8. Again?
Jeonghan hôm nay cũng bình thường,đã rất lâu kể từ khi giấc mơ ấy xuất hiện,cậu không còn mơ thấy Hong Jisoo nữa.Cậu cũng nhiều lần đi đến khu vườn ấy,nhưng lại không dám vào nửa bước.
Cậu đang dần trở lại với nhịp sống bình thường của sinh viên,sáng đi chiều về,ăn uống ngủ nghỉ như thói quen,lâu lâu cũng đi chơi một chút.
Cậu đang dần quên một Jisoo từng tồn tại...
"Cậu vui vẻ trở lại tốt thật đấy."
"Mình vẫn vậy mà,có gì lạ đâu.."
Seungcheol rất vui vì bạn thân đã tốt trở lại,cậu đã không còn luyên thuyên về chàng trai ấy nữa.Vậy cũng ổn.
Rất nhanh đã đến mùa xuân,Jeonghan mang tâm trạng hứng khởi về nhà,mặc dù không xa lắm,quê cậu ở đây nhưng mà nhà mẹ hơi xa trường nên cậu đã dọn vào khu này,đỡ hơn tí.
Về đến nhà,cậu lao ngay vào chiếc giường bé ở căn phòng ngày xưa cậu vẫn hay ngủ,nhìn lại mọi thứ vẫn không thay đổi,có cả chiếc gương ấy nữa...
"Tại sao cậu lại biến mất như vậy..."
Jeonghan vẫn không hề quên,làm sao có thể quên được khuôn mặt hiền dịu ấy,đôi mắt ấy,cả nụ cười ấy nữa..Chỉ gặp nhau trong mơ,nhưng cử chỉ của Jisoo luôn dịu dàng như vậy,luôn luôn chào cậu mỗi khi cậu đến nơi đấy.Trái tim cậu có thể cảm nhận được,nhưng cậu đã vô tình làm tổn thương anh ấy mất rồi.
"Tại sao mình lại không thể nói lời nhẹ nhàng hơn khi gặp cậu ấy ?"
Lúc nào gặp nhau cũng chỉ là những câu chất vấn và sự im lặng.Cậu cảm thấy khá hối hận,giờ cũng không thể làm được gì nữa rồi.
Jeonghan đã cố gắng dùng thuốc ngủ để có thể ngủ nhanh hơn,ngủ sâu hơn chỉ mong được gặp lại người con trai ấy.Một lần thôi cũng được,chỉ một lần đó thôi,cậu sẽ tận hưởng khoảng thời gian bên bạn,sẽ không hỏi gì nữa,sẽ không khiến bạn phải bối rối,sẽ chỉ ôm bạn thôi...
Rồi kì nghỉ xuân cũng qua,Jeonghan phải trở lại cuộc sống học đường.Năm nay là năm cuối,cậu phải chuyên tâm hơn rồi.
Dạo này trời mưa suốt,lúc đi cậu rất khô ráo nhưng lúc về thì tóc đã vương chút nước,sao mà hay quên ô quá nhỉ?
"Lạnh quá đi,sáng sớm đã mưa như này rồi..Trời gì mà kì cục."
Hôm nay lạnh nên ở nhà,không muốn phải ôm chăn đi học đâu.Jeonghan thư giãn tận hưởng ngày nghỉ đột ngột này,cậu nằm lì trên giường,ôm chiếc gối ôm mềm mại,cố gắng tiếp tục chìm vào giấc ngủ hiếm hoi.
"Không thể ngủ được nữa,không mơ thấy cậu ngủ thêm cũng vô ích."
Lật đật rời khỏi giường,cậu chậm chạp vệ sinh cá nhân rồi đặt đồ ăn,trời vẫn mưa không ngớt.Jeonghan chán nản ngồi nghĩ ngợi,cậu thử nhớ lại những giấc mơ hồi trước nhưng..
"Gì vậy nhỉ ? Sao tự dưng lại quên mất rồi!"
Cậu hoảng sợ cố gắng nhớ lại giấc mơ và nói thành tiếng hy vọng có thể ghi nó lại.Nhưng không thể nhớ được những giấc mơ xảy ra rất lâu trước đó.
Jeonghan bật dậy chạy đi tìm một cái gì đó có thể note lại những gì cậu còn nhớ.Những giấc mơ không còn trọn vẹn nữa,cậu chỉ có thể note lại một vài chi tiết,giống như chúng đang dần xóa khỏi trí nhớ của cậu,như chưa từng xuất hiện,giống như cậu ta vậy.
"Cậu là Hong Jisoo,mình phải nhớ,phải ghi lại trong đầu,cậu là Hong Jisoo của mình."
Trước khi quên cậu phải ghi lại tất cả những gì còn sót lại.Hình dáng,khuôn mặt,nụ cười...
Không phải là sẽ quên ngay lập tức nhưng nó có thể sẽ quên nên phải như vậy thôi.
"Bình tĩnh nào,làm sao mình quên cậu ấy được."
Tự trấn an,cậu tiếp tục chờ đợi,thức ăn đã giao tới nhưng không có tâm trạng để ăn nữa rồi.
Cậu lúc này chỉ nghĩ đến Jisoo,chỉ có Jisoo thôi,cậu tựa đầu lên sofa,lẩm bẩm tên anh,liên tục cho đến khi cậu thiếp đi.
__________
"Mình đang ở đâu đây ?"
Jeonghan mơ màng tỉnh lại trong phòng,nhưng nó không phải phòng của cậu,à là phòng của cậu nhưng không phải bây giờ.
"Sao mình lại ngủ ở đây?"
Cậu thức dậy trong căn phòng lúc nhỏ của mình,nhìn mọi thứ xung quanh,trông mới lắm,không giống như đồ cũ.
Có tiếng bước chân,cậu giả vờ ngủ,hé mắt nhỏ nhìn xem là ai.Tiếng cửa mở ra,một cậu bé tầm tiểu học bước vào,tay dẫn theo ai đó.
Jeonghan không ngủ nữa,nhìn cậu bé,cậu thấy quen thuộc,rất giống ai đó,rất giống..cậu khi xưa.Chính là cậu lúc bé.
"Em là ai vậy?"
Cậu bé không trả lời,không nhìn,vẫn tiếp tục đi,cậu không thấy anh đang ngồi đó.Người theo sau là một cậu nhóc khác,trạc tuổi,bị người phía trước kéo vào.Hai cậu bé ngồi nói chuyện với nhau rất vui vẻ,không hề để ý đến vẫn còn người khác trong phòng.
Jeonghan im lặng nhìn.Cậu cảm thấy tâm trạng như được chữa lành,bất giác mỉm cười về phía hai nhóc.
"?"
Cậu bỗng khựng lại,khi nhìn vào trong gương,là chiếc gương đó,nó đang phản chiếu lại hình ảnh nhưng cậu không thấy hình ảnh phản chiếu của cậu bé kia.Chỉ có cậu và cậu lúc bé.
"Chuyện gì vậy ? Sao lại như vậy ?"
Trợn tròn mắt nhìn vào gương lần nữa rồi nhìn lại hai cậu nhóc,một đứa đã biến mất.Lúc này cậu sợ thật rồi nhưng điều làm cậu hoảng nhất là cậu lúc bé đang nói chuyện một mình với chiếc gương ấy.
Cậu sợ hãi nép vào một góc,nhìn nó.Nó vẫn nói chuyện một mình,Jeonghan hét toáng lên,chạy ra khỏi phòng.
"Làm sao bây giờ...Con của chúng ta..hhh.."
"Em đừng khóc,nó không sao cả,anh đã đưa con đi khám rồi."
"..V-Vậy tại sao nó vẫn như vậy,tại sao nó luôn hành động như thế.."
Cảnh tượng trước mắt là một người phụ nữ đang khóc trong lòng người đàn ông.Những giọt nước mắt cứ rơi xuống,được lau đi bởi bàn tay của người đàn ông ấy.
"Ba..mẹ..?"
Tiếng gọi của Jeonghan làm hai người giật mình nhìn cậu.
"A..Jeonghan à,con chơi có vui không? Lại đây với ba."
Người đàn ông vừa nói vừa giang tay về phía Jeonghan.Cậu bất ngờ trước hành động này của ba,nhưng vẫn tiến đến.Cậu ngồi gọn vào trong lòng,cảm giác như đã bé trở lại.
"Mẹ à,sao mẹ lại khóc vậy ạ?"
Không có hồi đáp từ người phụ nữ,cậu lại tiếp tục gọi.
"Mẹ ơi? Mẹ."
Sao mẹ không trả lời con?
"Sao anh lại bỏ chạy?"
"Hả?"
Jeonghan quay sang bên cạnh mình,cậu giật nảy mình khi thấy cậu lúc bé đang ngồi cạnh.
Cậu lập tức tránh xa cậu bé,cậu bé vẫn tiếp tục nhìn cậu hỏi.
"Em là anh mà,sao anh lại sợ?"
...
"Anh nên nhận ra rồi chứ?"
"Nhóc nói cái gì vậy hả??"
"Anh phải nhận ra Jisoo không hề tồn tại từ lâu mới phải."
...
"Sao anh có thể quên người mà anh đã tạo ra?"
"Im lặng đi,đừng nói nữa.."
"SAO ANH LẠI QUÊN CẬU ẤY ?"
Tiếng quát của cậu bé khiến Jeonghan đứng hình tại chỗ.Cậu nhìn về phía cậu bé đang giận dữ hét lên.Cậu bịt tai lại cố gắng không nghe những tiếng hét đó.Chịu không nổi nữa cậu quát lại.
"IM ĐI!"
Lời nói có sức nặng đã khiến cậu nhóc im ngay lập tức.Cậu bé nhìn cậu bằng ánh mắt đỏ hoe,yên lặng.Đang trong cơn tức giận,cậu nói lớn.
"Mày là ai mà nói anh như vậy? Anh không hề quên cậu ấy.Mày thì biết gì? Mày biết gì về anh? Nói em là anh mà như vậy sao?"
...
"Chuyện gì đã xảy ra anh thật sự không thể nhớ,nhưng cậu ấy anh tuyệt đối không thể quên,anh đã bỏ rơi cậu ấy khoảng thời gian rất dài,anh rất buồn về anh.Nhưng bây giờ không như thế,anh nhớ cậu ấy,và rất nhớ cậu ấy,anh muốn gặp cậu ấy ngay bây giờ!"
"Không thể được,cậu ấy đã biến mất rồi.."
Cậu nhóc òa khóc,nức nở nói.
"Em..em đã cố lắm..mới có được người bạn như vậy..tại sao anh...có thể quên đi quá khứ này."
"..."
__________
Trời vẫn mưa rất to mặc dù là quá trưa.Một thiên thần đang nằm khóc trên sofa,không hề tỉnh giấc nhưng nước mắt vẫn chảy.
__________
Jeonghan đang ngồi cạnh cậu bé,ôm cậu vào lòng,bàn tay xoa vào chiếc lưng gầy như đang an ủi.Cậu bé đã nín,rồi chìm dần mà ngủ trong lòng cậu.
"Mơ mà chân thực như vầy sao?"
Cậu biết là mơ nhưng không thể tỉnh dậy,cậu đã nhớ hết tất cả mọi thứ rồi,nhưng nó khó tin đến mức khiến cậu bật cười.
"Jisoo không có thật,thì ra tất cả chỉ là tưởng tượng."
Jeonghan tuyệt vọng lắm,cậu cứ nghĩ Jisoo là một ai đó,một người cậu đã từng rất yêu thương,thì ra chỉ là do mình suy diễn.
"Tệ thật.Tim mình đau quá."
Cậu bật khóc,ôm mặt,cố gắng ngăn không cho giọt nước mắt rơi xuống lần nữa,cậu khóc đủ rồi.
Tâm trí cậu bây giờ trống rỗng không nghĩ được gì,nhìn cậu bé đang ngủ,cậu lại thấy đau lòng hơn.Tại sao cậu bé này lại không có được một quá khứ vui vẻ như những đứa trẻ khác?
"Anh xin lỗi."
Cậu rời đi,rời khỏi căn nhà đó.
Ngoài cánh cửa là một khung cảnh khác,không phải chỗ lạ,là khu vườn đó.
Jeonghan không còn sợ nữa,quá khứ cô đơn,người cậu thương không có thật còn gì để sợ hơn nữa không?
Cậu tiến vào trong,đi mãi rồi dừng lại trước một chiếc lều nhỏ,cậu nhìn nó một hồi rồi lại đi tiếp.Được quãng nữa cậu lại thấy,một con mèo.Nó tiến đến dụi mình vào chân cậu rồi cũng rời đi.Cậu lại đi tiếp,đi tiếp rồi lại dừng trước một người.
"Jeonghan? Cháu đến rồi à?"
"Lại là bà ạ?"
Bà lão mỉm cười,đưa tay bảo cậu đi theo mình.Jeonghan chầm chậm theo sau.Càng đi cậu càng thấy mình càng bé lại,bà lão càng trở nên trẻ hơn đôi chút.Cuối cùng ngừng lại ở độ tuổi mười mấy.
"Cháu thấy gì không Jeonghan?" Bà lão chỉ tay về phía trước.
Cậu nhỏm ra trước nhìn,cảnh trước mắt khiến cậu bất ngờ.Hình ảnh lúc này chính là khoảnh khắc cậu gặp tai nạn.
Một chiếc xe đã đâm trúng cậu,đó là khi cậu đang chạy đi chơi với Jisoo.
"Chuyện này là sao ạ? Sao bà lại cho cháu xem cái này?"
"Cháu nghĩ xem sao cháu có thể tồn tại sau khi bị như vậy?"
Jeonghan lập tức im bặt,lắc đầu.
Bà lão dẫn cậu đến gần với khoảnh khắc ấy hơn.Cậu nhìn gần lại,mọi chuyện mới vỡ lẽ.
Jeonghan không hoàn toàn hứng trọn chiếc xe ấy,Jisoo đã đỡ cho cậu.Không biết anh ấy từ đâu xuất hiện,nhưng trong lúc đó anh ấy đã ở đó.Mọi chuyện bắt đầu từ đây.
Jeonghan chỉ biết im lặng sau khi nhận ra mọi thứ.Cậu lủi thủi theo sau bà lão tiếp tục đi đâu đó.
"Jeonghan à đến nơi rồi cháu."
"Dạ.."
Jeonghan nhìn vào cái chòi be bé,được dựng dưới cây cổ thụ.Cậu thấy bóng dáng quen thuộc của ai đó,người đó đang chuẩn bị ly và đĩa.
"Jisoo à."
Cậu trai ngay lập tức quay lại ngay sau khi nghe tiếng gọi.
"Dạ? Bà đã về rồi ạ?"
Jeonghan vừa thấy Jisoo tự nhiên lại trốn sau lưng bà,cậu như không muốn đối mặt.
"Cháu đã chuẩn bị bánh và trà rồi,bà mời khách vào đi ạ."
Jisoo vẫn không nhận ra vị khách ấy là ai,có hơi tò mò nhưng là khách của bà nên anh cũng không quan tâm nhiều.
"Jeonghan? Sao vậy cháu,mau vào thôi."
"Nhưng mà..bà ơi.."
"Mau vào thôi nào.."
Bà lão đẩy người Jeonghan về phía trước,cậu rụt rè bước vào.
Jisoo thấy Jeonghan lập tức đóng băng,anh im lặng nhìn người con trai trước mặt đang bối rối bước vào.
"Sao cậu lại ở đây?" Jisoo mở miệng chấm dứt sự ngạc nhiên.
"Bà đã dẫn mình tới đây." Jeonghan quay về phía bà.
"Bà sao?"
"Ta đã dẫn nó tới đây đó,hai đứa cứ ngồi nói chuyện,ta đi đây."
Bà lão nói xong rồi biến mất trong làn gió.Jisoo nhìn Jeonghan rồi điềm đạm mời cậu ngồi xuống.Anh lấy một bình trà rót cho cậu một ly rồi ngồi xuống.Cả hai đều im lặng,Jeonghan ngại ngùng cầm ly trà liên tục uống.
"Giấc mơ hôm nay dài thật đấy."
"Cậu nói gì đấy?"
"A..không có gì...mình có nói gì đâu."
...
...
...
...
"Jisoo.."
"Jeongha.."
"Cậu nói đi mình nghe nè."
Jisoo nhìn người con trai mắt long lanh đang chờ đợi cậu nói chuyện,lắp bắp nhỏ giọng. Jisoo muốn nói rằng mình rất nhớ cậu nhưng không thể.
"Không phải mình đã nói cậu nên quên mình rồi sao?"
Jeonghan hẫng 1 nhịp trước câu nói của người mà cậu mong nhớ bao lâu nay.
"Cậu không chịu nghe lời mình gì cả.."
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com