Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5

"Ừ, Jungeum à, anh còn sống đây mà..." Jihoon không biết anh có nên tin câu chuyện mà Jungeum kể hay không, nhưng anh chắc chắn một điều, rằng mình phải ôm lấy cô ngay lập tức, không thể để người con gái này chịu đựng nỗi đau này thêm một lần nào nữa "Em đã vất vả nhiều rồi. Anh xin lỗi vì đã không thể ở bên cạnh em."

Thật ra, từ gia đình phá sản cho đến tận bây giờ, Jungeum chưa bao giờ thấy mình vất vả. Thế nhưng, giống như một đứa trẻ tìm được nơi trú ẩn cho riêng mình, nó tự dưng thấy mình rất uất ức. Cô cũng vậy. Từ đâu đó, một nỗi mệt nhọc khó tả dâng lên trong lòng Jungeum. Cô đáp lại cái ôm của anh, vùi đầu mình vào trong lòng anh, chỉ muốn giây phút này kéo dài thật lâu. Cuối cùng cũng có một nơi để cô cảm thấy mình đã vất vả nhiều rồi. 

Cả đêm hôm đó, Jihoon và Jungeum nằm kề sát bên cạnh nhau, ở trong lồng ngực của đối phương mà không nói gì. Chỉ rằng, họ đã siết vòng ôm thêm một chút. Dường như, giờ đây, với họ, đối phương không chỉ còn là người yêu, mà còn là người thương, người đáng trân trọng và nâng niu hết quãng đời này. 

--------------

Ngày hôm sau. 

Jihoon báo trước với Jungeum rằng anh sẽ không ở lại bên cạnh cô vào buổi tối. Sau khi dành tặng cho cô một nụ hôn tạm biệt, anh xách đồ và trở về nhà. Đôi mắt anh đăm chiêu như đang suy tính điều gì đó. 

Đây là lần hiếm hoi sau bao lâu trên bàn ăn của nhà họ Lee mới đông đủ như vậy. Bà Ja Ok ngồi cạnh ông Soonjae, tận hưởng hạnh phúc của tuổi già. Đứa bé trong bụng của Lee Hyunkyung đã lớn hơn, được cha của nó - Jung Bosuk chăm sóc rất kĩ càng. Junhyuk đã hoàn thành kì thi đại học, hiện đang chờ kết quả. Jung Haeri dường như cũng lớn hơn một chút từ khi chị em Sekyung và ShinAe sang Mĩ. 

"Lâu rồi Jihoon mới về, mau, ngồi vào bàn ăn đi nào." 

Jihoon không từ chối. Bàn ăn đông đủ như vậy càng đúng với mong muốn của anh. Hôm nay, Jihoon muốn tuyên bố một điều. 

"Cả nhà" Jihoon ngừng một lát, trước khi nói tiếp "Con và Jungeum đang hẹn hò. Cô ấy đã tỉnh rồi. Sắp tới, con sẽ cầu hôn cô ấy." 

Bầu không khí trong gia đình nhà họ Lee như đóng băng lại. Không ai nói với ai câu nào, là sự tĩnh lặng gần như tuyệt đối. 

"Chị không đồng ý" Lee Hyunkyung đặt chiếc muỗng trong tay xuống mặt bàn "Chị không biết em và cô ấy đã hẹn hò với nhau từ khi nào, nhưng chị không đồng ý cho một kẻ lừa dối bước vào nhà mình." 

"Em không cần chị đồng ý" Jihoon dứt khoát "Em về đây là để thông báo, không phải là để hỏi ý kiến. Chị có đồng ý hay không, chuyện này vẫn sẽ diễn ra. Nếu chị nhất quyết không chúc phúc cho bọn em, em sẽ dọn ra khỏi nhà này." 

Nói rồi, Jihoon đặt đũa xuống. Anh đi lên phòng, mặc kệ những người còn lại ngơ ngác ngồi trên bàn ăn với bầu không khí lạnh lẽo bao trùm. 

---------------

Lee Hyunkyung biết mình không thể thay đổi quyết định của em trai. Thế nhưng, cô vô cùng khó chịu khi thấy em trai mình chỉ vì một cô gái mà dám cắt đứt mọi quan hệ với gia đình. Cô là chị lớn. Từ thuở bé cho đến hiện tại, cô vẫn luôn là người chăm sóc, dạy dỗ, bảo ban Lee Jihoon. Đối với cô, Jihoon vẫn chỉ là một đứa em trai, cần được bảo bọc và quan tâm. Vậy mà giờ đây, nó dám cho mình một trời một cõi như vậy. 

Suy nghĩ này khiến cô không thể nào ngủ được. Nhìn người chồng đang say giấc nồng bên cạnh, cô lại càng thấy bực tức. Lee Hyunkyung rời giường, bước lên phòng của em trai mình. 

"Lee Jihoon, chúng ta cần nói chuyện." 

Jihoon biết sẽ có ngày này, ngày mà anh đối diện thẳng thắn với chị gái mình, ngày mà anh không còn ở chung một chiến tuyến với người đã nuôi anh khôn lớn. 

"Nếu chị muốn kêu em thay đổi quyết định, thì câu trả lời là không.bao.giờ!" 

"Nói đi, vì sao em lại làm đến mức này?" Lee Hyunkyung thở dài "Không cô bạn gái này thì cô bạn gái khác, tại sao lại vì một kẻ như vậy mà đoạn tuyệt với gia đình?" 

"Đừng có gọi cô ấy là một kẻ như vậy! Đối với em, Jungeum đã trở thành duy nhất. Cô ấy là người em thương, là người em đã quyết định sẽ đi cùng suốt cả cuộc đời." 

"Vậy thì em nói đi? Điều gì đã khiến em quyết định như vậy? Cô ta đã làm điều gì khiến em trai chị thành ra như thế này?" 

Lee Jihoon thở dài, dựa mình vào tường. Dường như anh đã suy nghĩ điều gì đó. 

"Chị ngồi xuống đi, rồi em sẽ nói. Cơ thể chị đang mang thai, đừng đứng lâu như vậy." 

"Đối với chị, Jungeum là kẻ nói dối. Cô ấy vì sợ chị có phản ứng như vậy nên mới giữ trong lòng lâu đến thế. Ngay từ đầu, cũng là do chị hiểu lầm trước, nếu không thì cũng không có sự tình như vậy. Em biết cô ấy là sinh viên trường Seoun trước khi hẹn hò. Em đã nhặt được thẻ sinh viên của cô ấy để quên trong nhà mình. Nhưng điều đó chẳng khiến em quan tâm. Điều thu hút em ở cô ấy chính là sự tận tụy của cô ấy, vẻ đáng yêu tươi sáng của cô ấy, sức sống và sự mạnh mẽ của cô ấy. Phải mạnh mẽ đến nhường nào mới dám mang chiếc bằng tốt nghiệp đến để thú tội với chị, sau khi đã nói dối lâu đến vậy cơ chứ?" 

"Vì cô ấy thật tình yêu quý chị, cũng là thật tình yêu quý em và Junhyuk mới làm như vậy. Chúng em ở bên nhau được sáu tháng. Mỗi khi em mệt mỏi, đều là cô ấy tiếp sức cho em. Cho dù cô ấy không tài giỏi, nhưng lại biết cố gắng, sống chân thành, không màng mệt mỏi quan tâm đến người khác. Đối với em, cô ấy là mảnh ghép hoàn hảo nhất." 

"Em nói điều này không biết chị có tin hay không. Em cũng mới biết đến do chính cô ấy nói ra. Jungeum bảo rằng vụ tai nạn của cô ấy xảy ra là vì..." 

---------------

Lee Hyunkyung đã không tin nổi vào tai mình. Những điều mà em trai cô nói ra quá hoang đường. Chẳng nhẽ nào, người đó lại nói dối một lần nữa? Không thể nào. Hyunkyung biết rằng Jungeum không phải là một kẻ dối trá không biết điều như vậy. Nhất là với chuyện mạng sống, không ai lại lấy ra làm trò gian dối như thế.

Vậy nhưng, thật khó để chấp nhận rằng, những điều em trai cô nói là sự thật.

Phải đi tìm một câu trả lời mới được.

Hyunkyung đã quyết định. Cho dù như thế nào, cô cũng phải nói chuyện trực tiếp với người đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com