Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ch4. Chuyện Ghen Với Cái Áo

Oáp...

Anh lười biếng ngáp to một cái rồi vươn mình dậy, nằm giường mới của kia túc xá khiến cậu khó lòng đi vào giấc ngủ được. Vả lại hôm qua còn mưa khá to, sấm chớp vang trời, Tả Hàng từ bé đến lớn chưa bao  giờ sợ những thứ này, cậu ta là mãnh nam mà, sao có thể sợ chứ?

Nhưng không hiểu sao hôm qua nó lại khiến anh sợ, cố gắng dùm chăn trùm lên đầu để bớt sợ. Vậy là anh gần như thức trắng cả đêm qua, chỉ khoảng hai giờ sáng mới cưỡng chế ngủ được lúc.
Vốn định ngồi dậy để vươn vai tỉnh ngủ, bỗng nhận ra cơ thể nặng hơn mọi ngày, như thể có gì đè lên người vậy.

"Cái gì vậy.." Tả Hàng vội lật chăn ra, một cái đầu xù lộ ra dưới tấm chăn của anh. Cánh anh mạnh mẽ ôm trọn lấy cơ thể anh mà say giấc nồng. Hơi thở nhẹ nhàng, mắt vẫn nhắm nghiền lại, từng đường nét thanh tú của người trước mắt khiến anh không kìm lòng được mà sát lại nhìn cho rõ.

Mình chạm chút thôi, chỉ một chút thôi...

Tả Hàng chậm đưa tay lên vuốt nhẹ từ sóng mũi xuống, chạm nhẹ vào môi khiến bản thân tự doạ mình giật mình mà định rụt tay về.

"Anh sờ đủ chưa? Chẳng phải em là của anh rồi còn gì sao còn phải lén lút nữa" Trương Cực nắm chặt bàn tay nhỏ định rút về kia, hàng mi cong khẽ lay động đôi chút.

"Đ-đủ rồi, không cần ngắm nữa đâu a"

Tả Hàng ngượng ngịu nói, đẩy kẻ đang dần tiến sát lại mình "Mà sao em lại nằm đây, giường em ở bên cạnh mà"

"Do có ai đó sợ sấm không ngủ được nên em mới phải dỗ chứ? Oan quá đi"

"A-ai cần dỗ chứ, lần sau không được leo lên giường anh nữa, nhỡ có ai nhìn thấy thì phiền lắm đấy" Tả Hàng đẩy Trương Cực ra rồi đánh nhẹ lên người nó.

"Nhưng mà không ngờ anh cũng sợ sấm đấy, trông anh lúc đó dễ thương lắm đó"

"D-dễ thương cái khỉ khô,dậy thay quần áo nhanh lên!!" Tả Hàng thẹn quá hoá giận mà kéo mạnh chăn khiến nó xoay vòng vòng. Anh hậm hực bước vào phòng tắm để thay đồ, còn Trương Cực thì vẫn chống tay nằm trên giường mà cười

-

"Em thay đồ xong chưa, nhanh lên nào" Tả Hàng đội cái mũ tai bèo lên rồi nói "Bọn nó xong hết rồi, đang chờ ở phía dưới đấy"

"Anh mặc áo mới à, trông lạ quá" Trương Cực qua ra nhìn anh.

"Hả? Đây là lần trước Chu Chí Hâm mua tặng sinh nhật anh, thấy khá đẹp nên mặc" anh cười, chiếc áo ngoại cỡ màu cam khiến nó hơi khó chịu, tay áo dài lê thê, Tả Hàng mặc vào sẽ cảm thấy rộng thùng thình. Nhưng nó vui thì em người yêu của anh lại xị mặt ra, nắm chặt vai anh mà nói

"Cởi ra đi"

"Gì-cái gì?" Anh ngẩng lên nhìn nó. Trương Cực đang rất khó chịu, nó nhìu mày lại,ánh mắt xoáy sâu lên chiếc áo kia.

"Áo,cởi nó ra nhanh lên"

-

"Hai người lâu qua đấy, xe đậu ở ngoài rồi đấy! Đi thôi" Trương Trạch Vũ kêu lên, xách balo lên vai rồi đi ra ngoài.

"Ủa đó là chiếc áo anh tặng Tả Hàng sinh nhật lần trước mà, sao Trương Cực nó lại mặc rồi" Chu Chí Hâm vỗ vai anh mà nói.

"Cả Tả Hàng nữa, áo anh có vẻ hơi rộng nhỉ" Tô Tân Hạo cũng nói, chiếc sơ mi xanh lam của anh khá rộng nên phải mặc bên trong một chiếc áo phông trắng, sắn tay áo lên. Tô Tân Hạo ghé sát vào tai anh thì thầm: "Sao mà mặt cậu ta nhăn nhó thế, có chuyện gì à"

"Không- chỉ là chút chuyện nhỏ thôi" anh cười gượng mà xua tay đi. Sau đó cũng không ai nói gì mà đi xe đến công ty

-

Tại bận quá tui viết đoản ngắn thôi nhaa, chap sau bù lại à

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com