Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

bốn.


xin chào quý khách ạ!

dạ cho em hỏi... mình vẫn còn tuyển nhân viên phải không ạ?

Yoon Jeonghan vỡ òa trước người đứng trước mặt, thật sự là để bảng lâu lắm rồi mới có người tới xin tuyển, huhu biết ơn quá đi.

Cậu hớn hở mời nhân viên tương lai ngồi rồi chạy vọt vào trong gọi người.

anh ơi! có người đến phỏng vấn nè!!

gì gì? anh ra ngay đây.

Bỏ dở món ăn đang làm, Jisoo phóng ra ngoài, nhìn theo ngón tay của Jeonghan, anh thấy một chàng trai nom có vẻ rất cao đang đứng chụm tay cúi đầu chào anh. Xem nào, cậu bạn này cũng cao đó, chắc tầm mét tám, tóc hơi nâu nâu, khuôn mặt trông rất hiền lành, nhìn rõ góc cạnh, đặc biệt, chiếc mũi cao và thẳng ấy, đụng vào chắc đứt tay mất thôi!

Jisoo và Jeonghan nhìn chằm chằm vào cậu bạn, khiến cậu có chút sợ hãi, lắp bắp trả lời.

em- em tên là Lee Seokmin, h-học lớp 9, ờm e- em rất thích ăn pizza!

Jeonghan bật cười thành tiếng, cậu nhẹ nhàng trấn an, chỉ là phỏng vấn thôi, đừng quá lo lắng, chúng tôi không ăn thịt cậu đâu mà. Sau một vài phút trôi qua, Jisoo đã nắm được thông tin của cậu bạn, thật ra là do Seokmin căng thẳng quá mà hỏi một câu nhỏ trả lời mười ý.

vậy lịch trình của em thế nào, để anh dễ sắp xếp hơn nè.

em thì làm ngày nào cũng được, sau giờ học em sẽ tới đây luôn.

vậy ngày mai đi đi bé, phụ anh làm rồi anh dạy luôn, mình anh bưng bê mệt xỉuu.

Jeonghan nhanh chóng tiếp lời cùng với nụ cười thật tươi về phía Seokmin, cậu ta tròn xoe mắt nhìn, nhấp nháy mắt vài cái rồi gật đầu. Người gì đâu mà dễ thương quá vậy.

học sinh lớp 9, nhân viên tương lai,... - Lee Seokmin.

...

Nhờ có Seokmin mọi việc đã nhẹ hơn rất nhiều. Khác với Jeonghan, cậu ấy học việc khá nhanh, tuy lúc nấu ăn có hơi căng tí nhưng mà nấu vẫn rất ngon, Seokmin vừa đẹp trai vừa dễ thương, cậu nói chuyện rất gây hảo cảm tạo phản ứng tích cực, Jisoo rất vui vì Seokmin có thể làm việc chung với hai người. Nghe Seokmin nói, nhà cậu ở gần trường nên rất tiện, và khi được hỏi sao lại đi làm thì cậu bảo :" em cảm thấy mình bị phụ thuộc vào cha mẹ nhiều quá, với lại, em cũng muốn thấy mọi người có thể vui vẻ vì em, anh không biết chứ em là vitamin hạnh phúc của lớp đó." .Khi nghe Seokmin chia sẻ như vậy, Jisoo cảm thấy sao cậu ấy lại tốt bụng đến thế, ích kỉ một chút không mất gì đâu mà.

xin chào mọi người! anh ơi cho bọn em như cũ nha.

Tới nữa rồi đó, bốn nhóc lớp mười, lần nào cũng đi chung, tụi nhỏ là F4 hả trời. Nhất là Kwon Soonyoung, chưa thấy mặt mũi đâu đã nghe thấy tiếng văng vẳng ngoài đường rồi.

anh Jeonghan, cậu này là nhân viên mới hả?

ò, đẹp trai đúng không?

nhìn cũng bình thường, sao đẹp trai bằng em được.

bớt tự luyến lại đi cậu Jun.

Đẳng giới của yêu bản thân, love myself, gọi tên nhóc Moon Junhui. Cậu ta là người Hoa, sống ở khu người Hoa, nhưng nhìn giống người Hàn, chắc do ở bên đây lâu quá nên vậy chăng? Tuy hay tự luyến nhưng mà đẹp trai thật, dáng dấp nhìn như người mẫu, cậu ta hay được mời đi chụp hình cho áp phích của trường, khuôn mặt thân quen xuất hiện đầy trên bảng thông báo chứ đâu. Nói nhỏ, châm ngôn nên biết để cưa đổ trái tim Jun :" Sống để ăn."

Bên cạnh hai con người đó còn hai con người nữa. Nhóc đeo kính, tri thức số một khối mười, trai học bá, đốn ngã trái tim em, Jeon Wonwoo. Cậu ta lúc nào cũng xuất hiện với khuôn mặt nghiêm túc, nhiều lúc có phần hơi nghiêm nghị khiến Jeonghan hơi sợ, sợ bị la. Nhìn vậy thôi chứ Wonwoo khá hiền và trầm tính, hầu như mọi cuộc trò chuyện giữa Jisoo và nhóm bạn chỉ có mình cậu ấy là ngồi im, lâu lâu cũng nói mà hình như không ai nghe...

Người cuối cùng tên là Lee Jihoon. Cậu ấy ngay từ lần đầu gặp đã khiến Jeonghan chú ý vì trông quá dễ thương. Cậu ấy trắng, trắng lắm luôn, má phình phình, môi chúm chím, tóc che mái siêu đáng yêu, Jeonghan lúc không có đơn vẫn hay nói chuyện với Jihoon, thật may vì cậu ấy cũng rất quý Jeonghan, nghe Jun kể nếu gặp người lạ thì sẽ rất khó nói chuyện với Jihoon đó.

anh! anh không định giới thiệu em với Seokmin sao?

cậu có gì mà phải giới thiệu chứ, anh cá Seokmin cũng không dám làm thân với cậu đâu, hehe.

a, xấu tính thật.

Phải kể thêm về Kwon Soonyoung chứ nhỉ. Cậu ấy là con hổ của trường, rất đẹp trai, nhưng Jeonghan thấy cậu ấy dễ thương giống mấy bé chuột hơn. Ồn ào, siêu ồn ào, miệng lúc nào cũng liến thoắng hết, dù mọi người không để ý hay bắt chuyện, Soonyoung vẫn có thể nói chuyện được với ai đó. Vì tính máu liều, nên bên cạnh lúc nào cũng phải kè kè thêm ba con người kia, nhất là Jihoon, nhờ có cậu ấy mà Soonyoung mới kiềm cái tính lại. Tuy nghe thì có vẻ hướng ngoại nhưng Soonyoung lại thiên về nội nhiều hơn, cậu ta cũng biết ngại khi ở cùng người lạ và chỉ bộc lộ tính cách hề hước khi đi cùng đám bạn thân thiết thôi.

Jisoo kể thêm là từng thấy cậu ta thay đổi 360 độ khi thấy một bạn nữ đến bắt chuyện lúc đang ngồi cười trong tiệm đó.

woa, sao mấy anh đó có thể chơi được với nhau hay vậy trời?

cái gì cũng bù trừ với nhau hết em ơi, nhìn vậy thôi chứ F4 tụi nó bắt tần số với nhau lẹ lắm.

F4 trường THPT Pledis, học sinh lớp 10, Moon Junhui, Jeon Wonwoo, Lee Jihoon, Kwon Soonyoung.

...

em về nha!

ò, về cẩn thận nha.

Vậy là ngày hôm nay cũng kết thúc, mọi người cũng đã vất vả rồi, khoảng tám giờ, chắc giờ này không còn ai vào nữa đâu ha, Jeonghan chuẩn bị quay bảng closer đây.

Vừa định đi ra cửa thì ting ting, một người nữa bước vào, Jeonghan nheo mắt nhìn, dáng người này quen lắm. Dù sao thì cậu cũng phải quay về chỗ làm việc nốt nè.

bạn gọi món gì ạ?

ờm...

Cậu bạn nhìn qua một lượt rồi lại nhìn lại lần nữa, có vẻ đang tìm gì đó, rồi chắc là không thấy nên nhìn Jeonghan. Jeonghan lúc này đang ngáp ngắn ngáp dài, hỏi lại lần nữa.

ờm... anh ơi, hết bánh dâu tây rồi ạ?

hửm... à, xin lỗi bạn nhé, hôm nay bánh đó đắt khách quá...

Jeonghan vẫn vui vẻ cười chờ đợi. Cậu bạn tỏ vẻ tiếc nuối, cứ chần chừ im lặng mãi. Jeonghan chờ lâu quá, hỏi lại lần nữa thì nhận ra người đứng trước mặt mình.

Cậu Kim Mingyu lớp chín đây mà, sao giờ này còn lang thang ngoài đường đây. Dịp trước lu bu quá Jeonghan chưa thấy kĩ khuôn mặt này, lần này đứng gần quan sát mới thấy thật sự quá đẹp.

Kim Mingyu vẫn băn khoăn, cứ hết gãi đầu rồi lại nhìn cậu cười. Jeonghan quyết định gợi ý sẵn tiện làm quen luôn.

bạn Kim có thể ăn thử chiếc bánh này, ngon cũng không kém bánh dâu đâu.

hm? anh biết tên em ạ?

tất nhiên, cậu không nhận ra mình nổi tiếng sao, các bạn nữ hay nói về cậu lắm đó.

Kim Mingyu đứng im luôn, vành tai có chút đỏ lên vì ngại, cậu cười ngượng ngùng rồi quyết định chọn chiếc bánh Jeonghan đề xuất. Vừa lúc này, Jisoo từ bếp đi ra, thấy Jeonghan đang nói chuyện vui vẻ với một cậu bạn đẹp trai, anh lại gần.

người quen của em hả?

Jeonghan lắc đầu, rồi chào tạm biệt Mingyu, Mingyu cũng lễ phép cúi đầu rồi đi về.

cậu đó đẹp trai ghê.

vậy hả? anh thấy mình cũng giống vậy á hehe.

gì vậy trời?

về thôi.

Jeonghan nhanh tay dọn đồ rồi chạy ra cửa, khóa cửa cẩn thận. Jisoo đứng chờ cậu một lúc, chào tạm biệt rồi đứng nhìn bóng lưng uể oải bước từng bước về phía ngược lại. Vất vả rồi Jeonghan à.

học sinh lớp 11, nhân viên sunday morning, kiêm... - Yoon Jeonghan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com