Chương 18: Falling For U - Jihan
Cốc Cốc
"Jeonghan à, em có nhà không?"
Đứng đó gõ mãi chẳng ai trả lời, anh bán tính bán nghi đi lên sân thượng. Trực giác của anh thật chính xác khi nhìn thấy Jeonghan đang ngồi trên vách ngăn với trạng thái trông có vẻ...hơi say? Hay là quá say thế?
"Jeonghan?"
Jisoo nhanh chóng bước đến gần để nhìn rõ cậu hơn, ngồi cũng chẳng vững, tai thì ửng đỏ, hai má hồng hồng, đôi mắt hơi lờ đờ một chút khiến anh hơi buồn cười.
"Ơ? Jeonghan à, em say sao?"
"Say gì? Ai say? Anh lúc nào cũng trêu em!"
Giọng nói cứ lè nhè thế nào ý, lần đầu anh thấy cậu say nên thấy lạ. Từ trước đến giờ chỉ toàn anh say rồi lại ra giữa ngã tư đứng, giờ nhìn khác yêu thương say liền cười hả hê.
"Xem em kìa, say cả rồi! Em uống rượu hay bia thế?"
"Bia!"
"Ôi trời, lúc say lại nuốt cả chủ ngữ vị ngữ thế à?"
Jeonghan đột nhiên cười khúc khích rồi vỗ vỗ tay vào chổ kế bên mình.
"Anh ngồi xuống đi, em nói anh nghe cái này nè!"
"Hửm?"
Jisoo hơi phì cười trước vẻ con nít của cậu rồi gật nhẹ đầu, anh ngồi xuống bên cạnh.
"Em nói đi!"
"Này là chuyện bí mật quốc gia á nha, anh không được nói cho người khác đâuu!"
"Rồi rồi anh biết mà!"
"Là em thích anh!"
"Hả?"
Anh nhướng mày quay sang nhìn cậu, cứ tưởng tai mình bị lãng nên nghe nhầm.
"Anh không nghe hả?"
"Nói lại anh nghe nào!
"Em thích anh!"
"Vãi! Em thích anh hả?"
"Dạ!"
Jisoo mở to mắt, rồi bây giờ lại đột nhiên ngoan thế là sao ta? Jeonghan say là thế hả?
"Thích anh? Thích anh mức nào?"
"Mức cao chót vót luôn ý, cao hơn tháp Tokyo nữa! Cao hơn núi Everest luôn!"
"Thế sao hôm qua lại đuổi anh đi?"
"Em nói dối ấy, em chưa từng muốn anh rời đi như vậy. Em sợ chúng ta sẽ lại như trong giấc mơ nên em đã đuổi anh đi, anh đừng đi nhé? Em ngốc, em không hiểu chuyện!"
"Ai cho em tự trách bản thân thế? Say vào đúng là ngốc mà!"
Jisoo bật cười, anh quay sang chổ khác cười một tràn thật sảng khoái rồi quay lại nhìn cậu, ánh mắt Jeonghan lấp lánh vì say khiến anh say mê hơn cả bình thường.
"Rồi, anh cũng thích em mà! Em không nhớ hả?"
"Gì cơ? Anh có thích em á? Uầy, vui thế ạ!!"
"Ừ thích em, thích em hơn cả em thích anh nữa!"
Jeonghan cứ như con mèo ý, cứ quấn lấy anh mãi. Jisoo nhìn vào đồng hồ liền nhận ra đã 1h sáng rồi.
"Jeonghan à, đã 1h rồi! Em cần về nghỉ ngơi nữa, đã sức khoẻ không tốt còn uống cho nhiều vào! Ngoan, anh đưa về nhà!"
Cậu không từ chối mà để anh cõng cậu trên lưng rồi đi xuống khỏi tầng thượng. Trong lúc Jisoo đi dọc hành lang để đến căn hộ của Jeonghan thì cậu cứ liên tục hát bài hát anh từng cho cậu nghe, lâu rồi mới nghe lại giai điệu này, mà lại còn là chất giọng của Jeonghan thì làm sao mà anh không vui được chứ.
"I'm falling for you once again..."
"Jeonghan à, em vẫn còn nhớ bài hát đó hả?"
"Ừm, em nhớ nó! Em nhớ cách anh hát cho em nghe đến mức ngủ quên đi!"
Anh dừng chân, thì ra cậu vẫn nhớ về việc anh từng hát cho cậu nghe. Nhưng chưa kịp nghe hết đã lăn ra ngủ rồi, anh mỉm cười, lòng anh ấm áp lạ thường.
"Em luôn biết cách làm anh vui!"
"không phải anh từng bảo chỉ cần em ở đây thì anh sẽ vui sao?"
"Ừ ừ phải, anh không quên đâu! Điều anh bất ngờ là khi say em lại nhớ hết mọi thứ như vậy!"
Vì còn nhớ rõ mật khẩu nhà cậu nên anh đã dễ dàng mở cửa và đưa cậu vào phòng, là sinh nhật anh. Jisoo nhẹ nhàng đặt Jeonghan xuống giường rồi đắp chăn thật kĩ lại cho cậu, anh ngồi đó nhìn cậu một lúc mới rời đi.
"Jisoo à..."
Nghe tiếng gọi anh liền quay lại nhưng Jeonghan đang ngủ say như chết kia mà? Anh nghe nhầm sao?
"Jisoo..."
"Ơi anh đây!"
Nghe lại một lần nữa liền nhận ra anh không nghe lầm, Jisoo nhanh chóng đi đến ngồi xuống bên cạnh, vuốt nhẹ nhưng lọn tóc vướn trên khuôn mặt cậu.
"Anh nghe đây Jeonghan?"
"Anh đừng đi nhé? Em xin lỗi, em sai rồi..."
Giọng nói từ trong tiềm thức, say đến mức nằm phè ra ngủ kia mà vẫn nhớ đến anh. Tim anh bỗng dưng lại ấm lên bất thường, từng cái vuốt nhẹ an ủi Jeonghan từng giây từng phút.
"Anh không đi! Sẽ ở đây với em, ngủ ngoan nhé?"
Jisoo chạm nhẹ vào má cậu liền cảm nhận được Jeonghan đang dụi má vào tay anh, có chút ướt ướt đọng trên tay anh.
"...lại khóc rồi."
Anh cúi cuống hôn nhẹ vào mắt cậu rồi dùng ngón tay cái xoa xoa đuôi mắt.
"Đừng khóc nữa mà, anh đã đi đâu chứ?"
Càng nói người kia càng nức nở trên tay anh, anh hiểu người thương khổ cỡ nào mà. Jisoo biết hết nhưng người thương lại chẳng chịu chia sẻ cho anh nghe nên anh chỉ thầm lặng gánh vác cả thế giới giúp mùa thu nhỏ của mình.
Từng tiếng nấc lên khiến lòng anh đau như cắt, Jisoo lại hôn nhẹ lên tay Jeonghan rồi xoa nhẹ để an ủi cậu.
Một lúc sau Jeonghan đã chìm vào giấc ngủ sâu hơn, nước mắt vẫn đọng trên mi khi hơi thở cậu đang đều đều. Jisoo thở dài, anh vẫn nắm chặt tay cậu, nhưng nếu có muốn buông thì cũng chẳng thể vì Jeonghan đang nắm tay anh rất chặt.
Anh cố nhìn ngang nhìn dọc xem cậu ngủ chưa nhưng thật sự Jeonghan đã ngủ rất say rồi.
"Jeonghan?"
"..."
"Em ngủ rồi à?"
Không có câu trả lời nào cả, vậy là cậu đã ngủ rồi. Anh từ từ gỡ tay cậu ra, Jisoo nhìn Jeonghan thêm một lần nữa rồi mới ra khỏi phòng, anh quyết định ngủ ở sofa nhà cậu để canh chừng.
...
"Jisoo..."
Jeonghan mở đôi mắt rớm lệ của mình, cậu ôm chặt chăn trong người mà bật khóc vì đau lòng. Jisoo vẫn quay trở về dù cậu đã từng đuổi anh đi bằng những lời lẽ thậm tệ, tiếng nấc vang vọng cả căn phòng.
Làm sao Jisoo có thể không nghe thấy chứ, nhưng anh quyết định để cậu khóc cho cho hết đêm nay, bắt đầu từ ngày mai anh sẽ không để những giọt nước mắt đau khổ đó chảy xuống nữa.
"Nước mắt ở đâu mà lại khóc nhiều thế không biết!"
...
Anh bị tiếng mưa làm cho tỉnh giấc, tại sao thời tiết lại kì lạ thế không biết. Đồng hồ chỉ vừa điểm 2h, thì ra anh chỉ vừa ngủ được một chút thôi là đã giật mình rồi.
"Lạnh chết mất!"
Điều hoà còn chẳng được bật lên mà Jisoo đã lạnh như vậy, anh đi đến cạnh cửa sổ để nhìn ra ngoài. Bên ngoài tối om, chỉ có một chút ánh sáng len lỏi qua từng nhánh cây của những chiếc đèn ở công viên, mưa to đến nỗi khiến tầm nhìn anh hạn hẹp hơn.
Jisoo bước vào phòng kiểm tra nhiệt độ phòng của Jeonghan trước khi cậu bị khó chịu vì lạnh. Gì chứ?! Cậu đã khóc được gần 1 tiếng rồi mà vẫn chưa nín sao?!
"Jeonghan!"
Jisoo nhanh chóng đi đến cạnh giường nắm chặt lấy tay Jeonghan, cậu vừa thấy anh liền vỡ oà mà ôm chầm lấy anh.
"Ừ ừ anh biết rồi Jeonghan à, em mà khóc cả đêm thì ngày mai mắt sẽ sưng húp mất!"
Anh buông cậu ra để dùng tay lau đi nước mắt cho cậu.
"Anh lấy đá cho em chườm mắt nhé? Đừng khóc nữa, đợi anh một chút!"
Jisoo nhanh chóng đi lấy đá rồi bỏ vào một chiếc khăn chườm vào mắt cho Jeonghan.
"Sao anh ngốc thế?"
Trong lúc chườm đá căn phòng im lặng bất thường, đột nhiên cậu lên tiếng khiến anh giật mình, có lẽ đã khóc đến nỗi trôi luôn cơn say rồi.
"Sao thế?"
"Chỉ cần em nói vài câu xin lỗi là anh sẽ ở lại sao? Lỡ đâu em trục lợi anh thì sao? Anh không nghĩ đến à?"
"Anh hiểu em nên anh chưa từng nghĩ đến chuyện em đang nói, thôi đừng hỏi anh nữa mà. Chẳng phải em đều biết tất cả câu trả lời sao? Có đánh cược tất cả tài sản thì anh vẫn chắc chắn em hiểu lòng anh!"
Jisoo đắp chăn lại cho Jeonghan han, anh nhìn cậu rồi lại thở dài.
"Dù là 5 năm hay 10 năm hay 20 năm đi chăng nữa thì câu trả lời của anh vẫn thế, em không cần phải hỏi vì chính em cũng đã biết câu trả lời rồi!"
"Chỉ một câu nữa thôi!"
"...vậy chỉ một câu nữa thôi nhé? Sau đó chúng ta sẽ quay lại như cũ, em nhớ chưa?"
"Ừm!"
"Vậy em muốn hỏi anh điều gì?"
"Sao anh lại yêu em?"
"Chả biết nữa! Trời muốn anh yêu em nên anh yêu em thôi, không thể là người khác được, anh không thể dành tình cảm cho người khác được nữa đâu! Vì tất cả đều nằm ở em rồi!"
Jeonghan đưa đôi mắt sưng húp của mình lên nhìn anh. Đôi mày Jisoo cau lại vì xót cho yêu thương, anh áp tay vào má cậu rồi xoa nhẹ nó bằng ngón tay cái.
"Mắt sưng cả rồi, không được khóc nữa đâu nhé! Em không xót cho em thì còn anh chứ? Em cứ khóc thế thì tim anh vỡ thành từng mảnh mất Jeonghan à!"
"Lỡ như đó là điềm báo thì sao anh?"
"Thì để anh thay đổi nó, anh sẽ không để ta xa nhau đâu! Tin anh không?"
"Vâng?"
"Anh chờ được em nhưng không biết em có chờ được anh hay không, Jeonghan nghe anh này!"
Anh nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu rồi áp vào trán mình,
sự trân trọng được thể hiện rõ qua từng hạnh động của anh. Dù cho trời có sập thì anh vẫn sẽ bán bản thân cho cậu.
"Chỉ cần em nói có! Anh chắc chắn sẽ ở sau chống lưng cho em, sẽ gánh vác cả thế giới này cho em, em chỉ cần yêu anh là được!
Mắt cậu hơi mở to vì xúc động, từng câu từng chữ được phát ra từ miệng anh đầy niềm tin. Jisoo hôn nhẹ lên đốt ngón tay cậu, mắt Jeonghan dịu đi.
"Em có!"
Anh phì cười một chút, lòng Jisoo như nở rộ, một lần nữa anh lại hôn nhẹ vào tay cậu.
"Nhớ đấy nhé! Em mà nuốt lời thì coi chừng anh nuốt luôn em đấy!"
"Hong Jisoo! Anh còn tinh thần đùa trong mấy hoàn cảnh này hả?"
"Cò gì đâu mà lại sợ? Mọi chuyện đã được giải quyết rồi, một chữ 'có' của em đã giảm bớt đi gánh nặng trên vai anh, vậy anh cảm ơn em nhé!"
Cuối cùng Jeonghan cũng cười, cười vì sự ngốc nghếch của Jisoo, cười vì sự cứng đầu của mùa đông lạnh lẽo, ánh mắt anh ánh lên khi nhìn vào mắt cậu.
"Chào mừng em trở về, mùa thu nhỏ!"
<>
"Không thể trách tay Jeonghan bé vì thật ra là do tay Jisoo quá to:))))"
"Nhớ lắm!"
"Thật sự rất nhớ Jihan của mình huhu"
<>
:Cho những ai chưa biết thì "Falling for u" là một bài hát do Jisoo và Jeonghan trình bày nhé, ai theo dõi Jihan thì có thể phải biết bài hát này!
:tại vì từng câu từng chữ ngọt ngào hệt như hai anh ý vậy! Một bài hát dành tặng cho Carat và mình thích nó cực kì!
:ai chưa nghe thì có thể nghe thử liền nhóoo!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com