1
3 năm kể từ ngày Jihoon mất...
"Cô ấy lại đến đây à?"
"Ừ, mỗi tháng cô gái đó đều đến đây, đứng trước ngôi mộ đấy rất lâu. Hình như là mộ của người bạn trai đã mất thì phải? Tội nghiệp ghê."
Đúng vậy, người được khắc di ảnh trên bia mộ kia, đang nằm dưới nền đất lạnh lẽo chính là Lee Jihoon - người yêu của Hwang Jungeum. Đã ba năm kể từ khi anh mất, cô vẫn day dứt không nguôi trước mối tình nghiệt ngã. Nhìn nụ cười trên bia mộ của người con trai chỉ còn là hư vô, hư ảnh, Jungeum không kiềm nổi những giọt nước mắt. Cô không biết chính mình đã khóc bao nhiêu lần. Mỗi khi đến đây, nước mắt cô cứ tuôn rơi, bao nhiêu nỗi đau trong lòng giống như đang giày xéo thêm một lần nữa.
"Anh Ji Hoon à..." Cô nói trong những tiếng ngắt quãng nức nở "Cuối cùng em cũng đã có thể giúp bố mẹ trả nợ, còn tìm được một công việc tốt, sắp lên làm sếp rồi. Em cũng đến tuổi bố mẹ thúc giục bảo cưới rồi đấy. Họ đã tìm cho em rất nhiều đối tượng, còn ép em đi xem mắt nữa. Em cũng đã nghĩ đến việc mình phải sống một cuộc sống mới, phải quên đi anh, yêu người khác. Nhưng cứ mỗi lần gặp họ, em không kiềm lòng được mà phải bỏ chạy. Anh nói thử xem, đây có phải nghiệp báo vì em đã không chịu nghe lời anh không, để rồi anh ám em đến như thế này."
Jungeum ngồi sụp xuống, khẽ để đôi tay vuốt ve di ảnh của Jihoon, như đang cố âu yếm lấy khuôn mặt của chàng trai này, như cô đã làm cả nghìn lần trong giấc mơ.
"Phải chi lúc đó em nghe điện thoại, anh nhỉ? Phải chi lúc đó em không cố bướng bỉnh. Phải chi lúc đó em ngăn anh đi đến tìm em. Cuộc đời em cứ để em gánh chịu, cớ gì anh lại cứ làm vậy chứ?"
"Ông trời ơi, nếu như con có một cơ hội, hãy để con thay anh ấy chịu nỗi đau này. Jihoon của em, có lẽ nếu không có em, cuộc đời anh sẽ mãi đẹp đẽ như thế, mãi là một vị bác sĩ tài ba, tìm được một người vợ tương xứng, không bao giờ khiến anh lo lắng."
"Jihoon à..."
"Này cô gì đó ơi?"
Từ phía bên kia của nghĩa trang, hai người vừa nãy bất ngờ nhìn thấy Jungeum ngã xuống. Họ vội vàng chạy đến, đỡ cô dậy.
"Này cô ơi, cô có sao không? Cô ơi, cô???"
Nhưng Jungeum đã bất tỉnh. Thậm chí, hình như đến hơi thở của cô, cũng đã hóa thành thinh không.
-------------
CÁO PHÓ
Cô: Hwang Jungeum
Mất vào ngày .../.../2012
Cái chết không rõ nguyên nhân.
Mong mọi người đến chia buồn cùng tang quyến chúng tôi.
-------------
Cô Hwang Jungeum, thỉnh theo lời nguyện cầu của cô, chúng tôi sẽ đưa cô trở về quá khứ. Nếu cô có thể gánh vác số mệnh cho anh Lee Jihoon, cái chết của anh ấy sẽ không xảy ra. Điều này được phép xảy ra với điều kiện: cô Hwang Jungeum không được tiết lộ cho bất kì ai các sự việc diễn ra trong tương lai. Nếu không, sự trừng phạt sẽ giáng xuống đầu cô nặng nề hơn gấp nhiều lần.
Cô có đồng ý không?
Tôi đồng ý.
-------------
"A, đầu mình đau quá. Mình đang ở đâu đây?"
"Jungeum à, em tỉnh rồi. Jungeum à."
"Anh Jihoon?" Mở mắt và ngồi dậy ở trên giường bệnh, điều đầu tiên Jungeum nhìn thấy là chàng trai cô yêu. Bất chợt, nước mắt cô rơi.
"Jungeum à, sao vậy em? Em đau ở đâu sao? Đừng khóc nữa mà, anh ở đây mà." Lee Jihoon hoảng loạn khi người yêu rơi nước mắt. Anh vội vàng lấy tay lau đi những giọt lệ hoen trên đôi mi của cô. Sao bây giờ anh mới nhận ra nhỉ, rằng cô trông đã ốm yếu như thế nào. Có lẽ giờ đây cạnh bên anh không còn là Hwang Jungeum mạnh mẽ và tự tin khi xưa nữa. Đây chỉ là một cô gái nhỏ bé cần anh chở che mà thôi.
"Anh Jihoon à, em nhớ anh... nhớ anh lắm. Anh Jihoon còn sống mà." Dựa vào đôi bờ vai của anh, cảm nhận lấy trái tim đang đập từng nhịp trong lồng ngực, Jungeum mới thầm chắc chắn rằng người yêu mình còn sống, rằng đây không phải là giấc mơ hư ảo mà cô đã mơ hằng đêm, rằng cô vẫn còn cơ hội để cứu lấy người này.
"Ừ, anh đây, anh còn sống mà. Anh đang ở bên em đây." Dù không biết chuyện gì đã xảy ra và tại sao người yêu lại nói là mình còn sống nhưng Jihoon vẫn chậm rãi ôm lấy Jungeum. Tình yêu của anh là như thế đấy, ở bên cạnh và yêu lấy người con gái mình thương bất kể chuyện gì có xảy ra.
Bất chợt, cửa phòng bệnh mở ra.
"Bác sĩ Lee, có ca phẫu thuật gấp ạ!"
Một cô y tá vội vàng ghé vào để thông báo, cắt đứt bầu không khí ngập tràn nước mắt trong căn phòng. Jungeum thấy vậy liền gỡ mình ra khỏi cái ôm của Jihoon, lấy tay lau bớt nước mắt trên khuôn mắt mình, nhìn vào khuôn mặt chàng trai mình vẫn luôn khắc ghi trong lòng.
"Anh Jihoon mau đi đi. Em sẽ ở đây chờ anh. Có gì mình sẽ nói chuyện sau."
"Jungeum à..." Jihoon vẫn không nỡ rời đi, đến hiện tại anh vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, thậm chí vẫn còn chưa nói được lời nào với Jungeum về chuyện gia đình của cô.
"Anh mau đi đi, có ca phẫu thuật gấp kìa. Chúng ta sẽ nói chuyện sau, nhé?" Để làm yên lòng người yêu, Jungeum nở một nụ cười nhẹ. Gặp lại nhau sau biết bao năm xa vắng, cô thấy thật may mắn khi còn được thấy một Lee Jihoon bằng da bằng thịt đang đầy sức sống đứng trước mặt mình.
Lần này, em sẽ cứu anh, Jihoon à.
Nhìn theo bóng lưng Lee Jihoon dần rời xa, Jungeum dựa vào giường, nghỉ ngơi một lát. Cô mở điện thoại ra, ngày ... tháng ... năm 2009, vậy là cô đã thực sự trở lại 3 năm về trước. Jungeum thầm thở dài, nói là cứu anh ấy, nhưng thật ra cô cũng chẳng biết mình phải làm gì. Ngày ấy, cô là người cuối cùng biết tin Jihoon mất, thậm chí đến đám tang cũng phải lén lút nhờ Junhyuk giúp đỡ. Khi biết rằng Jihoon mất trên đường đi đến tìm cô, gia đình của anh đau khổ đến mức cạnh mặt Jungeum. Cô cũng biết mình sai nên chỉ lặng lẽ ở bên cạnh anh khi gia đình anh không biết. Cô chẳng thể bắt họ thấu cảm cho nỗi đau của mình được, bởi nỗi đau của họ cũng lớn biết chừng nào.
"Nếu cô muốn cứu Lee Jihoon, cô phải thay anh ta gánh chịu một vụ tai nạn giao thông."
Đột nhiên có tiếng nói ở đâu đó vọng lại vào tai cô, chỉ ra điều mà cô phải làm.
"Hả? Thế là tôi sẽ phải chết sao...?"
"Chúng tôi không chắc. Vụ tai nạn bắt buộc phải có người gánh chịu, còn cô có chết hay không, phụ thuộc vào thời gian cứu nguy của người khác. Nếu cấp cứu kịp thời, cô có thể sống được."
"Nếu mình chết, sẽ cứu được anh Jihoon... Vậy còn cha mẹ mình thì sao? Mình còn phải giúp họ trả nợ, không thể, không thể chết một cách oan uổng như vậy?... Nhưng mà, nếu mình không làm, anh Jihoon sẽ chết. Phải làm sao đây?"
"Cô gái, cô nên nhớ. Chúng tôi cho phép cô quay trở lại vì điều gì. Nếu cô không thực sự thành tâm với ước muốn của mình, chúng tôi sẽ đưa cô về khoảng thời gian cũ. Coi như chúng tôi đã giúp đỡ nhầm người rồi."
"Không, không! Tôi... tôi sẽ làm, tôi sẽ làm mà." Jungeum hoảng loạn, cô không thể để người yêu mình chết mà không cứu thêm một lần nào nữa. Anh ấy cần phải sống "Tôi sẽ làm. Đừng làm vậy với anh ấy."
"Vây thì, chúc cô may mắn, cô Hwang Jungeum."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com