chương 11
-Anh Joshua~
Hai người đang cười đùa vui vẻ bên giường bệnh nghe tiếng động đồng thời xoay người lại.
Jeonghan thấy một cô gái ăn mặc thời thượng, áo khoác da cùng chiếc quần ngắn màu đen khoác trên người vô cùng gợi cảm đang đứng trước cửa gọi Joshua một cách thân mật thì trong lòng cậu không hiểu sao hơi mất hứng. Đã thế, cộng thêm bệnh sợ người lạ của Jeonghan khiến cậu không thể nào có hảo cảm với cô gái trước mặt được. Cậu biết nhu vậy là không tốt nhưng cũng không thể làm gì được.
Đang rối rắm trước những cảm xúc hỗn độn của mình thì bên tai vang lên giọng nói lành lạnh của Joshua.
-Ai cho cô về đây?
Cô gái nghe thế bĩu môi nũng nịu nói:
-Người ta nhớ anh mà~~
-Đến đây làm gì?
-Người ta nghe nói anh vào viện nên vội vàng đến thăm, vậy mà anh còn lạnh nhạt với em như vậy.
Nói xong lại phồng má lên như đang giận dỗi.
Joshua chỉ liếc mắt nhìn cô một cái rồi không nhìn nữa.
Bầu không khí đột nhiên trở nên gượng gạo.
Hồi lâu sau, Jeonghan bị bỏ quên rốt cuộc cũng không chịu được nữa mà lên tiếng.
-Joshua, ai vậy?
Joshua định trả lời thì bị chặn lại bởi tiếng chuông điện thoại từ phía cô gái.
-Tôi Hera đây, sao thế?....Thật sao? Vậy tôi phải về liền sao?....Được.
Nghe điện thoại xong, cô xoay mặt về phía Jeonghan.
-A, đây chắc là bạn của anh Joshua nhỉ. Giới thiệu với cậu, tôi là Hera, mới từ nước ngoài trở về, là người yêu của Joshua. Thật là muốn ở lại đây thêm nữa nhưng tôi có việc phải về. Bye~
Nói rồi Hera lập tức ra khỏi cửa.
Thình thịch.
.
.
.
Người.....yêu.....
.
.
.
.
Trái tim sao nhói lên thế này, đau quá đi. Mình bị gì vậy? Joshua có người yêu thôi mà, phải mừng cho anh ấy chứ. Yoon Jeonghan, mày uống nhầm thuốc rồi à.
Đôi mắt đã có chút hơi nước, Jeonghan cố mỉm cười mở miệng khen:
-Người yêu của anh trông vui vẻ thật.
Joshua nghe vậy hiếm thấy khẩn trương hẳn lên:
-Không phải, cậu đừng nghe cô ta nói bậy. Cô ta chỉ là con của cô tôi thôi.
Chết thật, người này đúng là ngốc mà, cô ta nói vậy mà cũng tin được.
Bây giờ Joshua không biết nên khóc hay nên cười nữa.
Jeonghan nghe Joshua nói vậy đôi mắt lập tức sáng lên nhưng cậu cố kiềm nén sự kích động của mình.
-Thật sao?
-Thật. Gạt cậu làm gì?
-Phải ha, hì hì.
Jeonghan hiếm khi cười đến sáng lạng như vậy, nụ cười ấy làm tim Joshua đập thình thịch không thôi, vô thức muốn chạm vào đôi môi hồng nhuận đầy cám dỗ.
Nói là làm, Joshua từ từ nghiêng người về phía Jeonghan, càng tiến càng gần...
Mà Jeonghan bị hành động đột ngột này của Joshua dọa cho chết trân tại chỗ, không dám nhúc nhích.
Hai cơ thể từ từ gần nhau hơn, mặt đối mặt, hơi thở hai người hòa quyện, phả vào nhau làm cho không khí càng thêm ái muội. Ánh mắt sâu thâm thẫm của Joshua như hút Jeonghan vào trong đó, cậu như lạc vài cõi mộng mị, đầu óc không còn suy nghĩ được gì nữa, hai người cứ nhìn nhau như thế. Đột nhiên Joshua tiến lên một chút, môi anh khẽ chạm vào môi cậu....
Reng reng reng
Chuông điện thoại Joshua vang lên làm Jenghan sực tỉnh, cậu vội vàng đẩy anh ra.
Joshua ho khan một tiếng, nghe điện thoại.
-Thưa chủ tịch, tôi đã liên hệ với bác sĩ An rồi.
-Không cần, tôi ổn.
-Đã rõ thưa chủ tịch.
Tắt máy, Joshua ho nhẹ cho giảm bớt không khí xấu hổ hiện tại rồi nói với Jeonghan mặt vẫn còn đỏ:
-Tôi muốn ra ngoài đi dạo một chút.
-Nhưng.......
Jeonghan định hỏi ý kiến bác sĩ trước xem sao, nhưng nhìn thấy ánh mắt khẩn thiết của Joshua thì đành thỏa hiệp.
-Tôi đi với anh.
Thế là hai người chưa được sự cho phép của bác sĩ đã lén trốn ra bệnh viện đi chơi.
Loanh quanh trên đường phố nhộn nhịp, Joshua phát hiện mình cũng không bị đau lưng nặng lắm, thế là anh kéo Jeonghan đến khu trò chơi mà hồi nhỏ mình hay đi với gia đình và mua quà cho.....một cậu bé.
-Sao lại đến đây?
Thật đông người, cảm giác bài xích lại trỗi dậy.
Joshua sau bao ngày sống chung cũng phần nào đoán được cậu nhóc ngốc nghếch này có phần sỡ hãi tiếp xúc với người lạ, thấy cậu lộ vẻ khó chịu anh vội vàng trấn an.
-Không sao, cứ đi sát tôi là được, không ai dám làm gì cậu đâu.
Giọng nói nghe như qua loa nhưng thực chất đầy kiên định, bất giác làm nội tâm đầy xao động của Jeonghan bình tĩnh hơn trước.
Cậu nghe lời nép sát vào người cao lớn trước mặt. Joshua thấy vậy hài lòng choàng tay qua người Jeonghan đi tiếp.
Hai người lang thang qua những khu trò chơi dành cho con nít, ghé chỗ bắn súng có thưởng, ném đồng xu có thưởng, ném bóng có thưởng,...... kết quả khi ngồi xuống nghỉ ngơi thì Jeonghan đã ôm đầy gấu bông.
-Đi đâu nữa?
Jeonghan hỏi.
-Tiệm kem.
-Sao anh thích ăn kem thế?
Lớn như vậy rồi mà cứ đòi ăn kem mãi.
-Tại lần trước không biết người nào đó ăn hết kem của tôi nên bây giờ mới muốn đền bù thôi~
Joshua cũng không nhận ra mình giờ đây cũng biết chọc người khác. Có lẽ là do tận sâu trong thâm tâm Joshua muốn có một người có thể cho anh cảm giác thoải mái khi ở bên cạnh.
Jeonghan nghe Joshua nói vậy thì muốn kiếm cái hố chui xuống. Quá đáng, cho dù là sự thật nhưng cũng đừng có nhắc đi nhắc lại thế chứ.
-Được rồi, ăn thì ăn.
Thế là lại la cà đến tiệm kem, ăn kem xong lại đi dạo một vòng nữa. Đến khi hai người mệt rồi thì trời cũng đã tối, thế là Joshua lại kéo Jeonghan lại băng ghế ngồi xuống.
Bầu không khí vắng lặng mà haig hòa này thật làm cho người ta hưởng thụ, không ai nói lời nào, chỉ ngồi đó ngắm trăng.
Lát sau, Joshua chợt hỏi:
-Sao lại sợ người lạ đến vậy? Từ nhỏ đã không có bạn bè à?
-Không biết tại sao lại sợ nữa, nhưng mà thật ra lúc nhỏ từng có bạn....
Một người bạn rất thân.
-Vậy bây giờ người đó đâu?
-Đi rồi.
Ra đi không từ biệt.
-Lúc nhỏ tôi cũng vậy, nhưng có một vài biến cố trong quá khứ khiến bọn tôi mất liên lạc.
-Ừm.
Không biết bây giờ anh ấy có còn nhớ đến đứa ngốc luôn tin tưởng vào lời hứa hẹn của hai người mà chờ đợi không?
-Anh có tin không, lúc đấy hai đứa tôi còn được tặng quà nữa đấy.
Joshua thuận tiện hỏi:
-Quà gì?
-Một sợi dây chuyền.
Như được sống trong hồi ức lúc ấy, Jeonghan bất giác mỉm cười.
Thế nhưng Joshua thì không được vui vẻ như vậy, trong lòng chợt như có gì đó nện mạnh một cái, anh cố bình tĩnh hỏi tiếp:
-Dây chuyền ấy rất đẹp sao?
-Phải, mặt dây là chữ cái đầu tên bọn tôi.
-JH.
-JH.
Hầu như hai người nói cùng một lúc. Jeonghan kinh ngạc quay phắt qua nhìn Joshua. Còn anh thì đã ngẩn ngơ từ lúc nào.
Gió thổi làm những tán cây rung động, khiến lòng người cũng không rung động theo.
-----End chap 11-----
Haida sau 2 tháng mới trồi lên😱😱 mina bỏ t hết rồi😭😭😭 ai còn quan tâm thì vote với cmt cho t có an ủi đi ạ😭😭😭
À có ai trong đây biết Off với Gun không ạ? Trong Puppy Honey ý... Tui tính viết fic về hai trẻ... cho t cái góp ý đi ạ😃😃
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com