Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Jeong Han nghiêng đầu nhìn ra phía sân vườn, tựa tấm lưng đã gầy gò không hiện lên chút sức sống nào lên cửa sổ sát trần, trầm ngâm lặng lẽ ngắm mưa rơi, nhảy nhót lung tung trên thảm cỏ xanh rì. Bỗng dưng chợt nhớ lại, vào một ngày mưa giăng kín lối giống như hôm nay, khoảng chừng đâu đó nửa năm trước, một nửa linh hồn của cậu cũng bị cuốn trôi theo mất, tan vỡ từng chút từng chút theo bước chân của người đã từng rất yêu đã đi càng lúc càng xa khỏi tầm mắt, cứ vậy mà biến mất trong một buổi chiều. Đến nay dù có trông có ngóng có chờ có đợi có cố chấp đến như thế nào, cậu cũng không thể nào tìm lại, thậm chí là có thể trông thấy một bóng dáng xa vời mờ mịt kia. Tất cả đột nhiên hóa thành con số không tròn trĩnh. Đến khi một ngày vô tình nhìn thấy nhau trên đường, lại là một cuộc hội ngộ đầy đau đớn một cách lạ kỳ. Và đâu đó trong tiếng mưa rơi, lại có những tiếng nứt vỡ khe khẽ. Như cái cách hạt mầm tách khỏi lớp vỏ dày chắc, cứ vậy mà cắm rễ nảy mầm lên...

Có đôi khi, chỉ với một khoảng cách, dù chỉ tính bằng mét mà thôi, nhưng khi bạn chỉ có thể đứng đó, và ngắm nhìn, người bạn đã từng rất yêu, rất thương, rất trân quý như tất cả của mình thôi, cũng đã là rất xa, rất xa rồi. Xa đến mức lòng ngực nhói lên như ánh chớp rạch ngang bầu trời, tim quặn lại từng cơn, những thước phim mỏng mảnh như làn sương sớm mai nhuốm màu quá khứ tưởng chừng đã ngủ quên, lại bật gốc sống dậy, trực tiếp nảy mầm trong tim, một nhánh rễ của ức. Vui có. Buồn có. Hạnh phúc có. Nhưng cho đến cuối cùng, cũng chỉ là hồi ức mà thôi.

Đã từng là người yêu của nhau, cũng đã từng có một khoảng thời gian vui vẻ hạnh phúc bên nhau, nhưng giờ đây, cậu và anh chỉ còn xem nhau như hai xa lạ. Ba trăm mét, cách nhau một ngã tư đường, là khoảng cách từ cậu đến anh ở hiện tại. Nhưng mọi thứ thuộc về anh bây giờ với cậu mà nói, sao lại xa vời quá đỗi. Tựa như, giữa hai người, là sự hiện diện của một bức tường vô hình ngăn cách. Chỉ có thể đứng đó ngắm nhìn đối phương, lại không thể chạm đến. Đó mới là khoảng cách xa nhất trên thế này. Rất gần, mà dường như lại quá xa. Nhìn thấy nhau, nhưng vĩnh viễn không thể chạm đến....

―――

 "Âyyyyyy........ Chuyện đó cũng đã qua lâu rồi mà. Anh ấy đã quên tớ rồi. Bây giờ tớ cũng quên anh ấy nữa, thì tớ khác nào một kẻ giết người đâu."

Jeong Han cười xoà, đè nén những tầng âm run run chặt sâu nơi cuống họng, cố gắng không để chúng trào lên như cơn đau dạ dày chết tiệt đang quặn từng cơn trong bụng cậu bây giờ. Việc đó khiến giọng cậu ngang phè như một con robot không cảm xúc, chỉ biết nhận diện tình cảnh xung quanh một cách máy móc. Đưa tách americano nóng lên nhấp một ngụm, cậu cố gắng nuốt trôi thứ dịch bỏng rát đang cố đục khoét nơi cổ họng mình, cùng với những giọt nước mắt đang chực chờ nơi khoé mắt xuống, lại cúi thấp đầu xuống một chút, để nếu như có thất thố, thì ít nhất người kia cũng không nhìn thấy hình ảnh thảm hại của mình bây giờ, rồi lại ngước lên nhìn Ji Soo cười nhẹ. Ji Soo biết chứ, Jeong Han nào có yên lòng khi nhắc về chuyện xưa cũ ấy đâu. Nhưng vẫn cứ cố chấp quy hết mọi tội lỗi về mình, tự nhận định mọi thứ là vì bản thân đáng bị như thế rồi lại tự buồn. Và rồi, Ji Soo quyết định ôm khay bỏ đi trước ánh nhìn ngơ ngác của Jeong Han.

"Chính vì đã qua lâu rồi mà cậu vẫn cứ tự nhớ rồi lại tự buồn, nên tớ mới nhắc cậu mãi là nên quên đi. Dù sao thì, hai người rời xa nhau cũng đâu phải là do cậu."

Ji Soo quay lại bàn của vị khách duy nhất nơi cửa tiệm, đặt lên bàn một chiếc bánh crossaint  được rưới sốt chocolate thơm lừng, ngúng nguẩy bảo kiểu như đó là chuyện thường tình. Ji Soo nhìn thấu Jeong Han rõ như tâm can bản thân mình vậy. Hiểu đến độ phát đau khi thấy người mình thương chịu đựng những thứ không đáng như thế. Hiểu rõ bản thân không thể nào tiến tới cùng cậu ấy được, thế nhưng vẫn cam tâm nguyện lòng ở nơi này mong cậu có thể buông bỏ được những mảnh vỡ kí ức úa tàn cũ kĩ. Hiểu đến cái mức độ, thấy tay phải của cậu ấy khẽ run lên thật nhẹ là cậu hiểu ngay cậu ấy lại đau dạ dày rồi.

"Ăn đi, tớ mời đấy, bụng rỗng còn đi uống cà phê, không lại lên cơn đau dạ dày rồi ngất giữa quán lại tội cho cái thân của tớ phải vác cậu về. Tớ phải vào trong kiểm tra lại hàng hóa rồi. Đừng cố gắng áp đặt suy nghĩ đó cho mình nữa. Chuyện đã qua lâu lắm rồi, nếu cậu còn nhớ nữa, không khéo lại bị hanahaki thì khổ cả đời.

Bàn tay Jeong Han đặt dưới bàn chợt khẽ run khi Ji Soo nhắc đến từ "hanahaki". Cho đến lúc cuối cùng, hàng rào mạnh mẽ mà cậu tự dựng lên cho bản thân mình, cũng không đủ vững chắc để chống chọi. Ngay lúc Ji Soo vừa quay lưng đi, khoé mắt cậu trượt ra một viên cầu pha lê mỏng mảnh, trong suốt, rơi xuống mặt bàn kính, vỡ tan.

Đúng vậy, Jeong Han cũng như bao con người ngoài kia, cũng có một bí mật. Một bí mật vĩnh viễn được chôn giấu không thể nào nói ra, giấu chặt sau lớp sơ mi mỏng khoác ngoài áo thun, dù là mùa hè nóng như đổ lửa hay là mùa đông xám xịt đất trời...

Cậu biết, thậm chí cực kỳ hiểu rõ rằng mình không bị hanahaki, vì theo như những gì cậu tìm hiểu được, thì căn bệnh đó chỉ xuất phát từ tình yêu đơn phương, và không được đáp lại trong một khoảng thời gian dài, cứ như vậy mãi nên mới hình thành những cánh hoa chèn ép ở nơi tim. Dường như Ji Soo đang có sự hiểu làm ở đâu đó. Cậu và anh đã rời xa nhau từ rất lâu rất lâu rồi. Lâu đến độ thế giới xung quanh cậu đã sớm quên đi hình bóng người đó. Chỉ còn cậu vẫn hoài lưu giữ hình bóng kia khảm trong tim. Nhớ đến lạc lõng giữa nơi thành phố đông người.

Hệt như cậu cứ đứng mãi ở ngã tư đường, nhìn dòng người vội vàng lướt qua. Cứ thế, cậu đi lùi lại, thật chậm thật chậm. Đi qua những ngọt ngào ấm áp ngày đông tàn xuân nở rộ bên bệ cửa sổ. Đi qua những ngày xuân với những cánh anh đào nở bừng màu hạnh phúc. Đi qua những ngày hạ với những cơn mưa nhuộm màu thanh xuân, dù có bị ướt cách mấy nhưng vẫn muốn giam mình dưới màn mưa đó. Đi qua những đổ vỡ nhạt nhoà như lớp sương mù phủ mờ nền trời xám ngoét những ngày thu chực đổ mưa. Đi lùi về lại nơi chúng ta, cậu và anh, chưa từng quen biết. Cậu không mang trong người những cánh hoa nhuốm màu máu đỏ, mà là một mầm sống mơ hồ, có thể bật gốc nảy mầm mọi lúc. Một căn bệnh khởi nguồn từ trái tim, kết thúc cũng sẽ tại những kí ức mơ hồ nhạt màu đó, khi cánh hoa lưu ly nở rộ nơi tim, nhuộm tím một mối tình. Họ gọi đây với một cái tên đơn giản đến khó tin - Root, những hạt giống của những nỗi niềm xưa cũ, dần nảy mầm, cắm rễ sâu dần vào trái tim đã yếu ớt đến lụi tàn.

Ji Soo kết thúc cuộc nói chuyện của mình với Jeong Han bằng một cái vỗ vai, động tác quen thuộc như một thói quen, rảo bước đi vào trong, thật vội vàng. Không ai thấy được rằng, tay phải của anh đang siết chặt ngực áo trái đến mức các khớp tay trắng bệch. Lại một lần nữa rồi, cơn nóng rát trong vòm họng bỗng ập đến, kéo theo những cơn đau tưởng chừng xé nát nơi tim. Đau đến tưởng chừng như mình chết đi sống lại, đau đến độ gục ngã, như nấm mộ chôn sống một mối tình đơn phương, với những lời yêu chưa kịp phát ra thanh âm, phủ lên nền mộ là những cánh hoa màu tím nát vụn, như cái cách, máu tươi nhuộm đỏ cả một góc trời...

Mùa thu năm đó, trên sân, cánh lưu ly úa tàn trong gió, nhưng liệu rằng lời hứa đó có còn? Một lời hứa sẽ cùng nhau đi đến cuối cùng?

Thì sao chứ? Bắt đầu từ những con người xa lạ, thì cho đến cuối cùng, kết thúc cũng chỉ còn là những người xa lạ mà thôi....

"Kết thúc rồi..."

Đó là những gì mà miệng đời phủ lên tấm lưng gầy của Jeong Han khi họ biết chuyện tình giữa cậu và người đó tan vỡ. Và chính cậu luôn phải lẩm bẩm ba từ đó với chính bản thân mình suốt hàng tháng trời đến ám ảnh bởi cảm giác tội lỗi khi hai người đã chia tay. Ai đó đã từng nói rằng, tình cảm cũng giống như một chiếc bình bằng pha lê trong suốt đẹp đẽ, lấp lánh những dải màu phản quang dưới ánh nắng trời. Nhưng một khi nó đã vỡ, thì dù có cố gắng thế nào cũng khi thể ghép những mảnh thuỷ tinh vụn nát đó trở lại như ban đầu nữa, nó chỉ khiến bản thân chính mình bị thương mà thôi.

Jeong Han không cố gắng níu giữ, không muốn hàn gắn lại chiếc bình thuỷ tinh đã vụn vỡ như cách người đó đã để cậu lại và tìm cho mình con đường riêng. Vì vài lí do, Jeong Han không ngừng hoài niệm về những xúc cảm đã trôi qua đó, đến mức nửa đêm lại mơ thấy ác mộng, rồi chợt bật khóc ngon lành như một đứa trẻ con. Cậu luôn mơ về một khoảng không trống hoác mơ hồ, với một mầm sống cỏn con đang bật gốc vươn lên từ trong một ngăn kéo cũ kỹ chứa toàn hình bóng của người đó vẫn còn nguyên vẹn như chưa từng vụn vỡ, tan ra thành những ánh sao trời. Những giấc mơ đó cứ lặp lại như một điềm báo không may. Nhưng đã là số phận, muốn dứt ra lại còn khó khăn vô cùng.

Nhưng cậu cũng không thể nào phủ nhận được rằng, thời gian bên cạnh người đó, thật sự có rất nhiều những kỉ niệm đẹp đẽ khó quên. Chúng mong manh, lấp lánh như những cánh bướm ngày hạ, cứ kéo thành đàn bay lởn vởn trong đầu cậu bất kể nắng mưa. Hai năm, sáu trăm ba mươi ngày. Một con số không quá lớn, những cũng không thể nào gọi là nhỏ trong một mối quan hệ xuất phát từ trái tim đến trái tim, từ một người đến một người mà cậu giữ mãi trong tim với từ yêu. Nhưng rồi những cánh bướm mỏng manh tựa trang giấy đó, bỗng chốc rực cháy, thiêu rụi thành tàn tro nơi góc nhà trong một buổi chiều đầu thu ngoài trời đổ cơn mưa trắng xoá không thấy lối về. Mịt mù mờ nhạt như kết thúc của hai người vậy. Một người rời đi, một người lẩn quẩn mãi với những mảng kí ức nhạt màu.

Ngày ấy, Ji Soo buông vội chiếc ô chưa kịp gập trước cửa nhà, mặc kệ giày chưa kịp cởi, mặc kệ tóc còn vương bụi nước ẩm ẩm, mặc kệ cả cửa tiệm cà phê đang độ đông khách và không có ai trông, lao đến nhà Jeong Han. Ngay lúc đó, đập vào mắt anh là cảnh Jeong Han đang cầm một mảnh vỡ lớn và cứ xoay nó trong vô thức, như thể xem đó là một trò đùa. Một trò đùa ác độc. Trong lúc ấy, trong đầu Ji Soo như nổ tung lên, trống rỗng. Anh mặc kệ sự an nguy của chính mình mà lao đến bắt lấy mảnh thuỷ tinh mà Jeong Han đang cầm trong tay vứt vội đi. Trong ý niệm của Ji Soo lúc ấy đơn giản chỉ là, dù có chết, cũng không để người trước mặt mình bị thương, một chút cũng không. Dù là cánh bàn tay bị mảnh thủy tinh sắc nhọn cứa đến chảy máu cũng không cảm thấy đau một chút nào

"Cậu làm sao thế hả? Điên rồi à? Thật sự là muốn chết lắm sao?"

"Đi rồi. Kết thúc rồi. Mọi thứ sụp đổ rồi..."

Jeong Han tựa lưng vào cửa kính dẫn ra sân vườn nơi phòng khách, cười ngờ ngệch như một kẻ ngốc, mặc dù khoé mi cứ đẫm nước, từng giọt từng giọt cứ lăn dài trên má, cuối cùng lại hoà vào tiếng mưa ngoài trời tí tách rơi. Lúc ấy Ji Soo thật sự trở nên quá khích. Anh ấn mạnh vai Jeong Han vào lớp kính lạnh lẽo, đau đến điếng người, gần như là gào lên át cả tiếng mưa.

"Đi rồi, kết thúc rồi thì cậu có thể trở nên như thế sao? Cậu nghĩ nếu cậu chết thì cậu ta quay về sao? Thay vì ngồi đây thẫn thờ rồi tìm đến cái chết, hãy sống cho thật tốt vào, phải sống thật tốt, để cậu ta phải hối hận vì đã rời bỏ cậu mà đi kìa."

Trong tiếng mưa, lẫn tiếng thét chói tai của chính mình, Ji Soo bỗng chợt nghe được tiếng đổ vỡ loảng xoảng thoáng qua tai. Anh sững người trước tiếng đổ vỡ cứ lảng vảng bên tai ấy. Không phải do những vật thể xung quanh cả hai bất ngờ vỡ ra, mà là do trong thâm tâm anh, có cái gì đó vừa rơi tõm xuống, thật sâu thật sâu, rồi lại vỡ tan tành thành từng mảnh nhỏ. Cái đau nhói xuất phát từ trong tim...

Đến chập tối, Jeong Han cuối cùng cũng ngừng khóc. Chỉ còn bờ vai run nhè nhẹ theo từng đợt nghẹn ngào, tựa vào vai Ji Soo mà thổn thức. Jeong Han nấc một lần là mỗi lần tim Ji Soo cũng hẫng đi một nhịp.

Có chút gì đó.

Ẩn ẩn đau.

Đã là con người, thì ai cũng như ai. Họ đều có nhiều chuyện không thể nào nói ra. Có những vấn đề không thể diễn tả bằng lời. Vì một vài lý do, mà họ chỉ có thể để nó ở đó. Để những vướng mắc trong lòng nằm lại nơi tim, phơi nắng phơi sương, phơi cả những tổn thương bản thân từng chịu đựng. Để rồi chợt nhiên một ngày lại nghĩ về, rồi nhớ đến. Rồi nặng lòng. Rồi lại thẩn thơ mỉm cười với trong lòng chất toàn là đá tảng. Rồi đứng trước một tấm gương vô hình, tự cho mình hai sự lựa chọn. Là quên đi, hay là cứ mãi dằn vặt. Là do tự bản thân mình quyết định. Đó gọi là quá trình của một người khi buồn.

Jeong Han, cậu ấy đã vượt qua được gần như tất cả quá trình khi buồn sâu sắc vì một người. Nhưng cậu bị mắc kẹt lại ở một cái hố mang tên của người ấy, mang theo cả những miền kí ức của một thời ngây ngô non trẻ. Vùng vẫy, hệt như một con cá mắc vào lưới. Càng cố sức thoát thân, càng khiến bản thân kẹt sâu vào lưới. Từng chút, từng chút mà kiệt sức rồi buông tay. Cậu chìm dần vào những xúc cảm mang tên "tội lỗi".

Vốn đã là một con người nương vào những kí ức cũ để tiến lên, Jeong Han lại không cho phép mình quên đi người ấy. Có thể là không cho phép quên, hoặc cũng có thể, chính là không thể nào quên được những điều tuyệt vời nhất của tuổi thanh xuân đó của chính mình. Như cách cậu ấy đã từng bộc bạch với Ji Soo trong nụ cười gượng gạo.

"Anh ấy dù sao cũng đã quên tớ rồi. Bây giờ nếu tớ còn quên anh ấy nữa, thì trông tớ có khác gì một kẻ giết người đâu."

Những người đang yêu đều là những kẻ ngốc. Nhưng trách sao được, những kẻ cầm mãi đầu dây tình cảm chỉ còn một nửa vẹn toàn, cả một đời chỉ có thể ôm trọn tổn thương vào tim. Họ cũng ngốc. Ngốc đến mức khiến người khác không cam tâm đứng nhìn.

Cứ như vậy, Jeong Han vật vã điên cuồng trong những xúc cảm tiêu cực của bản thân như một lồng giam vô hình, trói nghiến cậu lại trong những miền kí ức đã xa. Cậu biết chứ. Một khi lựa chọn chia tay là chấp nhận đau thương cho mình. Nhưng vẫn cố chấp ôm đau thương trong lòng.

Biết sao được, hai con người từng hứa với nhau là sẽ cùng nhau cầm trên tay một sợi dây tình cảm. Nhưng nếu một người đã muốn buông tay, thì cho dù người còn lại có níu kéo tới mức nào, có cầm chặt tay đến đâu, thì đầu dây bên kia cho đến cuối cùng cũng vẫn sẽ rơi xuống đất. Dũng cảm chấp nhận buông tay ra khỏi đầu dây còn lại, đó mới là cách giải quyết tốt nhất cho cả hai. Chính mình không quá đau buồn tiếc nuối những tình cảm trước đây, mà người kia cũng không quá ray rứt. Và Jeong Han thực sự đã làm như vậy, vì cậu biết thế mới là tốt nhất cho anh, cũng là tự cho mình một lối thoát. Cậu ngầm hiểu rằng, lỗi sai không thuộc về cậu, càng không thuộc về anh. Là vì hai người quá khác nhau. Khác nhau từ những chuyện nhỏ nhặt cho đến khác nhau về quan điểm sống. Một người sống quá trẻ con, lạc quan vui vẻ không có gì là sai, nhưng lại vô tư đến vô tâm. Người còn lại tuy có chín chắn hơn, nhưng lại sống quá cứng nhắc, luôn tạo cho mình một rào chắn an toàn trong mọi tình huống, sợ phải phá vỡ những luật lệ. Chính sự khác biệt to lớn trong quan điểm sống ấy, đã khiến họ chia tay...

Đồng hồ điểm mười giờ đêm, tiệm cà phê của Ji Soo cũng bắt đầu đóng cửa. Sau khi tắt hết đèn bên trong, anh đi ra ngoài với một chiếc áo khoác dài vắt ngang trên tay mặc dù trên người anh đã mặc một cái. Không phủ nhận, đó là dành cho Jeong Han.

"Khoác thêm áo vào đi, trời trở lạnh rồi đấy. Đáng lẽ ra tớ không nên để cậu ngồi một mình tại đó. Vì tớ biết kiểu gì cậu cũng sẽ nghĩ lung tung."

Ji Soo khoác chiếc áo ấy lên người Jeong Han, miệng không ngừng càu nhàu cậu bạn thân của mình khi trời đã chớm sang thu nhưng lại ăn mặc phong phanh như thế. Bởi vì anh biết, sau khi Jeong Han và Seung Cheol chia tay, cậu đã suy sụp tinh thần rất nhiều, chính vì lẽ đó nên cơ thể của cậu cũng bắt đầu yếu ớt hơn rất nhiều so với trước đây. Có lẽ, chỉ có anh mới hiểu được Seung Cheol đã chiếm một phần rất lớn rất lớn trong tim Jeong Han, đồng thời cũng là người kìm hãm một nửa linh hồn của cậu lại. Và cũng chỉ có anh, mới hiểu rõ tình cảm mà mình dành cho Jeong Han thực sự là gì.

Là thương.

Là nguyện một lòng che chở không cần đáp trả.

Là một thứ tình cảm anh bất tri bất giác chôn chặt trong tim, mỗi đêm lại nghĩ về rồi lại càng thương người trước mắt hơn.

Một tình cảm đúng người, nhưng lại sai thời điểm.

Suýt soát cũng đã một năm hơn. Kể từ mùa thu mà Jeong Han không còn muốn nhớ đến đó, Ji Soo cứ lẳng lặng bên cạnh, bảo vệ cho một Jeong Han mỏng mảnh như làn hơi sương, đến mức độ có nhiều người tưởng rằng bọn họ là tình nhân của nhau. Nhưng thực chất thì không phải là vậy.

"Phải chi, cậu cũng giống lời đồn của những người ngoài kia nhỉ?..."

Trước những lời càu nhàu của Ji Soo, Jeong Han chỉ cười hì hì một cách vô hại. Từ lúc nào rồi nhỉ, cái việc mà cậu chọc cho Ji Soo mắng mình đã trở thành nên một thói quen của cậu. Áo khoác của cậu hãy còn ở trong ba lô, nhưng cậu vẫn đón lấy áo của Ji Soo như một lẽ tất nhiên. Chỉ vì trên áo của anh, có phải chăng phảng phất một mùi hương của sự yên bình...

"Phải biết tự chăm cho bản thân mình chứ cái tên ngốc này. Thử hỏi không phải tối nào cậu cũng ghé sang đây mà mặc có mỗi lớp áo phông với sơ mi khoác ngoài như này rồi đổ bệnh thì biết làm sao?"

"Thì cậu sang chăm tớ chứ sao?"

Jeong Han lại cười hề hề, cái điệu cười ngây ngô con trẻ khiến Ji Soo không thể nào mà giận cho được. Anh không tranh chấp với Jeong Han nữa, thẳng tay đẩy cậu ra ngoài, rồi tiện tay gạt cầu dao điện xuống cùng khóa cửa tiệm lại. Đến lúc về rồi. Nếu anh còn mà còn tiếp tục nói nữa, không chừng sẽ lộ ra bí mật mà mình đã giữ chặt nó bấy lâu nay. Đối với anh hiện tại, thì việc mỗi ngày đều thấy một Jeong Han tan làm đều đến tiệm cà phê chờ anh về chung đường với vài câu chuyện cỏn con như hiện tại đã là một điều hạnh phúc lắm rồi. Anh tự nguyện đứng ở đấy, làm cái bóng âm thầm, làm điểm tựa vô hình để cậu tựa vào. Có hoặc không cậu biết đến tình cảm của mình cũng chẳng sao, Ji Soo chỉ mong cậu hãy cứ bình an hạnh phúc như vậy là đủ. Nực cười nhỉ, một tình yêu ngu ngốc, và trông Ji Soo cũng không khác gì một kẻ ngốc cứ giữ mãi một tình yêu không dám thổ lộ, vì sợ người mà anh thương sẽ cảm thấy bị sốc, sẽ rời khỏi anh mà chạy đi. Một tình yêu cứ ngỡ cỏn con nhưng lại to lớn, to lớn đến mức chúng hoá thành những cánh hoa anh thảo muộn phảng phất sắc tím trong màn đêm, thầm lặng như tình yêu của anh dành cho Jeong Han vậy. Từng chút từng chút một, nhưng choáng ngợp toàn là hình ảnh của Jeong Han in hằn lên những cánh hoa. Đáng buồn thay, đó là loài hoa mang sắc tím, màu sắc mà người anh thương, yêu nhất.

Nhưng đến cuối cùng, anh cũng phải đầu hàng chịu thua trước những suy nghĩ rối ren của bản thân. Và một câu hỏi bật ra khỏi môi, cất thành lời mà hiếm khi anh không thể kiểm soát chính mình.

"Jeong Han này, tớ là gì của cậu?"

"Cậu ấy à, là điểm tựa, là... bạn thân của tớ."

Đồng tử của Jeong Han thoáng chốc giãn ra vì bất ngờ. Nhưng rất nhanh, cậu trở lại trạng thái bình thường. Nhưng đôi môi cứ ngập ngừng mãi mới có thể nói ra hai chữ bạn thân với Ji Soo. Nó như bị đặc quánh, nghẹn lại ở cuống họng như món đậu nghiền. Cậu không hiểu là vì sao, nhưng cậu không muốn nó thoát ra như vậy. Bất chợt, cậu nhớ về Seung Cheol. Khi ấy, khi mà anh ấy tỏ tình với cậu cũng ngập ngừng như thế. Và Jeong Han rùng mình khẽ. Một cảm giác rát buốt toả ra từ giữa lưng, cùng một dòng chảy nhỏ đang dần dần lăn xuống. Một nhánh rễ nhỏ đã mọc lên, theo những kí ức cũ xưa mà cậu chợt nhiên nhớ về. Đau đến nhói lòng. Gió đêm từ ngoài sông tạt vào mặt cậu từng cơn nối tiếp, bằng mọi cách xuyên xỏ vào lớp áo khoác dày mà lúc nãy Ji Soo có khoác cho cậu, chọc thẳng vào vết thương trên lưng, đau xót đến chảy nước mắt. Cậu mím môi, chắc mẩm bây giờ máu đã lấm tấm nhuộm đỏ lớp áo phông của mình rồi...

Thực ra mà nói thì Ji Soo đã quá thân với Jeong Han, cũng như đã quá quen với sự thật vốn dĩ không thể nào xoay chuyển như ý muốn của bản thân, rằng Jeong Han cậu ấy chỉ xem anh như là bạn, một người bạn không hơn không kém, nên tuyệt nhiên cũng không quá bất ngờ với câu trả lời của cậu. Ừ thì chỉ là bạn thân. Nhưng sao trong dạ dày anh cứ cuộn lên từng cơn co thắt, cổ họng cháy rát lên như có ai đó cầm một chiếc bật lửa vẫn đang cháy rực thiêu đốt ở bên trong, và lồng ngực trái anh cũng đau nhói lên, cái đau ập đến bất ngờ, nghẽn lại sự hô hấp của mình. Tưởng chừng như nếu không đi cùng Jeong Han, thì anh đã khuỵu người ngay tại bờ sông này, ho sặc sụa để giải thoát cái đau như ai đó dùng dao rạch nát nơi cuống họng mình rướm máu, tự vần vò ngực áo của chính mình đến nhăn nhúm rồi ngất đi. Nhưng anh đã không làm như thế. Anh chỉ đơn thuần là níu lấy tay áo còn dư ra sau khi Jeong Han khoác áo của mình, đến mức nó nhăn nhúm lại như một mảnh giấy bị vò nát vụn. Còn tay kia lại nắm lại thật chặt, đến độ móng tay ghim vào thịt bật máu. Bằng mọi giá, anh không thể nào nói ra bí mật của mình cho Jeong Han biết. Vì anh không muốn cậu ấy lo...

"Cậu sao thế?"

Jeong Han thấy vẻ loạng choạng của Ji Soo khi anh cố gắng níu vào ống tay áo của mình liền đỡ lấy Ji Soo như một phản xạ tự nhiên. Trông anh như đang vật lộn với một thứ gì đó vô hình bên trong, thực sự rất không ổn.

"Tớ không sao đâu. Chỉ là có chút choáng thôi."

Ji Soo nuốt lại những giọt nước mắt chực chờ trào ra ngoài, nuốt xuống cả những cảm giác cháy rát đang bò lên khoang miệng mình, cùng những cánh hoa mềm mịn như nhung, cong đôi mắt anh đào lên và cười thật nhẹ. Và Jeong Han chợt nhận ra rằng, trong đôi mắt mèo quá đỗi xinh đẹp mà cậu luôn thích nhìn thật sâu vào ấy của Ji Soo bỗng lấp lánh lên một cách lạ thường. Hệt như một dải ngân hà đang trải dài những ánh sao xa. Nhưng Jeong Han nào biết được, ánh mắt lấp lánh đến phát sáng giữa màn đêm đen bên bờ sông ấy, là vì nước mắt chưa kịp khô vẫn đang nhoè nhoẹt trên khoé mi.

Thế giới này thật sự điên rồ rồi.

Những người yêu nhau, đau đớn thay lại vì tình cảm của chính mình mà sinh ra tâm bệnh.

Đánh đổi có đáng không? Một tình cảm đến muôn đời vẫn chỉ là hai chữ đơn phương? Dù đau đớn đến thế, nhưng không thể nào mà dừng lại được. Lời yêu đã kề cận sát bên môi, nhưng cuối cùng cũng đành ngập ngừng nuốt lại vào trong. Chỉ vì quá yêu, quá thương người đó, nên vĩnh viễn chỉ muốn bảo bọc, che chở cho họ cả một đời không hề nuối tiếc, không muốn họ bị tổn thương?

Cánh anh thảo muộn ẩn sắc tím vẫn cứ nở rộ trong đêm, kéo theo một lời yêu chưa kịp thốt ra đã bị đè nén chôn chặt nơi tim, mang theo một mối tình chưa kịp nảy mầm đã úa tàn...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com