cheolhan; cam đào - loml
Choi Seungcheol nghĩ, đến bị cha hắn đập một trận ra trò còn không chết mà chết vì con virus bé tí này thì nhảm quá.
Hắn mà có chuyện, omega của hắn phải làm sao. Dù đã biết em làm gì cũng sẽ đặt bản thân lên trên tất cả mọi thứ thì Seungcheol vẫn lo lắm. Hắn thấy có lỗi, vì đã không đưa em ra khỏi vũng lầy nơi em vùng vẫy ngần ấy năm sớm hơn.
Để khi hắn thật lòng, Yoon Jeonghan đã trở thành một con cáo tinh ranh.
Em đã lừa được Seungcheol, với dáng vẻ một chiếc lá rơi cũng khiến em hoảng sợ. Choi Seungcheol đã từng nghĩ, nếu em sợ lá rơi thì hắn có thể biến cái cây ấy thành một xác khô không thể đâm chồi cho em.
Giờ nghĩ lại Seungcheol thấy buồn cười, Jeonghan đâu có cần, em có thể khiến cái cây ấy mọc đầy chồi non nhưng mãi mãi chẳng thể rơi chiếc lá nào để làm em sợ. Nhưng dẫu cho đã rành rẽ tỏ tường Yoon Jeonghan không có ngây thơ gì sấc thì Choi Seungcheol vẫn cãi cha cãi mẹ, vẫn muốn ở bên cạnh em.
Một đời.
"Mày có biết một đời dài đến thế nào không hả?"
Biết chứ, Seungcheol biết chứ, hắn đã nghĩ xa hơn thế nhiều.
Yoon Jeonghan dồn hết hy vọng của em lên người hắn mà, em đã nói thế, Seungcheol có đôi chút hoài nghi, chắc chắn em sẽ có phương án dự phòng, hắn đã hỏi alpha nào sẽ là nếu khi ấy Seungcheol không chọn em.
"Mingyu?"
Jeonghan lắc đầu.
"Không đâu, đã nói cậu ấy không thích em."
Rồi em nói tiếp: "Em biết Seungcheol sẽ chọn em thôi, vì anh thích mùi đào."
Chỉ đơn giản vậy thôi à? Seungcheol chọn em vì khi em nhìn hắn, có khao khát và có dục vọng. Giờ thì hắn hiểu em khao khát gì và có dục vọng với cái gì rồi.
"Jeonghan? Ảo giác à?"
Vậy là đám virus khốn nạn đó không chỉ khiến cơ thể hắn yếu đi mà còn gây ra ảo giác nữa.
Jeonghan không thể xuất hiện ở đây, trước khi xin lệnh đến vùng biên giới rèn luyện bản thân cũng như để cha biết lần này hắn sẽ không dễ dàng từ bỏ thì Seungcheol đã kịp thu xếp cho Jeonghan rồi. Dù biết nhà họ Choi cũng không đến mức giận cá chém thớt chèn ép omega nhỏ yếu thì Seungcheol vẫn lo xa một chút.
Có lẽ bây giờ cả nhà họ Choi đang lo sốt ruột sốt vó vì vùng biên thùy có dịch bệnh.
Ảo giác này cao cấp lắm, Jeonghan còn mặc đồ bảo hộ kín mít, em nhìn hắn chăm chăm.
"Hôm nay anh thấy sao? Còn khó thở không?"
Hay thật, ảo giác còn biết nói nữa kìa.
"Seungcheol?"
Hắn nhìn em chăm chăm mà chẳng phản ứng gì, Jeonghan hỏi lại lần nữa, toan đến gần giường bệnh hơn, em sợ thính lực của Seungcheol cũng đã bị ảnh hưởng.
Vậy là không phải ảo giác, là em thật.
Người hắn nhớ mong ngày đêm đứng trước mặt nhưng Seungcheol không vui một chút nào.
"Em tự nguyện đến đây."
Jeonghan sẽ không bao giờ làm gì có hại cho em. Seungcheol hiểu mà, nhưng đến cả nói dối cho hắn có chút ngon ngọt em cũng không thèm làm, hắn buồn đó nhé.
Thôi cũng được, đỡ vài năm mài giũa trong cái viện nghiên cứu chán phèo đấy cũng tốt. Jeonghan tốt nghiệp học viện quân y với thành tích xuất sắc, được trưởng viện nghiên cứu đích thân dẫn dắt, là học trò cưng của ông. Nếu em có mặt ở đây, sau lần này, việc nghiên cứu thuốc chữa bệnh sẽ tăng thêm thành tích cho em.
Tốt cho em, tốt cho em là được rồi.
"Em phải cẩn thận."
Nếu omega cũng bị lây nhiễm, chỉ cần nghĩ đến chuyện Jeonghan bị đau, Seungcheol đã thấy như hắn mới là người chịu giày vò.
Dáng vẻ lúc yếu ớt nhất của alpha được Jeonghan thu vào trong mắt, em chạm nhẹ lên mặt hắn, vẫn chưa có vaccine phòng bệnh, vẫn chưa có thuốc trị đặc hiệu.
"Em...xót à?"
Jeonghan nghe alpha khó nhọc nói ra từng từ, em gật đầu.
Nói không xót thì là dối lòng, sao có thể không xót xa, tim em nào phải sỏi đá, Jeonghan đâu có bạc bẽo đến thế.
Rõ ràng đã hứa sẽ bình an quay về với em mà. Alpha của em.
Đôi khi Jeonghan không biết em đối với alpha đang nằm đó là cảm xúc gì, em nào dám ảo tưởng viễn vông, em biết hắn sẽ không thể thuộc về em mãi. Choi Seungcheol có cả một gia tộc phía sau, có sẵn con đường tuy trập trùng khúc khuỷu nhưng định sẵn đích đến vinh quang. Còn em, còn Jeonghan, em có gì đâu, em có một con đường đã mịt mù sương mờ, em chỉ biết miệt mài vượt gió vượt giông.
Thế mà Choi Seungcheol lại nghiêm túc với em.
Hắn yêu em.
Jeonghan có lợi dụng tình yêu đó không? Có chứ, nhiều lần.
Thành thật mà nói thì Jeonghan không tin cho lắm, chuyện Seungcheol yêu em. Jeonghan xứng đáng để nhận được tình yêu ư? Sau ngần ấy chuyện dối lừa, khi em đâu còn vỏ bọc hoàn hảo như hắn thấy.
Vậy mà Seungcheol vẫn cứ để em muốn gì được nấy, vẫn sẵn sàng làm theo đường đi nước bước mà Jeonghan vạch sẵn.
Từ vũng lầy, Seungcheol kéo em lên, không cần rực rỡ vinh quang vì hắn biết, Jeonghan sẽ tự giành lấy. Hắn chỉ đứng sau, làm chỗ dựa vững chắc cho em. Mảnh đời tưởng như đứt gánh lại được Seungcheol biến thành cuộc sống ai cũng khát khao.
Jeonghan biết, em đã lung lay.
Jeonghan chỉ mới đến đây hôm nay, mấy hôm trước nghe nói Seungcheol còn phải dùng máy thở, đến hôm nay mới tháo ra.
Jeonghan nắm lấy bàn tay hằn rõ dấu kim.
"Seungcheol, cố gắng lên."
Vì hắn đã nói muốn cho em cả một đời bằng phẳng êm ru, đâu thể bỏ em giữa đường, khi con đường rực rỡ của Jeonghan còn chưa đi hết chặn đầu.
Jeonghan chờ Seungcheol chìm vào giấc, kiểm tra thiết bị theo dõi lần nữa rồi rời đi.
_______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com