fin
một.
❝Này Jeonghan, Jisoo vỡ mất rồi.❞
Vài chiếc lá trên cành cây thường xuân bỗng hóa vàng, Jeonghan chuyển ánh mắt nghi hoặc về phía vị thần mùa thu. Seungcheol không cười, và bụi thường xuân nhanh chóng phủ kín một màu vàng.
Ở phía đối diện Seungcheol, Hansol cũng không nở nụ cười. Cậu bỗng thấy mưa rơi lất phất.
Đó là lúc Jeonghan nhận ra rằng hai người không hề đùa cậu.
❝Từ bao giờ?❞
❝Mới hôm qua.❞
Thở dài, Jeonghan thấy trong đáy mắt cả hai một sự mất mát khó tả.
❝Mà này,❞ Jeonghan nói, và ánh mắt Hansol hiện lên vài tia buồn phiền hiếm hoi, làm cậu ngạc nhiên vì vị thần mùa xuân, theo như cậu thấy, là một người ❛không biết buồn là gì❜.
❝liệu cậu ấy có đau không?❞
Mưa bỗng dày thêm một chút. Có vẻ mùa thu đã dạy dỗ cậu nhóc cũng không tệ, cậu nhủ thầm.
hai.
❝Liệu cậu ấy có đau không?❞ vị thần mùa thu lẩm nhẩm câu hỏi trong đầu, trước mắt hiện lên khung cảnh khi Jisoo vỡ ra. Cậu ấy nở một nụ cười thật nhẹ, chiếc vòng trên đầu rực sáng, và rồi khép chặt đôi cánh, thả mình xuống và vỡ tan, vỡ thành những tinh thể mùi hương lang thang khắp không gian. Cậu chợt nhớ đến những mùi hương của Jisoo. Những khi cậu ấy vui vẻ, thường là khi gặp được Jeonghan, cả không gian sẽ có mùi đào chín.
Rồi cậu lại nhớ đến sự thờ ơ của Jeonghan. Mỗi thiên thần được chọn một quyền năng, và Jeonghan chọn sự thờ ơ. Nhưng Jisoo mặc kệ điều đó, và có lần Seungcheol vô tình thấy cậu đang cố biến mình thành một quả đào chín. Lí do là vì tên thiên thần kia chưa bao giờ thờ ơ trước cái mùi ngòn ngọt đến kì lạ ấy. Còn tại sao Jeonghan lại hứng thú với mùi đào, thì cậu chịu. Và cậu cũng chẳng thấy cậu ta ăn đào bao giờ.
Đấy, kì lạ thế chứ lại.
ba.
❝Em có thể đừng làm tuyết rơi nữa được không Jihoon?❞
❝Nhưng em nhớ Jisoo.❞
Jeonghan không biết phải nói gì. Đến cả vị thần mùa đông nổi tiếng lạnh lẽo như Jihoon cũng nhớ Jisoo, cậu bỗng thấy mình kì lạ.
❝Vậy anh có đi tìm anh Jisoo không?❞ Ở phía bên kia, vị thần mùa hạ - Seungkwan cũng không để cậu yên. Jeonghan lắc lắc đầu, cố gắng không để sự đáng yêu quá mức của cậu nhóc kia làm xao động, nhưng bỗng một giọng nói trầm trầm vang lên,
❝Tôi sẽ đi cùng cậu.❞
Jeonghan gật đầu, vẫn không hiểu tại sao hết người này rồi lại đến người kia dồn cậu vào chân tường. Có vẻ cậu thật sự cần tìm thấy Jisoo.
Và cậu cũng thấy nhớ cậu ấy đôi chút rồi.
bốn.
Bê chồng sách từ thư quán, Jeonghan thuận miệng nói to,
❝Này, cậu đừng trốn nữa, Jisoo. Tôi ngửi thấy mùi đào rồi đấy.❞
Lời thoát ra khỏi miệng mới biết là đã lỡ, cậu nhìn quanh, không có bóng dáng ai đó bước ra từ bụi cây, hay cả hương đào vẫn vít quanh mũi cũng không còn nữa. Và Jeonghan-thờ-ơ bỗng thấy buồn.
Liệu cậu ấy đang ở đâu nhỉ?
năm.
Chẳng đợi Wonwoo phải thúc giục, Jeonghan rũ sạch cánh, chuẩn bị lên đường. Đôi cánh mở lớn, báo hiệu rằng cậu đã sẵn sàng.
❝Cậu thực sự muốn tìm Jisoo?❞ Wonwoo ở bên lấy làm lạ, nhưng vẫn dùng giọng đều đều mà hỏi cậu.
❝Ừ, muốn xem cậu ấy tỏa hương những đâu.❞
Jeonghan quan niệm, đã mang số kiếp thiên thần, thì dù có tan ra thành bọt biển cũng có thể tìm ra được, chứ đừng nói là những tinh thể như Jisoo. Thế nên cậu sẽ đi tìm, và sẽ tìm được.
Chỉ là cậu phải quăng cái lười và đi một chuyến thật xa mà thôi.
sáu.
Jeonghan thấy mùi mai và đào ở mùa xuân.
Khẽ miết nhẹ lên hai miếng tinh thể Hansol đưa cho, cậu thấy chúng sáng lên trong mưa phùn. Jisoo từng nói, cậu rất thích mưa mùa xuân, vì chúng đem lại một sức sống gì đó rất ❛Hansol❜ - một thứ sức sống mà chỉ mùa xuân mới có. Khẽ cảm ơn Hansol, cậu sang chỗ của Seungkwan.
bảy.
Lần này là mùi cẩm tú cầu. Liếc nhìn chậu cẩm tú cầu Seungkwan trồng góc vườn thượng uyển, cậu chợt nhớ đến những đóa cẩm tú cầu giấy Jisoo làm. Chẳng biết cậu ta học trộm từ ai mà cánh nhỏ cánh to, mỗi chỗ một màu, nhưng Jeonghan vẫn nghĩ, có lẽ đó là đóa cẩm tú cầu đẹp nhất cậu từng thấy trên đời.
Seungkwan dúi vào tay cậu vài viên tinh thể, tiễn cậu cùng Wonwoo đến nhà Seungcheol.
tám.
❝Này, Jisoo của cậu.❞
Seungcheol đưa cho cậu tròn năm viên. Một hoa sữa, một thạch thảo, một dã quỳ, một điên điển và một cúc dại. Cậu chỉ nhớ Jisoo thích cúc dại, vì trái ngược với cậu ấy, nó không có mùi. Còn lại, Jisoo không thích hoa thu. Jisoo bảo, vì mùa thu buồn quá, nên hoa nào cũng buồn. Mà cậu thì lại ❛dị ứng❜ với cái buồn, nên Jisoo chẳng bao giờ trồng chúng trong vườn thượng uyển của cậu.
Seungcheol tiễn Jeonghan khỏi cửa, khẽ cười cười,
❝Có mệt không?❞
Thấy Jeonghan đang mân mê mấy viên tinh thể, nụ cười trên môi Seungcheol tắt dần, cậu thì thầm,
❝Hai người đến nhà Jihoon đi.❞
Đến lời chào thôi mà cũng buồn thế đấy.
chín.
❝Đến rồi đấy à?❞
Jihoon vừa bước ra đến cửa, người cậu bông run lên vài cái. Thấy vậy, mùa đông chỉ cười,
❝Tính mời hai người ăn đá bào ngắm cảnh mà cuối cùng lại... Chậc, tiếc quá.❞
Rồi Jihoon đưa cho cậu vài viên tinh thể. Cậu cầm chúng trên tay, khẽ xuýt xoa vì chẳng viên nào là không lạnh toát. Mùi hoa trà thoang thoảng trong gió.
❝Hai người tính kết thúc cuộc hành trình ở đây?❞
Wonwoo đứng im lặng từ nãy giờ bỗng lên tiếng,
❝Không, tôi dự định đưa cậu ấy đến vài nơi nữa.❞
❝Vậy chúc hai người có chuyến đi vui vẻ.❞
Mùa đông đóng sập cửa, không khí ấm lên đôi chút.
mười.
❝Giờ chúng ta đi đâu?❞
❝Cứ đi theo tôi.❞
Thế là Jeonghan không hỏi thêm nữa.
mười một.
Đi lang thang nơi vũ trụ vô cùng, Jeonghan bắt gặp Jisoo-mùi-thiên-thể. Đôi khi là vài ngôi sao va vào nhau và bốc cháy. Đôi khi là một vài hành tinh chết. Cậu nhặt vài viên tinh thể màu đen kịt, mân mê trong tay.
Hóa ra Jisoo cũng có màu đen.
Xuống dưới tầng đối lưu của Địa Cầu, Jeonghan nhìn thấy Jisoo-mùi-biển-xanh. Jisoo này phóng khoáng và thích tản đi khắp mọi nơi.
Cậu thả viên tinh thể màu xanh dương vào túi, chợt nhìn thấy Jisoo-mùi-cỏ-xanh. Jisoo này tràn ngập hy vọng và sức sống, đang tận hưởng ánh nắng mùa hạ. Có vẻ Seungkwan đang nghỉ ở đây, cậu nghĩ, rồi nhặt lấy viên màu xanh lục cho vào túi.
Chợt Wonwoo đưa cho cậu Jisoo-mùi-đào-chín. Cậu thích Jisoo-mùi-đào chín hơn cả, vì Jisoo này hay hờn dỗi nhưng lại thật đáng yêu.
Nhẩm tính số tinh thể trong đầu, Jeonghan nghĩ, ❝chà, cũng kha khá rồi đấy.❞
mười hai.
❝Jeonghan này,❞
❝Ừ?❞ Vẻ ngập ngừng của Wonwoo làm Jeonghan suýt thì bật cười, nhưng rồi Wonwoo đưa cho cậu một viên tinh thể màu tím nhạt.
❝Đây là viên tinh thể duy nhất tôi nhặt được lúc Jisoo vỡ ra. Có lẽ cũng là viên lớn nhất.❞
❝À, tinh thể hoa lưu ly.❞
Jeonghan bỗng nhớ về một miền kí ức xa lắm, giữa một mùa hoa lưu ly nào đó, tiếng Jisoo-không-mùi vang giữa vườn thượng uyển,
❝Bằng cách nào đi chăng nữa, mình cũng sẽ khiến Jeonghan luôn nhớ đến mình.❞
Cả không gian cũng thoang thoảng mùi bánh ngọt, đôi khi là mùi mận chín nơi hai vành tai cậu ấy ngày đó.
Nhưng tuyệt nhiên, không còn Jisoo-không-mùi nào nữa.
fin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com