11. Drugs
.
.
.
Dưới mỏm đá lớn, một cậu thanh niên xinh đẹp, đang yên giấc dưới bóng râm trong tiếng ru của sóng biển.
Khá ít người qua nhưng không phải là không có, những cụ ông cụ bà, mấy đứa nhóc lắt choắt chạy ngang qua, thấy cậu ở đó nhưng không ai nói gì cả, không một lời hỏi thăm.
__________
Yoon Jeonghan và Hong Jisoo vẫn chơi ở bờ biển rất vui, hầu như cả hai đều khá ướt rồi nhưng nghĩ ướt rồi lại khô nên cũng không quan tâm lắm.
Chơi chán thì ngồi nghỉ mệt dưới mỏm đá lớn ấy.Đồ cậu chuẩn bị cũng xuất hiện tự nhiên như nó đã được đặt ở đó sẵn vậy.
"Giỏ đồ ăn của mình chuẩn bị nè, chơi nãy giờ chắc cậu đói lắm, cậu mau ăn đi."
Jeonghan cầm trên tay hộp đồ ăn cậu tự làm, cùng với mấy miếng sandwich đưa về phía Jisoo.
Đồ ăn cũng chưa nguội vẫn còn hơi nóng, như kiểu mới nấu xong vậy.Jisoo nhận lấy bằng hai tay rồi thưởng thức.
"Cậu thấy sao?"
"Vừa ăn lắm, cảm ơn cậu, cậu cũng mau ăn đi."
Jeonghan nhận được lời khen thấy cũng vui vui. Cả hai cùng chia sẻ thức ăn rồi lại tâm sự mỏng.
Cậu kể anh nghe về cuộc sống thường nhật của cậu, sáng đi học, đi làm thêm rồi những lúc cậu ngủ quên ngay trong tiết và bị giảng viên nhắc nhở, cả những lúc cậu trốn đi đâu đó để đánh một giấc yên bình.Cậu kể toàn chuyện vui thôi, những chuyện buồn cậu sẽ không đếm xỉa tới đâu.
Jisoo không có đi học, nhưng anh cũng biết một chút, anh biết ngủ gật trong giờ là không tốt, trốn học lại càng không nên. Nghe Jeonghan kể như vậy Jisoo cũng rất vui nhưng không quên nhắc nhở nhẹ cậu bạn này.
Tâm sự một lúc thì cũng xế chiều rồi, hoàng hôn ở đây đẹp thật đó. Jeonghan được anh ủ ấm ở trong lòng, cùng anh nhìn ngắm mặt trời dần lặn xuống.Bỗng nhiên Jeonghan thấy lạnh bất thường mặc dù đã được Jisoo ôm rất chặt.
"Sao người cậu lạnh quá vậy, cậu ổn chứ?"
Jisoo thấy bạn đang dần lạnh lên, cơ thể đang hạ nhiệt rất nhanh, cảm giác lo lắng ập tới, anh ôm cậu chặt hơn như muốn giữ cậu luôn ấm nhất có thể.
__________
Thủy triều đang lên dần, và Jeonghan không hề biết điều đó. Mỏm đá chỗ cậu nằm sẽ chìm trong nước một vài thời gian thôi. Nếu cậu không tỉnh lại thì hậu quả không lường trước được.
Bây giờ mực nước đã chạm tới đầu gối cậu rồi, phải làm sao đây?
__________
Jeonghan vẫn không ngừng run lên, cậu nép chặt người vào cơ thể ấy, giọng nói cũng run bần bật, không thể nói mạch lạc được nữa rồi.
"Jeonghan à cố thêm chút nữa, sắp tới rồi.."
Jisoo cố hết sức nhanh nhất có thể, dẫn cậu vào ngôi nhà gỗ be bé gần đó. Anh đặt cậu lên ghế, ủ lên cậu một đống chăn bông và đốt lò sưởi.
Anh sợ lắm, lúc này thật sự rất sợ, anh không biết phải làm gì cả, anh ôm chặt người con trai và cầu nguyện, hy vọng một vị thần nào đó nghe được lời nguyện của anh.
__________
Mực nước đã dâng lên tới nửa người rồi, quần áo cậu ướt đẫm, sao cậu không tỉnh lại?
___________
Cậu bây giờ cũng biết đã có chuyện gì rồi, cậu đang cố hết sức để mở mắt ra đây nhưng mà không được. Ai hiểu cái cảm giác biết là mình mơ, mình muốn thức dậy mà nó không theo ý mình đây.
"Làm ơn tỉnh dậy đi mà..."
Jeonghan khẩn hoảng trong cơn lạnh.Jisoo không ngừng cầu xin, anh đã cố hết sức để cậu có thể ấm lên được chút nào đó.Xin đấy...
__________
"Anh ơi!"
"Anh ơi! Anh có nghe em nói gì không?"
"Ba mau đem anh ấy vào trong đi ạ!.."
.
.
Yoon Jeonghan được cứu rồi ư? Là ai vậy?
.
.
Một người đàn ông tầm trung niên và một cậu bé tiểu học đã bắt gặp cậu từ xa. Thấy người nằm bất động trước thế nguy như vậy, hai người không khỏi lo lắng chạy tới. Cậu bé phút chốc đã nhận người quen và liên tục gọi cậu.Ba của cậu bé đã mang Jeonghan vào nhà dân gần đó.
Tình trạng của cậu lúc này là nửa người dưới hơi lềnh bềnh trong nước rồi, muộn chút là bị kéo ra xa bờ luôn ấy chứ.Thật may quá.
Cậu vẫn không tỉnh lại, người dân thấy vậy thì đưa cậu đến bệnh viện, cậu được chuyển vào phòng bệnh ngay lập tức.
Lúc phát hiện ra cậu thì chỉ có mỗi thân thể thôi còn giấy tờ tùy thân hay những thứ khác có ở đó hình như đều trôi hết rồi.Jeonghan lúc ra khỏi nhà không muốn bị làm phiền nên cũng vứt điện thoại ở nhà luôn.Thật sự bây giờ không có cách nào liên lạc được cho người nhà cậu, cũng không biết là cậu từ đâu tới.
Thôi thì cứ chăm sóc cho cậu trước đã, thân nhiệt bị hạ quá mức so với người thường,
chậm xíu nữa là quy tiên luôn rồi.
Những người phát hiện kịp đều thở phào nhẹ nhõm trước lời nói của bác sĩ, cậu bé tiểu học cũng rón rén lại gần giường của cậu, nói gì đó.
"Anh này là anh làm ở tiệm sách hôm trước con đi nè ba."
Ba cậu bé ngạc nhiên khi con mình lại quen biết người lạ, và cũng thắc mắc là con đi đâu mà quen được người này hay vậy.
Theo lời nhân chứng kể lại thì nhỏ đang đi học thì bắt nhầm chuyến xe buýt, trên xe có một bà cụ, bà cho nó cái kẹo rồi dẫn nó đến đây, sau đó bà nhờ nó mua cho quyển sách, rồi lại dẫn nhỏ về, bà bảo là này là bà dẫn đi chơi nên cũng vui vẻ nghe lời lắm.
Ba nghe xong thì cũng hết hồn, may là không phải bắt cóc gì, nhưng mà cũng hên là hôm nay ba dẫn con đi chơi biển nên mới cứu được một mạng người.
__________
Jeonghan lúc này đã đỡ hơn, cậu cảm thấy ấm nhưng mà trong lòng lại không như vậy, cậu không biết là mình sống chết ra sao nữa rồi.
Chết rồi nên mới thấy ấm áp vậy sao?
Suy nghĩ đó lập tức biến mất khi thấy người con trai mi vương chút nước gục đầu trên vai mình.Jeonghan im lặng, nhẹ nhàng vuốt mái tóc anh rồi ngắm anh cứ như vậy mà ngủ.
__________
Cơ thể của cậu không thể tỉnh lại vì bị suy nhược.
Các bác sĩ kiểm tra đã phát hiện một lượng lớn thuốc ngủ trong dạ dày, nó nhiều tới mức không thể tiêu hóa kịp. Rốt cuộc là cậu ta đã uống bao nhiêu lọ thuốc vậy? Cậu ta muốn tự tử à? Các bác sĩ khám cho cậu đều có suy nghĩ như vậy.
Họ làm sao hiểu được?
Cậu đã ngất đi mấy lần vì tác dụng phụ của thuốc, đã nhiều lần nguy hiểm chỉ vì đang đi trên đường mà buồn ngủ, và những cơn đau tim bất chợt không rõ nguồn gốc.
Nhưng tất cả những gì cậu làm chỉ muốn được gặp anh. Điều đó là sai à? Nếu cậu nghĩ nó không sai thì không việc gì cậu phải dừng lại. Đó là cách tốt nhất rồi.
__________
Jeonghan đã ở đây được 2 ngày.
Trong 2 ngày này cậu chỉ ăn, ngủ, chơi với Jisoo, làm những điều cậu muốn, cậu chưa hề có cảm giác muốn quay trở lại.
Jisoo tất nhiên là cảm thấy rất lạ, nhưng dù hỏi thế nào cậu cũng chỉ bảo do anh nghĩ vậy thôi chứ thật sự thời gian ở ngoài trôi chậm hơn rất nhiều.Nhưng mà không phải là chậm quá rồi sao?
"Jeonghan à cậu thật sự là ổn chứ?"
"Mình hoàn toàn ổn mà, cậu đừng tỏ ra lo lắng như thế nữa mà, nha?
Cậu nhìn anh bằng cặp mắt khẩn cầu, mong anh đừng lo cho cậu mãi, cậu hoàn toàn bình thường.
Anh bất lực trước sự dễ thương này, cũng không hỏi cậu gì thêm, suốt những ngày cậu ở đây, anh đã luôn bên cạnh cậu không rời nửa bước, và cậu cũng vậy.
"Trông tụi mình giống như vợ chồng mới cưới ấy nhỉ?"
Jeonghan chỉ nói đùa vu vơ thôi mà cũng khiến anh đỏ mặt, cúi đầu để trốn đi ánh mắt của cậu.
Cậu thấy anh ngại thì đắc ý lắm, cười tít cả mắt.
Nhưng mà không phải là rất giống sao?
Đôi trẻ sống trong một căn nhà ấm cúng, ngày ngày cùng nhau ăn, cùng nhau chơi, cùng yêu thương nhau như này...đúng gu của cậu rồi.
Những ngày ở đây thật sự khiến Jeonghan cảm thấy dễ chịu, kiểu thời tiết rất ấm áp, cậu ghét cái lạnh lắm.Jisoo cũng rất chiều chuộng cậu, cậu muốn gì anh đều hưởng ứng theo.Cảm giác cả thế giới này và anh đều dành cho mình cậu thôi.
"Mình yêu cậu.."
.
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com