Chương 9 : Cãi Vả
Thời gian trôi mau đến lạ, Jeonghan và Jisoo còn chưa kịp ở bên nhau lâu thì anh lại phải về vì đã 12h đêm mất rồi, cậu còn phải ngủ sớm nữa. Jeonghan bĩu môi giận dỗi rồi bỏ vào phòng vì cậu cho rằng anh quan tâm công việc còn nhiều hơn cả mình.
Jisoo đứng trước cửa phòng gõ gõ vài cái nhưng cậu chẳng mở mà cũng chẳng thèm mở miệng đuổi anh đi hay gọi anh vào.
"Hanie à, mở cửa cho anh đi."
Dù cậu có phũ đến mức nào anh vẫn đều dịu dàng nói chuyện với cậu, Jisoo là thế đấy! Ranh giới giữa yêu và ghét của anh dễ nhận biết lắm, yêu thì sẽ luôn dùng giọng điệu diệu dàng và ngọt ngào, còn mà đã ghét thì đến cả nói chuyện cũng chẳng thèm. Nhưng mà Jisoo đã ghét ai bao giờ, việc làm anh tức giận cũng khó khăn lắm, nhưng đã động vào người anh yêu thì đứng trách.
"Jeonghan~ anh xin lỗi mà."
Cánh cửa liền mở ra, Jeonghan với gương mặt chù ụ nhìn lên anh. Jisoo vừa thấy liền phì cười bất lực ôm lấy cậu vào lòng.
"Rồi rồi anh xin lỗi, anh sai rồi!"
"Anh chỉ có công việc thôi!"
Anh hôn nhẹ lên đỉnh đầu cậu rồi kéo cậu vào phòng. Jisoo áp người Jeonghan vào cửa rồi hơi cúi xuống gần với mặt cậu khiến cậu đỏ bừng cả mặt.
"Hay anh ngủ lại với em nhé, cưng?"
"Ai thèm!"
Jisoo cười khúc khích rồi đưa tay nắm lấy hai đùi cậu và bế lên tay, hai chân Jeonghan quấn quanh eo anh, với cân nặng của cậu thì anh bế đem giấu đi cũng chẳng ai biết.
"Đừng giận anh mà, anh ngủ lại đây với em!"
"Vừa trở về thì lại đòi đi tiếp! Anh không nhớ em à?"
Jeonghan mếu máo trong vòng tay anh, Jisoo đi đến và đặt cậu ngồi xuống giường còn anh thì quỳ một chân trước mặt cậu. Cố gắng lau đi nước mắt cho cậu, Jisoo chỉ mỉm cười mãi thôi.
"Nín đi anh thương!"
Anh nhướn người hôn lên chóp mũi cậu, bàn tay cứ xoa xoa đôi má gầy gò đó mãi.
"Em hiểu lòng anh mà Jeonghan! Anh chẳng có gì trong đầu ngoài em cả, làm việc cũng chỉ nghĩ đến em, đến nỗi đã gõ nhầm tên em vào bài báo cáo. In ra mới biết là gõ nhầm, nhưng cũng đủ để biết anh nhớ em đến mức nào mà!"
Nghe đến đó Jeonghan liền bật cười đưa tay đánh vào vai anh.
"Anh bị ngốc hả?"
"Biết làm sao được, anh nhớ em lắm rồi!"
Jisoo vùi đầu vào cổ Jeonghan rồi cứ hôn khắp nơi trên cổ cậu.
"Jisoo, em nhột!"
Anh hôn mạnh tạo ra một vệt hôn đỏ chót, khi nhìn thấy vết hôn anh liền giật mình vì lỡ mất kiểm soát. Nhưng nhìn Jeonghan khóc như này thì ai mà chịu nổi chứ. Không báo trước, Jisoo đã nhướn người chiếm lấy môi cậu, nụ hôn sâu kèm việc đè cậu xuống giường.
Jisoo chịu hết nổi rồi!
Anh ngấu nghiến môi cậu như một con sói hoang dã đã bị bỏ đói lâu năm, một tay khoá chặt hai tay Jeonghan lên đầu, tay còn lại cứ xoa bóp chiếc đùi trắng nõn. Jisoo dứt khỏi nụ hôn, một sợi chỉ trắng lỏng kéo dài, hơi thở cậu đứt quãng và gấp rút. Nhưng phải làm sao đây, nhìn cậu yếu đuối như thế khiến anh chẳng thể dễ dàng thoát khỏi cám dỗ, nhưng một khi anh đã thật sự dính vào nó thì Jeonghan chỉ có thể nằm yên một chổ mà thôi..
Jisoo thở dài bất lực ôm chầm lấy Jeonghan.
"Anh chỉ muốn ăn thịt em thôi!"
"Nai mà cũng biết ăn thịt người khác nữa hả?"
"Con thỏ nhỏ như em còn biết, huống chi là anh!"
Jeonghan bĩu môi, thấy thế Jisoo liền đưa tay nhéo nhẹ má cậu.
Thế là hai bạn nhỏ quyết định đi ngủ trước khi con nai kia phát điên.
...
Sáng hôm sau, Jeonghan tỉnh dậy vì ánh nắng ngoài cửa sổ, cậu cau mày cằn nhằn.
"Los Angeles mới sáng sớm đã nắng vậy sao!"
Jeonghan vừa trở người liền có một bàn tay to lớn ôm lấy eo và kéo vào lòng.
"Los Angeles không nắng! Là do em tự toả sáng vào sáng sớm thôi!"
Là Jisoo, hoá ra anh đã thật sự ngủ lại với cậu. Cũng may là chưa bị ăn thịt vào tối qua!
"Anh không định đến công ty à?"
Vừa dứt lời Jisoo đã vùi đầu vào cổ cậu, ôm cậu cứng ngắt cứ tưởng tắt thở đến nơi.
"Gặp lại em lại khiến anh chẳng muốn đi nữa rồi! Em đừng hiểu nhầm anh nữa nhé? Anh luôn nhớ em, chỉ muốn hoàn thành công việc thật sớm để có thể về bên em thôi. Chỉ là do anh chậm chạp, tha lỗi cho anh nha!"
Thì ra là anh đã ấm ức chuyện này từ tối qua đến nay, nhìn đôi mắt lờ đờ cũng đủ biết hôm qua không ngủ được rồi.
"Jisoo này!"
"Ơi?"
"Em về Hàn Quốc trước nhé?"
Câu hỏi khiến bầu không khí im lặng, Jisoo khựng lại rồi ngồi dậy, Jeonghan cũng ngồi dậy cùng anh.
"Sao thế? Em không thích Los Angeles à? Hay do anh đã bỏ em một mình? Em giận anh à Jeonghan? Anh xin lỗi nhé, đừng đi được không em?"
Anh nắm lấy tay cậu, chắc là do anh đã làm sai nhiều thứ quá nên cậu đã giận. Đó là suy nghĩ của anh chứ thật ra cậu chỉ muốn để anh tập trung vào công việc và hoàn thành nó thật sớm rồi về lại Hàn Quốc cùng cậu thôi. Jeonghan xoa nhẹ bàn tay hơi run của Jisoo, cậu mỉm cười nhẹ an ủi anh.
"Em không giận! Em chỉ là muốn về lại Hàn Quốc và chờ anh về thôi!"
"...Hay do Soonyoung?"
Bầu khí quyển dần trở nên ngột ngạt, càng ngày càng khó thở. Jeonghan rất bất ngờ khi nghe câu hỏi của anh, cậu không hề biết rằng anh có thể nói ra điều đó. Nhưng sự khó chịu của cậu cũng bắt đầu tăng dần.
"Anh nói gì thế?"
Jisoo bước xuống khỏi giường rồi cứ đi vòng quanh chiếc giường, hai tay cứ xoa mạnh vào mặt cứ như là đang cố kìm nén cơn giận của mình.
"Hong Jisoo! Em hỏi anh đang nói gì? Sao lại không trả lời em?"
"Em đã nghe rồi mà, không phải sao? Anh hỏi em về lại Hàn Quốc là vì Soonyoung đúng không? Rốt cuộc, có chuyện gì xảy ra với trái tim em vậy? Là anh hay Soonyoung ở trong tim em? Ai mới là người yêu của em thế?"
Từng câu từng chữ đâm sâu vào lòng cậu, lần đầu tiên cậu nhìn thấy một mặt khác của Jisoo. Một khía cạnh khác biệt hoàn toàn với mọi khi, Jeonghan đứng dậy đi đến trước mặt anh, cả hai thật sự đã điên lên rồi.
"Em cho anh rút lại những câu anh vừa nói! Tự dưng anh lại làm lớn chuyện lên thế?! Soonyoung là em trai của em! Anh ghen à?!"
"Ừ!! Là anh ghen đó! Thì sao? Anh yêu em nên anh mới ghen! Nếu như không yêu thì anh đã mặc xác em rồi!!"
"Anh quá đáng lắm rồi đấy Jisoo!!"
"Anh không quá đáng bằng em đâu! Em là người yêu của anh, mà tâm trí lại nằm ở thằng nhóc kia! Em bảo em chỉ xem thằng nhóc đó là em trai à? Ha! Em trai mà lại ôm ấp tấm hình đó-"
"Anh im miệng được chưa hả?!"
Lời qua tiếng lại, cái tôi quá cao khiến cuộc tranh cãi này hầu như không có hồi kết. Wonwoo và Mingyu nghe tiếng cãi nhau liền xông vào để ngăn cản cuộc trang cãi này lại trước khi mọi thứ cứ thế mà tan vỡ.
"Hong Jisoo!!! Anh nghe đây!! Em và Soonyoung cũng giống như anh và hai đứa em của anh!! Yêu thương hai đứa nhỏ như người trong nhà. À, vậy là anh thấy tấm ảnh em cầm và nâng niu nó chứ gì?"
Jeonghan cười khẩy nhưng nước mắt tuông trào không ngừng, lòng cậu chứa đựng thật nhiều vết cắt bởi những lời nói của Jisoo. Cậu biết anh cũng tổn thương, nhưng anh không biết mọi thứ về Soonyoung.
"Thằng bé bị cha mẹ bạo hành! Em là người duy nhất mà thằng bé có thể tin tưởng, vì bị bạo hành từ nhỏ khiến thằng bé bị ảnh hưởng tâm lí! Em không thể bỏ em ấy một mình quá lâu, dù không học về tâm lý nhưng anh cũng hiểu rõ về chuyện này mà Hong Jisoo! Em chỉ đem theo tấm ảnh đó để mang niềm hi vọng rằng em ấy vẫn sẽ an toàn khi em đi vắng! Anh chẳng biết gì về em ấy cả!!"
Jeonghan lớn tiếng khiến tất cả đều im lặng trước câu chuyện của Kwon Soonyoung, Wonwoo ôm Jeonghan vào lòng rồi cố gắng an ủi và dỗ dành. Mingyu cũng đã vỗ vỗ vào anh Jisoo, người đang thương xót cho một thiên thần nhỏ. Jisoo im lặng đứng ngây ra tại chổ một lúc lâu, anh chống tay lên tường rồi xoa xoa thái dương.
...
Tối đó, chuyến bay trở về Hàn Quốc của Jeonghan đã hoàn tất và an toàn. Cậu kéo vali một mình trở về căn hộ, nhìn sang cửa nhà của Jisoo rồi mới mở cửa bước vào nhà mình. Lâu rồi mới ở một mình, lúc trước việc ở một mình là việc vô cùng bình thường và quen thuộc. Nhưng bây giờ lại thật lạ lẫm làm sao, lâu rồi mới tự làm mọi thứ, được chăm sóc đến nổi suýt chút thì quên mất cách sắp xếp đồ đạc lại thật gọn gàng.
Tiếng gõ cửa vang lên, Jeonghan đi đến và mở cửa. Hình ảnh chú chuột hamster nhỏ xuất hiện trước mặt, đứa trẻ nhỏ tội nghiệp mà cậu luôn bảo vệ.
"Jeonghanie, anh về rồi ạ?"
"Hoshingie à.."
Vừa thấy Soonyoung là cậu liền vỡ oà và ôm lấy. Không cần nói cũng đủ biết chuyện gì xảy ra, Soonyoung luôn hiểu mọi thứ về Jeonghan mà không cần cậu nói ra.
"Em xin lỗi ạ!"
Soonyoung nhìn vào chiếc bàn trong nhà thì thấy được bức ảnh của mình mà cậu đã đem theo bên cạnh suốt chuyến đi. Thật chạnh lòng khi biết mình đã gây rắc rối cho người anh yêu quý của mình.
...
Bên này, Hong Jisoo ngồi trên công ty mà đầu óc cứ ở mãi trong kí ức về cuộc cãi vả. Anh thở dài đầy nặng nhọc, đưa tay xoa thái dương.
Đã 2h sáng rồi nhưng anh vẫn làm việc quần quật ở công ty, dù có khuyên nhủ cỡ nào thì anh cũng chẳng chịu mà cứ ở đó vùi đầu vào công việc mãi.
Wonwoo và Mingyu nửa muốn về Hàn để chăm Jeonghan giúp anh, nửa muốn ở lại để đảm bảo việc Jisoo vẫn chăm lo cho sức khoẻ của mình.
Ở giữa đúng là khổ mà...
Thế là Mingyu đã ở lại cùng Jisoo, còn Wonwoo thì trở về Hàn để thay anh chăm cho Jeonghan.
"Jisoo à, sao anh lại chẳng chịu ăn gì thế? Anh Jeonghan mà biết thì sẽ rất buồn đấy!"
"Điều này đâu có đáng buồn bằng lúc anh to tiếng với em ấy đâu chứ."
"...Thật ra chuyện cãi nhau thì làm sao mà tránh khỏi, anh cứ bình tĩnh đi đã, mọi chuyện đều có hướng giải quyết mà Jisoo!"
Nhờ Mingyu nói mà anh mới chịu rời mắt khỏi máy tính, Jisoo tựa lưng vào ghế thở dài một hơi. Tâm trạng vừa mệt mỏi vừa bức bối, muốn rút lại những lời vừa nãy nhưng chắc cũng chẳng được rồi.
"Mingyu!"
"Vâng?"
"Có phải Jeonghan đã lừa dối anh không?"
Cậu bất ngờ với câu hỏi của anh, Mingyu gãi gãi đầu rồi nhún vai.
"Nếu là Wonwoo thì câu trả lời của anh ấy sẽ là không đấy! Wonwoo tin tưởng anh Jeonghan lắm, chính anh ấy đã nói thế với em! Còn em thì...em nghĩ anh Jeonghan không phải là người như thế đâu. Anh ấy cũng đã giải thích rồi mà!"
Jisoo im lặng, anh nhìn ra cửa sổ, đưa tay nhặt một điếu thuốc nằm trên bàn. Anh châm lửa rồi phả ra một làn khói trắng, nhấp một tí rượu vang để tâm trạng ổn định hơn.
"Jisoo à, anh hút thuốc lại rồi à?"
Anh giật mình nhìn vào điếu thuốc trên tay, thì ra là anh vẫn chưa bỏ hẳn được việc hút thuốc. Chỉ cần mệt mỏi và thất vọng liền có thể hành động theo một bản năng. Jisoo ấn mạnh điều thuốc trên tay xuống bàn để dập tắt nó, anh nhìn vào bàn tay đầy mùi thuốc là và ghét bỏ nó. Jisoo khó chịu cau mày, anh thở dài rồi nhìn lên Mingyu.
"Nhờ vậy mà anh nhận ra vì Jeonghan mà anh mới dừng lại.."
"Nghe nản lòng thật đấy Joshua! Anh định bỏ cuộc khi chỉ vừa cãi nhau có một lần thôi à? Anh không nhớ năm trước anh đã làm gì à?"
"...làm gì?"
"Trời ạ! Anh cũng đưa em và Wonu sang đây rồi cũng đi đến quản công ty dùm chị mình, rồi lại đi uống cho say mèm ra, không những thế mà anh còn đứng giữa đường vào trời mưa! Kêu cỡ nào cũng chẳng vào, người anh thích thì ở tận Hàn Quốc mà tự nhiên lại đứng giữa Los Angeles chờ người ta! Em và Wonu đã đứng chờ anh hơn mấy tiếng anh mới chịu vào, rốt cuộc thì sao? Bị cảm đến mức nhập viện luôn kia mà! Mà năm nào anh chả vậy!"
Nghe kể xong Jisoo liền bật cười vì sự ngốc nghếch của mình khi say, thật ra ở Hàn Quốc anh cũng đã từng uống say và đứng chờ như vậy nhưng cuối cùng cũng chẳng có một kì tích nào xảy ra cả.
"Chịu cười rồi hả? Vậy đỡ hơn cái mặt bí xị lúc nãy rồi, anh phải tích cực lên đồ ngốc à! Anh mà tiêu cực là Jeonghan bỏ đi luôn đấy!"
"Anh chưa đủ tích cực hả?"
"Con khỉ! Vừa cãi nhau là lại sợ mất người ta! Tích cực con khỉ ý!"
"Cái thằng nhóc này!"
Jisoo tặc lưỡi, nhưng ít ra cũng đỡ hơn được chút rồi, nếu anh đã luôn chờ Jeonghan như thế thì làm sao anh có thể để cậu rời đi như thế được.
Anh thấy Mingyu nói cũng đúng, tình yêu nào mà chẳng có cãi nhau, cuộc cãi vả đó cũng giúp anh hiểu hơn về mối quan hệ của cậu và Soonyoung, hiểu rõ về Soonyoung hơn nhiều.
<>
"Jeonghan, về cẩn thận..."
-by Jisoo-
"Jeonghanie! Em đưa Latte sang chơi cùng anh nè!"
"Uống say là lại ra mưa đứng chờ như thế!"
-by Wonwoo-
*Mặc dù nói Jisoo không nghe nhưng hai bạn nhỏ vẫn chờ đến khi Hong Jisoo chịu vào*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com