Chap 41
Trợ lí: Tổng giám đốc, chủ tịch.... chủ tịch bị giam ở đồn cảnh sát rồi
Jiseon: Tôi biết
Trợ lí: Dạ ?
Jiseon: Cứ để nó ở đó, nó sẽ an toàn
Trợ lí: Ý cô là gì ?
Jiseon: Tôi sẽ tìm ông ta. Hãy nhớ bằng mọi giá anh cũng phải tìm luật sư bào chữa tốt nhất cho Jihoon, đừng để nó cô đơn. Hãy luôn bên cạnh nhắc nhở nó ăn uống đầu đủ. Tôi giao nó lại cho anh
Trợ lí: Tổng giám đốc
Jiseon: Đừng để thằng bé biết. Nếu tôi không còn sống, tôi tin chắc anh sẽ bên cạnh thằng bé như một người chú. Tôi tin anh. Sau 5 tiếng kể từ khi tôi đi thì anh gọi cảnh sát đến Park gia. Nhớ đừng để ai biết
Gạt nhanh những giọt nước mắt vương trên má, Jiseon bước vào xe rồi cho tài xế chạy đi. Dù cho có đánh đổi tính mạng thì nhất định cô cũng cứu Jihoon, không thể để Jihoon bị hại được nữa. Chỉ có cô mới có thể làm được việc này. Từ nay về sau coi như cô giao Jihoon lại cho trợ lí Lee.
Chiếc xe chẳng mấy chốc đã lăn bánh đến biệt thự Park gia, thật không ngoài dự đoán. Bảo vệ canh gác nghiêm ngặt và đông đúc hơn thường ngày. Jiseon bước từ trên xe xuống rồi đi thẳng vào trong, lên phòng của Josuk với đống hồ sơ trong tay.
Jiseon: Bố
Josuk: Về đây làm gì ?
Jiseon: Tại sao lại làm như vậy ?
Josuk: Đừng có mà ăn nói hàm hồ
Jiseon: Bố qua mắt được ai chứ con thì không đâu
Josuk: Mày muốn làm gì ?
Jiseon: Sao bố hại Jihoon ?
Cô quăng đống hồ sơ lên bàn nơi Josuk đang ngồi, vẻ mặt ông ta bình hản như đã đoán trước được mọi việc. Đôi bàn tay nhắn nhó mở dần tệp hồ sơ ra rồi khẽ nhếch môi
Josuk: Mày biết cả rồi sao ?
Jiseon: Không những con mà còn cảnh sát
Josuk: Mày đừng có đặt điều
Jiseon: Tin hay không ngày mai sẽ rõ.
Josuk: Mày không sợ tao giết mày sao ?
Jiseon: Giết tôi đi rồi buông tha cho Jihoon
Josuk: Cái thằng đó và cả mày chỉ là con cờ của tao thôi. Chẳng có cái tư cách mà kêu tao buông tha hay giết chóc
Jiseon: Ông không thấy bản thân mình cầm thú sao ?
Josuk: Đối với tụi bây tao đâu phải con người
Jiseon: Nếu ông động tới Jihoon, tôi giết ông đó
Josuk: Mày cũng chỉ như mẹ này thôi, phồng man trợn má lên cho đã rồi tới lúc đó cũng trốn
Jiseon: Ông im đi
Josuk: Mày có bản lĩnh đến đây thì biết rõ là không thể sống rồi đúng không
Jiseon: Đúng, tôi biết một con thú như ông chẳng để tôi yên đâu
Josuk: Con khốn
Ông ta đứng ra khỏi cái ghế rồi cầm cây súng đi về phía Jiseon, 1 viên đanh được bắn ra ngay đùi của cô. Chẳng mấy chốc Jiseon đã ngã khụy xuống sàn nhà, từ chân chảy ra 1 vũng máu lớn. Giọng cười man rợ của ông ta cứ vang lên khiến người khác kinh tởm
Josuk: Thằng Jihoon đâu mà để mày 1 mình thế này
Jiseon: Jihoon đi công tác rồi, ông đừng làm phiền thằng bé
Josuk: Nếu mày nói cảnh sát biết thì nó là người đầu tiên bị tóm cổ đấy, đúng là bịa chuyện
Jiseon: Ngày mai sẽ trả lời cho ông tất cả mọi thứ thôi
Josuk: Vậy thì tao sẽ trả lời cho mày ngay bây giờ
Ông ta nắm đầu Jieon lôi vào một căn phòng gần bếp, căn phòng tối om không có 1 ánh đèn nào. Thảy cô vào đó rồi ông ta ấn một nút gì đó trên cửa, 5 phút sau chỉ nghe tiếng khóc thét đau đớn của Jiseon, dù đau đớn đến tột cùng như thế vậy mà nửa lời van xin ông ta cô cũng không thốt lên. Ông ta đứng bên ngoài, mắt đỏ hoe như một con quái vật chuẩn bị ăn thịt con mồi.
Josuk: Thứ chất độc đó sẽ hành hạ mày tới khi mày không chịu đựng được, cứ vật vã suốt vài tiếng đi rồi mày sẽ được thành thản.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com