Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

47-48

47

Đêm hôm đó sau khi trở về, Lý Nhuế Xán vẫn đang đắm chìm trong vấn đề Triệu Lễ Kiệt là E.

Buổi tối anh nằm trên giường, lúc đầu muốn tìm người bạn cùng phòng của mình trò chuyện một chút, kết quả Phác Đáo Hiền mê mệt phòng tắm, ngâm mình trong đó một tiếng đồng hồ vẫn chưa bước ra, Lý Nhuế Xán chờ lâu đến mức không biết phải làm gì, cuối cùng vẫn là tự mình cầm điện thoại lên tìm kiếm.

Thời điểm anh gõ chữ enigma trên thanh công cụ tìm kiếm, đằng sau tự động xuất hiện rất nhiều cụm từ tìm kiếm trước đó, cái đầu tiên chính là: Enigma so với Alpha càng A hơn đúng không?

Lý Nhuế Xán nhấn vào.

Trong đó giải thích cũng ổn, vẫn có thể thảo luận được, nhưng cũng không có quá nhiều thứ để tham khảo, thái độ của rất nhiều người đối với enigma cũng chỉ là suy đoán, dù sao giới tính thứ tư này thật sự là vô cùng ít ỏi, không có cái gì để tham khảo.

Lý Nhuế Xán cắn răng, lại gõ "Enigma và Alpha", anh còn chưa gõ xong, phía sau tự động đề xuất ra một vấn đề: Enigma và Alpha sẽ sinh ra phản ứng giống với AO sao?

Lần này bên trong cuộc thảo luận cũng tương đối mơ hồ, giới tính E này thật sự là quá ít, hình mẫu E và A ở cùng nhau lại càng ít đến thê thảm, Lý Nhuế Xán lục nát tất cả kết quả tìm kiếm cũng không thu thập được kết luận gì, chỉ là cái câu liệu giữa EA có giống như ở giữa AO hay không đó, khiến trong lòng anh có chút bất an.

Nếu như chỉ số của anh chỉ là giảm, thì anh cũng có thể bỏ qua vấn đề này, nhưng nếu như, thật sự tồn tại một loại khả năng, chính là E sẽ biến cộng sự A thành một loại tương tự với Omega thì anh phải làm sao?

Nếu như sự thật như vậy thật sự tồn tại thì anh thực sự có thể tiếp nhận việc mình trở thành O sao?

Trở thành một người O có ý nghĩa như thế nào, nó khiến anh từ một A cường thế mà dần trở nên ỷ lại người khác, mặc dù loại tình huống này thật sự đã tồn tại giữa anh và Triệu Lễ Kiệt, nhưng khi nó thực sự trở thành sự thật được chứng minh, anh cũng cảm thấy ngực mình có chút đè nén.

Trở thành một O?

Lý Nhuế Xán hít sâu một hơi, dùng mu bàn tay che mắt mình.

Huống chi việc này cũng đã diễn ra, anh càng phải xem xét Triệu Lễ Kiệt kĩ hơn một chút.

Thiếu niên đi rừng luôn luôn đi theo bên cạnh anh, dường như chẳng phải một "Đứa trẻ" ngây thơ tiến vào thế giới bình thường của anh.

Hắn sẽ giấu diếm, cũng sẽ lừa gạt, giấu diếm thân phận E của mình, dụ dỗ Lý Nhuế Xán cho đến khi anh nảy sinh sự ỷ lại đối với hắn.

Lý Nhuế Xán nhắm mắt lại.

Trong đầu của anh tất cả đều là Triệu Lễ Kiệt, cho dù là vui vẻ, đau lòng, tủi thân, kích động, từng li từng tí, toàn bộ đều là Triệu Lễ Kiệt, nhưng bộ dạng này của Triệu Lễ Kiệt, rốt cuộc có mấy phần là thật?

Lý Nhuế Xán không biết, cũng không thể nghĩ thông.

Cuối cùng Phác Đáo Hiền cũng bước ra khỏi phòng tắm, miệng vẫn đang ngâm nga một bài hát, xem ra tâm tình không tệ, trông thấy bộ dạng này của Lý Nhuế Xán, cậu biết nhất định là lại xảy ra vấn đề gì đó rồi: "Anh Nhuế Xán, lại phiền não chuyện gì sao?"

Lý Nhuế Xán từ trên giường nhảy bật dậy, dọa Phác Đáo Hiền sợ đến mở to hai mắt.

"Không phải," Lý Nhuế Xán thở hắt ra, bình tĩnh trở lại, "Cậu, cái kia, tôi hỏi cậu một chuyện."

Phác Đáo Hiền nhìn anh: "Anh Nhuế Xán mời nói."

"Tôi nói nếu như, thực sự là nếu như," Anh chạm vào mũi, "Cậu muốn chọn trở thành O, hay vẫn tiếp tục làm B?"

Ánh mắt Phác Đáo Hiền tại thời khắc này có chút mờ ảo, dường như cậu đang nhớ tới rất nhiều chuyện cũ, nhưng cuối cùng cũng chỉ nhìn Lý Nhuế Xán, nhíu mày: "Anh Nhuế Xán, rất nhiều chuyện không có nếu như, anh muốn mình trở thành cái gì, vậy anh chính là cái đó.

Lý Nhuế Xán có hơi ngơ ngác một chút.

"Tôi bảo này cậu cứ phải luôn nghiêm túc như vậy sao," Anh cuối cùng cũng nhớ tới việc phải trêu chọc Phác Đáo Hiền ít nhất một lần, "Nói giả thiết thì như thế nào? So với việc để hụt xe* còn đau khổ hơn à?"

(*mấy con xe trong lol á)

"Bởi vì cho dù có nghĩ tới, vận mệnh cũng sẽ không khiến nó thành sự thật a," Phác Đáo Hiền cũng cong mắt mỉm cười, "Rất nhiều giấc mộng nếu như có thể trở thành sự thật, vậy chúng ta sẽ chẳng cần phải phiền não rồi, không phải sao?"

Lý Nhuế Xán hít sâu một hơi: "Coi như tôi chưa nói gì đi."

Lúc sau anh lại nằm xuống giường, cưỡng chế đầu óc cùng tâm lý của mình tỉnh táo trở lại.

"Đánh xong playoffs," Anh tự nhủ trong lòng, "Tôi phải nói chuyện với Triệu Lễ Kiệt."

Trong đầu anh vẫn còn có chút mờ mịt, anh không biết phải nói cái gì với Triệu Lễ Kiệt.

Nhưng thật ra trong lòng của anh rất rõ ràng, cho dù biết Triệu Lễ Kiệt giấu diếm anh, anh vẫn thích Triệu Lễ Kiệt.

Không liên quan đến vấn đề ỷ lại tin tức tố của E hay là A, đây chính là cảm nhận từ tận đáy lòng anh.

Anh rất rõ ràng.

48

Nhưng mà giống như Phác Đáo Hiền nói, rất nhiều chuyện dù cho có nghĩ đến thì vận mệnh cũng sẽ không để nó trở thành sự thật. Vòng playoffs năm 2021 của EDG, khởi đầu rất không thuận lợi.

Thua bởi WE thật sự chẳng phải điều mọi người mong muốn, mặc dù sau đó mọi người có thể dùng giọng điệu dửng dưng để nói về trận đấu này, nhưng ở thời điểm đó, bọn họ thực sự giống như là đồ gốm hoa mỹ bị ném vỡ, tất cả mọi thứ đều cần làm lại từ đầu.

Nhưng cũng may năm người bọn họ cộng thêm ban huấn luyện viên, cũng đủ hiểu nhau, cho dù là vì thi đấu mà cãi cọ, nhưng chỉ cần cùng nhau ngồi lại nói những chuyện muốn nói thì bọn họ vẫn là đồng đội thân thiết nhất.

Sau khi vượt qua thời điểm khó khăn nhất, bọn họ đã phải đối đầu với LNG, thắng LNG, mới có thể đối đầu với WE một lần nữa.

Nhưng Lý Nhuế Xán vẫn cảm giác được Triệu Lễ Kiệt có chút gì đó không thích hợp.

Người đi rừng của anh giống như đã hoàn toàn khôi phục lại bộ dạng bình thường, nhưng Lý Nhuế Xán có thể cảm giác được, Triệu Lễ Kiệt vẫn có phần sa sút, dường như vẫn chưa hoàn toàn bước ra khỏi sự mất mát khi thất bại bởi WE, những tâm tình này có thể giấu được những người khác, nhưng trong mắt của anh, lại đặc biệt rõ ràng.

Trận đấu tập hôm nay đã kết thúc thuận lợi, huấn luyện viên nhìn trạng thái mọi người đã tốt lên cũng thở phào nhẹ nhõm, không ngừng vỗ tay động viên mọi người, sau đó bảo mọi người nghỉ ngơi tốt một chút, chốc nữa lại đấu xếp hạng.

Triệu Lễ Kiệt ngồi trên ghế nhìn vào bảng tổng hợp sát thương, cứ ngồi nhìn như vậy thật lâu, sau đó mới chậm rãi định thần lại.

Lý Nhuế Xán rốt cục không nhịn được, vỗ người hắn.

Triệu Lễ Kiệt nhìn về phía anh: "Anh?"

"Ra ngoài," Lý Nhuế Xán vừa nói vừa đứng đậy, "Có việc cần nói với cậu."

Triệu Lễ Kiệt chần chừ hai giây, nhưng vẫn rất nhanh chóng đúng đậy, đi theo anh.

Hai người đi thẳng lên sân thượng, gió mùa hè nóng rực, giống như một nồi nước sôi, dội lên đá núi lửa, sau đó sương mù nóng rực dày đặc lan tỏa ra không gian.

Triệu Lễ Kiệt có chút khó hiểu: "Anh, sao lại lên trên này, có chuyện gì muốn..."

Lý Nhuế Xán tìm vị trí nơi rìa sân thượng, dựa vào lan can nhìn bầu trời Thượng Hải, hoàng hôn vào ngày mùa hè mãnh liệt và tuyệt đẹp, bầu không khí cháy rát kia càng thêm phần khô nóng, khiến nhịp tim con người cũng đập nhanh hơn.

Lý Nhuế Xán nhìn chăm chú hoàng hôn trên bầu trời kia, sau đó mới quay đầu, hơi híp mắt lại: "Hôm đó tôi đi bệnh viện, cậu còn nhớ chứ?"

Triệu Lễ Kiệt khẽ giật mình: "Nhớ."

"Thật ra bác sĩ nói với tôi, tôi không phải bị cảm." Giọng Lý Nhuế Xán rất bình tĩnh, "Ông ấy nói, tin tức tố của tôi xảy ra chút vấn đề."

Đuôi lông mày Triệu Lễ Kiệt hơi giật.

"Giới tính của tôi vẫn là A, nhưng chỉ số lại giảm rất thấp," Lý Nhuế Xán không cùng hắn nói nhảm, "Ông ấy bảo tôi, chỉ có một loại tình huống sẽ tạo ra kết quả này, chính là tôi....cộng sự của tôi, không phải A, mà là enigma, một người E."

Triệu Lễ Kiệt mở to miệng, trong chớp mắt sắc mặt của hắn trở nên có chút hoảng hốt, hắn dường như đang nghĩ xem nên giải thích cái gì đầu tiên cho Lý Nhuế Xán, nhưng lời nói đến bên miệng, lại bị nuốt ngược trở về.

Lý Nhuế Xán nhìn hắn: "Vậy nên, cậu là E sao, cậu đang lừa tôi?"

Triệu Lễ Kiệt mím môi, mắt hơi nhắm lại.

Một lúc lâu sau, hắn mới chậm rãi mở miệng: "Tin tức tố của anh xảy ra vấn đề, rất nghiêm trọng sao?"

Lý Nhuế Xán không nói gì, chỉ nhìn hắn: "Triệu Lễ Kiệt, tôi đang hỏi cậu, cậu là E đúng không? Cậu là đang lừa dối tôi phải không?"

Triệu Lễ Kiệt hít sâu một hơi.

Hắn nghĩ tới rất nhiều tình huống, Lý Nhuế Xán sẽ tức giận sẽ nổi nóng, sẽ ầm ĩ muốn chia tay với hắn, hắn biết những thứ này ngay từ ban đầu đã là do hắn không nên, nhưng mà hắn đã thực sự làm như vậy.

Đứa trẻ hư muốn cướp lấy mặt trăng, nhưng khi mặt trăng đã ở trong lòng bàn tay mình, hắn phải trả giá cho sự "hư hỏng" lúc đó.

"Đúng," Cuối cùng hắn cũng mở miệng thừa nhận, "Anh trai, thật sự xin lỗi, em là E, em...thực sự không nói cho anh biết."

Một làn gió nóng lọt vào trong khoang miệng hắn, dường như khiến giọng nói của hắn bị bỏng, hắn muốn giải thích rất nhiều, về sự yêu thích của hắn đối với Lý Nhuế Xán và nguyên nhân vì sao lúc đầu đã lừa dối anh, nhưng lời nói đến bên miệng, lại không thể giải thích được cái gì.

Hắn cảm thấy có chút mỏi mệt, từ khi thất bại bởi WE cho tới lúc này, những nghi ngờ về bản thân cứ lặp đi lặp lại dai dẳng, dường như đã sắp quấn chặt hắn đến nghẹt thở.

Mà bây giờ, Lý Nhuế Xán bỗng nhiên đâm thủng cái chân tướng này, khiến hắn nhất thời chưa kịp ngụy trang tốt vỏ bọc của đứa trẻ hư kia, cứ như vậy mà bại lộ trước mặt Lý Nhuế Xán.

"Là em lừa anh."

Hắn lại im lặng một lúc, rồi lại hỏi.

"Nhưng mà tại sao ngày hôm đó anh đã biết rồi, đến hôm nay mới hỏi em?"

Lý Nhuế Xán vẫn không nói gì, anh tiến gần mấy bước, đứng trước mặt Triệu Lễ Kiệt.

Giờ này khắc này, anh giống như đã trở lại loại trạng thái có phần sắc bén thậm chí là hung hãn trước kia, Triệu Lễ Kiệt nhất thời ngơ ngác ý thức được, Lý Nhuế Xán vốn là tồn tại dưới dạng tính cách lạnh đến thấu xương này, chỉ là trước đó đã bị hắn dùng bộ dạng trẻ con mà dỗ dành.

"Thật sự xin lỗi," Cuối cùng Triệu Lễ Kiệt chậm rãi nói, "Anh....muốn đánh em, muốn mắng em, đều được....nhưng mà..."

"Nhưng mà đừng không cần cậu, đúng không?"

Lý Nhuế Xán ôm cánh tay, anh nhìn Triệu Lễ Kiệt, sau đó dùng một tay kéo cổ áo hắn lại.

Triệu Lễ Kiệt đang hoảng hốt, một giây sau đã bị Lý Nhuế Xán hung hăng kéo đến trước mặt.

"Triệu Lễ Kiệt, cậu dỗ tôi cũng giỏi, lừa tôi cũng giỏi, lá gan của cậu cũng lớn thật đấy."

Triệu Lễ Kiệt mím chặt môi: "Anh trai, em..."

Lý Nhuế Xán nhìn chằm chằm hắn, giọng nói cũng không lạnh lùng như hắn tưởng tượng, chỉ là vẫn có thể nghe thấy một chút tiếng nghiến răng nghiến lợi nơi chân răng.

"Cậu ngay cả chuyện như vậy cũng dám lừa tôi, lá gan cậu lớn như vậy, làm sao chỉ thua một trận đấu, hiện tại đã không thể thoát khỏi nó?"

Triệu Lễ Kiệt hoàn toàn ngơ ngác.

Hắn nhìn về phía Lý Nhuế Xán, đôi mắt hẹp dài của người kia phản chiếu khuôn mặt có phần bối rối của hắn.

"Anh trai..."

"Nghe."

Đầu ngón tay Lý Nhuế Xán cuối cùng cũng trở nên mềm mại hơn, anh chậm rãi buông cổ áo Triệu Lễ Kiệt ra, sau đó nhẹ nhàng vuốt phẳng những nếp nhăn do lôi kéo trên quần áo đối phương.

"Thi đấu không phải một mình cậu đánh, tôi cũng là đồng đội của cậu, thua thì đánh lại, có cái gì không thể vượt qua nổi."

Hốc mắt Triệu Lễ Kiệt dường như có chút đỏ lên, ánh mắt lại lóe lên tia sáng gì đó, hắn hiểu những gì Lý Nhuế Xán muốn nói cho hắn.

Mà Lý Nhuế Xán nghiến răng một cái, thanh âm trầm hơn một chút: "Giống như khi tôi biết cậu là E, cậu giấu diếm tôi, nhưng tôi cũng không đánh cậu, Triệu Lễ Kiệt, cậu đúng là tên khốn kiếp, nếu có người khác dám gạt tôi, tôi sẽ đánh chết hắn, nhưng đối với cậu..."

Sắc mặt anh đỏ lên, hung hăng đập một cái lên đùi Triệu Lễ Kiệt: "Đúng là tôi đang dung túng cậu, không đánh chết cậu....cậu, cậu có hiểu không?!"

Bên trong mối quan hệ này, nếu như nói Triệu Lễ Kiệt là chủ mưu, vậy Lý Nhuế Xán anh chính là đồng lõa.

Anh bị Triệu Lễ Kiệt mang lên con thuyền yêu và thích này, sóng gió ngập trời, nhưng anh vẫn lựa chọn nắm tay Triệu Lễ Kiệt cùng nhau ở trên con thuyền sóng gió này.

Còn không phải bởi vì chữ thích sao.

Triệu Lễ Kiệt che đùi kêu một tiếng, thực sự không để ý tới đau đớn, kéo tay Lý Nhuế Xán lại, nhẹ nói: "Anh, em----"

Hắn đương nhiên nghe hiểu, hắn hiểu được những thổ lổ không thể nói thẳng của Lý Nhuế Xán dành cho hắn.

Hắn lừa dối giấu diếm Lý Nhuế Xán, hắn bị bại lộ việc mình là một đứa trẻ hư, nhưng Lý Nhuế Xán vẫn giang hai cánh tay ra, ôm lấy hắn.

Mặt trăng chậm rãi từ trên không trung rơi xuống, rơi vào tay đứa trẻ hư.

Đứa trẻ hư hỏi: Tôi lừa cậu, vì cái gì cậu còn muốn trở về?

Mặt trăng nói: Đồ đần, đương nhiên là bởi vì tôi thích cậu.

"Anh," Triệu Lễ Kiệt ôm Lý Nhuế Xán, đầu dựa vào hõm vai anh, "Thật xin lỗi...thật sự xin lỗi."

Hương thơm của táo xanh và cỏ cây quanh quẩn, khiến cái khô nóng giữa mùa hè cũng dịu đi đôi chút.

Lý Nhuế Xán ngẩng đầu lên, hít sâu một hơi: "Đừng nói, có mấy lời, hiện tại tôi không muốn nghe."

Triệu Lễ Kiệt nhắm mắt lại, chậm rãi siết chặt cánh tay, ôm chặt người trong lòng.

"Em biết."

Mở mắt lần nữa, hắn nhìn về phía xa cuối cùng cũng có một đám mây rực rỡ: "Anh trai, chúng ta đi Iceland, nhưng lời kia em giữ lại, ở lceland sẽ nói cho anh biết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com