo cho anh, nên khi thấy anh chuẩn bị rời đi em đã lập tức đuổi theo.

tâm trạng lý nhuế xán đột nhiên cải thiện, chắc là vì không cần phải làm mình làm mẩy nữa.

“cùng đi dạo đi, như những gì chúng ta đã cùng làm ở iceland ngày đó”, lý nhuế xán gợi lại đêm trước hôm vô địch, cả anh và triệu lễ kiệt đều rất căng thẳng. lý nhuế xán đã ra ngoài một mình như hôm nay, và triệu lễ kiệt cũng theo sau như muốn bảo vệ anh. cả hai đã cùng đi dạo suốt hơn một tiếng đồng hồ.

cùng ngắm nhìn cực quang, cùng ngầm hẹn ước, ước cho chúng ta sẽ giành được chức vô địch mùa 11.

dường như không có ai ra ngoài vào đêm giao thừa, chỉ có hai người họ đi suốt cả chặng đường mà không nói lấy một lời nào với nhau.

trên con phố yên tĩnh, lý nhuế xán quyết định mở lời trước.

“thật ra anh có chút nhớ nhà”, anh bình tĩnh nói nhưng tim triệu lễ kiệt lại đập mạnh, “mẹ anh vừa gọi video tới, bà ấy bảo nhớ anh, anh thấy rằng lỗi là ở anh.”

hiếm khi lý nhuế xán lộ vẻ yếu đuối trước mặt triệu lễ kiệt như thê này, tiếng trung chập chững bị gió đêm thổi đi mất, anh cũng không nói thêm lời nào. đây không phải lý nhuế xán của mọi ngày, một người không có nhiều cảm xúc.

triệu lễ kiệt cảm thấy không ổn, nhưng cũng không biết nên làm gì để an ủi vị đường giữa của mình. cậu quay mặt lại đối diện với anh, mở rộng vòng tay ôm chặt lấy lý nhuế xán.

“em nghĩ như này sẽ ổn hơn…”, triệu lễ kiệt vuốt tóc anh.

lý nhuế xán cảm nhận được hơi ấm toả ra từ người đi rừng nhỏ, cậu ôm anh chặt quá mức rồi.

“kiệt kiệt, em có biết see u iceland nghĩa là gì không?”

khi triệu lễ kiệt tính trả lời, bao tâm tư tình cảm lý nhuế xán đã nói ra hết.

“anh thích em.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com