Bạn đời
- Sao bạn còn chưa kết hôn?
- Bạn vội à?
Đó là một buổi chiều mùa thu lá vàng chậm chạp rơi khiến cái nắng vàng đượm màu buồn rười rượi, Yoon Jeonghan gặp lại Hong Jisoo trước cửa nhà.
Jisoo là bạn cùng lớp với em từ những năm trung học. Mối quan hệ giữa hai đứa giống như là mơ vậy, từ bạn cùng bàn thành bạn thân, từ bạn thân thành hơn cả bạn thân, và rồi từ hơn bạn thân thành bạn người thương.
Jeonghan biết rằng em đã phải lòng Jisoo từ những ngày đầu tiên gặp anh. Lúc anh mỉm cười rạng rỡ bước về phía bàn em, ánh nắng từ cửa lớp chiếu rọi lên sườn mặt anh, tóc mái khẽ đung đưa chạm vào hàng lông mi đen dày và vờn nhẹ vào khoé mắt cong cong mê người của anh, Jeong nuốt cái ực,
"Jeonghan, mày tiêu đời rồi."
Và rồi Jeonghan cũng biết em không đơn giản là thích Jisoo nữa rồi. Lúc anh nhẹ nhàng vươn tay gỡ chiếc lá vàng đậu trên tóc em, lúc anh dịu dàng đặt bàn tay ấm áp của mình sau gáy em mà xoa lấy an ủi em mỗi khi em than thở đủ thứ chuyện này kia, lúc anh kéo chiếc rèm ở bên cửa sổ hay giả vờ ngồi thẳng người đọc sách chỉ để che cho em khỏi ánh nắng quá đỗi chói mắt khi em đang gối đầu ngủ trên bàn bên, nhưng em đã vô tình thức giấc lúc đấy. Em biết hết, biết cả lúc anh ngẩn người ngắm nhìn em vì tưởng rằng em đã say giấc nồng, dù mặt em đang nóng rang lên vì ánh mắt ấy, ánh mắt người em thương. Em thương Jisoo.
"Mình thương bạn, Jeonghan, xin đừng ghét bỏ mình, hãy để mình thương bạn nhé, được không?"
Và thật may, Jisoo cũng thương em. Anh đã tỏ tình với em vào ngày tốt nghiệp của cả hai, khi anh tháo cái cúc áo đầu tiên trên chiếc sơ mi của mình, không ngần ngại đưa nó về phía em, và em thấy người Jisoo run lên, chắc anh lo lắng lắm, thật đáng yêu.
Tất nhiên Jeonghan đã nhận lấy, và nhào vào lòng anh. Jisoo ôm em chặt cứng, như thể sợ em sẽ đổi ý không chấp nhận anh nữa. Đổi ý sao được anh ơi, hai ta thành người thương của nhau mất rồi.
- Gì... ai vội chứ?
Hai má Jeonghan đỏ lên, đấm vào ngực Jisoo mấy cái như mèo vờn. Anh đưa tay nắm lấy tay em, kéo em vào lồng ngực mình
- Mới vắng nhà có một tuần, mà có người đã vội muốn kết hôn cùng anh rồi này
- Bạn thôi đi đấy
Jeonghan ngẩng đầu lên lườm anh, rồi lại vùi mặt vào lồng ngực ấm áp của anh mà hờn trách
- Đi lâu như vậy, còn tưởng kết hôn với ai ở bên đó rồi cơ
Nhận thấy em người yêu đang làm nũng, Jisoo buồn cười hôn một cái thật êm lên trán em.
- Làm gì có ai ngoài bạn hả bạn ơi, bạn biết anh đi công tác mà, bận tối mặt tối mày luôn
Jisoo sang Mỹ công tác một tuần, bận rộn chăm lo cho mấy cái hội thảo rồi trao đổi, họp hành, rảnh ra là nhớ Jeonghan chứ làm gì có thời giờ để mà có thêm ai khác.
Đưa tay ôm lấy hai bên mặt của em lên, Jisoo nói thật khẽ, thật ngọt ngào
- Nhớ bạn lắm đấy, bạn có nhớ anh không?
Jeonghan ngay lặp tức mềm xèo, hai má em hồng hồng, em gật đầu rồi lí nhí
- Có...
- Sao cơ? Anh nghe không rõ
- Em nhớ bạn, nhiều lắm
Jeonghan cuối cùng cũng nhìn thẳng vào sâu trong mắt anh, tựa như đắm mình vào dải ngân hà rực rỡ, cảm nhận tình anh đong đầy trong đáy mắt
Jisoo mỉm cười, hài lòng đặt một nụ hôn lên môi em, nhẹ nhàng, chậm rãi, ấm áp, và ngọt ngào.
Từ bạn thân của nhau, và là bạn đời của nhau. Và họ có nhau, Jeonghan có Jisoo, Jisoo có Jeonghan.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com