Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

9. ILU

.

.

Cả hai lại tiếp tục rơi vào khoảng lặng.Jeonghan nghe được câu nói ấy chỉ biết cúi đầu,nhìn vào ly trà đang uống dở dang.Jisoo nhận ra hình như anh lỡ lời nhưng lời đã nói thì không thể rút lại được.

Cơn gió nhẹ thổi qua hai người khiến mái tóc của Jeonghan có chút phập phồng, lay chuyển.Jisoo nhìn về phía cậu, ánh mắt long lanh khó tả khi thấy mắt Jeonghan hơi đỏ lên. Anh quay đi không dám nhìn trực diện vào đôi mắt ấy.

Jeonghan vẫn không di chuyển cũng không ngước nhìn anh một cái, cậu nắm chặt tay ly, cơ thể hơi run lên một chút.Cậu đang xúc động.

Jisoo vẫn lạnh lùng không nói một lời, anh nhẹ nhàng đưa khăn tay của mình về phía người con trai ấy.

"Cậu sao lại như muốn khóc vậy chứ?"

Jeonghan cuối cùng cũng ngẩng khuôn mặt ửng hồng với đôi mắt ứ chút nước, nhìn đôi tay hướng về phía mình, cậu liền đưa tay nắm trọn bàn tay ấy, cảm xúc lúc này không thể giữ được nữa, cậu khóc.

"H..Jisoo à..m..mình xin lỗi..h..h.."

Đôi bàn tay được người kia nhẹ nhàng nắm lấy, Jisoo có chút bối rối, anh im lặng nhìn bạn đang vừa khóc vừa xin lỗi, tiếng nức cứ liên tục hòa vào khiến thanh âm cứ bị đứt quãng.

Jeonghan cứ liên tục xin lỗi như vậy, tay vẫn giữ chặt bàn tay anh, từng giọt nước mắt cứ tí tách rơi xuống rồi khô lại trên áo cậu.

Được một lúc, cậu bình tĩnh lại, nhận ra mình đã nắm tay người rất lâu thì cũng nhẹ nhàng bỏ ra, lau nước mắt rồi lại im lặng.

Jisoo chứng kiến hết tất cả, không biết anh đã nghe lời xin lỗi bao nhiêu lần rồi, cả những lần Jeonghan khóc nữa. Mỗi lần như vậy,Jisoo đều muốn tiến đến ôm lấy cậu, lau đi những giọt nước mắt trên mi cậu, muốn nói cậu đừng khóc, muốn nói có mình ở đây rồi mà.Nhưng tất cả chỉ dừng lại ở chữ muốn.Lần này, Jisoo không muốn như vậy nữa.

Anh bật dậy, tiến về phía bạn, rồi vòng tay từ sau lưng ôm lấy bờ vai gầy.

"Đừng khóc nữa.."

Jeonghan được ôm thì nín hẳn, cậu im lặng cảm nhận khuôn mặt đặt trên vai mình, tay bất chợt chạm vào cánh tay vòng qua ấy. Ấm thật đó.

"Jisoo à..."

"Hm..?"

"Mình.."

"Đừng xin lỗi nữa...mình xin cậu."

Jisoo nhẹ nhàng nói khẽ vào tai cậu, Jeonghan cảm nhận được hơi thở ấy, tim đập nhanh liên hồi.Jisoo biết Jeonghan ngại nhưng vẫn ngồi ngoan để anh ôm.Thật là...anh cũng không biết diễn tả sao cho cảm xúc này nữa.

Jisoo vẫn ôm lấy cơ thể ấy, ngửi mùi hương trên làn tóc, thơm thật đó...ước gì có thể như vậy mãi thì tốt biết mấy.

"Mình rất thích Jeonghan.."

Jeonghan nghe được những lời ấy thì đỏ bừng mặt, lần đầu tiên trong đời cậu được tỏ tình nhất thời bỡ ngỡ không biết nên đáp như thế nào.Jisoo lúc này như người say mất rồi, anh cọ mũi mình vào cổ bạn, rồi hỏi.

"Cậu thì sao?"

Jeonghan bất động luôn, cậu không biết phải trả lời thế nào cho đúng nữa chỉ biết lặng.

Jisoo vòng tay ra rồi đan vào tay của người nọ, anh ngồi xuống cạnh Jeonghan nghịch ngợm đôi bàn tay ấy.Jeonghan lần đầu tiên thấy Jisoo như vậy cậu nghĩ bạn thật thương quá đi.

"Mình cũng thích Jisoo...Vậy nên là...Jisoo đừng biến mất nhé?"

Nghe được câu trả lời ấy, Jisoo vui lắm, anh vui trong lòng, bên ngoài phải thể hiện mình là một thanh niên điềm đạm.

Jeonghan mỉm cười nhẹ, khoảnh khắc đó Jisoo đã bắt được, anh cũng nhìn vào đôi mắt ấy nở một nụ cười thật tươi.

__________

Jeonghan vẫn chưa tỉnh dậy, cậu đã như thế hơn 3 tiếng rồi.
__________

Jeonghan nhận ra mọi thứ quá thật, cậu hoàn toàn quên mất mình đang mơ. Có lẽ khoảng thời gian bên Jisoo hạnh phúc quá khiến cậu không muốn tỉnh dậy.

"Ước gì chúng ta cứ như thế này mãi nhỉ?"

Cậu suy nghĩ nhưng lại nói ra hết, tất nhiên là Jisoo cũng nghe thấy lời ước nguyện này.

"Mình cũng vậy, mình cũng muốn mãi bên cậu.."

.

.

.

Jisoo không có thật, hoàn toàn không hiện diện trên thế giới này, anh xuất hiện trong tâm trí của người đó, nó lớn mạnh tới mức khiến anh tồn tại như một con người. Anh không có hình dạng, nhưng người ấy vẫn nhận ra, không ai thấy anh ngoại trừ người và anh cũng không thấy ai khác. Từ trước đến giờ, Jisoo luôn ở đây chờ, khi người đó cần, anh sẽ lập tức có mặt.

"Jeonghan biết mình được sinh ra như thế nào không?"

Jisoo sinh ra trong lúc cậu đang đi dạo đó.

"Cậu đã nghĩ về một người, một người có thể chơi cùng cậu, bên cạnh cậu, và mình đã xuất hiện."

.

.

.

Jeonghan đã từng có một quá khứ buồn.Là một cậu bé lớn lên thiếu tình cảm, khi ba và mẹ luôn phải xoay sở để có thể lo cho gia đình họ lại quên mất cậu. Cậu chỉ có thể chơi một mình, ăn một mình, ngủ một mình, trong lòng cậu lúc nào cũng suy nghĩ vì mình mà ba mẹ mới phải cực khổ như vậy.

Những đứa trẻ hiểu chuyện sẽ luôn thiệt thòi hơn những đứa trẻ khác. Không muốn phiền tới ba mẹ, cậu chỉ biết ngoan ngoãn chơi một mình, không bao giờ đòi hỏi quá đáng. Cô đơn quá lâu khiến cậu bị trầm cảm kéo theo chứng rối loạn khả năng suy nghĩ. Cậu luôn mang một vẻ buồn trên mặt nhưng tâm trí luôn có một thế giới đầy màu sắc.

Cậu lạc quan trong thế giới của cậu.

Nhìn mọi người ai cũng có bạn bè, cậu cũng vậy. Cậu cũng muốn có một người bạn.

Nếu không có thì mình cứ tưởng tượng ra thôi. Suy nghĩ đơn giản ấy chỉ lóe lên nhưng sự thật cậu lại rất muốn cho đến khi cậu thấy người bạn ấy - Hong Jisoo.
__________

Một bàn tay lay mạnh đã khiến Jeonghan đăng xuất khỏi giấc mơ ngọt ngào.Choi Seungcheol đang chuẩn bị đổ một bát nước lên người cậu.

"Cậu làm gì vậy Seungcheol??"

Seungcheol thấy bạn tỉnh dậy thì mừng quá, hạ bát xuống rồi ngồi thụp xuống sàn.Tay đỡ bạn dậy rồi liên tục nói.

"Cậu làm cái gì mà không chịu nghe máy vậy? Mình đến thì thấy cửa còn không khóa nữa chứ, vào trong thì thấy cậu đang bất động trên sofa rồi!!"

Jeonghan thấy bạn lo lắng như vậy thì giải thích rằng mình chỉ đang ngủ thôi, ngủ không biết trời biết đất gì luôn, Seungcheol ta mà không tới có khi ngươi bị trộm bế đi luôn rồi.Đồ ăn đặt cũng đã nguội, tính ra là từ sáng tới giờ chưa ăn uống gì.

"Sao cậu lại tới đây vậy?"

"Hôm nay cậu không đi học, mình tới xem cậu có ổn không mà hình như mình lo thừa rồi."

Không lo thừa đâu ạ, anh mà không tới chắc thiên thần ngủ tới sáng hôm sau quá.

Jeonghan cười nắc nẻ khi thấy bộ dạng của thằng bạn chí cốt.Cậu vừa trải qua một giấc mơ dễ thương, giờ trong mắt cậu chỉ có màu hồng.Cậu vui vẻ kể lại giấc mơ của mình cho bạn nghe.

"Cậu lại mơ thấy Jisoo nữa à?"

Jeonghan gật đầu với biểu cảm tươi tắn, Seungcheol nhìn cậu chỉ biết lắc đầu, mà thôi bạn vui thì mình cũng vui, miễn bạn khỏe mạnh là được rồi.
__________

Đang tâm sự với mình thì tự nhiên Jeonghan biến đâu mất tiêu, Jisoo cũng hiểu bạn đã tỉnh lại cũng không bất ngờ lắm chỉ im lặng ngồi ngắm bầu trời.

"Mặt trời cũng không tỏa nắng bằng cậu.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com