Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Khi Lee Jihoon quay lại phòng bệnh của Jungeum, thứ anh nhìn thấy chỉ còn là một bức thư. 

Anh Jihoon à, em xin lỗi vì không thể giữ lời hứa với anh. Đừng lo cho em. Hiện tại, em nghĩ chúng ta không nên gặp nhau. Em chỉ có một thỉnh cầu: đừng rời khỏi Seoul vào ngày mai. Nếu anh vẫn còn yêu em, em chỉ xin anh hãy thực hiện mong muốn này. Nếu chúng ta có duyên, ắt sẽ gặp lại được nhau. 

Kí tên, 

Hwang Jungeum. 

"Cái gì đây chứ?" Lee Jihoon vừa nói, vừa vò nát tờ giấy trong tay "Em coi anh là gì cơ chứ hả Hwang Jungeum? Nói dối anh chưa đủ, lại còn ra lệnh cho anh? Anh là cái gì để em phải trêu đùa như vậy hả Jungeum?" 

Bác sĩ Lee từng cao cao tại thượng, lúc nào cũng đứng thẳng hiên ngang với cuộc đời giờ đây ngồi gục xuống ghế. Từng câu từng chữ mà Jungeum viết ra như đang cứa dao vào trái tim anh. Tuy là người yêu nhưng lúc nào Jihoon cũng bị Jungeum đẩy ra khỏi cuộc sống của mình. Lí nào anh lại chấp nhận điều đó cơ chứ? 

"Hwang Jungeum, em cứ chờ đấy. Em càng không cho anh đi tìm, anh càng đi tìm em." 

-------------

Mặt khác, sau khi lên chuyến xe buýt để về tới nhà ở Daejeon, Jungeum cuối cùng cũng gặp được cha mẹ mình. 

"Cha mẹ à!" Jungeum vội vã nhảy vào lòng họ "Cha mẹ có mệt mỏi lắm không? Con gái bất hiếu, con xin lỗi vì đã không giúp đỡ được cha mẹ." 

Tuy vào 3 năm sau, gia đình cô thực sự đã vượt qua được cảnh khốn khó nhưng Jungeum vẫn luôn tự thầm trách mình. Cô cho rằng vì cô quá ngang bướng, quá vô tâm, không bao giờ quan tâm đến gia đình mà chỉ biết vòi vĩnh, nũng nịu nên vẫn dẫn đến bước đường này. Cha mẹ khổ cũng bởi vì đứa con gái như cô yếu đuối, kém cỏi, không thể kiếm được việc làm để giúp đỡ cho gia đình mình. 

"Được rồi, trở về là tốt rồi. Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua, con nhé?" Mẹ ôm cô vào lòng, vỗ về đôi vai gầy của đứa con gái bé nhỏ. Công chúa mà bà nâng niu như đóa hoa trong lòng bàn tay giờ đây sao mà gầy thế này. "Cũng tại cha mẹ không lo được cho con cuộc sống đầy đủ, cha mẹ xin lỗi." 

"Cha mẹ đừng xin lỗi con mà." Thoát khỏi cái ôm của mẹ, Jungeum nhìn sang cha của mình. Người cha từng oai phong lẫm liệt, lúc nào cũng là tấm khiên bảo vệ cho cô, không bao giờ khiến cô phải lo lắng giờ đây trên khuôn mặt đã đượm vài phần mỏi mệt, ốm yếu. "Cha à, con có cách giúp gia đình mình." 

Ba năm qua, khi làm việc trả nợ cho gia đình mình, cô biết được một cơ hội vực dậy công ty của cha mà mình đã bỏ lỡ. Bởi vì lúc ấy cô mải chơi, chỉ biết chăm chú vào mấy điều vô bổ nên không hiểu biết chuyện kinh doanh, làm lỡ dở cơ hội ấy. Giờ đây, cô mong điều này sẽ giúp được gia đình mình. 

"Con nói thật chứ, Jungeum?" Cha cô bất ngờ sau khi nghe con gái mình nói. Trong trí nhớ của ông, Jungeum vẫn còn là một cô bé chưa bao giờ lớn, chỉ biết nũng nịu đòi hỏi sự nuông chiều từ cha mẹ "Từ khi nào mà con gái cha lại biết những thứ này? Chẳng phải con luôn chê những điều này nhàm chán và phiền phức hay sao?" 

"Thì... con cũng lớn rồi mà. Để giúp gia đình nhà mình, con đã cố gắng nhiều lắm đấy. Ngày mai cha cứ làm theo lời con nói, con cũng sẽ đi làm việc của mình. Gia đình chúng ta cùng cố gắng nhé!" 

Nói rối, Jungeum nở một nụ cười tươi như tiếp thêm sức cho cha mẹ mình. Chỉ cần có điều này, công ty của cha sẽ vực dậy được, sẽ không còn phải lo lắng khổ sở như trước kia nữa . 

Vậy là đã xong chuyện của cha mẹ. Cha mẹ à, hãy lần nữa tha thứ cho đứa con gái bất hiếu này. Hãy để cho con cứu anh ấy. Dù chỉ có một phần trăm cơ hội sống sót, con cũng yên lòng. 

------------

Ngày hôm sau. 

Sau khi chắc chắn rằng công ty của cha có thể thành công vực dậy, Jungeum bước lên chuyến xe định mệnh, chấp nhận gánh chịu thay số mệnh cho Jihoon. 

Tôi đã sẵn sàng rồi. 

Vâng, cảm ơn sự hi sinh của cô. 

BÙM! 

"Xảy ra tai nạn rồi, xảy ra tai nạn rồi. Có ai không? Gọi cấp cứu, cứu người trong xe đi mau lên." 

-------------

"Đây là bản tin thời sự. Chúng tôi nhận được tin tức về một vụ tai nạn xe thảm khốc diễn ra tại khu vực thành phố Seoul. Nạn nhân là cô Hwang Jungeum, 20 tuổi, đang ở trong tình trạng nguy kịch, được đưa đến nhanh chóng tới bệnh viện gần nhất..."

"Jihoon, sao cậu còn đứng đó? Jungeum, Jungeum đang ở phòng cấp cứu kìa. Nhanh chân lên, gặp tai nạn giao thông, đang trong cơn nguy kịch kìa!" 

Lee Jihoon đứng sững lại ở trong bệnh viện Chorok. Chiếc hộp trên tay anh rơi xuống, làm văng chiếc nhẫn đính hôn ra trên sàn nhà lạnh lẽo. 

Jungeum bị tai nạn sao? Jungeum của anh? Tại sao chứ? 

Jihoon không kịp để cho mình nghĩ nhiều, anh tức tốc chạy đến trước phòng cấp cứu. Tại đó, anh nhin thấy chiếc băng can đang đưa người mình yêu đi. Mắt Jungeum nhắm nghiền, toàn thân dính đầy máu, tay buông sõng soài ra khỏi can, yếu ớt và bất động. Giống như đã chết rồi vậy. 

"Không! Jungeum em à, bỏ tôi ra." Jihoon vùng vẫy ra khỏi tay của hai người đồng nghiệp đang cố giữ mình lại "Jungeum à, Jungeum, tại sao, tại sao vậy chứ?" 

"Cậu bình tĩnh lại đi, Jihoon !" 

"Đúng vậy, cậu không thể vào cấp cứu cho cô ấy đâu. Bình tĩnh lại đi!" 

"Không! Đừng mà!" Lee Jihoon đứng sững người khi cánh cửa phòng cấp cứu đóng lại. Anh khụy xuống, như mất hết sức lực. 

"Dìu anh ấy lên ghế ngồi đi. Tôi sẽ đi phẫu thuật cho. Jihoon à, cậu hãy tin tưởng ở tôi, chắc chắn tôi sẽ cứu được cô ấy." Bác sĩ Ahn an ủi Lee Jihoon rồi bước vào phòng phẫu thuật. Hắn không nỡ nhìn thấy người bạn của mình trông như vậy. Thật tội nghiệp làm sao cho đôi tình nhân này. 

Jihoon được dìu lên trên ghế, ngồi thẫn thờ một lúc lâu. Cùng lúc đó, Junhyuk đang xem tivi tại phòng khách cùng gia đình cũng nghe thấy tin tức về vụ tai nạn của Jungeum. Cậu sốc đến nỗi làm rơi chiếc điều khiển trong tay. 

"Cái gì kia... Cái bà điên này, sao lại như thế?" 

Junhyuk bật dậy ngay lập tức từ ghế sofa, cậu chưa kịp chạy ra khỏi nhà thì... 

"Jung Junhyuk, con đi mà không biết chờ mọi người à?" Mẹ cậu - cô Lee Hyunkyung đã ngăn lại. 

Hyunkyung cũng rất sốc trước thông tin này. Người mấy hôm trước còn vui vẻ đến nhà cô dạy học, thậm chí còn yêu và chia tay với em trai cô, giờ đây là cấp cứu nguy kịch là sao chứ? Cô đứng phắt dậy, cùng gia đình đi đến bệnh viện của em trai. 

"Lee Jihoon! Lee Jihoon em có nghe chị nói không?" 

"Cậu Jihoon! Cậu ơi, chị Jungeum đâu rồi?" 

Mặc kệ gia đình vừa đến đang lay chính mình, Lee Jihoon vẫn ngồi yên bất động. Dường như anh đã trở thành một cái xác không hồn. Chưa bao giờ anh thấy mình vô dụng như vậy. Trong khi người yêu đang không rõ sống chết trong kia, thân là một bác sĩ, anh chỉ có thể ngồi đây, chờ đợi và chẳng thể làm được gì. Anh không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. 

"Con gái, con gái chúng tôi hiện đang ở đâu? Bệnh nhân Hwang Jungeum ấy, bệnh nhân đang đâu rồi?" 

Từ xa vọng lại tiếng của hai người lớn tuổi. Đó là cha và mẹ của Jungeum. Cha cô không hiểu tại sao, mình vừa kí được một hợp đồng thành công gầy dựng lại công ty, đang tính về báo tin vui cho con gái thì nghe tin nó đang trong tình trạng nguy kịch. Mẹ cô không hiểu tại sao, đứa con gái bé bỏng mình vừa ôm lấy trong lòng bàn tay hôm qua lại đang ở trong phòng cấp cứu thế kia? Họ vội vã gọi xe chạy lên Seoul, đau đớn đến nghẹt thở khi nhìn thấy chiếc biển đỏ vẫn còn chưa tắt. Tại sao bi kịch cứ xảy đến với gia đình họ cơ chứ? 

Trong cơn đau buồn tột độ đến suýt nữa ngất đi, họ nghe thấy có tiếng nói: 

"Hai bác là cha mẹ của Jungeum phải không ạ?" 

Không biết từ khi nào, Lee Jihoon đã thoát khỏi tình trạng mất hồn. Anh đứng lên, đối diện với cha mẹ của người yêu mình. 

"Cậu là ai? Tại sao lại đứng trước phòng phẫu thuật của con gái chúng tôi?" 

"Cháu là người yêu của Jungeum." Lee Jihoon hít một hơi thật sâu, rồi cúi gập đầu trước hai người "Cháu thực sự xin lỗi vì không thể bảo vệ em ấy. Cháu xin chịu toàn bộ trách nhiệm về việc này." 

"Trách nhiệm? Cậu nghĩ cậu là ai vậy hả?" Cha của Jungeum không hiểu tại sao tự dưng có một thằng oắt dám cúi gập đầu đòi chịu trách nhiệm cho cuộc đời của con gái mình. 

"Mình à!" Mẹ Jungeum tuy đau lòng, nhưng vẫn dịu dàng vỗ lấy cánh tay của chồng mình. Thế rồi, bà quay sang nói với Jihoon "Cảm ơn ý tốt của cậu. Chúng tôi rất cảm kích. Tuy nhiên, chuyện của Jungeum nhà chúng tôi với cậu, cứ để sau rồi nói nhé." 

Vừa dứt lời, cánh cửa lạnh lẽo của phòng cấp cứu mở ra. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com