12
Ánh sáng mờ ảo dần hiện ra.Y/N tỉnh dậy trong cơn nhức đầu dữ dội,cô lấy tay xoa vào thái dương để làm dịu cơn đau.Khung cảnh trước mắt cô bây giờ thật giống với 6 năm trước,Y/N đảo mắt nhìn quanh.Theo suy đoán của cô thì đây là một phòng bệnh rất cao cấp,xung quanh toàn là máy móc chữa trị đắt tiền.
Yoshi:Cậu tỉnh rồi hả.Đã đỡ hơn chỗ nào chưa
Y/N:Tớ không sao.À mà hôm qua cậu là người đưa tớ đến bệnh viện hả?
Yoshi:Ừm đúng rồi
Y/N:Tình cảnh như này thật giống 6 năm trước nhỉ.Lúc nào cậu cũng là người cứu tớ
Yoshi:Nhưng lần này tớ không phải là người cứu cậu là Jihoon ấy.Anh ta gọi tớ đến để đưa cậu vào viện ấy.
Y/N:Thế anh ấy đâu rồi.
Yoshi:Jihoon có chút công việc đi xử lí,mà chưa lo xong cho bản thân thì đừng có lo cho người khác.
Y/N:Biết òi
Yoshi:Mau nghỉ ngơi chút nữa đi.Tớ đi ra ngoài một chút
Cậu vừa nói vừa chỉnh lại tư thế dùm Y/N
Y/N:Tớ ngủ chút đây
Yoshi:Ừm,ngủ ngoan.
Yoshi di chuyển ra ngoài để cho Y/N nghỉ ngơi liền bắt gặp Jihoon đang ngồi trước cửa phòng bệnh.
Jihoon:Cô ấy sao rồi
Yoshi:Vẫn ổn,nếu muốn rõ hơn thì tự vô xem
Jihoon:Nếu đã ổn rồi thì không cần vào nữa
Yoshi:Không muốn vào thật chứ
Jihoon:Đừng hỏi thừa nữa
Yoshi:Không làm phiền nữa,tôi đi đây
-----------------------------------------------------------
Nãi giờ đọc thì quý dị có biết Hanjun ở đâu không.Không biết chứ gì,tại tui có nói đâu.Thật ra nhờ vào định vị mà Jihoon đã cài vào điện thoại Y/N nên anh mới biết được chỗ của cô,sau khi cứu Y/N khỏi tình huống ngàn cân treo sợi tóc thì Jihoon đã xử lí tên biến thái đó mà chẳng còn chờ pháp luật trừng trị nữa.
-Chuyển cảnh-
Jeongwoo:Jihoon à.Anh địng xử lí hắn ta ra sao
Jihoon:Không biết.Cứ đợi mọi việc đến rồi giải quyết từng chút một
Jeongwoo:Tùy anh quyết nhưng làm ơn đừng có vướng vào pháp luật,phiền phức lắm.
Ông Park:Con nghĩ rằng anh trai con dễ bị bắt lắm hả.Con quá xem thường khẳ năng che giấu của Jihoon rồi
Jeongwoo:Con chỉ nói trước để ảnh đề phòng thôi.
Jihoon:Con mệt rồi nên xin phép về trước,mọi người ở đâu chăm sóc vợ con dùm
Bà Park:Ơ cái thằng nhóc này,vợ mày bị như vậy mà còn đi được hả.Muốn ăn đấm không
Ông Park:Thôi đi bà ơi,chắc thằng nhỏ mệt thiệc nên cho nó về nghỉ chút đi,lát nó lên sau
Jihoon:Thế con về đây,tạm biệt ba mẹ.
------------------------------------------------------------------
Lô mấy pà nha.Cuối cùng con tác giả nó cũng chịu ngoi lên đăng truyện :)))
Cho tui xin lỗi nhe.Lịch đăng của tui hổng có củng cố được tại bận học với đi chơi á,nên lâu lâu đăng chậm có khi 1 tháng tui mới đăng lận nhưng chắc nó sẽ hổng xảy ra đâu ha.
CHÚC MẤY PÀ NĂM MỚI DUI DẺ NHA (dù 30 qua hơn 1 tuần òi)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com