14. Book
Dưới ánh nắng dịu nhẹ, Jisoo đang dẫn Jeonghan lên đồi gió, gió ở đây lúc mạnh lúc nhẹ, có chút se lạnh.Hai người nắm tay nhau bước từng bước dìu nhau lên đồi.
Từ đây có thể nhìn tới biển, cánh đồng hoa và ngôi nhà be bé chứa đựng bao điều ngọt ngào.Jeonghan nhìn xuống phía dưới, thật sự rất cao, cậu hơi choáng trước độ cao này.Jisoo đứng lặng, nắm chặt bàn tay cậu, anh thật sự không muốn cậu rời đi, có lẽ chỉ chút nữa thôi, nơi này sẽ chỉ còn mình anh, như lúc trước.Anh hy vọng điều đó sẽ không lặp lại.
" Cậu ổn chứ ? "
Jeonghan đang rất sợ, chân cậu sắp không vững nữa rồi, ai ngờ đâu lại cao như vậy, từ đây ngã xuống là xong.Jisoo bình tĩnh hơn cậu nghĩ, như thể anh đã chuẩn bị tinh thần cho ngày hôm nay.
" Mình không ổn."
Cậu đáp lại bình thản nhưng tâm không yên chút nào, cậu cố gắng nuốt đi cơn nghẹn ở cổ họng, cậu đã hạ quyết tâm rồi, không thể để sự sợ hãi lấn át được.
Cậu và anh đứng đó một lúc, nhìn ngắm xung quanh, cốt là để cậu bình tĩnh lại.Anh nhìn cậu, ánh mắt chứa bao điều muốn nói nhưng lại sợ phút cuối anh yếu lòng, không muốn cậu trở về.
Jeonghan đã tạm ổn phần nào, cậu nhìn anh, bắt gặp đôi mắt nai đang nhìn mình, cậu cố gượng cười.
" Mình sẽ ổn thôi, mình cũng sẽ quay lại sớm, cậu đừng lo lắng."
" Cậu có thể... không, cậu làm ơn ở lại đây với mình được không ? "
Jisoo vỡ òa, nói hết ra tất cả những gì mình suy nghĩ lúc này.Anh nắm lấy tay cậu, nắm chặt hơn những lần trước, thật sự không muốn cậu rời đi chút nào.Jeonghan lắc đầu nhẹ, cậu đã quyết tâm rồi, cậu còn mẹ...
Jisoo không nói được gì nữa, anh biết Jeonghan nên quay lại, cậu còn gia đình, còn những ước mơ hoài bão, không thể chặn đường tương lai của người mình yêu như vậy được.
" Mình xin lỗi..."
Cậu dùng ánh mắt kiên định nhìn anh, nói lời xin lỗi cuối cùng.
Jisoo im lặng.Anh biết đến lúc phải chấp nhận rồi, cậu cũng đến lúc phải rời đi, ở đây không thể nào tốt cho cậu mãi được.
Anh buông tay cậu rồi lùi lại vài bước, nắm chặt tay nhìn về phía cậu.Ánh nắng rọi vào người cậu, gió khiến mái tóc cậu lay động, Jeonghan trở nên lấp lánh, tựa thiên thần vậy, nhưng cánh của cậu đâu ?
Cậu từng bước tiến về phía trước, rồi vẫy tay tạm biệt. Cậu đặt cược cả vào lần này, làm ơn hãy trở về.
Jisoo nhắm mắt, anh không muốn thấy cảnh này, lúc mở mắt đã chỉ còn một mình.Anh ngồi gục xuống.
" Tạm biệt cậu, Yoon Jeonghan. "
__________
Nhịp tim của Jeonghan tăng lên bất thường, các bác sĩ và y tá đang hỗ trợ cho cậu, bên ngoài là tiếng khóc của mẹ, khung cảnh ồn ào và hỗn loạn.
Một lúc sao thì cậu đã ổn định, mọi người đều thở phào.
Jeonghan vẫn vậy, vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, mặc dù cậu đã phản ứng với cơn đau.Gần 5 ngày rồi.
Seungcheol khi biết bạn đã có chút bất thường thì đã lập tức đến bệnh viện, bây giờ không có Jeonghan, cậu là chỗ dựa cho bác gái.Nhờ cậu, bác đã ổn hơn trong những ngày này, bác coi cậu như đứa con trai thứ 2 của mình vậy.Thật tốt khi Jeonghan có một người bạn như thế.
Đang trong kì nghỉ, cậu thường xuyên lui tới bệnh viện hơn, cũng là để chăm sóc bạn và giúp đỡ bác.Hôm nay bác không ở đây, cậu ngồi cạnh bạn tâm sự.
" Ya? Cậu tính khi nào mới thức dậy đây, mình chăm cậu cũng cực lắm chứ bộ.Mau sớm tỉnh lại rồi bao Seungcheol ta đi ăn đi, lâu rồi không ăn chung với nhau.Cậu đúng là ích kỉ, chỉ hạnh phúc cho bản thân cậu thôi sao, cậu bỏ xó mình rồi."
Không biết là tâm sự hay mắng nữa, chắc là cả hai, nhưng những điều cậu nói đều là thật tâm, mong là cậu ta đừng nghe thấy, sến quá trời.
Quanh quẩn trong phòng mãi cũng chán, cậu xuống vườn của bệnh viện thư giãn chút, hít thở không khí.
Trong căn phòng yên lặng, có 3 giường nhưng chỉ có mình Jeonghan, đôi mi hơi rung lên rồi mở ra.Bây giờ là 5 giờ chiều, hoàng hôn chiếu qua cửa sổ rọi vào đôi mắt.Có chút khó chịu, cố đưa tay che đi nhưng không được, toàn thân đau dữ dội.
Jeonghan đã tỉnh lại.
Nghĩa là cậu vẫn sống, cậu bình thường và an toàn trở về nhà.Jeonghan mở giọng, cố gắng nói gì đó, nhưng hơi khó khăn, rồi cũng thành tiếng.
" Có...có ai...ở đó không ? "
Không có câu trả lời, cậu ngầm đoán ai đó đã đi đâu đó rồi.Không khí im lặng trĩu xuống, cậu cố gắng với chống tay, ngồi tựa lưng vào thành giường, nheo mắt nhìn mọi thứ xung quanh, thật lạ.
Rồi cậu nhìn lại cơ thể mình, gầy đi biết bao nhiêu, trông thật yếu ớt, mong manh.Jeonghan cứ ngồi như vậy, nhìn vô định về phía cửa sổ.Cậu không biểu lộ chút cảm xúc nào.
Seungcheol sau 30 phút lang thang thì cũng quay lại, không thể bỏ bệnh nhân quá lâu được.Cậu chầm chập từng bước, từng bước tiến dần về phía phòng bệnh.
Jeonghan nghe có tiếng chân ai trên hành lang, cậu quay ra cửa, chờ đợi xem đó là ai.
Seungcheol mở cửa khẽ, rồi bước vào, và bất động trước những gì cậu đang thấy.Một Yoon Jeonghan đang ngồi ở đó, nhìn về phía cậu.Ánh nắng chiếu vào tô điểm thêm khuôn mặt xinh đẹp ấy.
" Seungcheol..? "
Bất ngờ mất một lúc thì cậu mới tròn mắt đi về phía Jeonghan, lắp bắp.
" Cậu..cậu tỉnh hồi nào..nào vậy?"
" Mới đây thôi.."
Được thấy bạn thân bằng da bằng thịt đang nói chuyện trước mặt mình khiến cậu quên mất phải gọi bác sĩ, mãi lúc sau mới nhớ ra và chạy đi gọi.
Các bác sĩ sau khi kiểm tra, thấy mọi thứ đã ổn, họ cũng rời đi ngay sau đó. Trong phòng chỉ còn lại Jeonghan và Seungcheol. Từ lúc cậu tỉnh lại, cậu không chịu nói thêm lời nào nữa, Seungcheol cũng không hỏi gì thêm. Cậu cũng chưa thông báo cho mẹ Jeonghan, có lẽ nên đợi một lúc.
.
.
.
.
.
Hôm nay là ngày Jeonghan xuất viện, cậu đã ổn hơn rất nhiều nhưng vẫn kiệm lời, cậu chỉ nói chuyện với mẹ và bạn. Để cảm ơn những người đã giúp cậu ngày hôm đó, mẹ cậu đã sắp xếp mời họ một bữa cơm.
Dự là chỉ mời hai cha con nọ nhưng hôm đấy lại có thêm một cô gái đi chung. Mẹ cậu cũng không suy nghĩ nhiều liền mời họ vào nhà. Cậu bé tiểu học gặp lại Jeonghan thì chạy đến chào hỏi rất lễ phép, cậu bé rất quan tâm đến cậu.
" Anh ơi, anh có khỏe không ? "
Jeonghan vẫn chưa nhận ra cậu bé, nhưng vẫn rất tươi đáp lại lời hỏi thăm.
" Anh khỏe rồi, cảm ơn nhóc nhé."
Cậu bé cũng cười toe toét rồi ngoan ngoãn đi bên cạnh ba, theo sau là một cô gái tầm 20 mấy tuổi, nom là bằng tuổi Jeonghan, đang cúi đầu chào hỏi.
Jeonghan chỉ được nghe kể là có hai cha con đã giúp cậu không nghe về cô gái ấy nhưng cậu cũng không quan tâm nhiều, có thể là người thân của họ hay người quen của mẹ.
Mẹ cậu đã bày biện rất trang hoàng cho bữa ăn này, mẹ cậu rất giỏi trong khoản nấu nướng đó, cũng lâu rồi chưa được ăn cơm mẹ nấu.
Khi mọi người đã yên vị trên ghế, cậu mới bắt đầu những lời cảm ơn, thật sự rất biết ơn mọi người. Ba cậu bé khuyên cậu đừng khách sáo, chuyện cần làm thôi mà. Mọi người bắt đầu nói chuyện rôm rả hơn, chỉ có cô gái đó là vẫn im lặng ăn. Có vẻ như mẹ và hai cha con kia không để ý đến cô gái, nhưng Jeonghan cứ bị chú ý cơ.
Sau khi ăn xong thì mọi người ra về, cô gái đó ngỏ ý dọn dẹp giúp mẹ cậu, nhưng bà đã kêu cô gái nên nghỉ ngơi, đừng để ý bà. Lúc cô ngồi trên sofa cứ nhìn về phía cậu, Jeonghan liền len lén đến bên mẹ.
" Mẹ ơi, bạn đó là người quen của mẹ ạ ? "
" Không phải bạn của con sao ?"
Jeonghan ngơ ngác lắc đầu không phải, lúc này mẹ cậu mới để ý cô gái, cả hai nhìn về phía sofa, cô gái vẫn ngồi ở đó như tượng vậy.
Cậu đánh liều đi về phía cô gái và hỏi cô là ai, cô gái bây giờ mới nói chuyện với cậu. Cô đưa Jeonghan một cái gì đó gói trong một tấm vải trắng in họa tiết hoa nhí, rồi đứng dậy xin phép ra về.
Cậu và mẹ đều hoang mang trước hành động của cô gái trẻ. Jeonghan cũng không quan tâm nữa, cậu cầm lấy thứ đó và về phòng.
Jeonghan nằm lăn trên giường, nhớ về khoảng thời gian ngắn ngủi bên anh. Từ lúc quay lại cậu không mơ thấy Jisoo nữa rồi, thật sự là đã đi sẽ không quay trở lại được nữa sao?
Mẹ đã mắng cậu rất nhiều khi biết cậu lại tiếp tục sử dụng thuốc ngủ, bà đã lấy hết thuốc và đốt chúng, và để cậu không thể mua thêm, bà đã giữ hết tiền cũng như đưa cậu về nhà luôn. Bây giờ cậu nằm quyền kiểm soát của mẹ.
" Cô ấy đưa mình cái gì vậy ? "
Jeonghan nghi hoặc mở tấm vải ra, bên trong là một quyển sách. Nó không có tựa đề, chỉ có bìa trắng đốm hoa. Cậu tò mò đọc thử trang đầu.
Nội dung quyển sách ấy không phải là quyển mà cậu đã đọc khi còn ở đó sao ? Không thể nào lại giống như vậy được, nó có thật ? Jeonghan chưa đọc hết nhưng có một chi tiết đã khiến cậu nhớ mãi, lí do vì sao cậu có thể nhận ra nó.
...
" Cậu có nhớ mình không ? "
.
.
.
.
.
.
----------
🌷
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com