chương 5
Cảnh báo: chương này có H, kính mong ai còn trong sáng hãy cân nhắc trước khi xem, nhất là mấy người dưới 18 nha, đã nói là có H rồi nên những ai không đọc cảnh báo mà tâm hồn bị bôi đen thì đừng trách tui.😂😂
Ai chuẩn bị tâm lí xong rồi thì mời đọc truyện a. ❤❤❤
D
================================
Jeonghan cảnh giác nhìn người đi về phía mình, vẻ mặt lo sợ càng làm cho người ta muốn chiếm lấy cậu hơn.
Người kia bước đến cách cậu ba bước thì dừng lại, từ trên cao nhìn xuống cậu như một vị vua chúa nhìn bầy tôi.
-Tôi đã đuổi người đi giúp cậu mà cũng không có một tiếng cảm ơn sao?
Jeonghan vẫn chưa phản ứng kịp lời nói của anh, đến lúc hoàn hồn thì mới lí nhí nói một câu.
-Cám....cám ơn.
Người kia vẫn nhìn cậu với ánh mắt sắc bén pha chút dò xét. Đột nhiên anh tiến lại, tay nắm lấy tay Jeonghan kéo lên. Vì bất ngờ nên Jeonghan không kịp giữ thăng bằng, cậu lảo đảo một chút nhưng chưa kịp té thì bị người bế bổng lên.
-A!! Anh muốn làm gì? Thả tôi xuống!
Jeonghan hốt hoảng la lên, vừa la xong câu đó thì lưng cậu đã chạm xuống giường. Phải, người đó quăng cậu lên giường.
-Cậu nghĩ xem tôi muốn làm gì?
Giọng nói từ tính vang lên, trong bóng tối pha chút mị hoặc. Nói xong không đợi Jeonghan trả lời, tay anh đã bắt đầu mở cúc áo Jeonghan.
-Này, anh...anh tại sao lại mở áo tôi ra a. Tôi không muốn đi tắm a.
-????!
Động tác người kia dừng lại. Đi tắm?
-Ai nói với cậu tôi muốn đi tắm?
-Không phải sao.....đi tắm mới phải cởi quần áo a, bất quá nếu anh muốn tắm phải cởi đồ của anh không phải cởi đồ tôi a.
Không phải chứ, người dưới thân này là tiểu bạch thỏ sao? Cư nhiên chuyện này cũng lầm được với đi tắm a.
-Vậy cậu cũng không biết s*x là gì sao?
Jenghan nghe người lạ mặt này nói từ nhạy cảm đó liền đỏ mặt.
-Ch---chuyện đó không phải là chuyện dùng để sinh con giữa nam và nữ sao? Mà nó thì có liên quan gì a?
Jeonghan vì tối quá nên nhìn không thấy mặt người đó nên cũng không nhìn không thấy sắc mặt anh âm trầm xuống.
-Vậy lúc nãy tại sao cậu lại trốn tên kia?
-Thì ông ta rất đáng sợ a, nhìn mặt ông ấy như muốn ăn luôn tôi.
Cũng không trách Jeonghan được, muốn trách chỉ phải trách máu *** của tên giám đốc đầu hối đó lộ rõ tới nỗi Jeonghan tưởng ông ta đang muốn đánh mình a.
-Vậy được rồi, tôi lúc nãy cũng đã giúp cậu không bị tên kia bắt đánh, cậu cũng nên giúp tôi a.
-Chuyện gì? Có thể làm được tôi sẽ làm.
-Cậu nhất định được. Bây giờ tôi rất nóng, mà cơ thể tôi rất kì lạ phải làm một số động tác mới bớt nóng đi được.
Jeonghan nghe đến đó lộ ra vẻ mặt lo lắng nhàn nhạt. Người đàn ông này thật đáng thương a.
-Vậy tôi phải làm gì?
-Đơn giản lắm, cậu chỉ cần nằm yên không được cử động, tôi kêu làm gì thì làm đó, tuyệt đối không được chống cự, nếu không tôi sẽ bị nóng chết a. Yên tâm, tôi không làm đau cậu.
-Thật sao?
-Thật.
-Vậy được.
Người kia nghe được câu trả lời lập tức hành động. Anh chờ không kịp nữa mà dùng tay xé chiếc áo sơmi của cậu ra, tiếp đó lột quần cậu ra. Động tác nhanh chóng thuần thục. Cũng không thể trách anh, anh bị người ta bỏ thuốc, không được giải quyết thì thực sự sẽ bị nghẹn chết mất.
Jeonghan tuy hoảng sợ đối với động tác thô bạo của người nằm trên mình, nhưng cậu vẫn không phản kháng. Cậu đã hứa với anh là không được chống cự a, từ nhỏ Jeonghan đã được dạy là đã hứa thì phải giữ lời.
Cởi xong đồ Jeonghan người kia cũng nhanh chóng cởi đồ mình ra. Anh chóng hai tay hai bên mặt Jeonghan, đầu cúi xuống liếm vành tai cậu, rồi dọc theo đó tới cổ, xương quai xanh, ngực và dừng lại ở hai viên nhỏ nhô lên trước ngực cậu. Môi anh lưu luyến không rời ở ngực phải Jeonghan liếm cắn, bên còn lại cũng được anh dùng tay dây dưa, nhéo nhẹ, kích thích khoái cảm trong người cậu.
-A~ anh làm gì vậy? Đừng...đừng cắn... thật kì quái...
Có nên đẩy người này ra không a, anh đang cắn cậu, không lẽ anh muốn cắn đứt cái đó luôn sao? Nhưng nên đẩy ra thì anh ấy sẽ bị nóng chết. Thôi kệ, dù sao anh ta nói sẽ không làm đau mình.
Và với những suy nghĩ đó Joenghan đã giao mình cho sói mà không hay biết. Cậu vẫn nghĩ việc liên quan đến mạng người nên không được kích động.
Một đường hôn xuống, không lâu sau đã hôn xuống đến vật nhỏ của Jeonghan, ma xui quỷ khiến, anh cúi đầu ngậm luôn vật đó vào miệng.
-Ưm...a... đừng....bẩn lắm.....a......A~
Thật nhanh cậu đã ra trong miệng anh.
Trong khi nghe tiếng thở dốc của Jeonghan, tay anh cũng đã với đến tủ đầu giường, lấy một lọ màu trắng đổ lên tay, tiếp sau dùng tay còn lại mở chân Jeonghan ra, cúc huyệt hồng phấn khép mở kích thích thị giác đến tận cùng.
Xoa bôi trơn lên phân thân của mình, người bên trên Jeonghan vôi vàng đẩy cả phân thân vào mà không khuếch trương cho cậu.
Một hồi đau đớn kịch liệt ở hạ thân làm Jeonghan không nhịn được hét lên, tay nắm chặt gối đầu, hơi nước trong mắt cũng đã tụ lại rất nhiều, cơ hồ chỉ cần cậu chớp mắt một chút sẽ rơi xuống.
Người kia nghe tiếng hét thì dừng lại.
-Chuyện gì vậy?
-Anh gạt tôi, đau quá....chịu không nổi....Hức...
Nói xong câu đó bất giác cậu khóc nấc lên một tiếng rồi yên lặng rơi nước mắt.
Đau? Sao lại đau? Người này yếu đuối vậy sao?
-Chịu một chút sẽ hết ngay.
Nói rồi anh bắt đầu nhẹ nhàng đưa đẩy ra vào có thể Jeonghan, quả thật qua một hồi không còn đau như trước mà dần cảm thấy có gì đó lạ lùng từ hạ thân truyền lên, bất quá cậu không chán ghét cảm giác này.
-Ưm...chậm...chậm một chút....không chịu nổi....a....a....
Cứ thế, trong căn phòng tối tăm, hai thân thể đang dính sát vào nhau, tiếng ngâm khẽ cùng tiếng ma sát vang lên làm ông trăng ngoài kia bất giác cũng phải đỏ mặt. Và hai con người dươi tình huống không nhìn thấy rõ mặt nhau đã xảy ra quan hệ. Chuyện rồi sẽ ra sao?
----End chap 5----
Không biết Jeonghan có được gọi là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa không nhỉ?
Ai ngang qua đây hảo tâm để lại cái cmt để tui biết mà còn viết tiếp a.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com