Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

meo cua em

Tối hôm đó, Gen.G chiến thắng vang dội. Jihoon cùng đồng đội vui vẻ đi ăn mừng, nhưng không ngờ anh uống hơi quá chén. Mọi người trong đội phải dìu anh về tận nhà.

Trong căn hộ, Y/n ngồi ở sofa, đôi mắt mệt mỏi nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại. Đồng hồ chỉ đúng 2 giờ sáng, màn hình sáng lên toàn những cuộc gọi nhỡ, tin nhắn chưa được hồi đáp. Lòng cô rối bời — lo lắng rồi chuyển sang tức giận.

Khi cửa mở, Ruler bước vào trước, dìu Jihoon đang ngà ngà say, miệng lẩm bẩm mấy câu vô nghĩa.
— “Xin lỗi nhé Y/n, hôm nay nó uống nhiều quá…” – Ruler gãi đầu ái ngại.

Cô chỉ mím môi, gật đầu cảm ơn, rồi bước lại đỡ Jihoon, dìu anh vào phòng, đặt anh ngay ngắn trên giường. Nhìn khuôn mặt say khướt ấy, cô thở dài, kéo chăn lên cho anh, rồi quay người đi sang phòng khác ngủ, để mặc cho cơn giận âm ỉ trong lòng.

Sáng hôm sau, Jihoon bật dậy với cái đầu nặng trĩu. Anh đưa tay sờ bên cạnh nhưng trống không. Tim anh lỡ nhịp: “Em nhỏ của mình đâu rồi? Có giận mình không?”

Anh vội vàng rửa mặt, thay đồ, rồi chạy xuống nhà. Ở bếp, Y/n đang đứng nấu ăn, gương mặt lạnh lùng, chẳng buồn nhìn anh.

— “Em đang nấu gì đó?” – Jihoon rụt rè hỏi.
— “Ừ.” – cô đáp cụt ngủn.
— “Có cần anh giúp không?”
— “Không.”

Mỗi câu trả lời ngắn gọn càng khiến Jihoon cuống quýt. Anh lúng túng vài giây rồi bất chợt tiến lại, ôm chặt lấy cô từ phía sau.
— “Anh xin lỗi… anh sai rồi. Đừng giận anh nữa mà…” – giọng anh nhỏ như mèo con.

Cô khẽ cắn môi, vẫn tiếp tục đảo nồi canh, giọng lạnh lùng:
— “Em biết rồi, buông em ra đi.”

Câu nói ấy khiến Jihoon bối rối, càng ôm cô chặt hơn, thì thầm liên tục:
— “Xin lỗi, Y/n. Anh hứa sẽ không bao giờ uống say như vậy nữa. Anh sẽ luôn gọi cho em, báo em biết trước… Anh sợ lắm em đừng như vậy nữa mà.”

Cuối cùng, cô ngẩng lên, đôi mắt ánh nước nhìn anh:
— “Đêm qua em đợi anh đến 2 giờ sáng. Em gọi bao nhiêu cuộc, nhắn bao nhiêu tin nhắn nhưng không một phản hồi. Em đã tính đến tận trụ sở tìm anh thì các anh trong đội lại đưa anh về… Anh say đến mức chẳng còn biết mình đang nói gì. Em đã lo đến mức tức giận, Jihoon à.”

Anh cúi đầu, lí nhí:
— “Anh xin lỗi… anh thật sự sai rồi. Anh không bao giờ muốn em phải lo lắng như vậy nữa. Em đừng giận anh nữa, được không?”

Cô im lặng một lúc rồi khẽ nói:
— “Em không bao giờ muốn chuyện này xảy ra thêm một lần nào nữa. Anh làm được không?”

Jihoon ngẩng lên, gật đầu ngay, ánh mắt sáng rực quyết tâm:
— “Anh làm được! Anh hứa với em.”

Rồi không kìm được, anh nhoẻn cười tươi, hôn thật nhanh lên má cô một cái “chụt”, vừa ngại vừa vui. Cô khẽ bật cười, lòng dù còn giận nhưng cũng mềm nhũn trước cái tính mèo con hay làm nũng của Jihoon.

End...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #chovy