em cuoi roi.
Sáu năm bên nhau, từng khoảnh khắc ngọt ngào, từng lời hứa hẹn tưởng như mãi mãi. Y/n đã tin rằng tình yêu với Jihoon sẽ dẫn đến một kết thúc hạnh phúc — một đám cưới, một mái ấm nhỏ, một cuộc sống không cần giấu giếm. Nhưng tất cả sụp đổ trong một buổi tối mưa nặng nề.
“Y/n… anh xin lỗi. Anh không muốn tiếp tục nữa.”
Câu nói ấy lạnh lẽo như một nhát dao cắm vào tim cô.
“Anh nói gì vậy? Jihoon, chúng ta đã bên nhau sáu năm. Anh từng nói sẽ công khai, sẽ cưới em…”
Cô run rẩy, bàn tay cố nắm lấy anh, như thể chỉ cần giữ chặt, anh sẽ không rời đi.
Nhưng Jihoon chỉ cúi đầu, tránh ánh mắt cô.
“Anh không thể. Là tuyển thủ, anh không muốn ràng buộc. Và… anh không chắc mình còn yêu em như trước nữa.”
Trái tim Y/n vỡ vụn. Cô níu kéo, khóc lóc, van xin. Nhưng Jihoon dứt khoát quay lưng, bỏ lại sau lưng sáu năm thanh xuân của cô.
Y/n rời Hàn Quốc, trở về Việt Nam. Cô dồn mình vào công việc, gắng quên đi hình bóng anh. Nhưng mỗi đêm, khi ánh đèn tắt, trái tim cô vẫn nhói đau. Người đàn ông từng hứa sẽ là bầu trời của cô giờ đã hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời.
Một năm sau, định mệnh như một trò đùa. Y/n bất ngờ được một nhiếp ảnh gia Hàn Quốc mời chụp ảnh cho tạp chí thời trang nổi tiếng. Tấm ảnh bìa phát hành rộng rãi, gương mặt cô, ánh mắt mạnh mẽ nhưng ẩn chút buồn xa xăm, đã khiến cộng đồng mạng bùng nổ. Cái tên Y/n trở thành hiện tượng.
Ở Seoul, Jihoon tình cờ nhìn thấy bìa tạp chí ấy trong một cửa hàng tiện lợi. Bàn tay anh run lên.
“Y/n…”
Cái tên thốt ra trong nghẹn ngào. Anh tưởng mình đã quên, nhưng hóa ra chỉ là trốn tránh. Một cảm giác mất mát quặn thắt bùng lên.
Đêm đó, Jihoon mở điện thoại, tìm lại số của cô mà anh vẫn chưa xóa. Tin nhắn được gửi đi:
“Y/n, em vẫn khỏe chứ?”
Anh không dám mong đợi. Nhưng vài phút sau, màn hình sáng lên.
“Ừ, em khỏe. Còn anh?”
Tim Jihoon đập loạn. Cô vẫn trả lời, giọng điệu bình thản, như chưa từng có quá khứ. Anh thử nhắc lại chuyện cũ, nhưng Y/n né tránh.
“Chúng ta đừng nhắc đến nữa. Em ổn, anh cũng vậy là được rồi.”
Lời nói nhẹ nhàng ấy như một nhát dao khác. Cô đã quên anh. Còn anh, giờ mới nhận ra tình yêu kia quý giá đến mức nào.
Vài ngày sau, Y/n có buổi giao lưu với fan tại Seoul, do chính tạp chí tổ chức. Khán phòng sáng rực ánh đèn, hàng trăm người chen nhau để nhìn thấy cô. Y/n bước ra, nụ cười tươi rạng rỡ, mái tóc buông nhẹ, thần thái tự tin khiến ai cũng ngỡ ngàng.
Ở cuối khán phòng, Jihoon lặng lẽ đứng nhìn. Anh thấy cô, người con gái từng thuộc về mình, giờ rực rỡ hơn bao giờ hết. Nhưng ánh mắt cô không còn tìm kiếm anh, không còn vương chút buồn nào vì anh nữa.
Sau buổi giao lưu, Jihoon gửi tin nhắn:
“Hôm nay em thật đẹp. Anh tự hào về em.”
Một lát sau, Y/n trả lời:
“Cảm ơn anh, Jihoon. Em cũng mong anh hạnh phúc với con đường của mình.”
Cô mỉm cười, khép điện thoại lại. Nụ cười ấy không còn cay đắng. Cô đã đi qua đau khổ, đã học cách buông tay, và giờ là một Y/n mới – mạnh mẽ, kiêu hãnh, chẳng còn phụ thuộc vào tình yêu đã vỡ nát.
Đêm đó, Jihoon chủ động nhắn tin hẹn Y/n đi dạo. Anh vốn chẳng quen mở lời, nhưng sau buổi giao lưu, nỗi khao khát được gần cô lại trỗi dậy mãnh liệt. Bất ngờ, Y/n đồng ý.
Buổi tối, hai người bước bên nhau dưới ánh đèn đường vàng dịu. Tiếng lá xào xạc trong gió, bước chân của họ vang đều. Jihoon mở lời trước, giọng có chút lúng túng:
“Ở Việt Nam… công việc mẫu ảnh của em thế nào? Anh thấy em trên tạp chí, thật sự rất nổi bật.”
Y/n mỉm cười nhẹ, giọng điềm tĩnh:
“Ổn lắm. Em làm việc với nhiều ê-kíp chuyên nghiệp, họ rất tôn trọng em. Khác với trước kia… bây giờ em thấy mình có thể tự lo cho bản thân.”
Jihoon gật đầu, nhìn nghiêng khuôn mặt cô dưới ánh đèn. Cô vẫn dịu dàng như trước, nhưng ánh mắt ấy đã có khoảng cách. Anh hỏi thêm, giọng khẽ run:
“Em có… mệt không? Khi phải sống một mình, rồi gánh nhiều áp lực?”
Y/n bật cười khẽ:
“Đã từng mệt. Nhưng giờ thì quen rồi. Anh không cần lo.”
Họ nói rất nhiều, về công việc, về những chuyến đi, về những điều nhỏ bé đời thường. Jihoon lắng nghe, như muốn bù đắp khoảng thời gian đã mất. Nhưng mỗi câu trả lời của Y/n đều lịch sự, dịu dàng, mà chẳng một lần cho phép anh chạm vào quá khứ.
Đến khi gần về, Jihoon lấy hết dũng khí:
“Y/n… anh muốn hỏi, liệu chúng ta có thể… quay lại không?”
Y/n dừng bước. Cô im lặng một thoáng, rồi mỉm cười rất nhẹ.
“Anh đợi em một chút. Về đến nhà, em sẽ đưa anh thứ này.”
Cả hai tiếp tục đi. Con đường đưa họ đến căn nhà nhỏ – nơi Y/n từng mua vì Jihoon thích sự yên tĩnh, thích những hàng cây và bụi hoa quanh vườn. Giờ đây, sau một năm cô rời đi, cỏ mọc hoang, hoa tàn úa, không còn ai chăm sóc.
Jihoon đứng lặng trong sân, mắt dõi theo từng góc quen thuộc. Trong đầu anh hiện lên hình ảnh Y/n ngày xưa – đôi tay cô cẩn thận tưới nước cho từng chậu hoa, nụ cười rạng rỡ khi chạy về phía anh, những ngày cả hai cùng ngồi trên bậc thềm, cười đùa vô tư.
Ký ức ùa về, trái tim anh như thắt lại.
Cửa mở. Y/n bước ra, tay cầm một tấm thiệp. Cô tiến lại gần, đưa cho anh. Jihoon nhìn thoáng qua, đôi mắt mở to sửng sốt.
Một tấm thiệp cưới.
Anh mong đó chỉ là nhầm lẫn, nhưng rồi giọng Y/n vang lên, bình thản mà dứt khoát:
“Ngày 13 tháng 7, nếu anh rảnh… hãy đến chung vui với tụi em nhé.”
“Cái gì…?” Jihoon choáng váng, bàn tay siết chặt tấm thiệp. “Tại sao lại vội vàng như vậy? Tại sao em không nói với anh một lời nào?!”
Y/n lắc đầu, ánh mắt dịu nhưng cứng rắn. Cô khẽ đẩy tay anh ra:
“Em cưới rồi, Jihoon. Không đợi anh nữa đâu. Sáu năm… đã là quá đủ với em rồi. Giờ em cần một người đàn ông biết giữ lời hứa, không phải một người bỏ mặc em trong bóng tối.”
Giọng cô run nhẹ, nhưng từng chữ đều rõ ràng.
“Jihoon, hãy sống thật tốt nhé. Cảm ơn anh… và nhớ đến lễ cưới của em nhé.”
Nói xong, Y/n quay lưng bước vào nhà, không ngoái đầu.
Jihoon vẫn đứng đó, cả người như hóa đá, mắt dõi theo bóng dáng cô dần khuất sau cánh cửa. Trong lòng anh là hàng ngàn vết dao xoáy. Người con gái anh từng rời bỏ, giờ đã thật sự rời khỏi vòng tay anh mãi mãi.
Chỉ còn lại mùi hoa héo úa trong gió đêm, và một tấm thiệp cưới lạnh lùng trên tay.
End.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com