Jihoon: Trước đây tôi luôn học cách kiềm chế, nhưng từ khi gặp em thì tất cả thành công cốc
Naeun: Anh đùa à ?
Jihoon: Nếu trong bụng em không có con thì tôi sẽ cho anh biết tôi đùa hay giỡn
Giọng nói của anh bây giờ đã khản đặc, nó biết nó đã chọc vào ổ kiến lửa nên vội vàng đi xung quanh để anh đứng đó 1 mình
Jihoon: Từ ngày mai em ra ngoài sẽ có tài xế và vệ sĩ đi theo
Naeun: Sao vậy ?
Jihoon: Bảo đảm an toàn
Naeun: Vậy anh làm cho tôi 1 việc được không ?
Jihoon: Việc gì ?
Naeun: Đi siêu thị với tôi
Jihoon: Tới đó làm gì ?
Naeun: Mua đồ ăn, rốt cuộc anh có đi hay không mà hỏi miết thế ?
Nó chịu hết nổi cũng cáu lên với anh, người ta nói không sai, phụ nữ có thai rất dễ nổi cáu, anh thì cứ làm nó cáu miết thôi.
Trong 1 siêu thị thuộc quyền sở hữu của Park Thị có 1 đôi trai gái đang đi mua đồ. Nam nhân tướng mạo bảnh bao đang đẩy xe, nữ nhân với dáng vẻ thu hút lựa đồ rồi bỏ vào. Anh đi tới đâu liền có nhân viên cuối đầu tới đó. Ai cũng đều 1 câu nói, đánh chết họ cũng không tin đó là Park tổng tài của họ
Jihoon: Em mua gì
Naeun: Những thứ cần thiết
Jihoon: Chỉ cần đứng yên, tôi sẽ gọi người đem tới
Naeun: Nói như anh vậy tôi tốn công đi lựa làm gì ?
Jihoon: Nãy giờ tôi đẩy xe đi gần nửa cái siêu thị này rồi đó
Naeun: Hay anh chê nhỏ ? Muốn qua trung tâm thương mại ?
Jihoon: Để đó sinh xong xem tôi xử em như thế nào
Anh bây giờ hoàn toàn lép vế trước nó, nó đang có thai nên anh không dám làm ní tức giận nên đành nhẫn nhịn, sau nay sinh rồi anh sẽ tính cả vốn lẫn lời không thiếu 1 thứ gì. Nhất định mấy tuần liền không lết nổi ra khỏi cái giường đó
Naeun: Aaaaaa
Anh đang đứng suy nghĩ thì không để ý tới nó đã đi trước từ khi nào, tới lúc nó la lên anh mới hoàn hồn mà nhìn nó, nó bây giờ đang ngồi dưới đất, tay ôm bụng làm tay chân anh như rụng rời
Jihoon: Eun, em sao vậy ?
Naeun: Tôi đau..aaa đau quá
Jihoon: Sao lại đau ?
Naeun: Có người... có người đụng trúng tôi
Ánh mắt anh đỏ ngầu bế nó lên chạy nhanh ra khỏi siêu thị. Ai ai cũng nhìn họ nhưng không khỏi khiếp sợ dưới ánh mắt ghê rợn của anh
Jihoon: Tìm ngay xem đứa khốn nào làm việc đó
Trợ lí: Dạ
Ngồi trên xe mà mặt nó nhăn nhó, trán đổ mồ hôi ướt át. Anh nắm chặt lấy tay nó trấn an, nó bây giờ như sắp mơ mơ màng màng không làm chủ được chính mình nữa rồi
Jihoon: Mau ra trước bệnh viện anh đưa Eun vào. MAU
Anh gọi cho Taehyung hét lên 1 câu rồi tắt máy, khuôn mặt nó quằn quại trong đau đớn khiến anh không tài nào bình tĩnh nổi được. Xe vừa tới bệnh viện anh đã bế nó chạy vào trong, anh chàng tóc xanh từ trên lầu chạy thật nhanh xuống rồi bế lấy nó từ tay Jihoon
Taehyung: Để đó cho anh
Anh ấy bế nó chạy thật nhanh vào phòng cấp cứu. Jihoon biết với tài năng của Taehyung thì không chuyện gì làm khó được anh, mong cho mẹ nó không sao chứ không anh thề sẽ triệt tận gốc dòng giống đứa khốn kiếp đó không chừa 1 mầm sống nào
Từng giờ từng giờ trôi qua, không khí lúc này lạnh tanh tới cực độ tới khi cánh cửa phòng phẩu thuật được mở ra
Jihoon: Hyung, cô ấy thế nào rồi ?
Anh như con thú vồ lấy Taehyung mà hỏi, chính anh còn không nhận thức được lúc này nước mắt anh đang rơi
Taehyung: Qua cơn nguy hiểm rồi. Bụng cô ấy bị tác động mạnh bởi 1 lực của đàn ông, hơn hết là từ cù trỏ. Nếu người đưa Eun vào phòng đó không phải anh thì đừng mong giữ được cả 2 mẹ con
Lời Taehyung nói thật sự không tâng bốc tài năng của bản thân mà là điều hiển nhiên. Với sức của Taehyung thì không gì là không thể với anh, đặt biệt là từ giữ 1 trong 2 càng không tồn tại. Rất nhiều bệnh viện lớn trên thế giới mời anh về nhưng họ đều phải thất vọng. Taehyung là một bác sĩ trẻ tài giỏi nhưng cũng ham chơi không kém. Sự tự do tự tại của anh không ai có thể quản lí được ngoài anh.
--------------------------------
Tui đau chân quá đi trời ơiiiii 😢
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com