Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

p6

Ngày hôm sau, cô nhanh chân tìm đến chỗ thi nghiệm thất của rien! Ở đây cô có thể gặp được rien, vì rien thường xuyên lui tới đây, và đúng như dự kiến rien thật sự có mặt tại đây, rien có vẻ đang tìm kiếm thứ gì đó trầm mặt xuống, cô không nhanh chóng tiến lại gần mà từ từ bước đến gần và cất tiếng.

"Rien!"

Rien không có phản ứng mãi một lúc sau, rien từ từ quay lại nhìn cô, nhưng với đôi mắt có chút bất an, khi nhìn thấy cô rien rien trầm giọng hỏi.

"...sao con lại ở đây, hotaru? Đây không phải là nơi con nên đến đâu"

"Con không có ý muốn làm phiền rien, con chỉ đến đây để hỏi rien về việc rien đã nói gì với gui fa? Và vụ việc khi rien mời gui fa đến gặp rien...đó là gì?"

"...đó không phải chuyện liên quan đến con" gương mặt rien trở nên kì lạ, khi có hành vi né tránh ánh mắt của cô nói rồi, rien thẳng lưng lên, nhìn về phía một kệ sách gần đó.

"Chỉ đơn giản...ta cảm thấy nhạt nhẽo, ta muốn cái gì đó khiến ta cảm thấy vui hơn một chút, nên ta đã mời gui fa gặp ta...gui fa có hiểu biết về sách rất đáng nể phục, vậy nên hắn đến chỉ đơn giản là kể cho ta nghe một câu chuyện nào đó thú vị thôi"

Khi nói xong rien liền nhìn về phía cô, còn bản thân cô thì lại chẳng thể nào tin những lời nói vừa rồi của Rien, vì nó đầy rẫy sự giả dối cô biết rằng có lẽ, rien đã tiết lộ cho gui fa điều gì đó từ cô về mối quan hệ giữa cô và.....Cha, có lẽ điều đó khiến cho gui fa cảm thấy ghen tị với cô chăng. Cô tự hỏi rằng liệu gui fa có ghen tị hay không vì cô biết rằng, gui fa là một người luôn ghen tị với tấm lưng của kẻ khác một cách thầm lặng.

Nhưng cô nhanh chóng quay về hiện thực.

"Vậy sao vậy gui fa chàng ấy đã kể những gì? Câu chuyện đó ra sao?" Cô nghiêng đầu và khoanh tay lại một cách tò mò.

Rien im lặng một lúc lâu, dường như đang suy nghĩ câu chuyện mà gui fa đã kể, một chách lấp liếm, rien chỉ cười nhẹ rồi bảo rằng.

"Câu chuyện đó thực chất nói về thứ gọi là duyên phận giữa số phận của hai con người, mặc dù ta không tin thứ gọi là duyên phận nhưng chính vì lần đầu tiên gặp cha con, ta đã hiểu thế nào là duyên phận... cũng như số phận... KHÔNG!"

nói đến đó, rien đột nhiên kích động. gào lên điều mà cô thực sự hiếm khi nhìn thấy ở rien.

"Ta sẽ không từ bỏ! Phải tất cả là vì cha của con"

Vừa nói rien đặt hai tay lên vai của cô một cách mạnh bạo

"Cha con nhất định... nhất định, sẽ sống lại rồi chúng ta lại sẽ được hạnh phúc"

Rien nở trên môi nụ cười méo mó khiến cô không khỏi kinh ngạc há hốc mồm một lúc sau rien rời đi, để cô lại đứng sượng tại chỗ, cô không hiểu tại sao...rien lại có thể ôm theo một hy vọng lệch lạc như vậy...vì thật sự sofuku không thể sống lại được nữa... tại sao, tại sao rien lại không bỏ được chấp niệm lớn như vậy. Cô hiểu rằng nếu, cha có thể nhìn thấy được những điều điên loạn mà rien đã làm, không biết cha sẽ có suy nghĩ như thế nào.

Càng suy nghĩ cô đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng, tai cô bắt đầu nghe được những tiếng rên rợn người.... nhưng cô đang ở một mình cơ mà, nó không chỉ xuất phát một người....mà là rất nhiều người, cô vô thức bịch chặt hai tai của mình nhưng. Những tiếng gào thét một cách dữ dội vẫn không giảm đi, mà còn dữ dội hơn trước.

Trong lúc đó cô khuỵu xuống đất nhắm tịt mắt lại hai bàn tay bịch chặt lỗ tai của mình lại bỏng nhiên, cô nghe thấy tiếng của một người đàn ông.

".... làm ơn... hãy... cứu tôi..."

"...a..ai đó? "

"Làm ơn.... giải.... thoát...cho tôi"

Tiếng nói ấy, như không còn một chút sức lực, thều thào như đứt hơi. cô từ từ mở mắt ra nhìn, từ trong bóng tối một người...kỳ lạ? Hắn có ngoại hình của con người, nhưng phần đầu... lại là một nữa những chiếc xúc tu giống một con bạch tuộc, một nữa là hình người với mắt mũi miệng. Người này bị tròn bằng một cọng xích sắt ở tay thân hình gầy gò lòi cả xương, dường như người này đã bị nhốt ở đây rất lâu rồi.

"Ông là ai? Tại sao...ông lại bị như vậy!?"

Người đó thở một cách nặng nề.

" Hắn ta...hắn ta bắt tôi ở đây... rất lâu rồi"

Nói dứt câu, người đàn ông ho sặc sụa nôn ra một vũng máu. khi chứng kiến điều này, cô trở nên bàng hoàng không thốt nên lời cô cũng cảm nhận được rằng tay chân mình đang run rẩy do sự sợ hãi. Cô hít một hơi thật sâu rồi thở ra, lấy lại bình tĩnh rồi từ từ ngồi dậy, đi về phía người đàn ông đang bị xích lại.

" Không lẽ...ông chính là những con người từ ngoài đảo đến đây sao? ( Không thể nào...con người cuối cùng cập bến ở kotaku...đã rất lâu.

"Ngươi không sao chứ? Cô cất giọng. cô thật không dám tưởng tượng rien đã làm gì với người đàn ông này."

".... làm ơn hãy giết tôi đi " ông ấy nó một cách đứt hơi " tôi... chịu quá đủ rồi...."

" Không sao đâu, không sao đâu tôi có thể giúp ông, ông chẳng làm gì sai cả... tất cả.... tất cả là lỗi của RIEN!.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com