Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Gui Fa-sensei cứ ngỡ thầy sẽ chỉ gặp cô đến tháng ba do năm nay là cô tốt nghiệp đại học rồi.

Nhưng sau đó, thầy suýt thì một phen bổ ngửa khi thấy bản mặt cười tươi tắn của cô ngồi ở hàng ghế đầu trong lớp Hán học dành cho thạc sĩ vào tháng tư.

"Thế này thì em sẽ đuổi kịp thầy mất," Gui Fa-sensei cằn nhằn như vậy do bằng tiến sĩ của thầy chỉ cao hơn cô một bậc.

"Hì hì, thầy không mừng là tương lai mình sẽ có thêm giảng viên Hán học mới à? Mai mốt thầy sẽ phải gọi em là sensei luôn đó!"

"Rồi rồi, nhưng trước đó thầy sẽ hành em tới chết với đống nghiên cứu. Với lại, em có đăng kí làm trợ giảng cho thầy nữa, phải không? Thế thì chuẩn bị tinh thần làm chân chạy việc cho thầy đi."

Gui Fa-sensei giả vờ độc mồm độc miệng là thế, nhưng từ tia sáng lóe lên trong mắt thầy, cô chắc mẩm thầy cũng rất vui khi thấy cô ở đây.

Và rồi, những chuỗi ngày bận rộn của cô lại tiếp tục diễn ra. Hết học hành rồi lại đến trợ giảng khiến cô mệt đứt hơi. Dù trước kia có nói sẽ "hành cô tới chết" nhưng Gui Fa-sensei vẫn hướng dẫn cô ôn tồn và chu đáo lắm, không hề trách mắng khi cô phạm lỗi sai trong việc trợ giảng.

Vào một ngày nọ, khi cô nhờ thầy tìm kiếm một cuốn sử kí không có trong thư viện, thầy mới thốt lên "Ồ, thầy có cuốn này ở nhà đây mà."

"Hay quá, vậy thầy cho em mượn được không ạ?"

Bình thường, Gui Fa-sensei rất hào phóng cho cô mượn bất cứ tài liệu cổ mà thầy có, nhưng lần này thầy lại có vẻ hơi đắn đo.

"Hừm, cuốn sách này khá dày và nặng, khoảng năm kí lận. Và mặc dù thầy đã cố gắng bảo quản nó tốt nhất có thể rồi nhưng trang giấy vẫn bị mục nát và dễ đứt ra lắm. Không phải là thầy không tin em sẽ không giữ gìn tốt, chỉ là..."

Thế rồi, thầy bỗng dưa ra một sáng kiến mà cô không thể nào ngờ tới.

"Hay là em đến nhà thầy đi?"

Não cô đứng hình mất một hồi, rồi một câu trả lời chậm chạp dâng lên khỏi miệng cô.

"Hả...?"

Thầy... Thầy muốn mời mình đến nhà sao!?

"N-Như thế có ổn không thầy!?" Bây giờ cơn hoảng loạn mới bắt đầu ập vào người cô. "L-Lỡ ai nhìn thấy và nói gì đó thì sao-"

"Thì em cứ nói thẳng lí do với họ thôi," Gui Fa-sensei chớp mắt ngay thẳng nói.

Aaaaaaaaaa, cô hét thầm trong lòng. Sao thầy có thể sâu sắc đến thế mà đôi khi thầy vẫn ngây thơ thế này? Thầy không biết là miệng lưỡi người đời rất ác độc sao?

"Ngoài ra, thầy cũng suy nghĩ việc này một thời gian rồi," người thầy hoa quế nói tiếp, không để ý đến nỗi bận tâm hiện rõ trên mặt cô. "Nhưng nếu muốn thì em cứ đến chấm bài ở nhà thầy vào cuối tuần, có gì hỏi cho lẹ. Lúc đó thầy phải bận bịu chăm mấy đứa nhỏ nên không trả lời email ngay được."

"Hả hả- Cuối tuần luôn sao!?"

Trong lúc cô vẫn còn đang lúng túng như gà mắc tóc, Gui Fa-sensei đã ghi địa chỉ nhà thầy lên một tờ giấy nhỏ và đưa cho cô. Mắt cô hoa lên, vẫn chưa định hình được.

Ủa, sao số nhà thầy lại có một dãy số dài thòng phía sau thế này...?

Khi cô ngơ ngác chỉ vào dãy số này và hỏi, Gui Fa-sensei chỉ thản nhiên đáp.

"Là số điện thoại thầy. Để cho em tiện liên lạc."


Bùm!

Đâu đó trong tâm trí cô, một ngọn núi lửa đã nổ như thế. Cô đã phải lấy hết sức bình sinh để mà cảm ơn thầy và hẹn qua nhà thầy thứ bảy này thay vì lời mời "Em muốn qua ngay hôm nay cũng được" của thầy. Cô vẫn chưa sẵn sàng để qua nhà thầy ngay hôm nay đâu!

· · ─────── ·𖥸· ─────── · ·

Một giờ chiều thứ bảy.

Cô đang loay hoay trước một cánh cửa màu nâu với những lá bùa đỏ được dán ở bên trên.

Đằng sau cánh cửa này sẽ là nơi ở của Gui Fa-sensei, cũng như sáu đứa trẻ mà thầy nhận nuôi. Dù biết là mình chỉ đến đây để mượn sách và chấm bài phụ thầy nhưng cô vẫn thấy lo lắng không thôi.

Nhưng kèm theo đó là một niềm hưng phấn không thể tả. Cô sắp sửa được nhìn thấy một Gui Fa-sensei mà chưa một ai trên trường được chứng kiến cả, một Gui Fa-sensei quây quần bên lũ trẻ, một Gui Fa-sensei ở nhà không phải mặc đồ công sở. Nhắc mới nhớ, không biết thầy ở nhà thì mặc đồ gì ta?

Trong lúc cô đang cố gắng mường tượng ra hình ảnh thầy mặc đồ ở nhà, có một tiếng trẻ con ré lên từ bên trong căn hộ.

"A-Gui, có chị gì cứ đứng ngẩn tò te ở ngoài nãy giờ kìa!"

Nghe thấy thế, cô hối hả thu lại bản mặt chắc là trông rất khả nghi của mình và chuẩn bị giơ tay lên nhấn chuông cửa. Nhưng trước khi cô kịp làm thế, cánh cửa đã bật mở, và từ đó truyền ra giọng của người thầy mà cô hằng nhung nhớ.

"Em đến rồi à? Sao không bấm chuông mà cứ đứng ở ngoài vậy em?"

Cô đang vặn óc nghĩ ra một lí do nào đó nghe đứng đắn thì những ngôn từ chợt khựng lại trên đầu lưỡi cô.

Bởi vì thầy đang mặc một bộ đồ ngủ bằng lụa hơi mang phong cách sườn xám.

Sắc vải thiên thanh nhàn nhạt trông thật tương xứng với tính cách trầm lắng của thầy. Đường cúc xanh đậm mềm mại uốn lượn từ cổ áo xuống vai phải thầy nhìn thật duyên dáng.

Nhìn thầy cứ như một tiên nhân vừa mới bước ra từ bức thủy họa vậy!

Cô khẽ hít vào một hơi, trầm trồ thu hết mọi điểm trên người thầy vào ánh nhìn của mình. Cô có cảm tưởng mình có thể ngắm nhìn thầy như thế này cả đời cũng được.

Tiếc thay, giọng nói trẻ con hồi nãy đã kéo cô quay về với thực tại.

"Chị gì đó ơi, chị sắp chảy nước miếng luôn rồi kìa."

"Á!"

Cô giật mình ngậm miệng lại rồi đưa tay lên chùi miệng, nhưng cô thấy miệng mình vẫn khô ráo như thường. Lúc này, cô mới cúi đầu xuống và nhìn thấy một đứa nhóc tóc đỏ đang bụm miệng cười khúc khích bên cạnh Gui Fa-sensei. Chỉ nhìn qua là cô biết thằng bé này lớn lên sẽ rất "sát gái" rồi. Mái tóc đỏ bồng bềnh đầy kiểu cách bao bọc lấy khuôn mặt non nớt nhưng vẫn rất xinh trai của thằng bé. Cô vẫn còn đang ngượng chín mặt không biết phải nói gì thì Gui Fa-sensei đã đuổi thằng nhóc đi chỗ khác.

"Mu Dan, ra kia làm tiếp bài tập thủ công của ngươi đi."

Thằng bé chỉ đáp lại "Dạạạ" cho có rồi tung tăng nhảy tới chiếc bàn bị chôn vùi dưới đống giấy thủ công đủ màu với kéo và keo trong phòng khách. Mắt cô cũng nhân tiện lướt qua một vòng căn hộ của thầy.

Tuy đây là một tòa nhà chung cư đơn giản xây theo kiến trúc phương Tây nhưng trong nhà thầy vẫn mang đậm nét Trung Hoa. Những bức tường trắng tinh khôi tương phản với nội thất gỗ nâu đen. Trong phòng khách treo bốn bức họa của các loài cây cối tượng trưng cho xuân, hạ, thu, đông. Ở một góc gần ban công, một bàn thờ nho nhỏ được dựng lên. Có một nén hương gần như đã tàn nhưng vẫn còn thoang thoảng khói bên cạnh một đóa sen hồng nở rộ. Căn hộ này lẽ ra là rất gọn gàng, ngăn nắp rồi nếu như không phải vì những món đồ chơi con nít vung vãi trên sàn, nhưng khung cảnh lộn xộn này cũng có cảm giác ấm cúng của riêng nó.

Bên trái cửa ra vào là nhà bếp thông với phòng khách. Ở một góc nhỏ trong nhà bếp lại là một bàn thờ khác dành cho ông Táo. Trên kệ bếp chất đầy những lọ gia vị, nào là ngũ vị hương, muối, tiêu, nước tương, dầu hào, giấm đen. Có một cô bé nhìn có vẻ lớn hơn thằng nhóc ban nãy vài tuổi đang cặm cụi rửa bát. Con bé chỉ giật mình quay người lại khi nghe Gui Fa-sensei giới thiệu hai người với nhau.

"C-Chào chị, em tên là Mei. Rất vui được gặp chị ạ!"

Cô bé với hai búi tóc màu hồng đáng yêu ấy cúi đầu tự giới thiệu mình như vậy. Phần mái tóc lòa xòa hai bên mặt khiến em tựa như một chú thỏ con nhút nhát. Tuy vậy, trông em vô cùng khả ái, khiến cho ai cũng ngay lập tức có cảm tình với em.

"Chào em, chị có nghe thầy kể về em rồi, nên chị đã luôn muốn được gặp em đó."

"T-Thế sao ạ?" Cô bé đỏ mặt lắp bắp, trông càng đáng yêu hơn nữa. Thế rồi, em ấy lí nhí cảm ơn và quay lại cắm đầu rửa bát. Có vẻ như nhà thầy vừa mới ăn trưa xong.

Rẽ sang hai bên phòng khách là một vài cánh cửa mà cô đoán là phòng ngủ của những thành viên trong gia đình. Thầy dẫn cô đến một trong những cánh cửa ấy và mở nó ra, để lộ một chiếc bàn làm việc ngăn nắp với tủ sách đầy ắp những tư liệu cổ.

"Đây là phòng làm việc của thầy," Gui Fa-sensei nói, mời cô vào phòng. Rồi thầy chỉ vào một quyển sách dày cộm đã ố vàng đặt sẵn trên bàn. "Còn đây là tài liệu mà em muốn tìm này."

Cô nhìn vào quyển sách đó và thầm đánh giá đúng là nhìn nó nặng thật. Vả lại, với tình trạng cuốn sách thế này, nếu di chuyển nó nhiều quá thì nó sẽ nát tan mất.

Thầy bảo cô cứ tự nhiên sử dụng căn phòng này và còn chỉ cho cô biết toilet ở đâu nữa. Sau đó, thầy rời khỏi phòng, để cô lại một mình. Có hơi chút hụt hẫng, cô bỏ cặp xuống sàn rồi ngồi lên chiếc ghế xoay của thầy. Cô cảm thấy mình thật nhỏ bé làm sao trong chiếc ghế to lớn này.

Lúc đầu, cô tưởng thầy đi ra là để dọn bếp phụ bé Mei do cô nghe thấy em ấy nói "Không sao, em tự làm được mà, A-Gui." Nhưng sau đó, thầy trở lại trong phòng ngay với một chiếc khay đựng ấm trà cùng với một bát tào phớ nước gừng.

"Đây, mời em dùng trà và chút đồ ngọt." Thầy đặt khay xuống rồi lại nhanh chóng rời đi. "Bây giờ thầy ra chuẩn bị bữa xế cho bọn trẻ đây. Tụi nó vẫn còn đang ngủ trưa nên mới im ắng vậy, chứ tí nữa dậy là sẽ ồn lắm."

Gui Fa-sensei ngán ngẩm lắc đầu nói, và cô thấy buồn cười trước vẻ mặt thể hiện nhiều cảm xúc hơn của thầy.

"Nhưng em thấy Mu Dan và Mei vẫn còn thức mà thầy?"

"À," thầy khẽ nhíu mày và thở dài. "Mu Dan không hiểu sao nhất quyết không chịu ngủ. Nó cứ nằng nặc đòi xem mặt em. Mei thì thường ở lại phụ thầy rửa bát rồi, và dù không nói ra nhưng thầy nghĩ con bé cũng nóng lòng muốn được gặp mặt em."

Biết mình được săn đón đến vậy, cô thấy hơi thẹn thùng nhưng cũng ấm lòng. Thế nhưng, cô không hiểu vì lí do gì mà mọi người đều tò mò về mình đến vậy.

"À, cái đó..." Thầy bỗng gãi má bối rối, nhưng thầy chưa kịp nói tiếp thì đã có một giọng bé gái chen vào rồi.

"A, là cái chị người iu của A-Gui nè!"

"Tao Fa, ngươi nói nhảm cái gì đó!"

Gui Fa-sensei quay phắt người lại trừng mắt nhìn một cô bé với mái tóc bob hồng đào cười híp mắt ở cửa.

"Hí hí, A-Gui ngại rồi~"

Cô bé ấy tiếp tục bỡn cợt như vậy, nhưng rồi một cậu bé trạc tuổi cô đột nhiên xuất hiện đằng sau và đặt tay lên vai cô. Cô chưa bao giờ thấy một người con trai nào thời nay để tóc dài đến vậy cả, đã vậy mái tóc vàng của cậu bé còn cực kì bóng mượt nữa.

"Taotao, hóa ra em đi vệ sinh lâu đến vậy là vì chuồn ra đây sao?" Và trước khi cô bé kịp phản bác, cậu ta đã dúi dầu cô bé xuống và bản thân mình cũng cúi đầu tương tự. "Em xin lỗi vì đã làm phiền hai người ạ. Hai người cứ tiếp tục làm việc đi, bọn em quay lại ngủ trưa đây."

Nói rồi, cậu bé ấy lôi cô bé hoa đào xềnh xệch về phòng. Cũng nhờ tiếng mè nheo của cô bé mà cô mới biết được tên của cậu bé đó là Ju Fa.

"Ôi trời..." Gui Fa-sensei lấy tay che mặt. Sau đó, thầy nhìn cô với ánh mắt hơi có lỗi. "Xin lỗi em, thầy thường không mời người khác đến nhà nên bọn trẻ nổi tính hiếu kì quá. Có gì em bỏ qua cho bọn chúng nhé."

Lúc này, thầy mới để ý hai gò má đỏ lựng của cô nên thầy vội nói thêm "chữa cháy".

"À à, chuyện ban nãy con bé Tao Fa nói- Em đừng để tâm nhé. Con bé đó suốt ngày chỉ nghĩ tới chuyện yêu đương nên mới nói bậy vậy thôi."

Cô khẽ khàng đáp "Không sao đâu thầy" để trấn an, nhưng thật lòng thì cô cảm thấy rất vui sướng khi được "hiểu nhầm" như vậy. Nếu như mai mốt cô trở thành người một nhà với thầy (ôi trời, tính ảo tưởng của cô lại trỗi dậy nữa rồi), sẽ thật tốt biết mấy nếu cô có thể hòa thuận với những đứa con nuôi của thầy.

Và rồi, thầy để cho cô nghiên cứu một mình, còn dặn thêm nếu có đứa nào bén mảng vào phòng thì cứ đuổi nó ra. Cô khẽ phì cười, thầm nghĩ chắc lũ giặc con này đã khiến thầy đau đầu lắm.

Thế là cô vừa làm việc vừa lắng nghe những âm thanh sinh hoạt hằng ngày trong nhà thầy. Có tiếng lục đục gì đó trong bếp, chắc là Gui Fa-sensei đang cùng với Mei chuẩn bị bữa xế chiều. Mu Dan thì vừa cắt giấy xoành xoạch vừa ngân nga những ngôn từ không được phù hợp với độ tuổi của thằng bé cho lắm, khiến thầy phải lên tiếng nhắc nhở vài lần. Những âm thanh bình dị giản đơn đó làm cô cảm thấy thật ấm áp. Thì ra, ngôi nhà của thầy là như thế này. Cô ước gì mình cũng được là một phần ở trong đó.

Công việc nghiên cứu của cô chưa bao giờ trở nên dễ chịu như thế này cả. Cô mải mê tìm tòi không biết đã qua bao lâu. Trong lúc hăng say làm việc, cô mơ hồ nghe thấy thầy nói "Ran dậy rồi à? Ngươi đánh thức Zhu Jin luôn được không? Sắp đến bữa xế rồi đó." Cô nghe thấy một tiếng "Vâng!" rõ to, theo sau đó là tiếng chân chạy bình bịch thuộc về một cậu bé hiếu động.

Khi tiếng chân ấy chạy ngang qua cửa phòng cô đang ngồi, cô ngẩng mặt lên thì chạm mắt với một cậu bé có tóc đuôi ngựa màu tím thậm chí còn dài hơn cả Ju Fa.

"A, chị là-"

Cậu bé kinh ngạc thốt lên, còn cô chỉ mỉm cười gật đầu.

"Chào em, chị là sinh viên của Gui Fa-sensei đây."

"Vâng, em biết!" Cậu bé với mái tóc tím như hoa lan hăm hở chạy vào phòng, hoàn toàn quên mất nhiệm vụ thầy giao cho cậu. "A-Gui kể về chị nhiều lắm á. Vậy nên bọn em mới muốn biết về chị dữ đến vậy!"

"T-Thật sao?" Cô ngỡ ngàng trước thông tin này. "Thầy ấy đã nói những gì về chị thế?"

"Hì hì, chị đừng lo, toàn chuyện tốt không à!" Cậu bé tên Ran cười khanh khách, rồi khua chân múa tay liến thoắng một hồi. "A-Gui bảo từ lúc được chị làm trợ giảng, công việc nhẹ đi hẳn. Chị rất được việc nữa nên A-Gui quý chị lắm. Cứ mỗi lần nói về chị là mắt A-Gui lại hiền ơi là hiền, đôi lúc còn mỉm cười nữa chứ-"

"Này Ran, ta đã bảo là đừng có làm phiền khách rồi mà." Dường như không muốn bị Ran làm cho bẽ mặt hơn nữa, thầy cất to giọng từ trong bếp. "Với lại, ngươi đã làm việc ta giao chưa?"

"Ấy chết!" Bây giờ thằng bé mới tái mặt lật đật chạy ra khỏi phòng. Có vẻ như thằng bé đã phải hứng chịu cơn thịnh nộ của thầy trước kia rồi. Một hồi sau, cô thấy Ran nắm tay một đứa trẻ khác trở lại nhà bếp. Cô bé ấy có mái tóc cam rực rỡ phồng lên tựa như một đóa dâm bụt, nhưng do vẫn còn ngái ngủ nên con bé cứ dụi mắt và ngáp ngắn ngáp dài liên tục, chẳng hề để ý tới cô. Lúc thấy cô lần nữa, mắt Ran sáng lên.

"Chị ơi, chị ra ăn xế với bọn em luôn đi!"

"N-Như vậy có sao không em?" Cô bối rối hỏi, sợ làm phiền bữa ăn của nhà thầy.

"Không sao, ra ăn chung cho vui đi em." Giờ thì đến lượt Gui Fa-sensei xuất hiện ở ngưỡng cửa. "Em làm việc cũng mấy tiếng rồi mà, nghỉ ngơi chút đi."

Nghe nói thế, cô mới vội nhìn lên đồng hồ. Ồ, đã bốn giờ chiều rồi kìa. Cô chưa bao giờ nghĩ là mình có thể tập trung làm một việc gì đó lâu đến vậy.

Thế rồi, trước lời mời nhiệt tình từ Ran và thầy, cô đành dừng tay và bẽn lẽn đi theo họ. Lúc bước vào phòng khách, cô nhìn thấy mọi người đã có mặt đông đủ rồi. Lúc mọi người tập trung lại với nhau thế này, cô mới nhận thấy là tóc ai cũng đều rất rực rỡ, hệt như một bó hoa đầy đủ sắc màu vậy. Nhưng bên cạnh đó, một nỗi nghi hoặc bắt đầu hình thành trong lòng cô.

Thầy bảo đây chỉ là con nuôi của thầy, nhưng khi nhìn tất cả mọi người gần thế này... Chẳng phải nét mặt bọn trẻ nhìn rất giống thầy sao, dù là trai hay gái đi nữa? Gần như là giống như đúc ấy...

Thế nhưng, cô vội gạt bỏ suy nghĩ u ám đó ra khỏi đầu mình. Thầy vẫn còn trẻ mà, sao có thể sinh cả đám trẻ đó chỉ với chừng này tuổi chứ? Hơn nữa, thời nay cũng đâu còn ai sinh nhiều con đến vậy. Cô cố gắng xua đuổi nỗi bất an đó đi, nhưng nó vẫn cứ lảng vảng đâu đó trong thâm tâm cô.

"Đây, bột chiên của em này."

Một đĩa bột chiên vàng ươm cùng với trứng và hành lá thơm lừng được chìa ra trước mặt cô. Cô ngẩn người ngước mặt lên thì nhìn thấy đôi mắt thoáng nét lo âu của thầy.

"... Em không sao chứ?"

Cảm nhận có gì đó không ổn với cô, thầy ân cần hỏi. Nhưng cô nhanh chóng phủ nhận.

"Không có gì đâu thầy, em ổn cả mà." Rồi cô cầm đũa gắp bột chiên vào miệng và reo lên cùng bọn trẻ "Ngon quá!"

Nghe cô nói thế, Gui Fa-sensei mới yên tâm ngồi xuống và lấy phần của mình. Tuy vậy, ánh mắt thầy vẫn thỉnh thoảng lo lắng nhìn về phía cô. Và cái nhìn đó khiến lòng cô quặn thắt.

Không được, mình không được làm thầy ấy lo lắng, cô tự dặn lòng như thế. Thầy đã phải một mình nuôi nấng những đứa trẻ này bấy lâu nay rồi. Mình phải đồng cảm với thầy hơn mới phải.

Dù biết là vô lí nhưng cô vẫn không thể nào ngăn chặn nỗi sợ hãi rỉ ra từ sâu trong tim mình. Rằng nếu thầy đã có con với người khác thì sao...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com