ibeoleus
Có một quán café ở gần nhà Jisoo mà anh luôn thích lui đến kể cả từ trước khi anh yêu Jeonghan. Nó tên là Ibeoleus, ở ngay góc phố mà thôi, và ở đấy có Americano ngon tuyệt cú mèo. Hơn nữa, chủ quán là một cậu trai tên Hansol, kém anh vài tuổi và cũng là người Mỹ (và trông cậu ta còn chuẩn lai Mỹ, ghen tị thật). Vì thế nên thi thoảng Jisoo còn ra đấy để nói chuyện phiếm với Hansol bằng tiếng Anh nữa. Mặc dù đã sang và làm việc ở Hàn Quốc được ngót nghét 5 năm rồi nhưng đôi khi anh vẫn chẳng thể hiểu nổi cái lối sống vừa hiện đại vừa cổ hủ của người Hàn. Đến nỗi mà bao lần Hansol vẫn than phiền với anh về những ánh nhìn soi mói của mọi người khi cậu ta lên tàu điện ngầm, và khi đó Jisoo mới thấy hết ghen tị với Hansol và cảm ơn trời vì ngoại hình 100% châu Á của mình. Trong khoảng thời gian 2 năm yêu nhau, đã nhiều lần Jisoo kéo Jeonghan ra đây và ép cậu uống café trong vô ích.
Từ sau khi chia tay Jeonghan, anh càng kiếm cớ ra đây nhiều hơn, bởi anh không muốn ở lại một mình lâu trong căn nhà từng là của cả anh và cậu. Jisoo dám vác cả chăn gối ra Ibeoleus ngủ luôn nếu Hansol không nhặng lên và ngăn cản anh. Sau hơn 1 năm thì anh cũng làm quen được với việc đó, nhưng Jisoo vẫn giữ thói quen lui đến đây thường xuyên và đôi khi anh lôi theo cả cậu trai thuê nhà cùng, Seungkwan, ra theo nữa, mặc dù anh hối hận ngay sau đó. Seungkwan ồn ào khủng khiếp, phá hỏng cả cái không khí nhẹ nhàng yên tĩnh anh thích ở Ibeoleus, nhưng bây giờ Hansol đang cưa Seungkwan một cách nhiệt tình và cậu ta cấm tiệt anh chia cách tình yêu chớm nở của bọn họ, nếu anh còn muốn uống café cậu ta pha.
Hôm nay là một buổi tối thứ sáu như mọi tối thứ sáu khác, và những con người tầm tuổi Jisoo sẽ đi ra ngoài tiệc tùng hay đàn đúm đến quên sầu một cái tuần vất vả. Nhưng anh không thế, với lại anh cũng không muốn thế. Vòng tròn bạn bè của anh có ít người đến thảm hại, mà Jisoo cũng không có hứng thú đi kết giao thêm bạn mới. Anh thích sống một cuộc sống dè dặt và khép kín như bây giờ, tận hưởng những gì anh thích một cách an yên, thoải mái, không vướng bận. Chiều nay anh được tan ca sớm. Jisoo chuồn về ngay khi đồng nghiệp đang bàn kế hoạch tuần sau cả công ty đi chơi ở Jeju. Anh có ở lại cũng chẳng để làm gì, vì anh không có ý định đi. Sau bữa tối đơn giản anh tự làm ở nhà (vì Seungkwan, với tư cách là một người trẻ tuổi, đã quyết định đi chơi từ chiều đến đêm với Hansol), anh đi bộ ra Ibeoleus với một cuốn sách trên tay, định bụng sẽ dành cả tối ở đây nghiền ngẫm cuốn sách này đến khi Jungchan, nhân viên của Hansol, lau dọn hết quán và đuổi anh về để cậu ta khóa cửa.
Cho đến khi cậu bước vào quán.
Jeonghan trông vẫn chẳng khác gì ngày xưa, nhưng mái tóc dài của cậu mà anh yêu nhất, mái tóc anh thích mân mê khi bọn họ cuddle trên giường, khi mặt anh gần tóc cậu đến mức môi anh khẽ hôn những nụ hôn tỉ mẩn vào từng sợi tóc, giờ đã bị cậu cắt ngắn đi chỉ còn dài hơn mang tai một chút, nhuộm màu hạt dẻ. Và cậu gầy đi, rất nhiều, rất nhiều. Cổ tay mảnh mai của cậu giờ đây còn mảnh mai hơn gấp vạn lần. Sau khi Jeonghan gọi đồ xong, cậu quay đi quay lại nhìn quanh quất. Anh hấp tấp giấu ánh mắt của mình sau cuốn sách, nhưng cậu chỉ mất có vài giây để phát hiện ra anh và mở lời:
"Jisoo."
Giọng nói ấy. Giọng nói mà anh chưa từng được nghe kể từ khi cậu kéo vali ra khỏi căn hộ của anh gần 2 năm trước. Đã có vô số lần Jisoo tự đấu tranh tinh thần để quyết định xem mình có nên gọi điện cho cậu và năn nỉ cậu quay lại, nhưng may là anh đủ lý trí để không làm thế. Hay là không may?
"Chào em." Chết tiệt, gượng gạo thật.
"Em không nghĩ em sẽ gặp anh hôm nay, em chỉ định tạt qua quán café này vì lâu rồi không quay lại... Quán đổi chủ rồi à? Hansol đâu rồi?"
"À không... Hansol vẫn làm chủ quán, nhưng mà tối nay cậu ấy đi chơi rồi."
Jeonghan gục gặc đầu một cách am hiểu, "Tiếc nhỉ, em cũng muốn gặp lại Hansol một chút," rồi cậu vẫn giữ nguyên vị trí của mình ở quầy lấy đồ, cách xa anh vài mét mà nói, "Em có thể ngồi cùng anh không?"
"Tất... tất nhiên rồi." Jisoo lắp bắp. Người ta thường nói rằng, hai người yêu nhau hậu chia tay sẽ có một trò chơi ngầm. Anh nghĩ anh vừa thua cuộc.
Jeonghan quay lại nhắc Jungchan mang đồ uống ra bàn cho mình rồi hướng Jisoo mà bước đến. Hôm nay cậu mặc một cái kẻ ngang đơn giản với quần jeans. Trong đầu anh bỗng dưng hiện lên hình ảnh cậu như bơi trong chiếc áo freesize yêu thích của mình vào mỗi buổi sáng thức dậy, và cậu chỉ mặc chiếc áo ấy mà thôi. Anh nhớ cảm giác gót chân anh chạm vào gót chân cậu, chạm vào ga trải giường, chạm vào bắp đùi ấm mềm của cậu.
HÌnh như anh đi hơi xa rồi.
Jeonghan ngồi xuống chiếc ghế đối diện anh. Jisoo đặt quyển sách sang một bên, rồi quyết định bỏ nó luôn vào túi. Tối nay anh sẽ chẳng đọc được thêm một trang nào nữa đâu.
"Em cắt tóc rồi. Nhưng trông em vẫn tuyệt lắm."
"Tóc em hỏng nhiều quá. Chắc tại thiếu stylist Hong Jisoo rồi.", Jeonghan đùa. "Anh đang uống gì thế, để em đoán, Americano?"
"Ừ, em biết Americano ở đây tuyệt đến mức nào mà. Mặc dù thực ra thì tối nay là Jungchan pha, nên nó vẫn thiêu thiếu một cái gì đấy, nhưng vẫn chấp nhận được."
Jeonghan bật cười, "Anh là con nghiện caffeine, Jisoo ạ. Vậy mà anh vẫn như một con sâu ngủ."
Đúng lúc ấy, Jungchan mang đồ uống của Jeonghan ra. Thật may là cậu ta không nghe thấy câu anh chê đồ uống cậu ta làm chỉ vài giây trước đó. Jeonghan cầm cốc lên hút một ngụm rồi nói tiếp, "Dạo này anh thế nào?"
Jisoo nhướn mày. Jeonghan đang quan tâm đến cuộc sống của mình thôi, chẳng có gì to tát cả, "Anh vẫn thế thôi. Anh chuyển công tác rồi, công ty mới không cách xa nhà lắm nên anh toàn đi bộ. À anh vẫn ở nhà đấy, nhưng rộng quá nên anh ngăn ra một nửa cho thuê rồi. Một cậu nhóc tên là Seungkwan, đáng yêu lắm, đang học khoa thanh nhạc. Mỗi tội thi thoảng nửa đêm cậu ta hơi ồn ào." "Người yêu Hansol đấy." Jisoo nói thêm.
Jeonghan há hốc mồm, "Không thể nào. Em cứ nghĩ rằng Hansol sẽ ế đến già. Nó thì yêu đương gì chứ?"
"Anh biết mà, anh không thể tin được anh lại trở thành ông mối cho chúng nó." Jisoo cười, anh thấy vui vì câu chuyện đang dần trở nên thoải mái hơn. Nhưng rồi Jeonghan lại phá vỡ sự thoải mái ấy.
"Em biết em hỏi thế này thật không phải, nhưng anh có đang quen ai không?"
"À, không. Anh cũng bận mà, lấy đâu ra thời gian đi hẹn hò. Với cả anh cũng đang không tìm kiếm tình yêu lắm, mấy cái thứ ấy nên để cho nó đến một cách tự nhiên." Với lại, anh chưa sẵn sàng, Jisoo thầm nghĩ. "Nói về anh đủ rồi, thế còn em thì sao? Em gầy đi nhiều đấy."
Cậu bĩu môi, "Vâng thưa ngài Hong Jisoo mỏng-như-tờ-giấy. Em không cố tình giảm cân đâu, chắc do công việc. Hồi này em bận bù đầu, Jihoon, anh còn nhớ Jihoon chứ, nó cứ hành em suốt. Tối nay là tối hiếm hoi trong cả tháng em rảnh rỗi đi cafe đấy."
Sao anh có thể quên được Lee Jihoon, cậu "sếp" quý hóa của Jeonghan, người đã gào lên rằng bọn họ hãy yêu nhau con mẹ nó đi khi hôm đó tròn một tháng anh cứ liên tục tạt qua công ty cậu buổi trưa để kéo cậu đi ăn. Jihoon đáng ghét thật, đáng ghét nhất ở khoản tham công tiếc việc và luôn bắt Jeonghan phải ở lại tăng ca đến tối, nhưng anh không thể phủ nhận vai trò to lớn của Jihoon trong cái câu chuyện tình rắc rối của anh và cậu này. Ước gì bây giờ có một Lee Jihoon ở đây.
"Và rồi em lại đi cafe một mình. Anh tưởng em có bạn trai rồi?" Sự thật là, sau khi chia tay anh không cố tình theo dõi người yêu cũ của mình, nhưng tin tức về cuộc sống của cậu cứ tình cờ đến với anh và anh cũng tình cờ nghe được chúng.
Jeonghan nhìn xuống hai bàn tay của mình đang bối rối nghịch nghịch tờ hóa đơn và nói, "À, Seungcheol. Em với Seungcheol vẫn ổn, nhưng mà em muốn có một chút thời gian một mình. Seungcheol ấm áp và quan tâm đến em nhưng đôi khi em vẫn hơi ngại càu nhàu với anh ấy, vì anh ấy khá bận bịu. Em nghĩ tốt hơn hết mình nên đi giải tỏa một mình."
"Ừ thì, em luôn có thể tâm sự với anh mà." Jeonghan khựng lại và đơ ra. Ngay lập tức Jisoo hiểu mình vừa làm gì. Có một lằn ranh nhất định giữa hai con người từng yêu nhau vào anh vừa dẫm chân lên nó. Anh vội vàng giải thích, "Anh đùa thôi. Anh đùa. Đừng dây dưa quá nhiều với người yêu cũ của em, dễ gây hiểu lầm lắm."
Nhưng rồi cậu mỉm cười, rướn đến đặt tay lên vai anh và nói, "Em không thấy đấy là đùa đâu. Và em rất sẵn lòng coi anh như một người bạn thân của mình, mặc dù nghe hơi đau lòng một chút, vì em không tin vào cái gọi là làm bạn sau khi chia tay. Nhưng kệ thôi, đến được đâu thì đến."
Cả hai bọn họ đều im lặng. Dường như anh có thể đọc được những dòng chảy suy nghĩ trong đầu Jeonghan lúc này giống y hệt anh, và trong chốc lát, họ không cần bày tỏ những gì trong lòng mình ra thành lời.
Bất giác, Jisoo bỗng thấy những câu chữ tuột ra khỏi đầu lưỡi mình một cách vô thức.
"Em còn yêu anh không?"
Jeonghan nhìn vào mắt anh. Anh nao núng muốn tránh ánh mắt của cậu, nhưng rồi anh vẫn kiên định giữ nguyên ánh nhìn của mình, chờ đợi câu trả lời của cậu. Có lẽ sẽ đỡ đau lòng hơn nếu anh lỡ chìm quá sâu vào đôi mắt ấy và không để ý xem cậu sẽ nói gì tiếp theo.
"... Có."
Chà, anh không hề trông đợi câu trả lời này.
"Vậy chúng ta có thể quay lại được như trước không?"
"Không." Lần này cậu trả lời không một chút chần chừ hay do dự nào, nhanh chóng và gọn ghẽ. Cảm giác bủn rủn lan tỏa từ trái tim cho đến tận đầu ngón tay của anh. Anh đã mong đợi gì chứ? Anh đang muốn cậu từ bỏ bạn trai mình và chạy theo anh, một con người nhạt nhẽo và chẳng có tiền đồ gì sao?
Trước khi anh kịp nói gì, Jeonghan đã tiếp lời, "Jisoo, em không ghét anh. Không một chút nào. Anh là người cuối cùng trên thế giới này em nghĩ em có thể ghét bỏ. Nhưng em không thể nhận lời yêu anh một lần nữa, bởi vì, bởi vì... Em sợ. Chẳng có gì bảo đảm được rằng chúng ta sẽ không như lần trước, và em biết là lần này mọi chuyện sẽ tồi tệ hơn nhiều. Sẽ chẳng có giai đoạn hạnh phúc đầu tiên nào cả."
Jisoo khẽ ngâm nga và nói dưới hơi thở của mình, "Hmm, anh cũng đoán vậy."
"Có người từng bảo với em là, khi anh quay lại với người yêu cũ của mình, thì mọi thứ không được reset lại mà chỉ tiếp diễn, như kiểu anh ấn nút pause một cuộn băng vậy. Bắt đầu lại từ chỗ kết thúc, nó thật... không ổn." Jeonghan hít sâu một hơi rồi nói tiếp, "Nhưng em muốn chúng ta làm bạn. Thật đấy. Hoặc chí ít là giữ mối quan hệ với nhau. Khoảng thời gian chúng ta dành với nhau là khoảng thời gian mà em trân quý, dù cho kết thúc của nó tồi tệ đến mức nào. Jisoo, em không muốn chúng ta trở thành người dưng."
Jisoo tránh ngước mặt lên. Đôi mắt anh chỉ chăm chăm nhìn vào cốc Americano đã gần cạn của mình. Anh không nhận ra tay cậu đã đặt lên mu bàn tay anh từ lúc nào, và ngón trỏ của cậu khe khẽ mân mê ngón đeo nhẫn của anh.
"Jisoo, đừng lờ em đi chứ."
"Không phải anh chán ghét em đến mức bài trừ em, mà anh sợ anh sẽ lại van xin em trở lại, và anh sẽ lại mắc phải sai lầm như cũ. Anh không muốn phải bất lực nhìn em bỏ đi trong đêm nữa, nên anh tự cấm tiệt mình liên lạc với em, và thậm chí anh đã xóa cả số điện thoại của em. Nhưng việc đó chẳng có nghĩa lý gì, bởi vì anh vẫn nhớ như in từng chữ số trong trí não của mình."
Jeonghan cười nhẹ và bảo, "Em đổi số rồi, đây...". Cậu rút ra từ trong túi mình một cây bút và hí hoáy viết một dãy số lên tay anh, "Đừng gọi cho em sau 11 giờ tối và trước 8 giờ sáng, vì em cần ngủ đủ giấc mới béo lên được, hiểu chưa?"
Jisoo nhìn dãy số trên tay mình và tự cười một mình. Anh ngẩng đầu lên và thấy một Yoon Jeonghan với mái tóc dài quá vai đang loay hoay cất bút lại vào túi.
Màn hình điện thoại Jeonghan bất chợt sáng lên. Jisoo cố gắng đọc những dòng chữ ngược trên đó một cách ít lộ liễu nhất có thể. Là Seungcheol.
"Cũng đã muộn rồi, em nghĩ em nên đi về thôi." Jeonghan kéo chiếc túi của mình từ sau lưng và dợm đứng dậy. Anh vội nắm lấy cùi chỏ của cậu.
"Để anh đưa em về."
"Em sẽ tự đi taxi, cảm ơn anh vì một buổi tối dễ chịu."
Mặc dù thế, Jisoo vẫn đi theo Jeonghan ra tận cửa tiệm, im lặng đứng chờ xe cùng cậu. Đúng lúc ấy, anh thấy Seungkwan và Hansol đang tíu tít dắt tay nhau chạy lại từ một khúc quanh phố. Hơi sớm so với chúng nó.
"Jisoo, em biết là anh sẽ lại ăn bám ở quán em mà, thật may là cuối cùng anh cũng tìm được cho mình một người chịu không đi chơi tối thứ sáu với anh...." Hansol đã kịp trêu chọc anh từ đằng xa, và khi cậu tiến lại gần, cậu nhận ra người đứng cạnh anh không hề xa lạ một chút nào. Đó là người Jisoo đã không ngừng lải nhải với cậu trong suốt một năm trời. Tại sao anh ta lại xuất hiện ở đây?
"Hansol, em còn nhớ anh không?" Jeonghan mỉm cười, đưa tay ra vẫy vẫy.
"Hmm, em không biết nữa... Em đùa thôi. Sao quên được Yoon Jeonghan. Em vừa mới về xong, anh có muốn ngồi lại thêm một chút nữa không? Em là chủ quán mà, không lo bị đuổi về đâu."
"Thôi cũng khá muộn rồi, mà anh cũng đã ngồi khá lâu với Jisoo... Có lẽ để hôm khác."
Trước khi đi vào quán, Hansol liếc nhìn Jisoo với một cái nhìn đầy hoài nghi. Anh khẽ khàng lắc đầu với cậu, cố gắng không để cho Jeonghan phát hiện ra. Hansol nhún vai rồi kéo Seungkwan đi mất.
Chiếc xe taxi đỗ lại và Jeonghan xoay người đối diện với Jisoo, "Hãy hứa với em là anh sẽ gọi em."
"Anh hứa." Jisoo nói chắc nịch, mặc dù anh không nghĩ mình có thể làm được điều đấy.
"Vậy... tạm biệt nhé Jisoo."
"Chào em."
Jeonghan trèo lên xe và đóng cửa lại. Jisoo vẫn đứng ở trước cửa quán, nhìn theo chiếc xe ấy cho đến khi nó quặt vào ngã rẽ cuối phố và mất dạng. Thở dài, anh quay lại vào trong quán để chuẩn bị ra về.
"Thế nào rồi? Anh với Jeonghan lại đang bắt đầu lại đấy hả?", Hansol hăm hở hỏi, "Mặc dù em không mong chờ điều đấy lắm, vì em không muốn bị tra tấn lỗ tai thêm một năm nữa. Lần này hai người đừng bao giờ nên chia tay nữa đi."
Jisoo bật cười, "Bình tĩnh nào, Hansol. Rõ ràng là em ngốc nghếch đến nỗi không hiểu được ý nghĩa của một cái lắc đầu đơn giản. Anh với cậu ấy chỉ đơn giản là tình cờ gặp nhau ở đây và nói chuyện một chút thôi."
Cậu ta nhíu mày, "Em không biết là nên buồn hay nên vui về chuyện này nữa. Thế có gì xảy ra không?"
Anh định phủ nhận, nhưng rồi lại nói, "Có, anh nghĩ là có gì đó đã xảy ra. Nhưng kệ thôi, sẽ chẳng đi đến đâu đâu. Anh cũng không có ý định liên lạc lại với cậu ấy nữa. Một lần gặp tình cờ như thế này để biết về tình hình của nhau là đủ rồi, nếu anh cứ cố lấn tới sẽ làm cho cậu ấy, và cả người yêu cậu ấy, khó xử."
"Anh chưa thử thì làm sao biết được. Biết đâu anh Jeonghan cũng đang mong chờ anh mở lời trước."
"Anh không thử, Hansol ạ, vì anh biết trước nó đã không thành. Bởi vì ngay từ đầu nó đã không thành rồi."
19:05, 25/09/2017
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com