Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Chỉ Đỏ

  Thông báo chuyến bay sắp bắt đầu đã vang lên, Jeonghan bật khóc nức nở tự trách bản thân. Lương tâm cắn rứt nhưng cậu không thể ở lại đây được nữa...

Mẹ cậu vừa qua đời vì bệnh nặng, Jeonghan bắt buộc phải sang Mỹ để dự tang lễ của mẹ mình. Nhưng bây giờ cậu nên làm gì đây? Nước mắt cậu rơi không ngừng nhưng vẫn cố gắng đứng dậy đi vào trong kéo vali đến nơi chuyến bay bắt đầu. Kìm nén được nhưng đôi mắt cứ mờ đi vì nước mắt khiến cậu khó mà đi được, Jeonghan hít một hơi thật sâu rồi lâu sạch nước mắt, bước về phía chiếc máy bay cắt đứt sợi chỉ đỏ mỏng manh giữa cậu và anh...

"Em xin lỗi!"

...

Chuyến bay cất cánh trong lúc trời bão vẫn còn. Cùng lúc chiếc taxi đến nơi, là Jisoo! Anh mở cửa bước xuống xe rồi chạy ào vào trung tâm, đưa mắt đảo quanh khu trung tâm nhưng chẳng thấy cậu. Bỗng dưng cơn gió mạnh từ đâu thổi đến khiến các tấm kính ở sân bay nứt nhẹ, nhân viên và bảo vệ ở đó ngay lặp tức sơ tán người dân. Nhưng riêng Jisoo vẫn cứ đứng đó nhìn về phía cơn gió vừa thổi đến, lòng anh quặn lên từng cơn, bản tin lại một lần nữa vang lên.

"Cơn bão đã làm chuyến bay XX gặp vấn đề và rơi xuống đồi chỉ trong những giây phút ngắn ngủi, tất cả phi hành đoàn lẫn cơ trưởng cơ phó đều tử vong! Cho biết chuyến bay này được xuất phát từ Seoul đến thành phố Los Angeles, nhưng do cơn bão đã khiến tất cả chìm trong biển lửa và hiện tại tất cả nạn nhân đều được chuyển đến bệnh viện gần nhất để người nhà nhận lại người thân và làm thủ tục mai táng..."

Hai mắt Jisoo mở to, anh tức tốc bắt taxi một lần nữa và đến bệnh viện. Anh chạy thẳng vào lễ tân và liên tục hỏi về nơi của những nạn nhân của chuyến bay, sau khi được chỉ anh đã chạy một mạch vào phòng cấp cứu để kiếm cậu.

Đứng bên ngoài nhìn vào liền thấy cậu trang với mái tóc bồng bềnh tựa thiên thần đang được cấp cứu tim, bác sĩ liên tục kích điện để người đó tỉnh lại nhưng dù có giữ nguyên tư thế 30 phút thì nhịp tim vẫn không thể hoạt động lại.

Tấm chăn trắng được kéo lên và che phủ toàn bộ cơ thể người đó. Jisoo bật khóc xông vào trong ôm lấy cơ thể lạnh căm của cậu trai ấy, bác sĩ và y tá chỉ có thể đứng bên cạnh với đôi mắt hướng xuống đất. Họ là bác sĩ, là y tá nên nếu không cứu được ai đó thì cảm giác tội lỗi lại ập vào họ.

...

Ngày 30 tháng 12, Jisoo cùng Mingyu và Wonwoo đến viếng mộ cho Jeonghan, ngôi mộ luôn được sạch sẽ chẳng có một ngọn cỏ nào mọc trên đó cả, mỗi ngày đều có một đoá hoa mới được thay. Lạ kì thay, xung quanh ngôi mộ mọc đầy hoa, dù cho Jisoo có cắt hoặc nhổ đi cỡ nào chúng cũng mọc lại chỉ trong vòng một đêm. Vì thế anh đã để cho những nhánh hoa đó phát triển và không nhổ chúng đi nữa, anh xem đó là sự xinh đẹp dù cậu đã mất nhưng sự xinh đẹp vẫn tồn tại và nhắc anh về sự tồn tại của cậu trong tim anh.

"Vẫn luôn đẹp đẽ như lúc anh ấy vẫn còn tồn tại đúng không Jisoo?"

Mingyu dịu dàng cất lời, cậu mỉm cười và ngồi xuống bên cạnh nhìn vào bức di ảnh đặt trên ngôi mộ.

"Jeonghanie à, kiếp sau nhớ đến tìm Jisoo nhé, anh ấy sẽ mãi chờ anh đấy!"

Câu nói đùa nhưng khiến Jisoo cũng mong Jeonghan sẽ tìm đến anh như lời Mingyu vừa nói. Một lúc sau Wonwoo và Mingyu đã đi đến nơi khác để anh ở lại đây.

"Jeonghan à, anh cũng mong kiếp sau em sẽ đến tìm anh. Anh nhớ em lắm, xin lỗi vì đã thất hứa với em! Lẽ ra anh nên đến sớm hơn thì bây giờ em đã vẫn ở bên cạnh anh rồi..."

Cơn gió nhẹ thổi qua người anh như muốn an ủi rằng anh đừng tự trách mình, Jeonghan thật sự chẳng oán trách anh mà còn rất biết ơn anh.

"Xin lỗi em, anh luyên thuyên quá nhỉ! Haha, ước gì anh được quay trở lại ngày em và latte đến bên anh trong ngày mưa, thằng bé Soonyoung đó đã khóc rất nhiều khi nghe tin em mất! Anh và thằng bé đã giải quyết mọi hiểu lầm và thân nhau rồi, em đừng lo nhé! Và cũng xin lỗi vì đã hiểu lầm thằng bé, anh không nên như thế, nếu không xảy ra cãi nhau vì anh nóng giận quá mức thì...à mà thôi! Nếu có thể...hãy lại đến thăm anh vào ngày mưa nhé Jeonghan! Là ngày 15 tháng 10, sau hôm sinh nhật em! Anh nghĩ mình phải về rồi, tạm biệt em nhé thiên thần! Ngày mai anh lại đến!"

Jisoo chạm nhẹ vào ngôi một rồi từ từ quay mặt đi về. Cả ba cùng đến tiệm hoa của Jisoo, dù gì nay cũng là sinh nhật của anh kia mà, cùng nhau tổ chức sinh nhật tại tiệm hoa. Dù nhỏ nhưng vẫn cho họ được sự thoải mái, Jisoo cũng đã từ bỏ làm nhiếp ảnh gia rồi, hiện tại anh đang quản lí công ty của gia đình vừa được xây dựng tại Hàn. Gia đình anh luôn muốn gặp cậu nhưng có lẽ đã không còn cơ hội rồi.

Có đôi lúc anh cùng gia đình đến viếng cậu, nhìn bức di ảnh cũng đủ khiến họ ngưỡng mộ về vẻ đẹp của cậu, chỉ là một bức ảnh và Jisoo đã chụp lén nhưng lại là tấm ảnh cuối cùng của cậu. Anh không hối hận khi chụp nó, chỉ là không thể chụp cậu nhiều hơn rồi, anh biết mình không nên nhớ nhung cậu quá nhiều và nên cho bản thân một cơ hội nữa. Nhưng mà dù có yêu thêm bao nhiêu người nữa thì anh đều nhớ về Jeonghan, mang tiếng là người thay thế thì lại tội cho họ lắm, anh quyết định cứ sống thế này thôi.

Soonyoung hiện tại cũng rất hay đến thăm Jeonghan, cậu nhỏ cũng hay chăm lo cho ngôi mộ của anh mình, cũng đưa Latte đến vì chắc là Latte cũng nhớ Jeonghan lắm chăng.

Buổi tiệc sinh nhật nhỏ được tổ chức trong một cửa tiệm nhỏ, chật hẹp nhưng lại ấm cúng, cũng mang nhiều kỉ niệm với anh mà. Jisoo còn quý nơi này hơn cả châu báu, đã có rất nhiều người đến đây và xin mua lại mặt bằng nhưng anh nhất quyết không bán dù giá có cao ngất ngưỡng đi chăng nữa. Mingyu để quên mất những cái nến ở ngoài cửa tiệm nên đã đến đó xin lại dù Jisoo đã bảo không cần.

Ngay lúc đó Wonwoo bắt đầu hỏi thăm Jisoo và an ủi anh mặc cho anh đã bảo không sao. Cuối cùng cũng chẳng thể kìm nén nổi mà bật khóc thút thít, cậu đưa tay nhẹ nhàng vỗ vỗ vào lưng an ủi anh.

"Lâu rồi anh mới khóc, anh cứ khóc đi! Mingyu đi lâu lắm nên anh đừng lo!"

"Nếu ngày đó anh đến sớm hơn thì Jeonghan đã không..."

"Em hiểu rồi! Đừng nhắc nữa, chuyện qua rồi mà! Jeonghan không oán trách anh đâu mà!"

"Anh nhớ em ấy quá đi mất!"

Càng lúc Jisoo càng khóc to hơn, đúng là người đàn ông trưởng thành luôn cố kìm nén mọi thứ, vờ như chẳng sao nhưng lúc đã buông xuôi thì lại giống như một đứa trẻ vừa bị ngã vậy. Được dỗ dành thì dù có là con nít hay người lớn đều phải bật khóc, Wonwoo thở dài nhưng bàn tay vẫn liên tục vỗ vào lưng anh.

Bỗng dưng Jisoo ngừng khóc khiến Wonwoo giật mình, cậu nhìn sang anh liền thấy vẻ mặt anh có chút bất ngờ và sững người.

"Anh sao thế? Có chuyện gì ạ?"

Jisoo im lặng, anh vẫn còn sững người và vẫn còn bất ngờ về một việc gì đấy...

"Jisoo à, đừng khóc nhé! Em thương anh mà!"

Chất giọng nhẹ tựa lông vũ thì thầm vào tai anh, chỉ cần nghe anh cũng biết đó là người thương của anh. Ngay lặp tức Jisoo oà khóc thật to khiến Wonwoo ngạc nhiên, thái độ quay ngoắt như thế là sao?"

"Anh..?"

"Anh hạnh phúc quá Wonu à! Jeonghan...Jeonghan vừa đến thăm anh!"

"Vâng?"

Wonwoo không tin lời anh cho lắm cho đến khi có ai đó thì thầm vào tai cậu.

"Chăm sóc anh ấy giùm mình nhé! Cảm ơn cả hai rất nhiều!"

Thật sự là Jeonghan, Wonwoo quay ngoắt lại tìm kiếm điều gì đó nhưng chẳng thấy gì cả...chỉ thấy một cành hoa hồng rơi ở trước cửa, gió thổi nhẹ khiến nhánh hoa hồng nhúc nhích. Cậu bước đến nhặc nhánh hoa lên và cắm vào chiếc bình trống nằm trên bàn và đổ nước vào.

"Jisoo à, anh nhìn này!"

Anh đang lau đi nước mắt vì đã bình tĩnh lại rồi, nghe tiếng cậu gọi nên anh quay mặt sang, nhìn vào hướng tay cậu thì anh đã nhìn thấy một nhánh hoa hồng tươi tốt đang đung đưa nhẹ. Jisoo mỉm cười ấm áp, khoé mắt vẫn còn khá cay, bây giờ lại nhìn thấy nhánh hoa đó, mắt anh hơi nhoè đi nhưng Jisoo đã hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại.

"Anh sẽ chăm sóc cho nhánh hoa hồng đó!"

"Hoa hồng màu đỏ được anh chăm sóc, chắc sau này sẽ lại hoá thành sợi chỉ đỏ gắn kết anh lại với một người nào đó. Đừng từ chối nhé Jisoo, là Jeonghan muốn đấy!"

Anh mỉm cười nhẹ, có phần bất lực trong đó.

"Ừm, anh biết rồi!"

...

"MINGYU VỀ RỒI ĐÂYYY!!"

Cuối cùng cậu cũng về đến tiệm nhưng lúc về đến thì cả hai người kia đều lăn ra ngủ hết rồi. Cậu bước vào liền để ý đôi mắt hơi đỏ của Jisoo, cũng nhận ra chút chút về chuyện vừa xảy ra.

Mingyu ngồi xuống cạnh Wonwoo rồi đưa tay vuốt những lọn tóc đang chọc vào mắt người thương rồi xoa nhẹ mái tóc cho người thương dễ ngủ hơn. Bỗng dưng cậu có chút linh cảm lạ liền đưa mắt nhìn sang chiếc bình nhỏ với nhánh hoa hồng đỏ rực trên bàn.

"...Jeonghan?"

<>

"Anh ước gì ngày mưa đó quay trở lại để em cũng quay trở lại với anh...!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #jihan