Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

15.


Jeonghan bật ra khỏi phòng, với lấy cái áo khoác rồi chạy ra khỏi nhà trước sự ngỡ ngàng của mẹ, mẹ cố gọi cậu nhưng không kịp.

Cậu chạy thật nhanh cố gắng tìm kiếm cô ấy, cô gái đã đưa nó cho cậu. Jeonghan chạy theo đường công viên ra tới đường chính, cậu ngó nghiêng xung quanh, đảo mắt tìm. Giờ này đông người qua lại, sẽ rất khó để thấy ai đó, cậu len qua đám đông ra ngã tư chính. Thấy rồi, thấy cô rồi, cậu muốn gọi tên nhưng lại không biết tên cô.

Cô đang đứng bên kia đường, mặc chiếc váy xanh nhạt, đội nón thêu hoa, mái tóc dài qua vai. Jeonghan không do dự băng thật nhanh qua đường tiến về phía người đang đứng đó.

Cô gái dường như biết được cậu đang tìm mình, cô quay về phía cậu, như là đang chờ đợi điều gì đó. Jeonghan chắc chắn mình không hề nhìn nhầm, cô gái đó phút chốc lại trở thành bà lão ấy.

Mọi thứ lúc đó quá bất ngờ, lúc cậu chạy tới người đó đã biến mất, không dấu vết. Jeonghan lủi thủi đi về, bước vào nhà, cậu thấy mẹ đang ngồi ở sofa nhìn cậu.

" Mẹ... "

" Con chạy đi đâu vậy ? "

Jeonghan không thể giải thích rõ ràng, cậu chỉ nói mình đi gặp Seungcheol. Mẹ vẫn nghi ngờ nhìn cậu. Jeonghan bây giờ bị mẹ quản rất chặt, đi đâu cũng phải có sự cho phép của mẹ, sau khi việc đó xảy ra, mẹ không thể để cậu một mình nữa rồi.

Cậu xin lỗi mẹ rồi lên phòng, cậu đọc tiếp quyển sách, lỡ đâu có gì đó giúp được cậu thì sao ?

__________

Đã gần 1 tháng rồi, sao không thấy Jeonghan quay lại nhỉ?

Câu hỏi này đã quanh đi quẩn lại trong đầu Jisoo rất nhiều lần, anh nhớ Jeonghan đến chết rồi. Từ lúc cậu đi, anh ở đây thật sự không biết làm gì cả, mọi thứ với anh thật vô nghĩa.

" Ước gì... mình là con người... "

Jisoo trách bản thân mình không thể ở bên cạnh che chở, bảo vệ, yêu thương cậu như một con người. Nếu như là người, có lẽ bây giờ anh và cậu đang tay đan tay với nhau, làm những điều họ muốn, như bao cặp đôi khác.

Bà lão bỗng xuất hiện trước mắt Jisoo, đã lâu rồi mới lại thấy bà từ khi bà đưa cậu đến với anh. Anh đứng dậy lễ phép cúi đầu. Bà mỉm cười xoa đầu anh rồi ngồi xuống bên cạnh.

Jisoo và bà đã ở đây rất lâu, từ lúc anh còn bé tí, bà chính là người chăm sóc Jisoo những ngày còn thơ, nhưng bà khác anh. Bà không phải là con người, cũng không phải là thần tiên, bà là mối liên kết, là sợi dây giữa Jisoo và Jeonghan, là chủ nhân của khu vườn..

Tại sao trông như Jeonghan luôn được bà giúp đỡ ? Vì nhiệm vụ của bà là như thế, bà đã làm hết mọi cách để hai người có thể hòa vào nhau, bà không thể biến hóa đủ phép thuật như tiên được, nó có giới hạn chẳng hạn như lời mong ước của Jisoo ?

" Xin lỗi cháu, ta không thể thực hiện ước nguyện của cháu được... "

Bà nói với một vẻ buồn rầu. Jisoo không trách bà hay gì cả, anh biết để trở thành người là điều không thể, nếu được sẽ không hề dễ dàng gì.

Nếu Jisoo là con người, anh vẫn sẽ cô đơn ở thế giới đó, anh không có gia đình, không có họ hàng thân thích, giống như trẻ mồ côi... Mọi thứ sẽ thêm khó khăn khi anh không có kiến thức, kinh nghiệm sống ở đây sẽ hoàn toàn khác bên ngoài, sẽ sống như thời nguyên thủy mất.

Với lại, lỡ mình không thể gặp được nhau thì sao ?

Bà không thể ở đó giúp anh mãi được, anh lớn rồi mà. Càng nghĩ về những điều đó Jisoo lại càng thêm buồn bã. Bà hiểu hết tâm tư ấy, tại sao ông trời lại giao cho bà nhiệm vụ bất khả thi như thế này, thật là vô lý.

Nhưng đâu phải là sẽ không gặp được nhau nữa, phải không ?

" Bà ơi, có phải cháu mãi mãi sẽ ở thế giới này không ? "

Bà lão lắc đầu, rồi chầm chập nói cho anh nghe.

" Nếu như Jeonghan không còn nữa, thế giới sẽ sụp đổ."

" Vậy cháu sẽ đi đâu ạ ? " Anh tò mò.

" Cháu có nghĩ mình sẽ đến một nơi tốt hơn không ? Ở nơi đó sẽ mãi hạnh phúc, nhưng không có Jeonghan cháu liệu có chấp nhận nó ? "

" ... "

Nơi đó là thiên đàng, những linh hồn sẽ ở đó, chờ ngày được quay lại nhân gian, bắt đầu một cuộc sống mới, rồi sẽ lại đứng trước cửa phán xét, đoán xem ta sẽ lại dừng chân ở cổng nào, và cứ một vòng tuần hoàn lặp lại. Nhưng chúng ta sẽ quay lại với một diện mạo mới hơn, để lại những kí ức và kỉ niệm tươi đẹp trong kho tàng quá khứ của mình.

" Để được như vậy, cháu phải nói lời cuối cùng với thế giới này, với số phận này, và cả người cháu yêu quý, cháu có muốn không ? "

Đứng trước lời nói của bà, anh suy nghĩ rất lâu, nếu có thể sang một thế giới mới, anh có thể gặp được cậu tại đó dù chỉ rất ít hy vọng và họ có thể sẽ nhận ra nhau,vậy không phải là sẽ đỡ hơn việc phải chấp nhận xa cậu cả đời như vậy sao. Hãy nghĩ về cái tốt hơn chứ nhỉ ?

" Cháu sẽ quên hết mọi thứ ạ, còn Jeonghan thì sao ? Cậu ấy cũng sẽ quên cháu chứ ? "

" Vì cháu là người rời đi trước, cháu sẽ quên cậu ấy trước, còn Jeonghan là người ở lại, thằng bé vẫn sẽ giữ kí ức về cháu đến khi chết đi."

Như vậy không phải sẽ thiệt cho Jeonghan sao ? Nếu cậu ấy biết Jisoo không còn nữa, cậu ấy sẽ sống trong nỗi nhớ, ở một thế giới vốn dĩ từ đầu đã không có anh, sẽ càng thêm cô đơn,... Và bản thân Jisoo cũng sẽ phải đợi cậu, cho đến khi cả hai cùng bắt đầu một cuộc sống mới.

Jisoo tiếp tục suy nghĩ, dù chọn cái nào cũng có cái bất lợi của nó, phải làm sao đây ? Một là mãi mãi ở đây chờ cậu quay lại. Hai là rời đi và cùng cậu ở thế giới khác ...

Anh quyết định chọn điều hai, chỉ là chờ thêm chút nữa thôi mà.

Bà lão không nói gì thêm trước quyết định của Jisoo, bà dặn dò sẽ cho anh gặp lại Jeonghan lần cuối cùng, hãy nói những điều cần nói, đừng giữ lại gì trong lòng, nếu không sau này sẽ hối hận.

Jisoo gật đầu và bà lão cũng biến mất.

__________

Jeonghan lúc này đã đọc đi đọc lại quyển sách nhiều lắm rồi, cậu vẫn không thể tìm được gì từ nó.

" Ít ra cũng phải có chìa khóa gì chứ! "

Bất lực cậu đặt quyển sách lên mặt, nhắm mắt nghĩ ngợi điều gì đó rồi dần thiếp đi.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Jisoo dọn sẵn một cái bàn trong khu vườn, đặt trên nó lọ hoa anh đã cắm từ trước, với bộ tách trà mà lúc ở đây cậu vẫn hay cầm, anh ngồi xuống ghế chờ đợi..

Jeonghan nhớ là mình đang nằm trên giường, bây giờ lại xuất hiện trên đồi gió, cậu vừa bất ngờ vừa vui vì đã có thể quay trở lại, nhưng không thấy Jisoo đâu nhỉ ?

Jeonghan tất nhiên là còn nhớ đường về nhà gỗ, cậu vừa chạy vừa cất tiếng gọi to tên anh, khung cảnh vẫn y như lúc cậu rời đi, tưởng chừng như thời gian đã ngừng lại. Cậu chạy qua biển, cánh đồng hoa rồi dừng lại trước ngôi nhà be bé.

Không chần chừ cậu đẩy mạnh cửa vào nhà, không có ai ở đây cả sao ? Jeonghan vẫn gọi tên và đi loanh quanh, phòng khách cũng không, bếp cũng không, phòng ngủ vắng tanh luôn, chỉ còn sau vườn thôi.

Vừa nghĩ tới là cậu ngoảnh ra sau nhà, và cậu không hề đoán sai, Jisoo đang ở đây.

" Jisoo! "

Cậu lao về phía anh, tưởng như được anh hoàn toàn nhấc bổng. Jisoo biết cậu đã đến nhưng không vội gọi cậu, để cậu đi một chút, và bây giờ thì đang trong vòng tay anh đây.

" Mình quay lại rồi đây, mình xin lỗi vì đã để cậu đợi lâu như vậy! "

Jisoo xoa đầu, nhẹ giọng thủ thỉ.

" Không sao, vì đó là cậu, mình sẽ luôn chờ cậu mà... "

Phản ứng của Jisoo hơi bình tĩnh khiến Jeonghan nghĩ Jisoo không thật sự nhớ mình đến như vậy, nhưng mà bây giờ đã gặp lại nhau rồi cậu không quan tâm nữa.

Jisoo kéo ghế, ân cần mời Jeonghan ngồi xuống, rồi lấy tách trà rót chút trà nóng mà cậu từng khen ngon, cho một chút đường vừa phải, như một thói quen, anh hiểu rất rõ cậu mà.

Jeonghan mặc dù biết Jisoo vẫn luôn tinh tế và thanh lịch như vậy, trong lòng vẫn cứ rung động như lần đầu anh làm điều đó.

Đã lâu không gặp hẳn là có rất nhiều điều muốn nói nhưng lại không biết bắt đầu như thế nào. Ánh mắt Jisoo nhìn Jeonghan có chút gì đó tiếc nuối, không phải là đã gặp được nhau rồi sao? Jisoo trông như lại sắp đi đâu đó vậy.

Nghĩ lại lời bà dặn, Jisoo đã quyết tâm nói ra hết nhưng lời nói tới cổ họng lại nghẹn hẳng lại, không thể bật thành tiếng, nhìn người con trai trước mắt làm sao anh có thể nói ra điều này đây.

Jeonghan xóa bỏ bầu không khí này, cậu nhích ghế ngồi cạnh anh, ôm lấy cánh tay, dựa đầu vào bờ vai.

" Cậu có điều muốn nói phải không ?.."

Jisoo nhận thức được câu hỏi của Jeonghan, anh đan vào tay cậu, chần chừ một lúc.

" Mình nghĩ là... tụi mình... không thể như vậy mãi được..."

" Sao vậy ? " Jeonghan nghiêng đầu, thắc mắc hỏi.

" Tụi mình ở thế giới này vốn đã không thể ở cùng nhau... Cậu ở thế giới của cậu, mình ở trong cậu, tụi mình ngay từ đầu đã khác nhau rồi...

" ... Ý cậu là gì... "

" Mình nghĩ là đến lúc mình phải thật sự rời đi... "

" Cậu đi đâu cơ chứ ? " Jeonghan lo lắng ôm chặt tay cậu.

Jisoo nghe cậu hỏi vậy thật sự không biết phải giải thích thế nào nữa rồi. Anh nghẹn ngào.

" Mình... chỉ đến một nơi mới... và chờ cậu thôi. Ở đó, mình và cậu không gặp nhau nữa, nhưng đến một lúc nào đó chúng ta sẽ lại gặp lại... mình nói thật đó. "

Jeonghan không hiểu, thật sự không hiểu, tại sao anh lại muốn một mình chờ đợi như vậy, anh không cảm thấy cô đơn sao?

" ... "

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

----------
🌷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com