Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

The Floating World [Trans]

Đôi lời từ tác giả:

Cái tui định viết: Khoảng 3k chữ về aftercare (*quá trình chăm sóc, âu yếm đối phương sau khi quan hệ tình dục)

Cái tui viết ra: là cái fic này (*bản gốc hơn 11k chữ =)))

¯\_(ツ)_/¯

Như mọi người biết đó, tui đã phải VẬT LỘN để viết cái này nên hãy bỏ qua nếu có sự thay đổi bất ngờ trong tông giọng, nhịp độ câu chuyện và mấy lỗi khác giúp tui ha. Chiếc fic này thực sự đã không đi theo hướng tui dự tính và cũng chưa đạt đến chất lượng mà anh bé J (*ý chỉ Joshua) dễ thương của tui xứng đáng có được, nhưng tui cũng đã viết xong được gòi. Hy vọng nó vẫn đủ để gây hứng thú với mọi người! Tui luôn có cái tình tiết kiểu "chúng ta sẽ nói về vấn đề này sau" để tránh né việc bị đẩy lên đến đỉnh điểm khi các cặp đôi cãi vã trong fic, vậy nên tui quyết định thử thách bản thân khi giải quyết triệt để những tình tiết đó. Tất nhiên là những cuộc tranh luận chỉ là phần đầu của câu chuyện thoi – chứng minh được họ đã luyện tập giao tiếp rất tốt đó!

Tui sẽ nhắc lại phát nữa, phòng hờ mọi người hiểu nhầm các tag fic — WARNING: sẽ có những cuộc nói chuyện cũng như các thông tin rõ ràng liên quan đến việc thực hiện hành vi BDSM, bao gồm cả những hình thức BDSM không tốt, nhưng sẽ KHÔNG CÓ PHÂN ĐOẠN SMUT nào trong fic này. Chỉ là tui chưa thực sự thoải mái viết về chủ đề đó thui. Cũng có chủ đề liên quan đến một cuộc gặp gỡ không có sự đồng thuận, nhưng vẫn là không có gì xảy ra sau đó cả.

Và nhớ nhé mấy đứa: phải an toàn, tỉnh táo và có sự đồng thuận của đối phương, lúc nào cũng thế nha.

—————————————–

Jeonghan gần như chưa bao giờ quay về nhà vào tối thứ Bảy. Dù vậy vẫn có những tối thứ Bảy mà anh không đi ra ngoài. Những ngày cuối tuần đó là những ngày Joshua thích nhất. Họ luôn chui rúc trên cái ghế dài cùng nhau, mặc cho sau đó phải rền rĩ vì đống bài tập về nhà, cả hai vẫn luôn chuẩn bị bỏng ngô và mấy bộ phim rẻ tiền. Thỉnh thoảng Jeonghan sẽ thả người nằm đè lên người Jisoo, mỗi lần nhân vật nào hành động ngu ngốc hay nói thoại đơ như khúc gỗ là sẽ có tiếng hừ nhẹ đầy phán xét lướt qua cổ Jisoo. Đó là những khoảnh khắc hạnh phúc nhất, khi Jeonghan ở đó, cạnh bên cậu, ấm áp và an toàn.

Còn nếu Jeonghan thực sự đi ra ngoài vào tối thứ Bảy, anh sẽ không về nhà cho đến tận sáng hôm sau, có khi đến tận chiều mới quay lại. Sẽ có những vết bầm tím ở cổ tay hoặc chạy dọc theo hông anh lấp ló xuất hiện khi anh duỗi người và khiến cái áo co lên. Jeonghan coi chúng như những vết thương vẻ vang sau một trận chiến, tự hào phô chúng ra ngoài, xong còn tuôn ào ào ra những câu chuyện bóng gió về chủ đề đó cho đến khi Joshua phải đầu hàng, mặt đỏ bừng lên xin anh đừng nói nữa.

Jisoo không hề muốn tìm hiểu xem Jeonghan hay làm gì khi đi ra ngoài. Hầu hết những lần cậu đi cùng anh đều là đến club hoặc bar, chủ yếu do Jeonghan cứ mãi phàn nàn rằng Minghao và Junhui không phải trợ thủ đắc lực gì vì "chúng nó mải yêu đương đến ngu người rồi", hai người họ cũng chẳng định đem theo ai khác về nhà nữa. Nếu Jeonghan không thể thuyết phục được Seokmin hay Mingyu đi cùng, Jisoo sẽ là người tiếp theo trong danh sách và cậu sẽ nhận được hẳn một buổi chiều bị nài nỉ và hứa lên hứa xuống về vụ Jeonghan trả hết tiền đồ uống.

Cậu không hiểu tại sao Jeonghan cứ nhất định phải tìm người đi cùng như thế, nhất là khi anh luôn nhìn một lượt mấy người tiềm năng rồi lao vào một ai đó trông có vẻ sẽ cùng anh có một đêm tuyệt vời, mặc kệ cho đứa bạn đi cùng anh chơ vơ ở một góc nào đó cho đến hết buổi đi chơi. Seokmin và Mingyu là những lựa chọn không tồi, chúng nó quyến rũ người khác rất dễ dàng, càng không màng đến việc chỉ còn một mình trong quán. Không những thế, hai đứa chúng nó đều có thể tìm được người thật sự theo chúng nó về giường. Jisoo thì lại không có tí hứng thú nào với mấy kiểu tình một đêm như thế.

Làm sao mà cậu để ý đến những chuyện đó được nữa khi cậu cứ bận theo đuổi đứa bạn cùng phòng kể từ hồi hai đứa gặp nhau vào 3 năm trước?

Dù cho Wonwoo có nói gì đi chăng nữa, cậu cũng không phải hoàn toàn bại trận. Cậu vẫn luôn nhắc đến chuyện đó với Jeonghan, tỏ ra kiểu tình cờ nghĩ tới, phải mấy lần như vậy rồi. "Có lẽ chúng ta nên đi hẹn hò vào một hôm nào đó," lần nào cậu cũng vừa nói vừa cười khúc khích để nghe không quá nghiêm túc. Kiểu, 'chắc sẽ kỳ lắm nhỉ nếu', dạng vậy.

Nhưng Jeonghan luôn đáp lại đúng một ý duy nhất, chỉ khác cách biểu đạt thôi: rằng họ sẽ không thể hòa hợp vì cả hai muốn những thứ quá đỗi khác biệt. Đấy chính là mấu chốt của vấn đề, Jisoo biết điều đó. Tất cả những chuyện lăn giường với người lạ, rồi BDSM, mấy thứ đó đều nằm ngoài phạm vi mà Jisoo tìm kiếm. Cậu sẽ thích những cuộc hẹn ở quán cà phê, những chuyến đi dạo trong công viên hay chỉ là bữa tối cùng nhau nấu ăn. Hơi hướng gia đình ấm áp.

"Đừng bắt bản thân anh phải thỏa hiệp vì người khác," Wonwoo luôn nói vậy mỗi khi Jisoo cảm thấy áp lực vì người cậu thầm thích và câu hỏi không có lời giải về việc làm thế nào để dung hòa lối sống quá khác biệt của họ. "Có cả đống người ngoài kia cơ mà. Anh cứ từ từ thôi."

Mặc cho Jeonghan có nhận ra được tình cảm lớn lao của Jisoo hay không, chuyện cậu dù vụng về nhưng vẫn cố gắng hỏi xin anh một cuộc hẹn ít nhất cũng không làm thay đổi bầu không khí giữa bọn họ. Jeonghan vẫn không chần chừ khi chen vào cái ghế dựa để ôm ấp cậu. Anh vẫn ăn ké đồ ăn của Jisoo, cũng không thèm quan tâm đến việc dùng chung thìa đũa, và anh vẫn trườn lên lưng Jisoo đòi hỏi sự chú ý mỗi khi cậu đang mải học bài. Nó rất thoải mái, nhưng cũng quá đỗi đau lòng.

Jisoo đã lướt máy tính gần 2 tiếng rồi, cậu cứ chuyển qua chuyển lại giữa Youtube và Netflix, mãi không quyết được nên xem cái gì. Một đêm thứ Bảy bị lãng phí đến phát bực. Đã 1h15' đêm, thời điểm vô cùng hợp lý để đi ngủ. Chan đã dừng nhắn tin với cậu từ khoảng 1 tiếng trước hay gì đó rồi và tất cả những người bạn khác của Jisoo đều đã ngủ hoặc đang ở bên ai đó vào tầm này đêm thứ Bảy.

Khẽ thở dài, cậu lết vào phòng bếp, suýt nữa quên đem theo bát ngũ cốc ăn hết còn để trên bàn đi cùng. Cậu thả cái bát xuống bồn rửa rồi xả nước, xong xuôi lấy thêm một cốc nước quả chỉ vì mắt cậu nhìn trúng nó.

Tí nữa thì cậu đánh rơi cốc nước quả khi tiếng xoay tay nắm cửa vang lên.

Cũng không phải lần đầu có người mở nhầm cửa. Khu chung cư này chủ yếu toàn sinh viên đại học. Lũ ngớ ngẩn say xỉn ầm ĩ vào tối thứ Bảy hẳn là quà tặng đi kèm với chương trình học.

Nếu có Jeonghan ở đây, anh sẽ chẳng chần chừ gì mà mở tung cửa ra, chửi người kia xối xả, bắt đầu cãi lộn ngay lập tức xong mới đuổi mấy đứa nó đi. Dù vậy Jisoo,... cậu nhút nhát hơn nhiều. Sẽ ra sao nếu người ngoài cửa trở nên hung hăng? Jeonghan sẽ chẳng bao giờ để tâm đến chuyện đó, lúc nào cũng nghĩ cái làm ngay, tự tin rằng trí thông minh tuyệt đỉnh của anh sẽ giúp anh không vướng phải rắc rối gì.

Có tiếng lạch cạch vang lên, như thể ai đó đang cố nhét chìa khóa vào ổ. Thở dài lần nữa, Jisoo đặt cốc nước quả của mình xuống. Nghe vẻ họ sẽ không nhanh chóng bỏ đi nơi khác, nên chắc cậu cũng phải mở cửa thôi, tất nhiên là cái xích cửa thì vẫn phải ở nguyên đó, xong cậu sẽ bảo họ rời đi. Nhầm căn hộ rồi bạn ơi.

Cậu hít vào một hơi thật sâu để bình tĩnh lại rồi mở cửa vừa khít chiều dài của chiếc xích.

"Đằng đó ơi," cậu cất lời, "tôi nghĩ cậu đã–Jeonghan?" Cậu đóng sầm cửa để gỡ cái xích khỏi thanh trượt rồi mở toang nó ra.

Jeonghan chầm chậm chớp mắt nhìn cậu, tay cầm chìa khóa vẫn đang giơ ra lơ lửng giữa không trung.

"Xin lỗi, mình đã không nghĩ rằng–Mình phải tháo cái xích mới mở được cửa," Jisoo giải thích, phòng trường hợp Jeonghan đang không hiểu vì sao cửa nhà anh lại sập vào ngay trước mặt.

"Cảm ơn," Jeonghan thì thầm đáp lại chậm hẳn một nhịp. Chuông báo động trong lòng Jisoo bắt đầu vang lên khi Jeonghan khệnh khạng bước qua cậu, chuyển động rề rà như thể đây là nhà người lạ. Tại sao anh không tự mở được cửa? Jeonghan không phải dạng sẽ uống nhiều hơn một đến hai ly khi đi ra ngoài chơi. Nếu uống nhiều hơn thì mạo hiểm quá vì anh sẽ không biết bản thân ngất ở xó nào giữa đêm. Nhưng nếu không phải do say rượu, sao chuyện mở cửa với anh lại khó khăn đến thế?

"Hannie?" cậu cất tiếng hỏi. Jeonghan chỉ ừ hứm đáp lại, không hề xoay người nhìn cậu khi bước vào hành lang. Jisoo đành hoang mang bước theo anh. Không có máu chảy. Không có vết bầm, vẻ mặt nhăn nhó hay bước chân khập khiễng. Tổng thể bên ngoài thì trông Jeonghan ổn thật. Quần áo trên người anh không còn giống như lúc ra khỏi nhà nữa, nhưng không có chỗ nào bị rách hay bị bẩn cả.

Jisoo đứng lại chỗ cửa phòng của Jeonghan, nhìn người kia nặng trĩu nằm vật xuống giường, chân tay chầm chậm đẩy thân mình vào giữa. Chứng kiến cảnh đó khiến acid dạ dày trong bụng Jisoo nhộn nhạo hết cả.

Chắc chắn là có gì đó đã xảy ra.

Jeonghan đưa lưng lại về phía cậu nên Jisoo cẩn thận ngồi lên mép giường bên cạnh. Cậu đã phân vân chuyện đưa tay ra xoa lưng anh, nhưng rồi lại từ bỏ ý định đó. Cậu không chắc liệu nếu cậu chạm vào anh, hay bất cứ ai khác chạm vào, có được anh chấp nhận hay không.

"Cậu ổn thật không? Có chuyện gì đã xảy ra à?" Giọng anh lí nhí trả lời hệt như họ đang là những đứa trẻ lén bàn luận về cuộc cãi vã của bố và mẹ trong bếp vậy. Cậu không thích bầu không khí này chút nào. Cậu muốn ôm lấy Jeonghan trong vòng tay và hôn lên làn da anh thật nhẹ nhàng, cho đến khi anh không tỏ ra xa cách như thế này nữa. Cậu muốn nằm cuộn tròn bên cạnh anh, nhấn chìm bản thân trong luồng nhiệt ấm áp ấy.

Đó không phải là những chuyện mà bạn cùng phòng sẽ làm với nhau.

"Mình ổn," Jeonghan thì thào. Cảm giác khác xa so với vẻ tự tin luôn dính chặt trên người Jeonghan. Ánh mắt anh luôn sắc bén còn giọng nói thì sẵn sàng cắn lại bất cứ ai. Nhưng Jeonghan này, cái người đang nằm trên giường này, trông cứ như một người hoàn toàn khác.

"Có phải...cậu đã đi theo ai đó về nhà họ không?" Có những viễn cảnh tồi tệ đang chạy trong đầu Jisoo, chúng làm bữa tối trong bụng cậu sôi sục trào lên, nhưng cậu vẫn phải hỏi anh. Cậu cần phải biết. Jeonghan lại ừ hứm để trả lời câu hỏi của Jisoo. "Có phải nó...cậu không...cậu không muốn làm chuyện đó không?" Dù hỏi vậy nghe có vẻ ngây thơ nhưng phải như thế Jisoo mới nói ra mồm được. Cái dấu hiệu rõ ràng đó, cái suy nghĩ chực chờ trong đầu, rằng Jeonghan có thể đã bị...

"Không," Jeonghan nói và Jisoo bị sặc nước bọt của chính cậu, tất cả không khí trong phổi cậu bị rút cạn ngay lập tức, cho đến khi Jeonghan tiếp tục nói, "Không phải, là mình đồng ý đấy. Mọi thứ ổn mà."

"Ồ," cậu yếu ớt đáp lại. "Thế thì, ừm, thế thì tốt." Jisoo nuốt cục nghẹn ở cổ họng xuống. Chắc chắn là cậu thấy nhẹ lòng hẳn rồi. Tạ ơn Chúa. Nhưng nếu không phải chuyện đó, vậy thì là cái gì?

Jeonghan quay đầu lại nhìn Jisoo dù người vẫn xoay về hướng ngược lại, mái tóc vàng lòa xòa trên mặt làm anh trông vừa quyến rũ cũng vừa ngây thơ. Ánh đèn hắt từ hành lang vào làm Jisoo không nhìn rõ lắm, nhưng cậu nghĩ có lẽ Jeonghan đang khóc. Nếu anh khóc thật thì có lẽ chính anh cũng không nhận ra. Hình như anh thậm chí không nhận thức được điều gì nữa. Ánh mắt anh lơ đãng nhìn xa xăm, vẻ mặt vô cảm không còn sắc sảo như mọi ngày.

"Mình thực sự rất thích cậu," Giọng Jeonghan nghe mềm nhẹ như tiếng cánh hoa rơi. Có lẽ những cánh hoa đang rơi cùng tiếng Jeonghan nói thật. Chắc chắn anh cũng không biết chuyện mọi câu chữ của anh có sức ảnh hưởng mạnh cỡ nào tới tâm hồn của Jisoo. Mặc cho đó không phải là kiểu cảm xúc mà trái tim cậu chờ đợi, nhưng không sao cả. Dù là tình cảm gì, chỉ cần là Jeonghan thì đều được hết. Tình bạn với Jeonghan đã là một món quà quá tuyệt vời, cậu sẽ không bao giờ xem nhẹ nó.

"Mình cũng thích cậu vô cùng."

Jeonghan lại im lặng nhìn cậu thêm một lúc rồi mới nói, "Cậu đúng là một người tốt," sau đó ánh nhìn của anh lại chuyển sang trần nhà.

"Jeonghan, có phải cậu đã uống thứ gì lạ hồi tối nay không? Có ai đưa cậu uống cái gì à?" Cậu cố gắng giữ tông giọng nghe bình thường khi hỏi vậy, mặc cho nỗi lo lắng trong lòng đang dâng lên từng đợt.

Jeonghan không đáp lại, mặt vẫn hướng về phía trần nhà. Nếu không phải lồng ngực anh vẫn phập phồng lên xuống thì có lẽ trông anh như thể đã chết rồi. Trông anh có chút lạnh lẽo nữa, dù vậy cũng có thể là bóng tối đánh lừa mắt Jisoo.

Chỉ đến khi tâm trí trở nên thông suốt, Jisoo mới đứng dậy khỏi mép giường và nói, "Mình sẽ quay lại ngay ha?" Cậu chạy thật nhanh xuống phòng khách để chộp lấy cái điện thoại và gọi cho Seungcheol. Hắn nhấc máy ngay chỉ sau ba hồi chuông.

"Jeonghan có gì đó không ổn," cậu nói ngay trước khi người ở đầu dây bên kia kịp cất tiếng. "Cậu qua đây được không?"

Seungcheol đồng ý sang ngay, cũng không mất thời gian lắm vì khu chung cư của bọn họ chỉ cách nhau một con phố. Jisoo mở sẵn khóa cửa rồi đi lấy cho Jeonghan một cốc nước. Chưa gì cậu đã cảm thấy bình tĩnh hơn khi biết cậu không chỉ có một mình. Seungcheol giỏi hơn cậu, nhất là mấy chuyện cần trách nhiệm cao cả gì đó, lần nào hắn cũng làm mọi thứ thật trơn tru.

Jeonghan vẫn không hề di chuyển cho đến khi Jisoo quay lại. Cậu để cốc nước xuống bàn nhỏ cạnh giường rồi kéo dây đèn ngủ để bật nó lên. Phòng của Jeonghan được bao phủ bởi ánh sáng màu xanh da trời nhàn nhạt, nhưng do hầu hết các đồ đạc trong phòng đều là màu xanh navy nên căn phòng trông tối tăm một cách lạ lùng, hệt như đang ở trong hang động nhỏ hẹp vậy, dù cho phòng này to hơn phòng Jisoo một chút. Jisoo luôn giữ cho phòng mình ngăn nắp, tường được sơn trắng cùng màu nội thất chủ đạo là màu vàng làm cho không gian trở nên có sức sống hơn. Nếu cậu ở trong căn phòng này, Jisoo không nghĩ bản thân sẽ có đủ sức để thức dậy vào mỗi sáng. Nhưng dù sao đây cũng không phải phòng cậu và cậu càng không có quyền bảo ai trang trí không gian sống của họ theo ý cậu.

Trước khi Seungcheol đến, cậu mất khoảng 10 phút để dọn dẹp đồ đạc trong căn phòng gọn gàng lại, miệng lẩm nhẩm hát Hey Jude trong suốt lúc đó. Jeonghan không phải kiểu người sẽ để lại bát đĩa bẩn sau khi ăn nhưng anh chắc chắn có nhiều cốc cà phê uống hết đến mức đủ để mở một cửa hàng cà phê cho riêng mình. Jisoo để dành việc giặt đồ cuối cùng, chồng quần áo sạch cậu mới gấp cho Jeonghan vẫn còn trong tủ đồ, dù vậy cũng không còn nguyên trạng vì chúng đã bị lật tung lên. Cậu gấp gọn lại chúng, cố gắng không liếc nhìn Jeonghan chằm chằm một cách quá lộ liễu. Anh vẫn nằm nghiêng người trên nền khăn trải giường màu xanh dương đậm, mắt nhìn lên trên còn tâm trí có lẽ đã trôi đi đâu đó xa lắm.

"Có ai ở nhà không?" Seungcheol lớn giọng gọi khi thấy cửa nhà mở sẵn rồi đóng nó lại. Jisoo chạy vội xuống chỗ hắn.

"Mình đây, cảm ơn cậu vì đã tới. Mình chỉ là lo quá–" Tiếng cậu bị nghẹn lại khi Seungcheol, người đáng lẽ ra sẽ lướt qua cậu để bước đến bên Jeonghan, lại kéo cậu về phía hắn và ôm chầm lấy cậu. Chính xác hơn là ôm kiểu siết lấy Jisoo, bàn tay Seungcheol đưa lên bao lấy đỉnh đầu cậu.

Jisoo có cảm giác bản thân đang tan chảy. Cậu không hề nhận ra bản thân đã mệt mỏi đến cỡ nào cho đến khi cậu được ai đó ôm chặt lấy như thế này.

Seungcheol thả cậu ra, lòng bàn tay chuyển qua áp lên má cậu. "Cậu ổn chứ?"

Jisoo áp bàn tay cậu lên bàn tay của Seungcheol, sâu trong lòng cậu cảm thấy biết ơn khi hắn đã dành thời gian để cập nhật tình hình trong nhà. Hắn luôn như vậy. Hắn quan tâm đến mọi người, bằng một cách nào đó hắn còn có thể sắp xếp được những thông tin đó trong đầu mà không làm bản thân bị đốt sạch năng lượng vì căng thẳng. "Ừ," cậu thật lòng nói, "Mình vẫn ổn. Chỉ hơi hoảng chút thôi. Cậu ấy không giống như mọi khi. Mình không nghĩ là do say xỉn hay...hay do đang phê thuốc hay cái gì đó nữa. Cậu ấy nói cậu ấy đã theo ai đó về nhà họ, nhưng thường thì phải đến sáng mai cậu ấy mới về đây cơ..."

Mắt Seungcheol mở lớn, anh nghiêng đầu nhìn về hướng hành lang. "Liệu có phải...?"

"Không, không phải," Jisoo vội vã nói. "Không phải đâu, mình đã hỏi cậu ấy và cậu ấy bảo chuyện không phải là như vậy. Nên mình không chắc lắm..."

"Nhưng cậu ấy theo người lạ về thật đúng không?" Trông Seungcheol có vẻ như đang nghi ngờ một số chuyện, nhưng Jisoo vẫn chưa nắm bắt được gì.

"Ừ," cậu ngập ngừng nói, không chắc đó có phải câu trả lời mà hắn muốn không. Seungcheol gật đầu rồi quay người đi xuống hành lang, Jisoo theo sát phía sau. Jeonghan còn không thèm trở mình khi hai người họ bước vào phòng, nhưng mắt anh vẫn đang nhìn lên trần nhà.

Seungcheol ngồi xuống bên cạnh giường.

"Chào bạn nhỏ," giọng hắn thầm thì. "Mình chạm vào cậu được không?" Jisoo còn đang mải phân vân có nên cản hẳn lại để giải thích thêm lần nữa về trạng thái gần-như-hội-chứng-căng-trương-lực mà Jeonghan đang bị, nhưng bất ngờ là cằm Jeonghan khẽ di chuyển, vừa đủ cho một cái gật đầu. "Được rồi, cảm ơn cậu. Cứ nói mình nếu cậu thấy khó chịu, được chứ?" Khi anh gật đầu lần nữa, Seungcheol vươn người, một tay vuốt ve mái tóc bông mềm của Jeonghan và tay còn lại thì bao lấy bàn tay của anh.

Jisoo tựa vào khung cửa, cảm giác bản thân như người lạ trong chính căn hộ của cậu. Khoảnh khắc này quá đỗi mong manh, thậm chí còn cẩn trọng từng li từng tí, và dù cho cậu cả Jeonghan có thân nhau đến cỡ nào, khung cảnh này vẫn là một thứ gì đó mà đáng lẽ cậu không nên nhìn thấy. Kể cả chuyện gì đang diễn ra đi chăng nữa thì có vẻ Seungcheol biết hắn phải làm gì. Jisoo nên rời khỏi đây, dẫu vậy chân cậu như dính chặt xuống sàn, thân mình tựa lên khung cửa, một tay bấu chặt vào lớp gỗ, một tay đặt lên giữa ngực mình. Một nửa trong cậu muốn ở đó để bản thân trở nên hữu ích hơn nếu có lần sau, nhưng một nửa còn lại chỉ muốn lặng yên đứng đấy và được hòa mình vào bầu không khí kia.

Cậu không hề thấy ghen tị khi Seungcheol biết làm những chuyện mà cậu không thể. Quan trọng hơn cả là cậu biết bản thân mình cũng bị cuốn hút bởi chuyện đó. Tình bạn giữa Seungcheol và Jeonghan luôn bền vững và kiên định như thế. Và mối quan hệ đó còn cuốn theo cả Jisoo vào nữa.

"Nghe vẻ cậu đã có một đêm dài," Giọng Seungcheol nhẹ nhàng gợi chuyện. Hắn vẫn tiếp tục vỗ về Jeonghan, cơ thể ngọ nguậy để nằm hẳn lên giường, vai kề vai với Jeonghan.

Jeonghan ậm ừ, chầm chậm chớp mắt. "Xong chuyện nhanh lắm," anh nói, giọng như vọng về từ nơi nào xa xôi, cảm giác anh sắp ngủ đến nơi.

"Kết thúc nhanh quá hả?" Khi Jeonghan ừ hứm đáp lời lần nữa, Seungcheol mới nói tiếp. "Không sao đâu, mình và Jisoo sẽ chăm sóc cậu, nha? Cậu tuyệt lắm đó bạn nhỏ, cậu đã làm rất tốt rồi."

Jisoo khẽ nhíu mày khó hiểu nhưng cậu vẫn ngăn cái miệng mình lại. Hắn đang nói về cái gì vậy? Sao hắn biết được chuyện gì đã xảy ra hồi tối chứ? Dù cho tất cả những dấu hiệu (vì khi đó Jeonghan trở về trong trạng thái kỳ lạ, như thể anh đang muốn chạy trốn) cho thấy rằng có gì đó không ổn. Nhưng Jeonghan có vẻ vui hơn khi nghe được những câu đó. Mắt anh dần nhắm lại, nụ cười thoáng hiện trên môi khi anh thì thầm, "Mình chỉ muốn làm thật tốt thôi."

"Cậu làm tốt mà. Thật đó," Seungcheol dỗ dành, tay hắn không vuốt tóc Jeonghan nữa mà chuyển qua áp lên má anh. "Giờ để bọn mình chăm sóc cho cậu nhé, được không? Cậu muốn uống chút nước chứ? Jisoo mang nước đến cho cậu này. Cậu ấy biết cách chăm cậu thật ha?"

Cảm giác thật ngại ngùng, nhất là khi bất ngờ được người ta nhắc đến, nhưng cả hai người bọn họ đều không nhìn về phía này nên cậu chỉ im lặng như lời đáp lại. Cậu chưa bao giờ thấy Jeonghan nói chuyện như vậy, âm giọng vụn vỡ từng đợt, sâu trong cậu có thứ cảm xúc gì đó dần xuất hiện. Nó trấn an cậu, rằng mặc cho người cậu thầm mến chưa từng đòi hỏi, vẫn có một vài người trên thế gian này quan tâm đến Jeonghan nhiều như cậu vậy. Tình bạn của họ bền chặt hơn bất cứ điều gì và Joshua sẽ vượt qua tất cả để được mãi ở cạnh anh như thế này. Thỉnh thoảng nhìn Jeonghan cứ buông thả bản thân như vậy cũng làm Joshua thấy xót vô cùng, nhưng cậu sẽ luôn ở đây để chờ Jeonghan về.

Và cả Seungcheol cũng thế. Joshua chẳng thấy bận lòng chút nào nếu Seungcheol cũng ở đó. Hắn luôn khiến Jisoo cảm thấy mình được trân trọng, luôn nhắc cậu nhớ rằng cậu đủ khả năng để chăm sóc cho những người cậu yêu thương. Cảm xúc của Jisoo hướng về phía Seungcheol rất khác, nó không phải lửa cháy hừng hực trong tim, mà là kiểu trung thành bền chặt. Seungcheol lúc nào cũng quan tâm đến mọi người; đôi lúc Jisoo muốn đưa vai cho hắn tựa vào chỉ để hắn không phải gồng gánh mọi thứ một mình.

Nghe Seungcheol khích lệ xong, Jeonghan uống từng ngụm nước nhỏ đến khi cái cốc cạn gần hết. Jisoo nuốt khan, gom hết dũng cảm để chen vào cuộc nói chuyện. Dù gì thì cậu cũng muốn mình trở nên có ích. Cậu muốn giúp cả hai người họ, kể cả chuyện ngớ ngẩn như lấy thêm nước đi chăng nữa. "Cậu có muốn uống thêm không?" cậu hỏi, giọng hơi vấp váp đánh vỡ bầu không khí im lặng. Cậu cố giữ tiếng nói của mình nghe dịu dàng như Seungcheol. "Hay chuyển sang trà hoặc cacao nhé?"

Cứ như thể đó là chút nỗ lực ít ỏi duy nhất cậu có thể làm, nhưng Seungcheol lại nhìn cậu và mỉm cười rạng rỡ, Jisoo cảm giác đầu gối cậu đang nhũn ra. Seungcheol trông vô cùng tự hào, giống như Jisoo chạm đến mọi điều hắn đang trông chờ, dù cho cậu chỉ hỏi để lấy thêm nước.

"Cảm ơn cậu nhé, Soo, trà là được rồi." Jeonghan đáp lại, môi cười lộ ra hàm răng nhỏ. Trông anh vẫn kiệt sức, dù vậy so với vừa nãy thì đã có chút sức sống trở lại rồi. "Mình vẫn ổn," anh nói thêm.

"Có ngay đây," Jisoo nói, cố tỏ ra trấn an họ. Tim cậu đang đập loạn lên sau khi nhìn hai người họ cười và cậu chợt thấy nhẹ nhõm khi có thể trốn ra hành lang để hít vài hơi thật sâu. Trông họ cùng nằm trên giường thật gần gũi. Jisoo sẵn sàng làm bất cứ chuyện gì chỉ để họ cứ mãi ở đó, ấm áp và an toàn.

Khi cái ấm đun nước đang dần nóng lên, Jisoo rút điện thoại ra và mở ô tin nhắn với Hansol. Giờ giấc đi ngủ của thằng nhóc này cứ loạn xì ngậu hết cả lên làm Jisoo phải đau đầu mỗi khi nghĩ tới, nhưng cũng nhờ vậy mà cậu mới có nơi để trút bầu tâm sự mỗi đêm muộn. Jisoo có một vài suy nghĩ, thêm cả nghi ngờ, nhưng cậu cần một ai đó biết rõ hơn về những chuyện này.

Này nhóc còn thức không?

Không

...

Có chuyện gì thế ạ?

Anh có mấy câu muốn hỏi về bdsm

Wow một đêm dữ dội đó hả?

Ừ nhưng không phải kiểu nhóc đang nghĩ đâu.

Jisoo biết Jeonghan thích những thứ đặc biệt hơn tất cả những gì cậu từng có thể nghĩ đến. Cậu không biết quá nhiều, cậu cũng không muốn hỏi vì mỗi lần nhắc đến lồng ngực cậu sẽ thắt chặt lại. Đó chỉ là một trong rất nhiều lý do khiến hai người không thể thành đôi. Nhưng Jeonghan luôn đùa về nó trước mặt Jisoo đủ để cậu biết anh đã làm gì mỗi khi anh qua đêm với người lạ. Cậu chưa bao giờ nhìn anh trải qua giai đoạn hậu cuộc yêu đó, nhưng những lời khen ngợi của Seungcheol cộng với phản ứng tích cực dần lên của Jeonghan cứ khiến tâm trí cậu nhộn nhạo. Cậu từng nghe rằng đôi lúc những chuyện đó có thể vượt quá kiểm soát. Có khi nào là vì lúc đó đã xảy ra chuyện gì khác? Jeonghan nói mọi thứ kết thúc nhanh quá–hay là đáng lẽ ra phải làm thêm gì đấy sau khi xong chuyện nhỉ?

Hannie mới về và cậu ấy cư xử lạ lắm

Anh ấy vẫn ổn chứ ạ? Mình sẽ đi trả thù ạ?

Em có cần mang xẻng không?

Không cần trả thù gì đâu, anh đoán vậy

Nhưng, anh không biết nữa cậu ấy cứ đờ đẫn kiểu gì ấy

Cheol đang ở đây rồi nhưng hắn đang tập trung vào Hannie

và anh không muốn làm họ khó chịu

Thằng khốn đưa anh ấy về nhà hẳn đã không chăm sóc

anh ấy cẩn thận sau khi xong chuyện

Lúc làm mấy cái đó có thể trở nên dữ dội quá nên đáng ra

người ta sẽ giúp nhau bình tĩnh lại, em đoán vậy

Thế giờ anh nên làm gì?

Thường sẽ chỉ cần ôm ấp rồi uống chút nước,

thỉnh thoảng tắm cùng nhau nữa chẳng hạn, mấy chuyện thư giãn ấy

Có lý phết. Cảm ơn nhé.

Không có gì đâu ạ

Jisoo lôi một túi trà hoa cúc ra và nhúng nó vào nước trong vài phút. Hình ảnh Jeonghan yếu ớt gượng cười lại hiện lên trong tâm trí. Cậu đổ chỗ trà vừa pha vào bình giữ nhiệt để mang đi. Cái bình đó là loại tốt, nắp bình có viền chống tràn, được bắt vít chắc chắn vào nữa. Đây hẳn sẽ là lựa chọn tốt nhất nếu muốn uống trà trên giường rồi.

Đốt ngón tay cậu gõ nhẹ lên cánh cửa, sau đó khẽ khàng đẩy nó ra. Cả hai người họ vẫn đang nằm trên giường, nhưng Jeonghan đã cuộn người lại để nằm gọn trong lồng ngực của Seungcheol. Cả hai đều nhìn về phía cậu khi cậu bước vào, khiến cậu một lần nữa có cảm giác mình là người thừa trong căn phòng này.

"Mình mang trà tới," cậu nói, cảm giác ngượng ngập ập tới dữ dội khi cậu nâng cái bình lên. Không ai trong số họ tỏ ra khó chịu khi có cậu ở đây cả, thế nhưng cậu vẫn phải ép bản thân mình tiến lên để đưa họ bình trà. Lời khuyên của Hansol thật sự hữu ích, nhất là khi nhờ nó mà Jisoo đã hiểu rõ hơn về tình huống này, nhưng cậu vẫn không kiềm được mà thấy bản thân giống như đang lén lút sau lưng Jeonghan, kiểu Jisoo đích thân đi ra ngoài kia và phỏng vấn từng người bạn tình về sở thích của anh mà không để anh biết vậy.

"Cái bình đúng là lựa chọn sáng suốt," Seungcheol nói, hướng Jisoo mà nở nụ cười chân thành, cùng lúc đó Jeonghan nhận lấy cái bình và giữ nó dưới mũi, để hơi nóng hun hồng hai má nhợt nhạt của anh.

"Mình cũng muốn giúp gì đó thôi." Nếu nó thật sự là vấn đề về tình dục, thì không thể nào có chuyện Jeonghan muốn cậu ở đây. Jeonghan chẳng phải kiểu dễ ngại ngùng gì cho cam, nhưng chuyện này là một cấp độ nào đó còn cao hơn bị tổn thương nữa. Seungcheol có mặt ở đây mới là chuyện hợp lý, hắn rất giỏi việc giữ cho bầu không khí yên bình và thoải mái, nhưng Jisoo chỉ là một người cổ hủ ngượng ngập thừa thãi trong câu chuyện này. "Mình sẽ, ừm, ở trong phòng mình nếu hai người cần giúp gì thêm nhé," cậu nói, tay chỉ bâng quơ ra sau vai như thể họ không biết phòng cậu ở đâu vậy.

Seungcheol nhíu mày khi nghe cậu nói vậy, như Jeonghan trông chưng hửng hẳn. "Cậu sẽ không ở lại à?" Mắt anh mở lớn, con ngươi như muốn rớt ra khỏi vành mắt trắng bợt.

Jisoo thì lại quá yếu ớt trước đôi mắt ấy.

"Mình sẽ ở lại nếu cậu muốn," cậu vội vàng đáp lại. Jeonghan không nói gì, anh chỉ gật đầu và giơ cánh tay không bám lấy Seungcheol về phía cậu. Rút chân ra khỏi đôi dép lê, Jisoo đi vòng qua giường rồi leo lên, người rúc vào bên còn lại của Jeonghan, kẹp anh ở giữa hai người họ.

Jeonghan xoay người và vùi mặt vào cánh tay của Jisoo. Seungcheol vươn cánh tay đang xoa cổ Jeonghan khẽ siết lấy vai Jisoo, hắn mỉm cười với cậu khi ánh mắt cả hai chạm nhau trên đỉnh đầu Jeonghan. Cảm ơn cậu, Seungcheol mấp máy môi. Jisoo chỉ biết gật đầu đáp lại, chính cậu cũng không chắc cậu được cảm ơn vì chuyện gì nữa.

"Mình xin lỗi nếu mình có làm cậu hoảng nhé," Giọng Jeonghan lầm bầm phát ra từ lớp vải áo phông của Jisoo.

"Không, mình không sao đâu," Jisoo đáp. Cậu vô thức xoa ngón tay cái trên hông Jeonghan. "Mình nghĩ là mình hiểu được. Nó là về... về quá trình chăm sóc sau cùng, đúng không?" Cậu ngước lên nhìn Seungcheol để xác nhận lại, lòng nhẹ nhõm khi thấy hắn gật đầu.

"Chỉ là đôi lúc nó hơi quá giới hạn chút," Jeonghan nói tiếp, giọng vẫn lầm bầm. "Thường thì mình sẽ ở lại đó và ngủ cho hết đêm thôi."

Jisoo cố cắn môi để ngăn bản thân hỏi chuyện gì đã xảy ra. Có phải người đó đã đuổi Jeonghan ra ngoài không? Bắt anh tự về trong khi anh còn không thể đi đứng hẳn hoi được? Cơn phẫn nộ bùng lên ngùn ngụt trong cậu khi nghĩ đến chuyện đó, nhưng cậu cố nèn nó xuống. Jeonghan không cần chịu đựng cái đó vào lúc này.

"Không sao mà bạn nhỏ," Seungcheol nói. "Không phải lỗi của cậu. Cậu đã làm rất tốt rồi."

Jeonghan khịt mũi, hơi thở bất ngờ lướt qua cọ lên cánh tay của Jisoo. "Cậu đâu có ở đó đâu."

"Đúng vậy, nhưng mình hiểu cậu mà. Mình biết cậu sẽ không bao giờ vượt quá giới hạn. Mình biết cậu sẽ trao đi tất cả những gì cậu có."

Đây không phải lần đầu tiên Jisoo tự hỏi liệu Seungcheol và Jeonghan đã từng làm gì đó cùng nhau trước đây chưa, đơn giản như một nụ hôn khi say thôi chẳng hạn. Hoặc cũng có thể họ đã từng nói chuyện với nhau về nó, có một cuộc trò chuyện thẳng thắn về tình dục hơn cả những lần Jeonghan và Jisoo từng thử. Đó đều là lỗi của cậu, Jisoo luôn là người cố gắng né những chủ đề đó với Jeonghan. Cũng không phải cậu cố tình làm bộ—dù cho cậu cảm thấy vô cùng xấu hổ khi so sánh sự cổ hủ của bản thân với sự phóng túng hoang dại của anh—mà là vì cậu không muốn nghe về chuyện anh ở bên người khác.

Jeonghan ậm ừ lí nhí. Nhìn xuống Jisoo mới thấy anh đã sắp chìm vào giấc ngủ.

"Có một thứ gọi là tụt giảm adrenaline đột ngột," Seungcheol thì thầm. "Nó còn thường gọi là điểm rơi."

Cậu nghe xong liền ngẫm một lúc. "Có lý nhỉ. Mình đã không nhận ra... người nằm trên cũng có thể bị vậy." Cậu biết từ "dom" (*người thống trị), cậu không ngây thơ đến thế. Nhưng biết nó và nói được nó ra miệng, như chuyện thường ở huyện, nhất là khi liên quan đến một người bạn thân... vẫn hơi khó đối với cậu.

"Họ có đó," Seungcheol nói tiếp. "Tình huống nhập vai có thể quá dữ dội với cả hai bên tham gia. Nhưng Jeonghan hiếm khi làm dom lắm. Nó không phải là vị trí yêu thích của cậu ấy."

Jisoo cố hết sức để không bị sặc thành tiếng. Jeonghan đã thiếp đi giữa bọn họ, hơi thở phả nhẹ lên cánh tay Jisoo. Không phải dom, đúng vậy. Ừ nhỉ. Đương nhiên rồi. Cậu nhớ lại về những vết bầm tím, mấy cái mà Jeonghan luôn tự tin khoe ra. Đó là một... một biểu hiện của người nằm dưới, đúng không? Thật khó để hình dung Jeonghan theo cách đó. Anh quá thích chỉ huy, thích là người đảm nhiệm chính. Nhưng có lẽ có vài chuyện hấp dẫn hơn, như việc được người khác lột trần và kiểm soát chẳng hạn?

Cậu cố nghĩ bản thân nếu đặt vào tình huống đó, nhưng cậu không thể. Đau đớn không phải kiểu cậu thích. Cậu cũng không muốn bị sỉ nhục. Nhưng cậu cũng không thể tưởng tượng bản thân làm những chuyện đó với người khác. Cậu không muốn nặng lời với bất cứ ai và cậu cũng không tìm được sự thỏa mãn khi làm đau người cậu quan tâm. Cái ý nghĩ rằng một ai đó có thể làm vậy với Jeonghan—và thậm chí chi tiết chuyện đó, cậu cũng chỉ dám tưởng tượng,—làm cậu thấy nhộn nhạo không yên trong bụng. Và nghĩ về tình trạng của Jeonghan lúc nãy, sợ hãi và tổn thương... cậu không bao giờ muốn thấy dáng vẻ ấy một lần nữa. Nó không đúng tí nào. Jeonghan tự tin, láu cá và luôn luôn, luôn luôn mạnh mẽ khi Jisoo tìm đến anh.

"Jisoo này?" Giọng Seungcheol vang lên như gọi cậu từ một nơi xa xăm.

"Hử?" Âm thanh phát ra nghe thật mờ mịt. Vẫn chưa thể tin được cậu đang nằm đây, người bạn thân nhất kiêm mối tình đơn phương lâu nhất đang ngủ say trong vòng tay cậu. Sâu trong cậu cảm giác lâng lâng như muốn bay lên. Nhưng cậu vẫn không thể ngừng nghĩ về chuyện kia. Jeonghan thích gì nhỉ? Có thể nó sẽ là những hành động thường thấy, như nắm tóc hoặc mấy cái tương tự. Jisoo có thể hiểu được chuyện đó. Nhưng, không thể nào, nếu chỉ nắm tóc thì không thể khiến anh có phản ứng như hồi nãy được. Vậy là tét mông? Hay là dùng roi? Cậu chưa bao giờ nhìn kỹ hơn các vết bầm của Jeonghan trừ khi anh khoe ra. Lỡ có những vết thương ẩn sâu dưới đó thì sao? Sẽ ra sao nếu Jeonghan nghĩ... sẽ ra sao nếu anh nghĩ anh xứng đáng hứng chịu những cơn đau đó?

"Cậu ổn chứ?"

Cậu chớp chớp mắt để nhìn Seungcheol rõ hơn. Không gian khó nhìn quá và cậu giờ mới nhận ra, Seungcheol đã tắt đèn đầu giường đi, để lại ánh sáng tràn vào phòng từ đèn hành lang. Giữa những tường xanh, trông căn phòng xám xịt hẳn lại, hệt như một hang động gần biển vậy.

Đó không phải là khuôn mặt lo lắng thấy rõ mọi khi của Seungcheol, nhưng nó là một cảm giác thân mật hơn, mãnh liệt hơn. Ánh mắt hắn lướt qua từng chỗ trên khuôn mặt Jisoo.

"Mình á? Mình—yeah. Mình có gì đâu mà không ổn chứ?" Cái lúc mà Seungcheol hỏi han cậu trước đó, cái lúc mà hắn kéo cậu vào lòng mà ôm, cậu thực sự đã rất cảm kích. Cảm kích khi được quan tâm và để ý tới. Nhưng giờ cậu không muốn cái nào cả. Seungcheol biết về thế giới đó rõ hơn cậu. Hắn biết về mặt này của Jeonghan rõ hơn. Jisoo không nên ở đây. Nhưng Jeonghan lại đang nằm trong vòng tay cậu. Thực ra, có đôi lúc, ngón tay của Jeonghan vươn lên níu lấy tay áo của Jisoo. Nét mặt anh trông thật yên bình, mặc cho lớp make up từ mấy tiếng trước đã trôi dần và không đều màu nữa. Đáng lẽ ra họ nên tẩy trang cho anh trước khi anh ngủ mất. Tí nữa ngủ dậy lớp ga gối sẽ dính mỹ phẩm dữ lắm.

"Kiểu quá nhiều thứ cần tiếp nhận ấy," Seungcheol nhún vai đáp.

Quá nhiều với những người như cậu, đấy là cái Jisoo nghe được.

"Mình ổn mà." Cậu cố không tỏ ra quá chắc chắn. Cậu là người gọi Seungcheol qua. Cậu hỏi xin hắn sự giúp đỡ. Cậu cần hắn giúp.

Họ im lặng nằm đó, thỉnh thoảng vang lên tiếng khịt mũi của Jeonghan. Tại sao Seungcheol ở lại, cậu vẫn không rõ. Cậu đang cảm kích hay thấy khó chịu, cậu cũng không rõ nữa.

Không phải cậu không biết Jeonghan nằm dưới, hoặc mấy cái kiểu đó, nhưng cậu chưa bao giờ thực sự hiểu rõ. Cậu chưa bao giờ thử nghĩ điều đó có nghĩa là gì. Cậu chỉ luôn gặp Jeonghan sau khi mọi chuyện đã kết thúc, khi sự cuồng loạn của anh đã được thỏa mãn và năng lượng mọi ngày đã về lại trong anh.

"Có phải là vì những cơn đau không?" cậu hỏi, không nhận ra bản thân nói thành tiếng cho đến khi Seungcheol xoay người sang phía cậu. Jisoo dù vậy vẫn không quay mặt lại, mắt dán chặt vào cái poster của một band nhạc cũ mặc cho cậu chẳng thể nhìn rõ nó giữa phòng tối và cậu ước gò má bị hun nóng của cậu cũng không dễ nhận ra như vậy.

"Hả?"

"Có phải là... vì những cơn đau? Có phải đó là hình phạt không?"

Đây là những điều khiến cậu phiền lòng nhất, cậu nghĩ vậy. Rằng Jeonghan đối xử với bản thân anh như vậy vì anh nghĩ anh xứng đáng hứng chịu nó. Rằng có lẽ anh nghĩ anh không đáng để được người ta đối xử tử tế.

Seungcheol chậm rãi nói. "Mình không có tư cách để khẳng định điều đó. Nhưng, cậu cần biết là, hầu hết mọi người tìm đến nó không phải vì mục đích ấy. Những người mà có xu hướng như vậy ấy, không phải chỉ là một đám người căm ghét chính mình đâu."

Cậu ước đó là những lời hắn nói để cậu yên tâm.

Bầu không khí trong phòng rất tĩnh lặng, như thể đêm nay dừng trôi để họ có thể trò chuyện với nhau. Có cả triệu câu hỏi ngổn ngang trong tâm trí và chực chờ chạy lên đầu lưỡi cậu, nhưng cậu không biết nên hỏi cái nào trước. Cậu vừa muốn biết tất cả mọi thứ vừa muốn mình chẳng biết gì cả. Cậu muốn hiểu, muốn bóc tách từng lớp trong tâm trí Jeonghan ra để biết ánh sáng nơi đáy mắt anh từ đâu mà có và tại sao cậu không thể là người giữ được ánh sáng ấy lấp lánh như vậy. Cần phải đánh đổi những gì để Jeonghan ôm lấy cậu? Liệu có phải là do Jisoo đối xử với anh chưa đủ tốt? Luôn phàn nàn vì anh nằm lì trên giường nhưng vẫn mong có thể đẽo khắc được tình yêu nơi anh nở thành một bông hoa chỉ có hai màu đen thẳm và xanh dương?

Hơn tất cả, cậu chỉ muốn bạn của mình được hạnh phúc.

"Này," Seungcheol bất ngờ nói. Khi Jisoo quay sang nhìn hắn, đầu hắn đang cúi xuống và hai mắt hắn híp lại.

Jisoo đã từng bị nhìn kiểu vậy một lần rồi, hắn đã nhận ra.

"Gì cơ?" cậu hỏi lại, giọng phát ra không có hơi sức. Cậu biết. Rằng Seungcheol đã biết.

"Cậu yêu cậu ấy phải không?"

Cậu đã bị nhìn thấu, nên cậu chỉ cố gắng hít vào một ngụm khí nhỏ và đáp, "Đúng vậy."

Seungcheol chớp mắt, gương mặt vẫn còn đăm chiêu. "Jeonghan lại nói cậu không hề hứng thú với cậu ấy."

Tâm trí cậu muốn cuộn trào lên, nhưng thân thể cậu, vẫn đau lòng nhận thức được Jeonghan đang ngủ ngay kế bên, vậy nên cậu không dám di chuyển. Đôi mắt phản chủ của cậu đã cay xè lên rồi, nước mắt chỉ chực rơi. Seungcheol có lẽ cũng sẽ nhìn thấy chuyện đó, nhờ ánh sáng hắt vào từ hành lang.

Nhưng mà.

Sao Jeonghan lại có thể nói như vậy được? Sao anh có thể nghĩ đến viễn cảnh đó?

"Cái đó không đúng," cậu nói, giọng hơi nghẹn lại. "Mình đã mời cậu ấy đi hẹn hò. Không chỉ một lần. Và cậu ấy..." Cậu giằng xé với chính mình, cố nhớ lại chính xác từ cậu muốn nói. Những lời từ chối và những nụ cười cảm thông. Tất cả những cách cậu dùng đều không được.

Đủ các kiểu dẫn chứng bắt đầu ăn mòn tâm trí cậu. Cậu đâu có sai. Cậu biết Jeonghan đã từ chối cậu từ lâu. Và như vậy mới đúng. Họ không hề hợp nhau.

Hai người họ không thể tiếp tục nói câu chuyện này, nhất là khi đang nằm trên giường Jeonghan, khi mà anh đang say ngủ giữa họ, khi mà anh có thể tỉnh dậy bất cứ lúc nào.

"Mình không nghĩ là cậu ấy cho rằng cậu nghiêm túc. Hoặc hơn thế nữa, có thể cậu ấy nghĩ không đời nào có chuyện cậu nghiêm túc với vụ này," Seungcheol đáp. Nghe hắn nói thật thấu đáo, như thể đây chỉ là một bài nghiên cứu triết học mà họ có thể dừng bất cứ lúc nào nếu họ muốn.

"Gì cơ?" Cậu hỏi, giọng yếu ớt hẳn. Cậu nhìn chằm chằm Seungcheol, cố tìm ra câu trả lời ở đâu đó trong hắn. Chẳng có lý gì cả. Cũng khuya quá rồi, có lẽ đã 2h30 hay 3h sáng gì đó. Họ không nên cứ mãi nói chuyện như này nữa.

"Jisoo ơi?" Seungcheol nói, rướn người về phía trước. Hắn vươn tay ra đặt lên vai Jisoo. "Cậu vẫn ổn chứ?"

"Sao... sao cậu cứ hỏi mãi câu đó vậy?" Giọng cậu cứ như bị hết hơi. Sao cậu lại yếu ớt như thế chứ?

"Trông cậu không ổn lắm." Seungcheol vẫn nằm sát gần như vậy, chỉ cách cậu khoảng 1 foot. Ở mức này, Jisoo có thể nhìn được đôi mắt sâu thăm thẳm của hắn, nhưng vẫn lấp lánh như mặt hồ dưới ánh trăng.

(*1 foot = 30cm)

"Mình ổn," cậu đáp, nhưng giọng cậu nghẹn lại và vụn vỡ. Nước mắt lăn dài xuống gò má cậu, hệt như dòng suối nóng bỏng đầy hổ thẹn, người cậu run tới mức cậu chỉ sợ mình đánh thức Jeonghan mất. Cậu không hiểu được. Tại sao? Tại sao Jeonghan lại nghĩ như vậy? Tại sao anh không thể thay vì thế cứ nhận lời yêu cậu thôi? Tại sao anh lại sẵn lòng hứng chịu những thứ đòn roi đó từ một người lạ mặt khác?

Seungcheol lùi ra xa, trượt khỏi phía bên kia chiếc giường. Jisoo suýt nữa không nén được tiếng thút thít. Cậu không muốn bị bỏ lại một mình.

Nhưng thay vì thế, Seungcheol chỉ đi vòng qua giường, trèo lên phần giường sau lưng Jisoo.

"Mình chạm vào cậu có được không?" hắn hỏi. Khi Jisoo gật đầu, hắn vươn tay lên chạm vào vai cậu, kéo cậu ngả về phía sau vừa đủ để tựa lên lồng ngực Seungcheol. Tay còn lại của hắn xoa xoa vai còn lại của Jisoo. Jisoo sụt sịt, cậu cố nèn chặt lồng ngực đang thình thịch liên hồi của mình lại. Jeonghan đã trượt xuống để cuộn tròn người chặt hơn ngay kế bên đùi của Jisoo, nhưng anh vẫn ngủ rất say. Jisoo tham lam gom lấy hơi ấm của hắn, đón nhận những cái chạm và sự an ủi mặc cho Jeonghan chẳng hề biết.

Khi tiếng sụt sịt dần ngớt, cậu để đầu mình dựa hẳn ra sau, tựa lên hõm vai của Seungcheol.

Giữa khung cảnh không thực có chân tay quấn lấy nhau và cùng nằm đó đau khổ này, Seungcheol chợt nói, "Mình chuẩn bị nói cho cậu chuyện này. Có lẽ nó sẽ khó nghe, nhưng mình nghĩ cậu nên biết về nó." Giọng hắn nghe thật nghiêm túc, nhưng không phải kiểu thô lỗ. Ngón tay hắn lơ đãng đùa nghịch mấy lọn tóc vén sau tai của Jisoo. Jisoo cũng bắt chước, cậu bắt đầu nghịch mái tóc của Jeonghan đang rũ trên đùi mình.

Giọng Seungcheol có hơi run. Jisoo chưa bao giờ thấy hắn khóc, nhưng cậu tự hỏi không biết có phải hắn đang khóc hay không. Có lẽ đó là lý do đêm tối được sinh ra, để người ta xả ra bao nhiêu gánh nặng khi mặt trời cháy rụi kia tạm thời biến mất. Cậu chưa bao giờ ở qua đêm với Seungcheol cả. Cũng không phải chuyện khó chịu gì cho cam. Nếu cậu có thể trao lại một nửa sức mạnh Seungcheol đem tặng cho những người quanh hắn, Jisoo cũng có thể cho rằng bản thân mình là một người bạn tốt.

"Hannie và mình từng là dom* và sub của nhau. Hồi mới vào đại học ấy."

(*dom: người thống trị; sub: kẻ phục tùng)

Nó không đau lòng đến thế. Không phải cậu chưa từng nghi ngờ bao giờ. Cậu cũng không chắc tại sao không ai kể với cậu, nhưng suy cho cùng cậu vẫn cần biết hết mọi chuyện.

"Giờ hai người không như vậy nữa hả?" cậu hỏi. Nước mắt của cậu cuối cùng cũng dừng chảy để cậu có thể nói chuyện bình thường. Giọng cậu như vỡ tan ra, hệt như khuôn mặt nóng bừng muốn khô nứt của cậu, nhưng cậu chẳng buồn di chuyển. Từ chỗ cậu nhìn ra thấy lọn tóc của Seungcheol lấp ló nơi góc tầm nhìn, ngoài cái đó ra cậu không thấy gì lớp sơn dầu trống rỗng trên trần nhà. Có một khoảng được vẽ như mặt nước, vậy mà cậu chưa từng để ý đến.

Cậu nghe tiếng Seungcheol hít vào một hơi thật sâu trước khi nói tiếp. "Mình thích cậu ấy trước, kể cả khi giữa chúng mình chẳng có mối liên kết nào. Cậu ấy nói cậu ấy không đáp lại mình được vậy nên sẽ tốt hơn nếu chúng mình không tiếp tục nữa."

"Cậu ấy không đáp lại á?" Chắc chắn là không rồi, vì giờ họ cũng đâu có yêu nhau đâu, nhưng lúc nghe vẫn thấy bất ngờ quá. Luôn có cảm giác mọi thứ quanh họ ăn khớp với nhau. Mỗi lần nghe họ nói chuyện sẽ thấy họ như một cặp chồng chồng già vậy. Jisoo đã luôn nghĩ hai người sẽ nắm tay nhau đi đến tận cuối con đường, ít nhất là 5 hay 10 năm nữa. Thật lạ khi nhận ra một thời khắc quan trọng như vậy của họ đã xảy ra mà cậu không hề biết.

Seungcheol khịt mũi, nghe vẻ như hắn cũng đang xúc động. "Cậu ấy chỉ để ý đến mình cậu mà thôi."

Cậu chậm rãi để ý thức bình tĩnh lại, để nó len lỏi vào từng mảng ký ức và áp chế niềm hy vọng sâu trong cậu. Đến tận khi cậu có thể cất tiếng trở lại, cậu nói, "Mình không hiểu được."

"Có lẽ cậu ấy hiểu là cậu thực sự muốn ngỏ ý hẹn hò đó. Cậu ấy luôn nói về chuyện cậu tinh tế cỡ nào, biết quán xuyến mọi thứ ra sao." Quán xuyến tốt không bao giờ là cụm từ được Jisoo chọn để miêu tả về bản thân mình. Cậu là một sinh viên giỏi, chắc chắn rồi. Một đứa con ngoan và một người bạn tử tế. Nhưng điều đó không có nghĩa là cậu chưa từng có những viễn cảnh mơ hồ nhất về cuộc sống của mình. Và Jeonghan cũng không phải một sinh viên kém, cũng chẳng phải người xấu luôn. Anh có thể hoang dại và lộn xộn tùy hứng. Nhưng anh vẫn biết trên dưới khi cần và anh cũng luôn hoàn thành tốt công việc của mình. Cái cách mà Jeonghan nghĩ về cậu như vậy, cách anh kể về cậu như thế với người khác, giống như thể đưa tay ra hứng dòng nước mát của con suốt và bắt được một viên đá quý xinh đẹp vậy.

Seungcheol nói tiếp, "Mình nghĩ cậu ấy cho rằng cậu ấy sẽ không thể trở thành người cậu cần. Hoặc người cậu muốn, đều như nhau cả. Đó chính là thời điểm cậu ấy bắt đầu đi qua đêm suốt."

"Để cho mình thấy rằng bọn mình quá khác nhau ư?"

"Mm, có lẽ vậy. Cũng có thể là dọa cậu chút, để cậu không bị tổn thương sau này. Như thế thì cậu ấy cũng sẽ không dấy lên hy vọng nữa."

Từng lọn tóc của Jeonghan mềm mại lướt qua ngón tay cậu, dù cho vẫn có chút keo xịt tóc đã khô cứng dính lại. Nhắc đến liền thấy đau đớn, nhưng cảm giác này đã quá quen thuộc rồi. Trong tim vẫn nhói lên như thế, dù cho chuyện chỉ mới biết đây thôi. "Vậy nên cậu ấy mới ra ngoài kia và làm mấy... chuyện như vậy để hành hạ bản thân? Chỉ vì mình?"

"Đúng, và cũng không đúng luôn. Cậu biết đó, chính cậu ấy cũng tận hưởng cái này. Giống như hồi bọn mình còn làm với nhau. Nó thật sự đem lại khoái cảm cho cậu ấy. Mình thậm chí còn chưa gặp ai hứng tình dữ dội khi được khen như cậu ấy. Nhưng làm nó theo kiểu này," Seungcheol chỉ vào dáng ngủ của Jeonghan. "Làm những chuyện này với người lạ mà không tuân thủ theo đúng những quy tắc cơ bản hoặc giới hạn an toàn đơn giản nhất... thì mình nghĩ cậu ấy làm vậy để chứng minh với cậu rằng cậu ấy chẳng hề tốt đẹp gì cho cam."

Jisoo nhẹ nhàng dụi đầu lên vai Seungcheol. "Tại sao cậu ấy không kể cho mình?"

Tiếng cười của Seungcheol vọng lại từ sau vai cậu. "Đúng là một câu hỏi không lời hồi đáp." Lòng bàn tay Seungcheol ấm nóng và thô ráp áp lên trán cậu, vén ngược tóc cậu bông xù lên. Mặt của họ gần nhau đến mức Jisoo có thể cảm nhận được hơi nóng từng nhịp thở của Seungcheol. Cậu vẫn không thể tin, cậu quyết định sẽ nghĩ vậy, rằng Jeonghan không có chút cảm xúc nào dành cho Seungcheol cả. Chỉ đơn giản là nó không hợp lý với những gì cậu đã thấy. Không, có vẻ cách mà Jeonghan đối xử với Seungcheol càng giống những gì anh đã làm với Jisoo, đẩy họ ra xa, cố trở thành kẻ không xứng với tình yêu của họ.

Jisoo từng thấy cách Jeonghan nhìn Seungcheol, và giờ, nhìn vào mắt Seungcheol, cậu chợt hiểu ra lý do vì sao.

"Jisoo này." Giọng Seungcheol thì thầm lướt dọc theo khuôn mặt Jisoo, len lỏi vào từng kẽ tơ lông của cậu đến khi chúng hòa làm một với cơ thể của cậu.

"Hửm?"

"Giờ mình sẽ hôn cậu nhé."

Khoảnh khắc đó trôi thật chậm, rút ngắn lại khoảng cách giữa họ và khiến căn phòng như tan chảy ra. Đêm qua đã là một đêm dài và đầy rối rắm. Thực ra mọi chuyện không cần lúc nào cũng phải phức tạp như vậy.

"Okay."

Nó có hơi gượng gạo, khi phải ngoẹo cổ lại phía sau thế này, nhưng lúc môi của Seungcheol áp trên môi Jisoo, nụ hôn đã đốt lên một ngọn lửa cháy rực trong bụng cậu và giúp cậu thả trôi những gì cậu trói buộc suốt một đêm. Cậu đã buông xuống được sự phản kháng của bản thân và để lộ khát vọng sâu trong cậu.

Họ trao đi và nhận lại trong cùng một khoảnh khắc ngắn ngủi. Không còn gì ý nghĩa nữa ngoài cái chạm môi của họ. Thân thể Jisoo trôi bồng bềnh, biến mất vào màn đêm tăm tối. Chỉ có nụ hôn này ở lại, thứ liên kết hữu hình duy nhất còn tồn tại.

Và rồi Jeonghan khẽ trở mình, suýt nữa trượt khỏi đùi của Jisoo.

Cậu chợt rụt người lại. Trông mặt Seungcheol có chút mơ hồ, nhưng không phải kiểu bất ngờ hay bị từ chối hay thậm chí hối hận. Trông hắn hiếu kỳ thì đúng hơn.

Ngọn lửa nơi bụng Jisoo bị dập tắt bởi một cơn gió lốc dữ dội, chỉ còn tro tàn vương lại sục sôi trong bụng cậu, chực chờ cào lên cổ họng cậu thoát ra ngoài.

"Vừa rồi là lỗi của mình," cậu nói. Cậu không rời mắt khỏi gương mặt của Seungcheol được. Có một vết sẹo trắng nhỏ ngay viền cằm của hắn và có một nốt ruồi ở ngay gần tai hắn và có cả triệu chi tiết khác mà Jisoo chưa từng để ý bao giờ.

"Không cần phải nói vậy mà," Seungcheol đáp. Có phải là... thương hại không? Động lòng trắc ẩn kiểu vậy?

Jisoo suýt nữa bị nghẹn khi nén tiếng cười phá lên của cậu lại. Họ có thể thành lập hội-những-người-bị-Jeonghan-từ-chối. Vì không thể có được tình yêu của anh nên họ có thể quay ra yêu nhau. Trừ vụ rõ ràng là anh đang yêu Jisoo vậy thì tại sao họ lại ở đây, như thế này?

Bóng tối xám xịt xung quanh cậu bắt đầu nhường chỗ cho những tia nắng chói đầu tiên. Mọi thứ dần bừng sáng và nóng hầm hập. Không còn đủ chỗ trống trong căn phòng này, trên chiếc giường này.

Chiếc giường này.

Bởi vì cả ba người họ—cả ba người họ—đều đang nằm chen chúc trên giường với nhau.

"Mình xin lỗi," cậu nói, đoạn nhìn xuống Jeonghan. Cậu không rõ ai mới là người cậu gửi lời xin lỗi. Nhưng cái đó, nụ hôn đó, không đúng chút nào. Nó không công bằng với Seungcheol và nó cũng không công bằng với cả Jeonghan nữa, người đang ở ngay đây, đầy thương tổn. Và có lẽ nó cũng không công bằng với cả Jisoo.

Tay cậu cẩn thận đỡ Jeonghan trượt xuống khỏi đùi mình, đặt anh nằm hẳn hoi lên một cái gối. Cậu có thể cảm nhận được ánh nhìn buồn bã của Seungcheol dán chặt theo từng cử động của cậu, nhưng hắn cũng không làm gì để dừng cậu lại cả. Seungcheol lùi hẳn về phía sau để dựa vào đầu giường ngay kế bên người bạn đang say ngủ của họ. Jisoo đứng dậy, thầm biết ơn đầu gối của cậu vẫn còn nghe lời.

"Cảm ơn cậu vì đã chăm sóc cho cậu ấy," cậu nói. Cậu hy vọng Seungcheol ở lại đến khi trời sáng hẳn bởi vì cậu không biết còn chuyện gì sẽ xảy ra vào buổi sáng không, nhưng cậu không muốn để Jeonghan lại một mình và cậu nghĩ cậu không thể là người làm nốt những quy tắc còn dang dở của lối sống này. Thậm chí cậu còn không biết cần phải làm những gì nữa kìa.

Quang cảnh hành lang nhạt nhòa trước mắt cậu và đến tận khi cậu thả người xuống giường của mình cậu mới nhận ra cậu đang khóc lần nữa. Sự hưng phấn đó, sự hưng phấn trong khoảnh khắc ngu ngốc đáng xấu hổ đó, giờ đây đã biến mất, bỏ lại cậu trong sự trống rỗng còn rõ rệt hơn trước. Cậu cảm giác như một kẻ phản bội, thậm chí là kẻ thứ ba chen chân, dù cũng chẳng đúng gì cho cam vì trong căn phòng đó chẳng có ai đang hẹn hò với nhau cả.

Sao cậu lại làm như vậy? Sao cậu không ngăn cản Seungcheol?

Sao cậu còn tận hưởng nó nữa?

——————————————-

Seungcheol thực sự đã ở lại. Khi trời sáng hẳn, hắn qua gõ cửa phòng Jisoo nói hắn và Jeonghan chuẩn bị ra ngoài ăn sáng, họ hy vọng cậu có thể đi cùng. Nhưng cậu lại chỉ giả vờ ngủ lờ đi.

Thế quái nào mà họ vẫn có thể... hành xử như bình thường vậy?

Jisoo hòa làm một với cái đệm của cậu. Thực ra cậu có thể đi tắm, sau cả một đêm dài lăn lộn và quay cuồng, cộng với cái đoạn cứ dậy rồi lại ngủ thiếp, cũng chẳng làm cậu đỡ mệt được chút nào. Hai mắt của cậu cũng đã khô không khốc vì cứ khóc rồi lại nín.

Nhưng thay vì thế cậu lại nằm dài ra đó nghe hai người họ chuẩn bị và cuối cùng cũng rời đi. Thật may là Jeonghan đã bình thường trở lại. Jisoo thì không. Cậu nhìn theo từng vòng quay rờ rệt của cái quạt trần và nhớ lại cảm giác khi môi Seungcheol áp lên môi cậu. Thích thật đấy. Đôi môi khô ráo, nhưng không phải kiểu nứt nẻ. Nó chỉ là một khắc thoáng qua, nhưng vẫn thật sống động. Khoảnh khắc đó như được ghi sâu vào não cậu như thể nó đã diễn ra trong hàng giờ.

Nhưng. Nó vẫn không vượt qua được khao khát muốn hôn Jeonghan của cậu. Cậu vẫn muốn làm vậy, giờ có lẽ còn mãnh liệt hơn trước. Nhìn Jeonghan tan vỡ đến vậy, cả người là dáng vẻ mềm mại cùng đôi mắt lim dim ngủ, chẳng giúp dập tắt được khát vọng ấy trong cậu. Nó còn nâng mọi thứ lên một bậc, trao cho cậu những xúc cảm mới lạ. Cậu muốn lướt dọc tấm thân nhợt nhạt của Jeonghan và để anh nhận trọn những dịu dàng anh xứng đáng có được.

Cậu muốn có được sự hiểu biết của Seungcheol về những gì Jeonghan cần. Nếu cậu chăm chỉ học, cậu có thể ở đó bên cạnh Jeonghan trong tương lai. Nhưng nghe vậy cũng chẳng công bằng gì cho cam, khi mà nhờ Seungcheol hướng dẫn cậu chỉ để cậu giành lấy vị trí của hắn. Có lẽ họ có thể cùng giữ vai trò đó. Dù sao cũng cần ít nhất hai người mới có thể xử lý được mọi thứ cho Jeonghan.

——————————————-

Seungcheol thì dễ tránh mặt rồi. Cậu chỉ có một lớp học chung với hắn và ở đó có cả Mingyu với Jihoon nữa. Jisoo bày chiến thuật nhét hai người họ vào giữa cậu với Seungcheol, còn giả vờ mình bận rộn xem đống tin nhắn trong điện thoại nữa.

Đáng lẽ ra Jeonghan mới là người khó né hơn vì họ ở chung nhà với nhau. Nhưng Jisoo đã cố tình ngồi lại thư viện càng lâu càng tốt. Thêm nữa, chính Jeonghan cũng có vẻ muốn tránh mặt cậu. Khu vực sinh hoạt chung của hai người luôn chẳng có ai và cửa phòng thì luôn đóng chặt. Jisoo tự hỏi liệu Jeonghan có dán tai sát vào cánh cửa nghe ngóng xem phòng bếp đã trống chưa trước khi bước ra ngoài như Jisoo đã làm. Đáng lẽ ra không nên cảm thấy tổn thương đến mức này khi cậu nghĩ đến chuyện đó. Cậu làm y hệt như thế với Jeonghan mà.

Sao anh lại tránh mặt anh Jeonghan vậy?

Minghao đã nhắn cho cậu vào tối thứ 6. Đúng là chỉ có thằng nhóc đó mới là người có thể thẳng thừng hỏi cái này.

Anh đâu có tránh.

Đừng kỳ thị sở thích tình dục của người khác. Như vậy không hay đâu.

Jisoo đã nghĩ đến chuyện bỏ điện thoại sang một bên và quay lại với việc chú thích tiếp cho bản PDF này, nhưng cuối cùng cậu vẫn chần chừ.

Không phải chuyện liên quan tới cái đó.

Anh ấy kể cho em thì không giống anh nói.

Tuyệt. Giờ thì Jeonghan đã chắc như đinh đóng cột rằng Jisoo né anh vì cậu ghê tởm hoặc cậu xấu hổ hoặc bất cứ cái gì họ đã thấy vào đêm thứ 7 đó.

Tin anh đi. Không phải về chuyện đó đâu.

Lần này cậu bỏ điện thoại sang một bên thật.

Cậu cần phải vượt qua được chính bản thân mình. Cậu biết rõ điều đó. Rất nhiều người trong nhóm bạn của họ đã ra hiệu cho anh bằng mọi cách có thể về việc này suốt một tuần học vừa qua. Đến giờ có lẽ Seungcheol đã kể cho Jeonghan về nụ hôn của hai người họ rồi và giờ chưa có ai đến gõ cửa đòi giết cậu hết, nên cậu chỉ có thể cho rằng Jeonghan không giận cậu đến thế. Dù thực ra anh cũng đâu có quyền để giận cậu đâu?

Cái ý nghĩ được hôn Seungcheol lần nữa, có thể là một buổi hẹn hò hẳn hoi chẳng hạn, đã lướt qua tâm trí cậu trong vài ngày vừa rồi. Cậu không phải loại đầu gỗ. Cậu chỉ là chưa từng nghĩ về Seungcheol theo kiểu đó, hoặc ít nhất là không rõ ràng theo cụm định nghĩa kiểu "người yêu tiềm năng", nhưng cậu cũng không chống đối nó chút nào. Hắn luôn quan tâm đến mọi người và chu đáo trong mọi việc. Hai người cũng khá hợp tính nhau. Chẳng phải Jisoo cũng từng có rất nhiều lần nghĩ cách chăm sóc cho hắn để đáp lại những chuyện đó ư? Nhưng cảm giác không đúng lắm khi nhận lời hẹn hò với Seungcheol trong khi cả hai đều biết đâu mới là nơi con tim Jisoo thuộc về. Kể cả khi cậu học được cách yêu Seungcheol, kể cả khi cậu có thực sự quên được Jeonghan, nó vẫn sẽ là một sự khởi đầu chẳng công bằng. Trái tim con người đâu phải máy mà dùng thử được đâu. Và đơn giản là chẳng có cách nào để Jisoo hoàn toàn quên được Jeonghan cả, nó sẽ giống như xé bỏ đi một hình xăm đã khắc sâu trên da cậu. Kể cả khi anh có biến mất khỏi cuộc đời của Jisoo mãi mãi, vết sẹo sẽ luôn ở đó nhắc cậu nhớ về anh.

Vậy nên nếu cậu không hẹn hò với Seungcheol và cũng không quên được Jeonghan bằng một cách thần kỳ nào đó, chỉ còn một chuyện duy nhất có thể làm thôi. Cậu cần phải sửa lại tình trạng này và sắp xếp mọi thứ quay trở lại như trước đây. Để tốt cho cả ba người các cậu.

Tâm đã quyết, cậu ngồi dậy, phủi lớp vụn Oreo ra khỏi áo—dù sao tối nay cũng là tối thứ 6—và ra khỏi phòng, rất cố gắng không nghe lỏm xem Jeonghan có ở ngoài đó không. Cậu không thể để chuyện sang tận ngày mai, Jeonghan có thể sẽ đi vắng tiếp. Bằng một cách nào đó, Jisoo biết nếu để anh phải chờ lâu cỡ đó, bầu không khí này sẽ đông thành bê tông cốt thép mãi mãi. Một kiểu sinh hoạt mới sẽ bị ép vào khuôn khổ và họ sẽ chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc thuận theo dù là trong nhà hay ra ngoài kia.

Jeonghan không ở khu vực sinh hoạt chung nào của họ cả. Đáng lẽ ra như vậy phải nói là rất thuận lợi. Jisoo hơi khựng lại chút rồi mới đi vào phòng bếp và pha hai cốc socola nóng như một loại hiệp ước đình chiến. Cái này cũng không khác mấy với cốc trà anh pha hồi thứ 7 tuần trước, ngoại trừ việc giờ đã có những khoảng trống lan rộng giữa bọn họ.

Tay cậu run run gõ lên cánh cửa phòng Jeonghan.

Trong một khoảnh khắc, cậu đã nghĩ rằng Jeonghan sẽ không đáp lại. Rằng cậu sẽ phải mang hai cái cốc chết tiệt này về phòng và nạp gấp đôi chỗ cacao cậu cần, cố nín khóc và đọc hết bản PDF quyển lý thuyết văn học Pháp dở tệ kia.

Ngay khi cậu định xoay chân bước đi, cánh cửa mở ra. Jeonghan ngó qua khe cửa như thể ở ngoài là người lạ. Anh chớp mắt nhìn Jisoo và hai cái cốc trên tay cậu rồi mới bước lùi lại để mở hẳn cửa ra.

"Ngạc nhiên ghê," Jeonghan nói, dù vậy không phải kiểu mỉa mai gì. Hơi nhói, nhưng cũng đúng thôi. Jeonghan đang mặc bộ pijama của anh ấy. Cái áo phông oversize đã thành công tôn lên xương quai xanh cùng làn da trắng của anh, nhưng cũng làm anh trông gầy rộc đi như thể trẻ con cơ nhỡ. Tóc anh chẳng theo kiểu nào, chỉ là một đống tóc bông mềm tùy ý vén ra sau tai và lòa xòa trước trán. Trái tim Jisoo thắt lại. Trông anh thật bé nhỏ. Khác xa với hình ảnh mọi ngày của anh, kiểu đanh đá ấy. Đây chính là Jeonghan mà hầu như chẳng có ai được thấy.

"Mình pha cho cacao cho cậu này," cậu nói, đưa cái cốc ra. Trái tim cậu như một chú chim nhỏ bị nhốt chặt trong lồng, hai cánh vỗ phần phật điên cuồng. Cậu không biết từ bao giờ việc trò chuyện với Jeonghan đã trở nên áp lực đến thế này.

"Cảm ơn nhé." Cầm lấy cái cốc, Jeonghan bước vào trong phòng và thả người xuống cái ghế cạnh bàn học. Jisoo vẫn chấp chới nơi ngưỡng cửa phòng. Trước đây cậu chưa từng cần phải mời mới được vào, nhưng cảm giác thật lạ khi cho rằng bản thân cậu có thể bước vào đây lần nữa. Cậu chưa từng đến phòng này từ thứ 7 tuần rồi. Trông nó càng giống một hang động hơn lần trước, nhất là khi có ánh sáng hắt ra từ màn hình máy tính.

Cậu đã hy vọng Jeonghan sẽ giơ cao đánh khẽ với cậu và nói mấy câu kiểu, "Mình đã đợi cậu sang đó," hoặc "Mình mừng vì cậu đã qua trước." Thay vào đó anh nhìn chằm chằm vào Jisoo, rất kiên nhẫn nhưng không chịu mở lời trước.

Thôi được rồi.

Hít nhanh một hơi, Jisoo nhìn thẳng vào cằm của Jeonghan và nói, "Mình xin lỗi vụ cuối tuần trước."

"Cậu đã tránh mặt mình."

"Cậu cũng vậy mà," cậu đáp ngay lập tức, rồi cũng hối hận ngay lập tức. Họ ở đây đâu phải để cãi nhau đâu.

"Cậu cũng tránh mặt cả Seungcheol nữa," Jeonghan nói tiếp. Nghe nó không kiểu xấu tính gì, cảm giác tinh quái thì đúng hơn. Có mùi chiến thắng nữa, như thể Jeonghan đã tìm được cơ hội để lật lá bài chủ của anh.

"Mình không biết là chúng ta đang liệt kê đấy," cậu yếu ớt phản bác lại. Cậu nhấp một ngụm cacao và để hơi ấm vây lấy cậu từ ngoài vào trong. "Mình không có... xấu hổ. Hoặc mấy cái tương tự vậy. Sợ hãi không thoải mái vân vân và vân vân."

"Cậu có cảm thấy vậy mình cũng không sao đâu." Jeonghan đáp. Có lẽ đó là một lời nói dối.

"Vậy thì tốt, bởi vì mình không thấy thế. Cậu cứ làm những gì cậu thích đi."

Và Jeonghan nhếch miệng cười, bằng một cách nào đó anh đã chuyển qua phiên bản quỷ quái bên trong anh khi vẫn đang mặc một cái áo phông ố màu và uống cacao nóng. "Cậu có biết mình làm những gì không vậy?"

"Mình nghĩ mình đã biết hòm hòm." Sau chuyện cuối tuần vừa rồi, cậu không nói gì thêm để làm rõ câu này.

"Mình không nghĩ cậu đã hiểu hết," anh vừa nói vừa lắc đầu. "Mình đoán cậu cho rằng nó kinh khủng hơn những gì được mô tả nhiều. Mình ra ngoài đó không phải để bị treo trên xà gỗ và chịu roi quất đâu."

Jisoo khẽ cựa quậy người khi vẫn đang ngồi trên giường. Đây không phải là kiểu đối thoại cậu muốn. "Miễn là nó an toàn là được," cậu đáp, cố gắng lắm mới nói thành câu khi cổ họng dần khô khốc.

Jeonghan liền đảo mắt. "Hầu hết nó chỉ là làm tình theo kiểu thô bạo thôi. Bị trói lại, bị ra lệnh này kia. Đai khóa miệng nữa. Thỉnh thoảng có tét mông và siết cổ. Túm tóc cũng khá là hay."

"Nghe tuyệt đó," Jisoo rầu rĩ, cậu cứ tự đấu tranh với chính mình liệu có thể đứng dậy và rời đi mà không chấm dứt tình bạn của bọn họ không. Cậu uống một ngụm cacao lớn. Nếu cái cốc này cạn nhanh, cậu có thể ra khỏi phòng để pha thêm là một cách vô cùng hợp lý.

"Mình không xứng đáng có được những gì mình muốn hả?" Jeonghan hậm hực. Ngụm cacao trượt nhầm hướng làm Jisoo sặc ho sù sụ.

"Tất nhiên là có xứng đáng rồi." cậu rít giữa cơn ho, mắt dán chặt vào tấm thảm sàn.

Cái ghế kêu cọt kẹt khi Jeonghan dựa về đằng sau, đăm chiêu ngắm bức tường đối diện. Anh đáp nhẹ nhàng, "Đương nhiên vẫn có những cái mình không thích. Cào cấu cũng được, nhưng mình không thích bị xước da. Mình không thích bị lạnh. Mình không thích bị hạ nhục nữa."

Jisoo không kiềm được bản thân mình mà ngước lên, vô tình chạm mắt với anh. Cậu bỏ qua chính mình, vô thức hỏi, "Không phải đấy là mục đích cuối cùng hả? Sỉ nhục lẫn nhau ấy?"

"Không. Mấu chốt ở đây là khoái cảm. Nếu việc đó không làm một trong hai thỏa mãn, thì nó không có ý nghĩa nữa."

Ồ. Điều đó có lý, cậu cho là như vậy. Cậu vốn luôn nghĩ BDSM là đối xử thô lỗ với bạn tình của mình, làm đau họ bằng mọi cách có thể. Lần này nghe lại không giống vậy. Cậu biết từ an toàn là gì, biết giới hạn là gì, biết những gì không nên làm, nó không phải dùng để tra tấn người khác như cậu nghĩ, mọi thứ trong chuyện này đều tính toán cẩn trọng hơn nhiều so với tưởng tượng của cậu. Nghe có vẻ giống một chuyện mà cậu có thể ủng hộ.

Jeonghan nói tiếp, "Có một số người thì ngược lại. Họ sẽ mất hứng khi khen rằng họ làm tốt hoặc họ thật xinh đẹp."

Jisoo không hề đỏ mặt. Cậu khá chắc vụ này. Nhưng cổ họng cậu nuốt một tiếng ực rõ kêu rồi mới đáp, "Ồ?"

Như vậy đã là quá đủ. Ánh mắt của Jeonghan sáng lên đầy hân hoan và nụ cười trên môi anh càng lúc càng đậm. "Có phải chính Jisoo bé bỏng nhà chúng ta cũng thích được khen ngợi không nhỉ?"

"Mình không có."

"Mình nghĩ cậu có đấy."

"Mình không có mà."

"Cậu có."

"Nhưng cậu đâu thể biết mình thực sự thích gì, đúng không?" Jisoo cãi. Và cậu khựng lại ngay sau đó. Bầu không khí một lần nữa trở nên căng thẳng. Ngay cả Jeonghan cũng trông có chút phân vân nên nói gì. Cậu không có ý ám chỉ là Jeonghan nên biết chuyện đó, như thể họ đã ngủ với nhau vậy. Cậu cũng không muốn ám chỉ rằng cậu đã nghĩ về chuyện đó rất, rất nhiều lần, rằng sự khác biệt trong sở thích về tình dục của họ sẽ chẳng bao giờ ăn khớp, rằng mối quan hệ yêu đương của họ sẽ chẳng đi đâu về đâu.

Jeonghan đáp, trông vẫn hơi giật mình, "Okay. Cậu nói đúng. Mình xin lỗi nếu mình đã nói chuyện quá đáng."

Jisoo uống nốt ngụm cacao cuối cùng và đứng dậy. Cậu bước ra phía cửa rồi quay lại nhìn Jeonghan vẫn đang ngồi im trên ghế. "Ừm. Mình chỉ muốn cậu biết là mình không có phán xét gì cậu cả, hoặc lấy những sở thích của cậu ra để phản đối cậu hay gì. Vậy nên cứ hành xử như trước đây là được."

Biểu cảm trên mặt Jeonghan có chút hoang mang. Jisoo chẳng cảm thấy sự mạnh mẽ đột ngột bùng phát trở lại này đem lại chiến thắng gì cả. Thay vào đó, cậu cảm thấy mình thật rác rưởi. Cậu bước vào căn phòng này để xin lỗi anh và thay đổi bầu không khí. Nhưng bằng một cách nào đó họ kết thúc cuộc trò chuyện ở đây, khi mà vết nứt giữa họ ngày càng tách ra rộng hơn.

"Được thôi," Jeonghan đáp. Anh cứ gật gù, nhưng trông vẫn còn băn khoăn. Chính Jisoo cũng cảm thấy lo lắng như vậy, rằng mọi thứ sẽ không thể quay trở về như trước đây mặc cho họ có nói đi nói lại rằng họ vẫn ổn. Có lẽ họ đã đập vỡ tình bạn này chỉ sau một đêm chết tiệt đó. Và đó còn không phải là lỗi của Jeonghan. Đơn giản là không phải thôi. Jisoo không muốn anh nghĩ rằng việc bản thân yếu đuối, rằng việc tìm đến cậu xin được giúp đỡ là một sai lầm gì đó. Dù cho Jisoo còn không thể chỉ ra vấn đề đến từ đâu, cậu vẫn luôn biết lý do đó không đúng.

"Mai cậu có đi chơi đêm không?" cậu hỏi. Lòng thầm mong nghe nó sẽ không giống kiểu 'mai cậu không nên đi đêm nữa.'

"Thực ra mình đã nghĩ sẽ làm chuyện gì đó khác đi."

Jisoo không biết nói như vậy nghĩa là gì, nhưng cậu không còn năng lượng để hỏi han thêm gì nữa. "Vậy thì chơi vui nhé," cậu đáp, và rồi cũng lướt qua được cánh cửa.

——————————————–

Cậu phát hiện ra có gì đó khang khác khi mà tối ngày hôm sau chuông cửa nhà họ reo lên vào lúc gần 7 giờ. Là Seungcheol, hắn cười ngại ngùng và nhẹ nhàng vẫy tay chào Jisoo.

"Chào," hắn nói, ngập ngừng nhưng gần gũi.

Ồ. Tâm trí Jisoo như hầm tối cho đến khi gương mặt của Seungcheol hiện ra nơi ánh sáng cuối con đường. Và cậu nhớ về cuối tuần trước và chuyện họ đã đi ra ngoài ăn sáng cùng nhau. Hiện thực ở ngay đó, nhận thức đè ép lên xương sườn cậu hệt như một thanh sắt nặng trịch. Jeonghan và Seungcheol. Hai người họ đang hẹn hò. Hoặc chưa đến mức hẹn hò, có thể chỉ là quay về mối quan hệ trước đây của họ. Riêng với Seungcheol. cậu hy vọng hắn nhận được nhiều hơn thế. Cũng là vì chính cậu nữa, cậu hy vọng... thực ra, cậu chẳng biết bản thân mong cầu điều gì. Cậu không biết có gì vượt qua được cơn đau bỏng rát như thép nung chảy nhỏ từng giọt lên lồng ngực cậu bây giờ. Cậu bị gạt ra khỏi một mối quan hệ nào đó mà ngay từ đầu cậu đã không được tham gia. Đáng lẽ ra cậu không nên cảm thấy thế này, đặc biệt là sau tất cả những gì cậu đã làm để cô lập bản thân suốt tuần rồi. Và ngay lúc đó, đủ các loại viễn cảnh đã sượt qua tâm trí cậu nhanh đến mức cậu không kịp kiềm chúng lại. Jeonghan và Seungcheol đang hẹn hò. Họ sẽ chuyển vào sống cùng nhau. Có lẽ họ sẽ đổi chỗ cho nhau, cậu cay đắng nghĩ, đổi cậu lấy Seungcheol. Họ sẽ đổi để Seungcheol có thể ở cạnh Jeonghan còn Jisoo sẽ đóng gói đồ đạc và chuyển sang ở với bạn cùng phòng cũ của Seungcheol. Dễ như ăn bánh. Như thể Jisoo chưa từng sống ở đây. Như thể sự tồn tại của cậu vốn chẳng hề quan trọng.

"Jisoo ơi?"

"Hả?" Khi cậu chớp mắt trở về với thực tại, Seungcheol vẫn đang nhìn cậu đăm đăm, cằm lún sâu theo biểu cảm dài thườn thượt trên mặt Jisoo. Lông mày hắn đang nhíu lại. Lo lắng. Đúng kiểu của hắn rồi.

"À, ừ," Jisoo đáp trong vô thức, "Vào đi. Cậu, ờm, cậu đến gặp Jeonghan, đúng không? Cứ, ờm, để mình gọi cậu ấy." Cậu mời Seungcheol vào nhà nhưng nói năng lung tung lộn xộn hết cả. Kể từ lần nói chuyện cuối tuần trước đến giờ đã là rất lâu rồi, nhưng bằng một cách nào đó Jisoo vẫn đảo lộn được cuộc sống của chính mình chỉ trong một tuần.

Cậu đương xoay người đi vào trong hành lang thì có một bàn tay giữ cậu lại. Cậu nhìn bàn tay đó rồi nhìn lên gương mặt bối rối của Seungcheol, "Jeonghan chưa có nói với cậu hả?"

Nói với cậu về cái gì cơ chứ? Họ đã nói chuyện, có thể coi là như vậy. Nhưng đó không phải là việc của Jisoo nếu Jeonghan và Seungcheol chuyển vào ở với nhau. Chắc chắn là Jeonghan không có nghĩa vụ phải tuyên bố chuyện đó rõ ràng cho cậu.

"Để mình gọi cậu ấy cho," cậu đáp. Cậu nhẹ nhàng gạt tay Seungcheol ra bởi vì cậu chắc chắn bản thân sẽ run lên rung đất rung nhà nếu phải đắm chìm trong hơi ấm ấy thêm một giây nào nữa. Não cậu không thể tiếp thu thêm chuyện gì lúc này và việc được trốn đi bất kỳ chỗ nào khác ngoài nơi đây bỗng trở nên thật hấp dẫn với cậu.

Ngay khi ra khỏi sảnh vào nhà, cậu cố nhắc bản thân nhớ rằng họ là bạn của cậu. Cậu yêu quý họ, từ tận đáy lòng. Bỏ qua chuyện mối tình đơn phương sâu đậm, ngu ngốc của cậu dành cho Jeonghan từ xưa lắc xưa lơ bỗng bùng cháy trở lại, cậu không bao giờ muốn làm họ tổn thương hay loại bỏ họ ra khỏi cuộc sống của cậu. Nếu họ muốn ở bên nhau, họ hoàn toàn có thể làm vậy. Thực ra, họ từng ở bên nhau rồi. Họ đã làm vậy từ lâu mà không cần Jisoo phải biết. Vậy nên họ hoàn toàn có thể quay lại với nhau. Và cậu vẫn được làm bạn của họ và vẫn yêu quý họ, mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Cậu gõ lên cửa phòng Jeonghan mấy tiếng rời rạc, cảm giác mấy đốt ngón tay nhói lên theo từng hồi. "Bạn hẹn của cậu đến rồi này," cậu gọi, chờ đợi những lời đáp bông đùa vui vẻ để rồi sau cùng vẫn cảm thấy hoàn toàn bất lực.

Cậu cố gắng di chuyển bàn chân đang chôn cứng xuống sàn và về phòng mình trước khi Jeonghan có cơ hội hỏi han bất cứ chuyện gì, thế nhưng anh lại mở cửa nhanh như một tia chớp, cánh tay Jisoo bỗng chợt ngứa râm ran khi bị anh nắm chặt lấy và chặn đường tẩu thoát của cậu.

"Bạn hẹn của chúng ta," Jeonghan nói với nụ cười đầy quỷ quyệt trên môi, ngay lập tức lôi Jisoo ra phòng khách cùng anh.

Jisoo không hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Cậu cảm giác thân mình như buộc thêm vài bao cát khi lê đi theo Jeonghan đang khăng khăng giục giã. Cát trượt khỏi từng ngón tay cậu, rải dọc theo tấm thảm sàn theo mỗi bước đi của cậu. Cậu càng cố nắm chặt chúng trong tay, cát càng rơi rớt xuống sàn.

Seungcheol vẫn đang đứng kế bên cửa ra vào, trông chẳng tự nhiên chút nào. Hắn đã qua đây cả tá lần rồi, lần nào cũng không chần chừ mà nằm dài ra ghế sofa hay lục lọi tủ lạnh của họ. Giờ trông hắn lại thật gượng gạo và phân vân. Hắn hơi nhíu mày khi thấy 2 đứa cậu xuất hiện trong tầm mắt.

"Hannie cậu đã nói—"

Jeonghan ngắt lời Seungcheol. "Đừng quên mặc áo khoác nhé Soo."

"Hả?" Jisoo theo phản xạ nhận lấy cái áo khoác anh đưa cho cậu. Có lẽ cậu đã đập đầu vào đâu đó. Có lẽ đây là trí tưởng tượng của cậu đã níu giữ chút hy vọng cuối.

"Nhanh lên nào," Jeonghan hối, nhét cánh tay đã tê cứng của Jisoo vào tay áo khoác. "Chúng ta sẽ đi hẹn hò."

"Ai cơ?" cậu hỏi. Seungcheol đứng ở ngưỡng cửa đành day lông mày.

"Cậu bảo là cậu sẽ nói chuyện với cậu ấy. Tối qua cậu còn nhắn tin cho mình và bảo—"

"Chúng mình có nói chuyện," Jeonghan vừa nói vừa nhún vai. "Ý mình là, cũng kiểu kiểu vậy. Nhưng tất cả chúng ta cùng nói chuyện chẳng phải sẽ tốt hơn sao?"

Dù cho là chuyện quái quỷ gì đang xảy ra đi nữa thì chắc chắn là hai người họ đã lén lên kế hoạch với nhau. Cái sự thật đó không cần phải khiến cậu nhói lòng đến vậy, thế nhưng cậu vẫn cảm nhận được. Liệu có phải cậu đã cản trở hai người họ? Cậu còn chẳng thể giận dữ việc họ cứ nói lấp lửng với nhau. Dù là về chuyện gì đi nữa.

"Tất cả chúng ta sẽ đi hẹn hò," Jeonghan nói tiếp, anh cười lên thật rạng rỡ. Nếu Jisoo nhìn anh thật kỹ, cậu sẽ nhìn ra những đường nét của anh trở nên mong manh và rời rạc. Chì kẻ mắt của Jeonghan đã nhòe bớt và anh đang mặc một chiếc áo cũ, kiểu trang phục chỉ mặc khi gặp gỡ những người thân thiết nhất. Dù cho anh đang định đi đâu, thì đó cũng không phải là club, hoặc bất cứ nơi nào khiến anh mặc kiểu thời trang đúng nơi đúng chỗ thường thấy.

Câu nói của Jeonghan đột nhiên làm Jisoo thức tỉnh, "Tất cả chúng ta đi hẹn hò ấy hả? Kiểu... kiểu một cuộc thi á?" Riêng cái viễn cảnh đó thôi cũng đủ khiến bụng cậu nhộn nhạo hết cả. Nghe thật đáng sợ, nhỉ? Chắc chắn ngay cả Jeonghan cũng không tàn nhẫn đến mức dụ họ làm việc này đâu. Jisoo sẽ không đi. Nếu Jeonghan đã quyết định anh sẽ chọn một trong hai người họ, thì cũng được thôi, nhưng Jisoo sẽ không đấu tay đôi với Seungcheol để xem ai có thể giữ cửa mở nhiều lần hơn hay ai có thể gắp nhiều thịt hơn vào bát của Jeonghan.

Seungcheol nhíu mày. "Không, nó không phải là—"

"Ôi trời ơi, phải ha," Jeonghan thốt lên, chân bắt đầu nhún nhảy. "Đấu trường sinh tử để kết hôn với mình. Tại sao mình chưa từng nghĩ đến chuyện đó cơ chứ."

"Đó không phải chuyện chúng ta định làm. Thề có Chúa, Hannie, tha cậu ấy đi trước khi cậu ấy xỉu ra đây." Seungcheol nạt Jeonghan rồi bước đến đứng trước mặt Jisoo. Hắn nắm lấy cả hai bàn tay của Jisoo, làm tay cậu ấm sực lên dù hắn mới đi ngoài trời lạnh đến đây. Cảm giác hắn đem lại quá dữ dội, chúng bao trùm lấy Jisoo làm đầu gối cậu muốn nhũn ra trong sự nhẹ nhõm. Cậu yêu Jeonghan, thực sự yêu, nhưng ngay bây giờ cậu cần cảm giác này, một người có thể đem câu chuyện trở về với Trái Đất, nắm lấy tay cậu và nói cho cậu biết chuyện gì đang xảy ra.

"Chúng ta không có thi thố gì cả. Jeonghan và mình đã nói chuyện cả tuần này và, ờm, mình đã kể chuyện chúng ta hôn nhau—không, không, mọi thứ vẫn ổn," hắn gấp gáp nói, như để trấn an khi mà biểu cảm của Jisoo thể hiện một cách rõ ràng cậu đang sợ đến nhăn nhó hết cả mặt mày. "Jeonghan không có tức giận."

"Đó có lẽ là chuyện nóng bỏng nhất mình từng nghe trong đời, sao mình giận được chớ?"

"Cậu chẳng giúp mình được xíu nào," Seungcheol chặn lời Jeonghan xong mới quay lại với Jisoo. Hắn vẫn đang nắm chặt hai bàn tay cậu trong tay mình, như thể chuyện này rất quan trọng, như thể Jisoo rất quan trọng vậy. "Có lẽ chuyện là tất cả chúng ta đều thích nhau? Vậy nên bọn mình đã nghĩ chúng ta có thể thử... hẹn hò. Tất cả chúng ta ấy. Kiểu như tình cảm đến từ ba phía."

Jisoo vô thức cắn môi. "Chúng ta có thể làm vậy thật ư?"

Jeonghan khịt mũi. "Kệ con mẹ mấy người dạy đời cậu phải sống và phải yêu như nào thế đi. Cậu có thể yêu theo mọi cách mà cậu muốn mà, cục cưng."

"Có khi nào chúng ta giải thích chuyện này chưa đủ rõ không nhỉ?" Seungcheol bắt đầu lo lắng. Có vẻ như hắn không để ý rằng hắn bắt đầu dùng ngón cái xoa lên mu bàn tay Jisoo theo vòng tròn, nhưng Jisoo không cảm thấy phiền hà gì cả. "Cứ đi ăn tối rồi nói rõ ràng ở đó xem sao. Cậu không bắt buộc phải đồng ý tham gia với bọn mình hay phải quyết định ngay bây giờ. Đây chỉ là một ý tưởng của bọn mình thôi."

Có một vài điểm khiến cậu cảm thấy buồn cười, cậu đã dành cả tuần buồn bực và khổ sở trong khi giữa đám người ngoài kia Jeonghan vẫn có thể tham gia vào mấy kiểu thảo luận đầy năng suất về việc cần làm gì với tình trạng này. Khi mà Jisoo đã ăn lượng Oreo nhiều chưa từng thấy trong suốt tuần rồi thì hai con người này đã thật sự trao đổi về cảm xúc của họ và cho nhau biết suy nghĩ của mình.

Một lát sau đó họ đã rời đi, hướng đến một quán thịt nướng cách đó vài con phố. Jeonghan chăm phá tan bầu không khí trầm lặng nhất, anh nói liên tục không theo chủ đề gì và còn phán xét những người hoặc đồ đạc xung quanh họ nữa. Jisoo thỉnh thoảng sẽ ừ hứm đáp lại, nhưng tâm trí cậu chủ yếu vẫn suy nghĩ bâng quơ. Cậu cứ cố tưởng tượng viễn cảnh có cả ba người bọn họ sẽ thế nào. Có lẽ nó sẽ không quá khác biệt so với hiện tại? Chỉ là hôn hít nhiều hơn và mấy chuyện tương tự vậy.

Nếu nói về mặt cảm xúc thì ba người họ vẫn luôn khá hòa hợp khi ở bên cạnh nhau, cân bằng lẫn nhau nữa. Và ba người nghĩa là chưa bao giờ sự chú ý chỉ dồn vào một người duy nhất. Họ có thể cùng nhau chăm sóc những người khác.

Nó là một kiểu logic nghe rất là dễ chịu. Vấn đề duy nhất vẫn lơ lửng trong đầu cậu là cái mà cậu đợi đến khi thịt trên vỉ bắt đầu xì xèo ngon lành và cái bàn nướng nhỏ của họ thơm nức mùi mằn mặn của mỡ đang tan chảy cùng những chai bia mới mở.

"Nhưng còn vụ làm tình thì sao?"

Chẳng có ai sặc khi nghe câu đó cả, hẳn là phép màu đang xảy ra rồi. Đáng ra Jisoo nên nói trước một đoạn mở bài nào đấy, nhưng chuyện này đã chạy lòng vòng trong đầu cậu kể từ giây phút họ bước chân ra khỏi cửa.

"Vụ đó thì sao?" Jeonghan vừa hỏi vừa cẩn thận chọn một miếng thịt chín mềm gắp vào đĩa của Jisoo.

"À thì, mình không biết liệu mình có thể... làm những thứ mà các cậu thích."

"Tụi mình, ờm, tụi mình cũng đã nói về chuyện đó," Seungcheol đáp, cổ và tai hắn ửng đỏ hết cả lên. Nếu bảo Jisoo nhận xét thật lòng, hắn lúc đó trông có chút đáng yêu. "Tụi mình nghĩ có lẽ cậu sẽ muốn xem trước một vài đoạn trong quá trình đó? Ý mình là, quan sát hoàn toàn là một chuyện bình thường. Kiểu nếu như cậu muốn tham gia cùng cũng rất ổn, nhưng nếu cậu chỉ muốn ngồi xem thôi thì cũng được luôn. Và, ừm, chắc chắn là chuyện đó sẽ không chỉ luôn theo một kiểu như vậy, chúng mình có thể làm bất cứ loại nào cậu muốn." Hắn bắt đầu lảm nhảm, đũa quơ quào quanh đĩa ăn như thể hắn đang đào vàng vậy.

"Mình đoán quan sát trước sẽ tốt hơn." Giờ cậu đã hiểu biết hơn rồi, nhất là sau cuộc trò chuyện với cả hai người hồi thứ Bảy vừa rồi, rằng những gì cậu tưởng tượng về chuyện đó thực tế có thể diễn ra theo hướng hoàn toàn khác.

Ý tưởng này làm một phần nhỏ xíu trong cậu trở nên hồi hộp. Kể cả khi cậu không tham gia, cảm giác hồ hởi khi được chứng kiến mặt đó trong cuộc sống của Jeonghan và Seungcheol vẫn thật mãnh liệt. Khi mà cậu được hiểu toàn bộ về họ.

"Mình có thể giúp chuyện... chuyện chăm sóc sau đó." Cậu cố gắng nói nghe thật tự tin, dù vậy vẫn hơn vấp chút xíu. Điều này vẫn khá mới mẻ với cậu, quá mới đến nỗi những từ ngữ mà tâm trí cậu đã tiếp nhận được vẫn ngập ngừng nơi đầu môi.

Cả hai người họ đều mỉm cười với cậu như thể cậu đã tặng cho họ một món quà to lớn nào đó vậy. Cậu cũng không chắc là vì sao. Quá trình đó rất thân mật, khi mà chăm sóc một người đã tổn thương theo một cách riêng biệt nào đó và mang người ấy về lại với hiện thực, không có ép buộc họ làm những gì họ không thoải mái. Chẳng phải Seungcheol đã kể rằng đôi khi cả hai bên tham gia đều gặp phải điểm rơi và cần được chăm sóc sao? Cậu có thể làm được việc đó. Cậu có thể chăm sóc cả hai người họ và đảm bảo họ vẫn an toàn thoải mái.

Như này có chút giống kiểu được nhận một vai trò mà cậu vẫn luôn kiếm tìm. Cảm giác hào hứng bắt đầu dâng trào trong lồng ngực cậu, dẹp bỏ được sự do dự vẫn đang vương vấn bên tai.

"Và mình có muốn... quan sát. Có thể sau này sẽ làm được nhiều hơn, mình cũng không biết nữa."

"Bất cứ điều gì khiến cậu thoải mái thì đều được hết," Jeonghan vừa nói vừa vỗ nhẹ lên cổ tay cậu. "Và như tụi mình đã nói trước đó ấy, chuyện này không có nghĩa là tụi mình không thể làm những kiểu cậu thích ở trên giường."

Jisoo khựng lại, một suy nghĩ mới xuất hiện trong đầu anh. "Chúng ta có nên, ờm, chỉ làm khi có cả ba người không? Hay kiểu, hai người cũng có thể...?" Cảm giác thật kỳ lạ, khi họ nói chuyện như thể đang viết một bản hợp đồng, nhưng trong tương lai nó chắc chắn sẽ giúp ích nếu mọi thứ đã được làm rõ kể từ khi bắt đầu.

"Mình nghĩ nếu chỉ có hai người thì cũng được. Ý mình là, chỉ cần nó không, kiểu, khi mà người còn lại cũng ở đó, hai người hiểu không? Không bỏ lại ai ấy."

Nghe xong những lời của Seungcheol, Jeonghan cũng gật đầu. "Và, chắc chắn là, về cơ bản Cheol sẽ chuyển vào ở cùng chúng ta. Như vậy mới công bằng."

Nhớ lại tuần vừa rồi, và cả chuyện cậu không phải làm thế nào với những chuyện mà Seungcheol và Jeonghan đã nói về cậu, về họ, mà cậu chẳng hề hay biết, cậu bồn chồn cắn môi rồi mới nói thêm, "Mình nghĩ là, hai người sẽ chỉ làm gì đó riêng nếu họ nói với người còn lại?"

"Kiểu xin phép ấy hả?" Jeonghan đáp. Anh hơi nhăn mày, nhưng Jisoo có thể nhận ra anh đang nghe rất nghiêm túc và cố gắng hiểu ý của Jisoo là gì.

"Không, không phải xin phép hay gì cả. Chỉ là kiểu thông tin cho họ biết? Ý mình là, chúng ta không cần phải tuân thủ nghiêm ngặt cái kiểu thông báo thành hệ thống hay gì, chỉ là, sẽ tốt hơn nếu để người còn lại cũng nhận biết được chuyện đó? Vậy thì họ sẽ hiểu đó không phải chuyện bí mật lén lút gì cả, càng không phải là do họ không đủ thu hút. Chỉ đơn giản là vì họ không ở đó?"

"Nghe hợp lý đó," Seungcheol nói. "Và cũng không phải một khi bắt đầu chúng ta không thể thay đổi chuyện gì nữa. Chúng ta cần phải giao tiếp cởi mở với nhau."

"Tất cả các mối quan hệ đều xoay quanh việc trò chuyện mà," Jeonghan nói như thể là mấy người thông thái lớn hơn họ rất nhiều tuổi vậy.

"Vậy thì..." Cả hai người đều quay qua nhìn cậu, sẵn sàng lắng nghe bất cứ điều gì cậu định nói. Cảm giác được làm tâm điểm, nhận được toàn bộ sự chú ý của ai đó, trường hợp này có hẳn hai ai đó, vào mình thấy thật trọn vẹn. Cậu nuốt khan. "Vậy thì, chúng ta sẽ bắt đầu mối quan hệ này chứ?"

Jeonghan khụt khịt, hếch mũi nhìn cả hai người họ.

"Chỉ khi nào chúng ta được gọi tráng miệng để ăn mừng thôi," anh nói một cách trang trọng.

Và họ đã gọi tráng miệng ngay sau đó.

– HẾT –

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com