Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Cô ô uế

Tay phải của Sungmin bị trật khớp nhẹ, cô y tế nói không đáng ngại, chỉ cần xoa thuốc là mấy ngày sẽ đỡ.

Tin tức cũng truyền đi mau, chỉ trong một buổi trưa mà hơn nửa trường biết Sungmin vật tay với một nữ sinh mà bị thương.

Tâm tình cậu hậm hực, buồn bực ngồi trong một góc của nhà ăn.

“Anh Jung, lại đây ăn xương sườn nè.” Yoshi gắp một miếng sườn đặt trong chén cậu.

“Anh Jung, ăn canh thịt đi.” Mashiho cũng đẩy một chén canh thịt gà qua.

“Không ăn.” Một chàng trai như cậu đã bị mất hết mặt mũi, nào có tâm tình ăn cơm.

Các bạn thân tốt tính an ủi: “Thôi nào, làm gì đến mức đó.”

Sungmin buồn bực, “Mọi người nói thử, một người nhỏ bé như cậu ta thì sức lực lấy ở đâu ra? Đúng là uống thuốc tăng lực mà lớn lên!”

Đang nói thì “Thuốc tăng lực” đi vào.

Y/n còn không thấy Sungmin và đồng bọn, chỉ lo bưng khay đồ ăn ngồi ở chỗ khác bọn họ.

Sungmin mở miệng: “Này.”

Nghe thấy tiếng, Y/n nhìn qua.

Lúc này cô mới chú ý Sungmin đã ra khỏi phòng y tế, ánh mắt lấp lánh, không khỏi nhìn về tay phải của cậu.

Bên trên bó băng vải, không biết tình trạng bị thương ra sao.

Y/n chột dạ cụp mắt, yên lặng dời sang một bên, làm bộ không phát hiện.

Mí mắt Sungmin nhảy dựng, “… Này.”

Y/n cảm nhận cô không thể tránh thoát, chỉ có thể ngẩng đầu, nhỏ giọng hỏi: “Tay cậu… không gãy đúng không?”

Hô hấp Sungmin cứng lại: “Cậu còn muốn tay tôi bị gãy à?”

Y/n siết chặt đôi đũa, nói: “Mình chỉ hỏi một chút thôi, không gãy tay là tốt rồi.”

Nói xong cúi đầu dùng bữa.

Sungmin: “…”

Nghẹn chết!

Đầu cậu di chuyển, đột nhiên nảy ra ý hay.

“Này, cậu có thể mua cho tôi một ly trà sữa không? Mời tôi một ly trà sữa, coi như chuyện này bỏ qua.”

Ánh mắt Y/n hoài nghi.

Cô cảm thấy Sungmin không phải là người dễ bỏ qua như vậy.

“Làm sao? Cậu biến tôi thành như này mà một ly trà sữa cũng tính toán hả?”

Y/n nhỏ giọng lẩm bẩm: “Là cậu muốn so trước mà, đâu có liên quan gì đến mình.”

Sungmin càng giận: “Sao không liên quan gì đến cậu? Là ai vật tay tôi ra như thế này? Ngoài tôi ra thì còn ai bị không?”

“…”

Có.

Ba năm trước cũng có một người là nạn nhân của cô.

Sungmin lải nhải không ngừng.

Y/n không cấm bản thân mình suy nghĩ thông suốt, hình như cô cũng có chút trách nhiệm, nếu lúc ấy cô nhẹ tay thì sẽ không làm người ta lên phòng y tế.

Cũng chỉ là một ly trà sữa thôi mà, mua là được.

Y/n buông chiếc đũa, đi về phía quầy cơm.

Chờ cô vừa đi, Sungmin nhanh chóng đứng dậy, bưng chén canh gà đổ vào đồ ăn của Y/n.

Yoshi cả kinh trong lòng, vội vàng kéo lại: “Ê, cậu làm gì đó?”

Sungmin cười lạnh: “Không phải cậu ta nói không ăn thịt à? Tôi không tin đến năm nay mà còn có người không ăn thịt. Cậu đừng động vào, để xem thử cậu ta có ăn không.”

Nói rồi dùng muỗng trộn lên.

Một lần nữa ngồi trở về.

Yoshi nhíu mày, không đồng ý với hành vi này: “Cậu làm vậy thì làm hại người ta đó?”

Sungmin: “Cậu ta biến tay tôi thành như vậy, còn chưa nói là tổn hại về tinh thần. Hơn nữa, một chút canh thịt thì ăn có chết đâu.”

Yoshi cứng họng.

“Đây.” Y/n mua trà sữa xong đưa đến trước mặt Sungmin, “Cậu nói rồi đấy nhé, chúng ta thanh toán xong rồi.”

“Được, chúng ta thanh toán xong rồi.” Sungmin nở một nụ cười xấu xa, cậu ta nhìn Y/n, lẳng lặng chờ trò hay.

Những người khác ngoài miệng không nói nhưng trong lòng rất tò mò.

Thế kỷ này không gặp họa cũng không có tín ngưỡng thờ cúng gì cả, vậy mà một cô gái có thể không ăn thịt? Nói ra thì thật sự là không tưởng tượng nổi.

Vài tầm mắt nhìn về Y/n.

Cô gái nhỏ buổi sáng không ăn nhiều, hơn nữa học tập cực khổ nên bây giờ đói lả người.

Cô dùng muỗng khuấy nước canh rồi múc một muỗng nhỏ bỏ vào miệng.

Ăn một muỗng cơm xong, vẻ mặt Y/n biến đổi.

Canh gà thức ăn mặn trào ra, mùi thịt tanh nhanh chóng lan tỏa trong miệng, bao vây lấy từng tấc lưỡi.

Giây tiếp theo, dầu mỡ khó chịu dũng mãnh tràn vào dạ dày.

Dạ dày cô căng thẳng, thật mau phản ứng bài xích, muốn nôn ra.

Y/n lập tức muốn phun, đôi mắt bị kích thích ra một lớp nước mỏng.

Cô cũng bất chấp, che miệng lại, toan đứng dậy chạy vào nhà vệ sinh.

Y/n chạy trối chết một đường, không chú ý nên đụng vào người, cũng không thể xin lỗi, vội vào cúi người rồi nhanh chóng biến mất.

Jihoon bị đụng nên nhíu mày, chưa kịp hoang mang liền nghe được tiếng Sungmin.

“Chết mẹ, cậu ta đúng là không thể ăn thịt à?”

Những người khác khiếp sợ theo: “… Đầu năm nay đúng là không thể ăn thịt.”

Jihoon híp mắt, buông khay đồ ăn, tiến lại ngồi ở chỗ Y/n lúc nãy, cúi người nhìn đồ ăn, mặt mày âm trầm ủ rũ.

“Jihoon, anh Park?”

Rốt cuộc, mấy người đang nhiệt tình thảo luận trên trời cũng chú ý tới anh.

“Ai làm.” Jihoon nhìn từ trên cao xuống, đáy mắt lạnh lẽo.

Người phía sau dự cảm không tốt, sốt ruột đi đổi chỗ.

Hai tròng mắt sắc bén của Jihoon trực tiếp nhìn Sungmin: “Cậu làm?”

Môi Sungmin run run, ánh mắt mơ hồ không dám trực diện.

“Được.” Jihoon nhạt nhẽo nói, anh nhìn Sungmin, nhấc chân đạp ghế Yoshi, “Đi, tới nhà ăn đem nước luộc thịt lại đây.”

Lời vừa nói ra, sắc mặt mấy người đều thay đổi.

“Ma quỷ mỹ thực” nổi tiếng nhất Kho Báu là thịt luộc củ cải, thịt mỡ dày, vừa nhiều mỡ vừa nặng, vừa mặn vừa béo làm bọn học sinh không thèm ăn.

Chỉ cần một chén thôi cũng bị chết vì ngấy.

“Anh Park…” Đáy mắt Yoshi mang vẻ cầu xin.

Jihoon làm như không thấy, thái độ càng thêm cáu kỉnh, “Tôi bảo cậu đi.”

Yoshi biết Jihoon là loại người gì, căn bản không thể phản kháng, nuốt nước miếng xong cậu đi đến quầy cơm.

Tình huống của bọn họ đã làm mọi người chú ý.

Lấy Jihoon làm trung tâm giữa bầu không khí này.

Trừ Junkyu ra thì Jihoon nổi danh là Hỗn Thế Ma Vương.

Cả người tàn nhẫn, nắm tay cũng khó khăn, càng miễn bàn là sau lưng có tập đoàn TS chống lưng, ngoại trừ Junkyu suốt ngày tìm anh chọc giận thì có ai dám chọc anh.

Rất nhanh chóng Yoshi đem một chén nước luộc thịt tới.

Tràn đầy một chén.

Jihoon đẩy chén thịt tanh tới trước mặt Sungmin, lạnh giọng: “Ăn, không phải cậu thích ép người khác ăn thịt sao. Ăn.”

Thịt có hơi nguội, trên miếng thịt có một váng dầu thật dày, hành lá ở phía trên cũng ngấm mỡ không ít.

Sắc mặt Sungmin trắng bệch: “Anh Park, tôi chỉ… tôi chỉ đùa một chút thôi.”

“Đùa à.” Jihoon cười nhạt, “Bây giờ tôi cũng đang đùa đây.”

“Cậu ta không phải là bạn gái Junkyu sao, tôi… tôi chính là là muốn xả giận cho cậu.”

“Ông đây cần cậu ra tay sao?” Ánh mắt Jihoon hung hăng, “Chuyện của tôi và Kim Junkyu là chuyện cá nhân, cho dù Kim Y/n là bạn gái của Junkyu, cũng không liên lụy đến cậu ấy, càng không phải chuyện cậu quản.”

Sungmin không nói gì.

Jihoon không có kiên nhẫn, cằm khẽ nhếch, thần sắc lạnh lùng:: “Tôi nói một lần cuối cùng, ăn.”

Tránh không khỏi rồi.

Tay Sungmin run rẩy cầm lấy đôi đũa, bởi vì tay bị thương nên nửa ngày chưa gắp được miếng thịt.

Jihoon đá Yoshi: “Đút cho cậu ta ăn.”

Vẻ mặt Yoshi như đưa đám, dùng đôi đũa gắp một miếng đưa đến trước mặt.

Sungmin run run nuốt xuống.

Mấy miếng đầu còn miễn cưỡng nhưng về sau càng ghê tởm.

Đừng nói Sungmin ghê tởm, ngay cả Yoshi nhìn thôi mà cũng muốn ói.

Cậu ta ăn đến mức đôi mắt đỏ lên, toàn thân run run, yết hầu không nuốt được, muốn phun nhưng không dám, chỉ có thể nhấm nuốt trong miệng.

Yoshi đáng thương người anh em, nhịn không được mà mở miệng xin tha: “Anh Park, thôi bỏ đi…”

Jihoon không nói gì, xem như đã đồng ý.

Yoshi nhẹ nhàng thở ra, buông đôi đũa đưa ly nước cho Sungmin.

Sungmin không tiếp, phun hết thịt trong miệng vào thùng rác.

Sau một lúc, Jihoon chậm rãi mở miệng, “Về sau còn dám đùa như vậy không?”

Sungmin khó khăn lắc đầu.

Ngoài mong muốn phun hết thịt ra thì cậu không nghĩ gì hết.

Jihoon chống một tay trên vai Sungmin, khom lưng, thấp giọng cảnh cáo: “Tôi nói lại lần nữa, chuyện của tôi và Kim Junkyu không tới lượt các cậu quản, càng không tới lượt các cậu nhúng tay vào. Còn dám tìm Kim Y/n thì cũng đừng nghĩ muốn giữ lại một bàn tay.”

Nói xong, Jihoon cắm tay vào túi quần, xoay người chuẩn bị đi tìm Y/n.

Có hai nữ sinh mới vào trường si ngốc nhìn bóng dáng anh, hỏi han: “Anh ấy là ai thế? Nhìn đẹp trai quá…”

Các bạn học lắc đầu, nhỏ giọng nhắc nhở: “Park Jihoon lớp 11-10, hai người đứng nghĩ muốn trêu chọc, cậu ta rất chán ghét bị nữ sinh quấn lấy.”

Y/n nôn mửa trong nhà vệ sinh nhỏ hẹp.

Cô như nôn hết đồ ăn trong ba ngày qua, cuối cùng bụng trống trơn không còn thứ gì.

Y/n dội nước, ôm bụng đi ra ngoài.

Trong gương là khuôn mặt trắng bệch của cô, hai mắt nổi đỏ, khóe môi bởi vì nôn mửa mà nứt ra máu, cả người chật vật khó khăn.

Y/n súc miệng loại bỏ mùi tanh.

Cô phá giới.

Phật Tổ sẽ trách cô.

Y/n tự trách, lại muốn khóc.

Nhưng cô biết mình không nơi nương tựa, chỉ sợ khóc thì càng bị người ta giễu cợt, lại không được an ủi.

Y/n hít mũi, đem nước mắt nuốt xuống bụng, gương mặt dần trở nên cứng cỏi.

Y/n khẽ cắn môi, xách xô nước lau nhà ở bên cạnh đi ra ngoài.

Cô gái nhỏ xách theo xô nước, một đường hùng hổ, làm mọi người liên tục nhìn quanh.

Sungmin còn ở đằng kia.

Y/n liếc mắt xác nhận mục tiêu, đem xô nước nhấc cao trên đầu Sungmin.

—- Rầm.

Nước bẩn dính trên toàn thân cậu.

Bốn phía khe khẽ bàn tán.

Sungmin ăn thịt xong, vị ghê tởm trong dạ dày còn chưa tan đi, hiện giờ còn bị hắt nước bẩn, cả người đều ngốc.

Trên đầu cậu còn cái xô nước, ranh giới giữa sự sống và cái chết trở nên mỏng manh.

Jihoon nguyên bản còn đang muốn an ủi cô: “…”

Y/n làm lơ biểu tình của mọi người, đôi mắt đỏ rực nhìn Sungmin ở phía dưới: “Cậu đừng nghĩ muốn bắt nạt tôi.” Cô khàn khàn giọng nói, “Tôi không dễ chọc.”

Ngữ khi dừng lại, cảm thấy khí thế còn chưa đủ.

Vì thế ——

“Con mẹ cậu!”

“…”

Mắng xong.

Y/n không thể tin mà trợn to mắt.

Cô che miệng lại, cả người lung lay sắp đổ.

—– Cô mắng chửi người.

—– Cô ô uế.

-----------
Mới sắp hết hè năm nay mà thí chủ có một số điều mong muốn được làm trong hè năm sau rồi kk
Không biết còn tồn tại ở W tới chừng ấy không nữa đó trời

#14082023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com